Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 Tùng Tuyết Vị Thăng, Khả Dung Thủ Chi?

Ngày sơ khảo học đường

Tử y phất gió, trời vừa qua giờ Thìn, nắng thu nhàn nhạt rải một lớp mỏng mây trên Thiên Kim Đài. Trong đám đông vân tụ nhân tài, Diệp Đỉnh Chi đứng yên lặng như một thân tùng cô ngạo, áo choàng chưa thấm bụi trần, ánh mắt cũng chẳng nhuốm sắc người.

Hắn hiểu rõ, bước vào con đường này cũng đồng nghĩa với việc phải dứt bỏ những thứ vốn không nên vướng bận, bao gồm cả tình cảm... không đúng lúc.

Trên kia là một cánh cổng sắp mở ra con đường không còn lối lui.

Từ hôm nay, giữa hắn và Bách Lý Đông Quân, nhất định phải giữ lấy khoảng cách.
Nhất định.

Vì hắn sợ mình sẽ...

Nhìn lâu một chút.

Chần chừ một bước.

Lòng lại loạn.

Hắn khoanh tay đứng giữa biển người, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua từng khuôn mặt, chẳng buồn đọng lại. Nhưng cũng không thấy bóng dáng quen thuộc ấy...

Cho đến khi.

"Tránh đường nào! Tiểu bá vương thành Càn Đông, Bách Lý Đông Quân đến rồi đây!"

Một tiếng quát oang oang vang trời dội đất, còn rôm rả hơn cả tiếng trống mở hội. Theo sau là một con tuấn mã lửa, hí vang từng bước, đạp tung mấy bụi hoa giả bên góc tường như gió cuốn mây tan.

Diệp Đỉnh Chi: (... Không thấy là tốt hơn.)

Xung quanh lập tức xôn xao.

"Là hắn kìa!"

"Người được Tiểu tiên sinh đích thân mang về đó!"

"Không ngờ hắn dám đến thật..."

"Lại dám cưỡi ngựa trên đường à!"

"Điên rồi à! Nơi này đều là người Thành Phòng Doanh, ngươi định không tham gia kỳ thi mà vào nhà giam ngồi chơi à?" Lôi Mộng Sát rốt cuộc cũng đuổi kịp, vừa thở vừa phóng người đạp một chân lên lưng ngựa, tay kia tóm cổ áo Bách Lý Đông Quân như xách gà: "Ngươi náo đủ chưa? Xuống!"

Lỡ tay hơi mạnh.

" Á á á á"

Diệp Đỉnh Chi tim lỡ mất một nhịp, mặt biến sắc, một khắc, thân thể đã theo bản năng lao lên phía trước, phản xạ đã nhanh hơn lý trí.

Mất mặt quá, sẽ không đập đầu xuống đất chứ? Bách Lý Đông Quân hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, thầm nghĩ, thôi thu dọn đồ đạc trở về thành Càn Đông là vừa!

Nhưng cảm giác đau đớn lại không tới thay vào đó, má y "phịch" một cái, đập trúng một khối... cơ ngực ấm áp. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một đôi tay rắn chắc đã giữ lấy eo y, cả người ngã nhào vào lồng ngực một ai đó có mùi hương sen nhàn nhạt.

Khoảnh khắc ấy, mùi hương nhẹ từ tóc Đông Quân phả vào cằm hắn thoang thoảng như nắng sớm và chút gì ngọt lịm, khiến tim hắn đập lỡ một nhịp.

"Không sao chứ?" Diệp Đỉnh Chi hỏi, giọng khàn khàn hơn bình thường một chút.

(Lần sau mặc kệ đệ có bay từ trên trời xuống... ta cũng mặc kệ. Có chết cũng mặc.)

Bách Lý Đông Quân còn đang hoa mắt, nghe tiếng quen liền ngẩng đầu nhìn, không giấu được sự hưng phấn trong mắt, kinh hô: "Là huynh? Cao thủ ở Kiếm Lâm! Huynh tên....."

"Diệp Đỉnh Chi."

(Chết tiệt, sao lại trả lời rồi?)

"Đúng, đúng, đúng! Diệp Đỉnh Chi. Hôm đó đúng là ta uống say, nhưng ta nhớ kiếm thuật của ngươi rất giỏi, tính cách cũng rất thú vị. Vốn ta còn muốn kết bạn với ngươi, nhưng không kịp."

Lúc này có người nhỏ giọng thì thào với người bên cạnh.

"Kiếm Lâm? Không phải vụ đó chứ..."

"Các ngươi đã nghe nói chuyện ở Kiếm Lâm chưa?"

"Là hai người họ đấy!"

"Ôi trời, hai vị này tướng mạo tuyệt thế, tiếc là..."

Diệp Đỉnh Chi: (Hỏng. Bắt đầu rồi.)

Vừa rồi Bách Lý Đông Quân lớn giọng xưng hô, hiện tại lại nghe thấy thiếu niên nói về Kiếm Lâm, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác liên tưởng.

Dù sao ở Kiếm Lâm vào thời điểm đó đã xảy ra một sự kiện lớn như vậy, có mấy trăm người đều nhìn thấy Tiểu Bách Lý hôn Diệp Đỉnh Chi!

Trông mắt mọi người đều là hưng phấn nhìn qua,  hai người họ đây là......

"Huynh cũng đến tham gia kì thi học đường à?"

"Đương nhiên!" Diệp Đỉnh Chi cứng ngắt trả lời.

Bách Lý Đông Quân chỉ nghe thấy tiếng nghị luận xung quanh, nhưng cụ thể nói cái gì thì nghe không rõ. Ngược lại Diệp Đỉnh Chi vô cùng xấu hổ, nếu như bây giờ để cho Tiểu Bách Lý biết chuyện ở Kiếm Lâm thì....

Bách Lý Đông Quân xoay người nhìn qua: "Ngươi nhìn bọn họ đi, tất cả đều biết ta." Tiểu Bách Lý tự cho là thanh danh của mình vang dội.

Bách Lý Đông Quân không để ý tai của Diệp Đỉnh Chi đỏ lên, hắn gật đầu cho có lệ, trừng mắt nhìn thí sinh xì xào bàn tán xung quanh.

Ánh mắt mọi người giờ đây, chẳng cần diễn giải. Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ hít sâu một hơi, vừa định lùi lại thì ống tay áo đã bị kéo.

"Mau lên, huynh ngồi gần ta đi!" Bách Lý Đông Quân lập tức túm tay áo hắn kéo đi.

Diệp Đỉnh Chi: "..."

(Không phải đã quyết tâm giữa khoảng cách sao? Sao khoảng cách lại chỉ còn... nửa bước?)

"Bắt đầu đi." Liễu Nguyệt công tử điềm nhiên nói.

Đứa bé gật đầu, đi lên phía trước ba bước: "Kỳ thi của học đường, bắt đầu!"

"Đề mục của kỳ thi là!' Đứa bé vung tay, hai bên của Thiên Kim Thai có một cuộn giấy dài trải xuống, bên trên viết mấy chữ lớn: ngoại trừ văn võ.

"Cái gọi là phía ngoài văn võ, tức là bên ngoài văn võ, thể hiện sở trường đặc biệt của bản thân, đủ để khiến người khác trầm trồ. Thời gian là mười canh giờ. Trong mười canh giờ này, nếu cảm thấy bản thân có thể nộp bài thi thì giơ tay lên báo hiệu cho chúng ta ngươi muốn thể hiện thứ gì. Chúng ta sẽ chia giám khảo tương ứng tới kiểm tra. Nếu thông qua kiểm tra, có thể tham gia vòng thi thứ hai!" Đứa bé cao giọng nói: "Mỗi thí sinh đều được phân cho một trợ thủ, có thể giúp ngươi ra ngoài Thiên Kim Thai, lấy thứ ngươi cần."

"Có dị nghị gì không?"

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Khi Liễu Nguyệt công tử dùng kim bài ra hiệu cuộc khi chính thức bắt đầu. Diệp Đỉnh Chi lúc này bổng cảm thán: "Như kiểu giờ ngọ ba khắc, lập tức hành hình ấy."

"Người đâu!"

"Người đâu!"

"Người đâu!"

Lúc này các thi sinh đều gọi trợ thủ của mình đến, Bách Lý Đông Quân cũng búng tay một cái thật kêu: "Người đâu!"

"Thứ ta muốn ở ngoài cửa quán trọ Tam Lộ, ngươi tìm Lôi Mộng Sát, lấy cái túi ấy vào cho ta là được!" Bách Lý Đông Quân lớn tiếng nói.

"Tìm ai?" Trợ thủ sửng sốt, tưởng mình nghe lầm.

"Lôi Mộng Sát! Cái gã công tử lắm lời lảm nhảm Lôi Mộng Sát ấy! Đi mau đi!" Bách Lý Đông Quân cả giận nói.

"À à à." Trợ thủ vội vàng xoay người.

Liễu Nguyệt trên đài nghe được cũng bất giác mỉm cười.

Người nọ cúi đầu rời khỏi.

Diệp Đỉnh Chi cười nói: "Ngươi định làm gì?"

Khóe miệng Bách Lý Đông Quân hơi nhướn lên: "Đến lúc đó huynh cứ nhìn là được."

Trợ khảo của những người khác lục tục trở về, chỉ còn thiếu Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi.

Thứ mà hai người họ cần đều rất kì quái.

Đặc biệt là Bách Lý Đông Quân, người trợ thủ vừa chạy vừa đổ mồ hôi, lúc nhìn thấy túi hành lý lớn, y đột nhiên cảm thấy như là trời sập.

Bách Lý Đông Quân mấy hôm nay đều liên tục gặp ác mộng khó chịu cả đêm, sáng nay lại dậy sớm, hiện tại bây giờ y có chút trụ không nổi.

Tính toán khoảng cách, trợ khảo sĩ phải rất lâu mới trở về. Bách Lý Đông Quân nhìn bốn phía, hối hận lẽ ra phải mang theo chăn nệm của mình.

Một tay chống gò má ngáp dài.

Diệp Đỉnh Chi nghiêng người ngồi, một tay chống đầu, nhìn sườn mặt giống như bạch ngọc của người bên cạnh, không khỏi nhớ đến khuôn mặt mũm mĩm của Tiểu Bách Lý khi còn bé, hắn luôn thích bóp lấy, nhưng mỗi lần nựng liền khóc, khóc xong rồi hờn dổi.

Từ nhỏ đã là tiểu công tử quý giá, hiện tại xem ra tính cách vẫn không hề thay đổi.

Ăn mặc phải đẹp nhất, nhìn màu vàng nhàn nhạt trước mắt hắn, Diệp Đỉnh Chi có thể tưởng tượng ra Bách Lý Đông Quân nhất định đã phải dậy rất sớm chải tẩy chọn xiêm y.

Tiểu Bách Lý vẫn đáng yêu thú vị như trước, Diệp Đỉnh Chi hoàn toàn không ngăn được ý cười.

Y nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt Diệp Đỉnh Chi nhìn mình chằm chằm, hơi sửng sốt: "Huynh nhìn ta làm gì."

Diệp Đỉnh Chi cũng sửng sốt: "Là ngươi nhìn ta nếu không làm sao biết ta đang nhìn ngươi?"

Bách Lý Đông Quân híp mắt "Hừ" một tiếng: "Trẻ con hết sức."

Sau đó ánh mắt liếc qua đôi chân dài không chỗ đặt của hắn, ánh mắt sáng lên.

"Ai, Diệp huynh, cho ta mượn đùi dùng một chút."

"Cái gì?"

Diệp Đỉnh Chi còn chưa kịp nghiêm mặt từ chối, Bách Lý Đông Quân đã như cá mắc cạn tìm được bờ, lăn một vòng ngã thẳng lên đùi hắn, còn vô thức dụi dụi má như mèo tìm ổ mềm.

Diệp Đỉnh Chi cả người cứng đờ như pho tượng.

(Không được, phải giữ khoảng cách. )

Nhưng một lát sau...

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu, im lặng nhìn Bách Lý Đông Quân đang ngủ yên trong lòng mình.
Khoảng cách. Hắn đã tự nhủ, nhất định phải giữ khoảng cách. Nhưng tại sao chỉ cần y mỉm cười, chỉ cần y dựa vào... hắn lại chẳng thể làm được gì cả?

Bàn tay đang phe phẩy quạt nhẹ dừng lại một thoáng, rồi lại tiếp tục chầm chậm đuổi gió như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Người kia đang mơ, dường như có gì đó không yên, chân mày nhíu lại.

Diệp Đỉnh Chi không muốn nghĩ sâu, nhưng ánh mắt hắn lại chưa từng rời khỏi Bách Lý Đông Quân. Hắn nhớ rõ, năm ấy cũng là bộ dạng này, vừa chạm được hơi ấm là y liền an lòng ngủ thiếp đi, ngái ngủ dụi đầu vào ngực hắn, như con mèo nhỏ ngây thơ chẳng biết phòng bị là gì.

Diệp Đỉnh Chi khẽ thở dài, bàn tay hắn vén lại một sợi tóc rối trên trán y.
Nếu đệ cứ tiếp tục ngốc như vậy, ta phải làm sao đây?

Chợt tiếng gọi lớn vang lên, đánh thức Bách Lý Đông Quân khỏi giấc ngủ mê man.

Y chậm rãi chống "đất" ngồi dậy, lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng rên đau.

Chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi cau mày, vẻ mặt ẩn nhẫn thống khổ.

Y tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện mình chống không phải là đất mà là trên đùi người bên cạnh, có chút bối rối đưa tay.

"Huynh không sao chứ?" Bách Lý Đông Quân bây giờ mới nhớ mình dựa vào chân người ta ngủ thiếp đi, dù sao y cũng là nam nhân, sợ không phải là đã đè gãy chân hắn rồi chứ.

Diệp Đỉnh Chi hít một hơi khí lạnh, cố gắng mỉm cười lắc đầu.

Bách Lý Đông Quân xoa xoa đôi mắt chua xót, lúc này mới phát hiện sở dĩ nghe thấy tiếng động lớn là bởi vì có người lại muốn nộp bài thi.

Nhưng lần này lại là một cô gái.

Còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Từ khi cô vào cửa, đã có vô số ánh mắt nhìn về phía cô. Nhưng cô gái này đáp lại toàn bộ, trong ánh mắt cô có khí phách rất khó tả, khiến những nam tử lén lút ngắm nhìn cô tự thấy xấu hổ. Hơn nữa cô gái này ăn mặc quá khác biệt.

Cô mặc một chiếc áo bào trắng rất dài, giấu đi thân hình yểu điệu của mình, còn phía sau chiếc áo trắng đó viết một chữ 'cược' thật to.

"Ngươi tên là gì? Thi cái gì?" Linh Tố hỏi.

"Ta tên Doãn Lạc Hà. Ta muốn thi đẹp với Liễu Nguyệt công tử, được không?" Cô gái nói.

Linh Tố sửng sốt: "Được... không?"

"Không được." Liễu Nguyệt công tử đáp rất dứt khoát.

Doãn Lạc Hà cười nói: "Ta chỉ muốn nhìn ngươi một cái, khó khăn đến vậy sao?"

"Ngươi đến đây một chuyến đã không dễ dàng gì rồi, ta không muốn ngươi phải thua như vậy." Liễu Nguyệt công tử bình tĩnh nói.

"Rất tự tin." Doãn Lạc Hà vung áo bào trắng đi, phía dưới tấm áo trắng là một bộ áo tím bó sát người, phác họa rõ từng đường nét uyển chuyển tuyệt luân của cô. Cô vung cái hộp xúc xắc của mình lên trên bàn: "Vậy đánh cược đi, đã tới Thiên Kim Đài, đương nhiên là phải đánh cược rồi."

"Đánh cược?" Liễu Nguyệt công tử do dự: "Trong học đường, người tinh thông đánh cược là... chẳng lẽ phải gọi sư đệ tới?"

"Không phiền tới tiểu tiên sinh." Đồ Đại Gia vung cây quạt, cười nói: "Tới Thiên Kim Thai, còn thiếu người đánh cược hay sao?"

Liễu Nguyệt công tử kinh ngạc: "Đồ Đại Gia định đích thân xuất trận à?"

"Cái này thì không đến mức, người đâu, gọi Đồ Nhị về đây cho ta." Đồ Đại Gia cao giọng nói.

Bách Lý Đông Quân vẫn cứ chăm chú nhìn về phía trên lầu, đúng là một mỹ nhân phong hoa tuyệt thế.

Y bên này nhìn mê mẩn, luôn có cảm giác người này rất quen thuộc.

Diệp Đỉnh Chi quay đầu, bắt gặp ánh mắt tròn xoe đầy sửng sốt của tiểu tử ngốc kế bên, trông như thể hai mắt sắp rơi khỏi tròng.

Hắn nhíu mắt, thuận theo ánh nhìn mà đưa mắt lên đài.

Đẹp đến vậy sao?

Diệp Đỉnh Chi không biết mình đang làm gì, chỉ biết quạt hương bồ trong tay tự dưng xòe ra, "vô tình" che đúng tầm mắt Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân cầm lấy tay Diệp Đỉnh Chi đè hắn xuống.

Tầm mắt Diệp Đỉnh Chi gắt gao theo sát bàn tay ngọc kia của Bách Lý Đông Quân, bất giác liếm liếm môi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không dễ phát hiện.

Giọng nói của hắn dịu dàng hơn một chút: "Đẹp đến vậy sao? Ngẩn ngơ cả người rồi."

Tiểu Bách Lý theo phản xạ trả lời: "Vẫn là thua ta một chút....ây, không phải." Lúc này y mới thu hồi ánh mắt: "Chỉ là ta..... nhìn người này lại thấy quen quen."

"Sao ngươi nhìn ai cũng thấy quen mắt vậy?"

Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Đông Quân thở dài: "Lần ở Kiếm Lâm, ngươi cũng thấy ta rất quen mắt còn gì? Bớt dùng chiêu lôi kéo làm quen này đi."

"Phi! Huynh đừng nói linh tinh."

"Có quen hay không trong lòng ngươi tự mình hiểu được." Diệp Đỉnh Chi cau mày giận dữ trừng hắn.

"Ta làm sao hiểu được?"

"Lúc ở Kiếm Lâm, chẳng phải ngươi muốn lôi kéo làm quen sao? Còn ôm lấy ta......"

Diệp Đỉnh Chi trợn tròn mắt khẩn cấp ngậm miệng lại, xấu hổ nhìn đi chỗ khác, thiếu chút nữa bị tiểu tử này chọc giận đến lỡ lời.

"Cái gì?" Tiểu Bách Lý ngược lại nắm bắt trọng điểm: "Ta ôm lấy ngươi?"

"Không có." Diệp Đỉnh Chi xấu hổ nhìn đi chổ khác.

"Hử...." Bách Lý Đông Quân kề sát vai hắn, mặt tiến đến trước mặt hắn nhìn chằm chằm hắn, muốn nhìn ra cái gì đó.

Diệp Đỉnh Chi hơi lùi ra sau, khẩn trương nuốt nước miếng, xấu hổ che quạt hương bồ trước mặt hai người, ho nhẹ một tiếng nói: "Chú ý chừng mực, khoảng cách."

"Xì." Tiểu Bách Lý khinh thường.

Trợ thủ của Bách Lý Đông Quân cũng đúng lúc mang đồ tới. Bách Lý Đông Quân mở túi liền lấy chăn của mình ra ôm vào.

Vừa ngáp vừa lấy từ trong ra một túi gạo nếp, một túi gấm nhỏ, một cái chăn bông khác, gối nằm còn có thứ như cái bình hoa, khiến cho những người xung quanh không nhịn được cười nhạo.

Nhưng lần này, Diệp Đỉnh Chi không chờ Bách Lý Đông Quân phản ứng đã đưa ánh mắt sắc bén nhìn lại từng người một, gương mặt tuấn tú của hắn khi lạnh lùng trở nên đáng sợ vô cùng.

Trước khi tham gia khảo thí mọi người hầu như đều đã nghe nói đến sự kiện ở Kiếm Lâm, cũng biết hắn võ nghệ cao cường, ai nấy đều cuối người im lặng.

Diệp Đỉnh Chi quay qua lại thấy Tiểu Bách Lý ngáp một cái rõ to, lời ra tới miệng lại đổi lại: "Sao vậy? Ngươi định làm như họ nói, đinh ngủ ở đây thật à?"

"Đúng vậy!" Bách Lý Đông Quân nhắm mắt trả lời hắn: "Nhưng mà sao huynh lại suy nghĩ hạn hẹp như họ dậy? Huynh tin thật à."

Diệp Đỉnh Chi cười một cái ánh mắt nhìn qua dịu dàng: "Đùa thôi đùa thôi. Vậy ngươi có thể nói với ta ngươi rốt cuộc muốn làm gì không?"

Bách Lý Đông Quân đưa tay ngoắc Diệp Đỉnh Chi dường như là làm theo trong vô thức, ánh mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm vào đôi mắt linh hoạt ấy.

"Ta ủ rượu!"

"Ủ rượu. Nhưng mà không phải rượu không phải càng lâu càng ngon à?" Chỉ sáu canh giờ, đã ủ được rượu ngon rồi sao?"

"Cái này thì ngươi không hiểu rồi, rượu lâu năm có cách ủ lâu năm, rượu mới có cách ủ của rượu mới."

Bách Lý Đông Quân đưa qua một đấu gạo muốn Diệp Đỉnh Chi ngửi thử, nhưng tiếc thay việc ủ rượu này hắn dốt đặc cán mai.

Diệp Đỉnh Chi lại như nghe tiếng đàn thay vì mùi gạo.

Hắn không ngửi thấy gì, chỉ cảm thấy thanh âm trong trẻo của tiểu tử này cứ văng vẳng mãi bên tai.

Hắn thích một Bách Lý Đông Quân như thế, kiêu ngạo và đầy tự tin.

"Đừng cứ mãi nhìn ta như vậy, đồ của huynh đâu?"

Chỉ thấy một gã cao to đầy cơ bắp ôm một cái đùi dê đi từ ngoài cửa vào. Mỗi bước đi của hắn khiến toàn bộ Thiên Kim Thai đều rung chuyển. Hắn đi tới trước mặt Diệp Đỉnh Chi, vứt xuống bàn, khiến Đồ Đại Gia trên bục cao cũng rung cả thịt mỡ. Gã cao to kia nhìn Diệp Đỉnh Chi: "Vừa mới giết, còn mới."

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy, mỉm cười: "Ta nhìn thấy rồi."

Lại quay sang nhìn Bách Lý Đông Quân: "Đây chính là đồ mà ta chuẩn bị."

"Thú vị đấy, chúng ta một rượu một thịt, đúng là sự kết hợp hoàn mỹ." Bách Lý Đông Quân cúi người tìm đồ, không để ý người kế bên bỗng nhiên im lặng, vành tai hơi đỏ lên.

"Diệp Đỉnh Chi, khi nào thì thịt của ngươi mới nướng xong vậy?"

Diệp Đỉnh Chi vừa lấy đùi dê từ trong bao ra vừa nói: "Đợi rượu của ngươi ủ xong thì đùi dê của ta cũng sẽ nướng xong thôi."

Khoan đã, hắn có nói với y là mình muốn nướng đùi dê không nhỉ?

"Làm sao ngươi biết ta muốn nướng đùi dê?"

Bách Lý Đông Quân nghe thế cũng dừng động tác: "Đúng há, sao ta biết nhỉ, nói đại thôi. Xem ra chúng ta là tâm ý tương thông rồi."

Mọi người ở đây hầu như ai cũng tập trung vào bài thi của mình, chỉ có hai người họ là nói chuyện mãi không thôi, nên câu nói lúc này của Bách Lý Đông Quân vừa xong Diệp Đỉnh Chi liền cảm giác được những ánh dò xét nhìn qua. Nhất thời khiến hắn ngượng ngùng không thôi.

"Ngươi....trước giờ ngươi đều nói chuyện kiểu như thế à?"

"Hả...Ta nói chuyện kiểu như nào?" Bách Lý Đông Quân cũng thắc mắc mà hỏi lại.

"Thì chính là.......mấy câu nói khiến cho người ta dễ hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì?" Bách Lý Đông Quân ôm hủ gạo ngước mắt lên hỏi.

(Mèo nhà ai vậy?)

Diệp Đỉnh Chi vẫn đứng đó nhìn lời không thốt được ra miệng.

"Đã bảo đừng mãi nhìn ta, cái đùi dê của ngươi vẫn nằm nghỉ trên bàn kìa."

"Ừa...làm ngay đây!"

Lúc này âm thanh thông báo của Linh Tố cũng vang lên.

"Thí sinh Doãn Lạc Hà đỗ sơ khảo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com