Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Túy Quá Tảo, Mộng Vị Thành

Sáu canh giờ đúng là buồn chán, sau khi cất đồ đạc Bách Lý Đông Quân trải chăn cuộn mình trong chăn rồi ngủ.

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy lắc đầu mỉm cười.

Tên ngốc này đêm qua là kẻ trộm sao?

Thiên Kim Đài – canh giờ thứ ba

Bách Lý Đông Quân nằm cuộn mình trong chăn, áo choàng lụa vàng rũ rượi bên gối, sắc mặt lúc này đã tái đi một nửa. Gò má ẩn hiện ánh đỏ nhàn nhạt như tàn tro chưa tắt, nhưng nơi khoé môi lại đọng lại một tia máu mỏng manh.

Y dường như đang ngủ, nhưng mí mắt không ngừng lay động, bàn tay siết lấy vạt áo đến mức đốt ngón cũng trắng bệch.

Rồi đột nhiên, thân thể y co rút mạnh một cái.

Trong mộng, một vùng huyết sắc ngập trời.

Là máu—máu chảy trên bậc đá, máu đọng trong hồ nước, và máu rỉ từ tay y.

Giọng gọi của Diệp Đỉnh Chi vang lên như từ chân trời vọng lại, kéo y ra khỏi bóng tối rực đỏ ấy.

"Đông Quân! Đông Quân—!"

Bách Lý Đông Quân bật dậy, toàn thân mồ hôi lạnh đẫm lưng, ánh mắt trống rỗng trong thoáng chốc, sau đó mới dần định thần.

Y run rẩy, nắm chặt lấy ngực áo, hơi thở dồn dập.

Khoé môi bị cắn đến rỉ máu, đôi mắt vẫn còn hoang mang chưa định.

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi lập tức trở nên sắc lạnh, hắn nhanh chóng quỳ một gối bên cạnh, tay áo nhẹ nhàng lau máu bên môi y, giọng thấp mà nghiêm: "Ngươi làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

Bách Lý Đông Quân khẽ lắc đầu, lại gật, rồi nói như tiếng muỗi kêu: "Đầu... đau.."

Hơi thở đứt quãng, vai run nhẹ.

Không phải mệt mỏi đơn thuần.

Liễu Nguyệt từ xa bước tới, nhìn y đầy do dự: "Bách Lý Đông Quân, ngươi có thể tiếp tục thi không?"

Y chớp mắt, ép mình thở đều rồi lắc đầu: "Có thể. Ta... không sao."

Ánh mắt Liễu Nguyệt dừng ở bàn tay y đang run rất nhẹ, nhưng rõ ràng là run: "Có phải... lại phát tác?"

"Không phải, chỉ là gặp ác mộng thôi."

Chỉ siết tay áo, như thể đang cố cắn răng chống lại thứ gì đó trong cơ thể mình.

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi càng thêm lo lắng, tái phát cái gì sao hắn nghe không hiểu. Còn nữa ác mộng mà có phản ứng lớn đến thế sao.

Không phải thể hư bình thường, mà là bệnh.

"Ngươi không sao chứ." Diệp Đỉnh Chi hỏi lại,

"Ta không sao, một lát là khỏi thôi."

Tiểu Bách Lý gầy quá. Dưới lớp y sam hoa lệ từng đường gân mạch mỏng manh, như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi tan.

Y không chịu nói chỉ mím môi, xoa trán, rồi bất giác ngả người về phía hắn.

Diệp Đỉnh Chi không kịp nghĩ nhiều, đỡ lấy y, để y tựa hẳn vào lòng mình.

Hắn không hỏi nữa.

Chỉ lặng lẽ đặt hai tay lên thái dương y, ấn nhẹ từng nhịp, như muốn xua tan cơn đau nhức đang giày xéo trong đầu.

Một lúc sau, Bách Lý Đông Quân thở khẽ, hơi thả lỏng, nhưng ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn trở lại.

Dường như y còn đang kẹt lại một góc trong cơn mộng.

Dưới hàng mi khẽ rung ấy, một đoạn ký ức chảy ngược.

Không biết tại sao Bách Lý Đông Quân cảm nhận được Diệp Đỉnh Chi đang lo lắng cho mình, khẽ lẩm bẩm: "Không cần lo... Cữu cữu và... bằng hữu của ta, đang đến Thiên Khải..."

"Bằng hữu?" Diệp Đỉnh Chi hỏi khẽ.

Y vẫn dựa vào lòng hắn, giọng nhẹ như gió thoảng: "Đúng dậy, hắn đang theo Dược vương Tân Bách Thảo học y thuật. Tên là Tư Không Trường Phong.....là một người rất thú vị....bọn ta quen biết hắn lúc còn ở thành Sài Tang.....khi đó hai...... chúng ta còn cùng nhau....."

Y nói được mấy câu thì giọng chậm dần, rồi lặng hẳn.

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu nhìn, thấy y đã ngủ thiếp đi trong lòng mình.

Không phải ngủ vì mệt mà là cạn kiệt sức lực.

Dưới ánh nắng canh ba, sắc mặt y càng thêm tái nhợt, hàng mi khẽ động như sợ ánh sáng cũng có thể làm đau.

Hắn nhẹ nhàng kéo lại áo choàng cho y, để y ngủ yên trong lòng mình.

Không đề phòng. Không chống cự.

Bất luận thế nào vẫn vô thức tin tưởng hắn đến vậy.

Sợ y nằm như thế không thoải mái, hắn định từ từ đỡ y nằm xuống nệm bên cạnh.

Chỉ vừa động tay, người trong lòng đã lập tức ôm chặt lấy hắn.

"Đừng động," Bách Lý Đông Quân dụi trán vào bờ vai hắn, giọng khẽ khàng, "...Ta chỉ dựa một lát thôi."

Tay Diệp Đỉnh Chi vẫn còn đặt trên lưng y, nhất thời cứng lại, muốn thu về mà lại ngại, để yên cũng không biết để đâu cho phải. Tai và cổ hắn trong chốc lát liền đỏ lên, ánh mắt dời đi chỗ khác như muốn tránh né gì đó, nhưng khóe môi lại khẽ cong.

Bách Lý Đông Quân không dám ngủ tiếp, chỉ khép mắt một lát, trong lòng vẫn còn cảm giác kỳ lạ ban nãy. Y sợ nếu thiếp đi nữa lại mơ thấy những cảnh hỗn loạn kia. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần dựa vào người này, y lại thấy bình ổn lạ thường.

Một lúc sau, y mơ màng cất tiếng, giọng kéo dài như đang mộng du: "Diệp Đỉnh Chi... ngươi giấu rượu bên người à?"

"Ngươi không uống rượu," Diệp Đỉnh Chi nhướng mày, "...sao lại nói lời say nữa rồi?"

"Hả...?" Bách Lý Đông Quân ngơ ngác, chưa kịp hiểu thì bên ngoài đã vang lên giọng nói rõ ràng.

"Ta, Triệu Ngọc Giả, cũng muốn nộp bài."

Hai người bên trong đều khựng lại, ánh mắt bất giác nhìn về phía sân.

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu, nhíu mày: "Là hắn..."

"Là hắn..." Diệp Đỉnh Chi cũng thầm nhủ, cùng lúc, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người mới bước ra. Hắn khẽ cau mày, như vừa chợt nhận ra điều gì.

"Sao nãy giờ mình lại không phát hiện ra hắn chứ?" Hắn thầm nghĩ, rồi nghe giọng Đông Quân bên cạnh thấp giọng hỏi.

"Ngươi cũng quen người này à?"

"Ừ." Diệp Đỉnh Chi nhàn nhạt đáp, khóe môi giật nhẹ: "Giờ thì chẳng quen nữa rồi. Tên nhóc ấy tưởng gắn thêm bộ râu là không ai nhận ra hay sao?"

Bách Lý Đông Quân bật cười, vừa cúi đầu,  là huynh đài hào phóng cho ta mượn kiếm ở Kiếm Lâm...

Hai người vừa dứt lời, Triệu Ngọc Giả đã bước tới trước án, chắp tay: "Bài thi của tại hạ là một quẻ số. Vừa rồi, ta đã dùng hết ba canh giờ thấu suốt thiên cơ, mời Liễu Nguyệt công tử xem qua."

Nói rồi dâng lên một mẫu giấy nhỏ, nét mực vẫn còn chưa khô hẳn. Linh Tố bước tới cầm lấy, tò mò liếc thử, nhưng chỉ vừa nghiêng đầu đã thấy Liễu Nguyệt vội vàng gấp lại. Sắc mặt y ẩn sau lớp màng trắng, không rõ vui buồn.

"Công tử, là chuyện gì thế? Ta cũng muốn—"

"Triệu Ngọc Giả qua khảo hạch," Liễu Nguyệt lạnh lùng cắt ngang, không cho Linh Tố nói hết câu.

Vương Nhất Hành xoay người vừa định rời đi đã thấy Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân hai người đang nhìn mình chằm chằm, nhất thời sợ hãi, bối rối một lúc lại vờ như không quen quay mặt ra chỗ khác rời khỏi trường thi.

Diệp Đỉnh Chi tức đến bật cười, vậy mà mình lại bị tên ngố này lừa mất hai chén rượu.

Gần sáu canh giờ trôi qua, mùi thơm từ đùi dê nướng của Diệp Đỉnh Chi lan tỏa khắp Thiên Kim Đài. Nhìn miếng thịt dê với lớp vỏ giòn vàng, bên trong mềm mại tỏa ra mùi thơm nức mũi.

Bách Lý Đông Quân lúc này rướn người ngồi dậy, tóc dài rối tung dính sát vào má, đôi mắt còn lờ đờ chưa tỉnh nhưng miệng đã bắt đầu nhanh hơn não. Y giơ túi gấm lên lắc lắc.

"Rượu ta chuẩn bị sắp xong rồi, chỉ cần chút nước nóng nữa. Mùi thơm... huynh ngửi thử xem?"

Y vô thức nghiêng đầu tới gần, đưa túi gấm lên tận mũi Diệp Đỉnh Chi. Khoảng cách bỗng rút ngắn, mũi gần như chạm vào chóp mũi. Diệp Đỉnh Chi giật mình, lùi lại một tấc, nhưng lại bị tay áo của y vô tình quấn lấy, suýt nữa cả hai đổ nhào xuống bàn.

Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng không gian.

Bách Lý Đông Quân ngây người, mắt mở to như nai con.

Diệp Đỉnh Chi nhìn vào đôi mắt trong veo kia, tim như bị dây cung kéo căng rồi buông lỏng.

Hắn ho nhẹ một tiếng, cúi đầu tách tay áo ra, giọng có chút nghiêm nghị: "Khoảng cách, đừng lại gần như vậy."

"Huynh ngại à?" Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu, híp mắt.

"Ta sợ ngươi đổ rượu lên áo ta."

Lửa bập bùng cháy dưới đùi dê, rượu bắt đầu sôi trong nồi đất. Trong khói hương nồng đượm, không ai nói gì thêm. Mỗi người ngồi một góc, người quay lưng lật xiên, kẻ cúi đầu trộn gạo.

Chỉ có lòng họ — người yên ả, kẻ hỗn độn, vừa cố kìm nén, lại không thể ngăn nổi mềm yếu len lỏi vào.

Rốt cuộc nén hương lớn trong Thiên Kim Thai cũng cháy tới điểm cuối, các thí sinh hoặc thông qua hoặc thất bại, đa số đều có kết quả, chỉ còn Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân ngồi đấy, không hề hoang mang.

"Còn nửa canh giờ cuối cùng." Linh Tố cao giọng nhắc nhở.

"Đến lúc rồi." Bách Lý Đông Quân vén cái chăn bông kia lên, cầm cục bột nếp kia đổ vào trong vò rượu. Chỉ thấy làn nước rượu lỏng óng ánh như nước trong chảy xuống, đồng thời một mùi thơm tỏa ra, hòa với mùi thịt dê nướng nồng nặc đó, cảm giác càng sảng khoái.

Đồ Đại Gia duỗi lưng: "Vị này đúng là hào sảng, người khác chỉ đưa có một bình rượu, hắn thì cho cả vò."

"Đồ Đại Gia muốn nếm thử không?" Liễu Nguyệt công tử cười nói.

Đồ Đại Gia ngượng ngùng xua tay: "Cười chê rồi."

Linh Tố gật đầu, nhận hai chén đi lên, chia ra cho Đồ Đại Gia và Liễu Nguyệt công tử. Lúc này Đồ Đại Gia nhìn tới nhìn lui một hồi lâu rồi hạ giọng nói: "Rượu này óng ánh long lanh, mùi rượu không đậm, nếu không nói, ta còn tưởng là nước..." Tiếp đó lại ngửi một cái: " Nhưng hương thơm thấu tận tâm can." Cuối cùng mới cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Rượu vừa vào miệng, hắn lập tức ngây ngẩn, tiếp đó liếm môi, trầm giọng nói: "Thật... trong trẻo."

Liễu Nguyệt công tử lại không có nhiều động tác như vậy, trực tiếp cầm lên uống một hơi cạn sạch, hắn cười nói: "Rượu này tên là gì?"

"Quá Tảo. (Quá sớm)." Bách Lý Đông Quân đáp.

"Quá Tảo? Cái tên thật kỳ quái." Liễu Nguyệt công tử lẩm bẩm.

"Bởi vì vốn dĩ nó có thể ủ rất lâu, nhưng để cho người khác được uống trước nên lấy ra sớm." Bách Lý Đông Quân chậm rãi nói: "Nhưng rượu lâu năm có hương vị của rượu lâu năm, rượu lấy sớm cũng có sự thoải mái khoan khoái của rượu lấy sớm. Chén rượu này không thích hợp cho người mê rượu mà thích hợp cho những cô gái dịu dàng và đứa trẻ mê rượu..."

"Rượu có trăm ngàn vị, không phải lúc nào cũng là ngon. Quen uống rượu mạnh rồi thì chén Quá Tảo này lại là ngọt thanh. Linh Tố, cho ta thêm một chén." Liễu Nguyệt công tử cười nói.

Linh Tố liếm mép: "Công tử, hắn nói thích hợp với đứa bé mê rượu... Liệu ta có thể uống một chén được không?"

"Chỉ cho uống một chén thôi đấy." Liễu Nguyệt công tử bất đắc dĩ nói.

Lúc này Đồ Đại Gia lại đột nhiên đứng đậy, mắt hắn lóe lên ánh sáng bất đồng: "Ta có nên... uống một chén nữa không?"

"Nếu cần cứ lấy." Bách Lý Đông Quân mỉm cười lùi lại một bước.

Đồ Đại Gia lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy từ trên bục cao xuống, còn nhanh hơn cả Linh Tố. Người hầu bên cạnh hắn mắt sắc, đã chuẩn bị sẵn, cầm cái chén chuyên dụng của hắn rót sẵn chờ đợi. Linh Tố nhìn chén ngọc nhỏ trong tay mình, lại nhìn cái chén cao Thanh Long trong tay Đồ Đại Gia, sửng sốt: "Cùng là một chén, Đồ Đại Gia, ngài hơi tham đấy."

Nhưng Đồ Đại Gia không hề để ý đến, chỉ nâng chén lên uống một ngụm, ngừng lại, lại uống một ngụm, cuối cùng ngửa đầu hất đáy chén lên trời uống ừng ực. Hắn buông chén uống, thở một hơi dài, cúi đầu xoay người lại, cánh tay phải lơ đãng giơ lên lau khóe mắt. Hắn nói: "Đã lâu rồi không được uống... hương vị này."

Bách Lý Đông Quân sửng sốt: "Đồ Đại Gia từng uống Quá Tảo rồi à?"

"Quá Tảo gì thì ta không biết. Nhưng trong rượu này có vị chăn bông, làm ta nhớ tới lúc nhỏ mỗi năm mẹ đều ủ rượu, tuy hương vị kém xa ngươi, nhưng cảm giác rất giống nhau." Đồ Đại Gia nhìn rượu trong vò: "Đúng là khiến người ta hoài niệm."

"Đông Quân, chẳng phải vừa rồi ngươi nói rượu này mềm như bông, thích hợp cho đứa bé mê rượu và các cô gái không thích rượu à? Nhưng hình như nam nhi hào hùng kiểu Đồ Đại Gia cũng thích rượu của ngươi." Giọng nói của Liễu Nguyệt công tử cũng mang ý cười.

"Rượu có trăm ngàn vị, làm sao biết được mình lại chọn trúng vị đó?" Bách Lý Đông Quân mỉm cười.

Linh Tố đặt chén rượu lên mặt bàn, ánh mắt trông mong nhìn Bách Lý Đông Quân. Liễu Nguyệt công tử truyền âm nói: "Chỉ cho uống một chén thôi, không được uống nữa."

"Không được uống rượu thì ăn một miếng thịt đi" Đồ Đại Gia lấy con dao nhỏ ra, cắt một miếng thịt ở đùi dê, đặt vào bát, rải ít bột, đưa cho Linh Tố.

Màu sắc của miếng thịt đó đẹp tới mê người, hương thơm ập vào mũi, Linh Tố nuốt một ngụm nước miếng nhưng không đến mức không biết xấu hổ ăn ngay mà chậm rãi đưa bát thịt đó cho Liễu Nguyệt công tử.

Diệp Đỉnh Chi lại cắt một miếng đưa cho Bách Lý Đông Quân.

Đồ Đại Gia:"......" Không ai cắt cho ta à. Nhớ mẹ quá!!

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân ăn một miếng: "Thế nào? Ngươi có thích không?"

Liễu Nguyệt cau mày: "Không phải ngươi nên hỏi người chủ khảo là ta sao."

Bách Lý Đông Quân nhận lấy cắn một cái, nước thịt đậm đà lập tức chảy ra trong miệng. Nhưng thịt dê này béo ngậy mà không ngấy, Bách Lý Đông Quân nuốt xuống mới nhận ra mình đói bụng đã lâu, chớp mắt, nhìn chằm chằm vào thịt dê nướng kia, không ngờ lại lén lút nuốt một ngụm nước miếng.

Diệp Đỉnh Chi nghiêng người cắt thêm một miếng cho y.

Đồ Đại Gia ăn một miếng, ngẩn người: "Ngươi từng tới Man Quốc?"

"Man Quốc, Diệp Đỉnh Chi ngươi từng đến Man Quốc à?" Bách Lý Đông Quân cũng nhìn qua hỏi lại.

"Bắc Man à? Từng tới." Diệp Đỉnh Chi cười nói.

"Đúng là hương vị của Man Quốc." Liễu Nguyệt công tử đột nhiên nói: "Mấy năm trước ta từng tới đó, gặp đúng ngày tế thần, hôm đó có dê quay mười canh giờ. Ngày hôm đó không phân biệt giàu sang tôn quý, không nhìn tuổi tác, chỉ cần là người trong bộ lạc đều có thể ăn một miếng, vì đó là của thần ban cho. Ngươi còn nhỏ tuổi mà đã tới nơi xa như vậy à?"

"Ta từng lên bắc tới Man Quốc, xuôi nam đến Nam Quyết, băng qua tây vực vào Tiểu Phật Quốc, phía đông cũng đã từng ra biển mà đứng giữa sương mù nhìn trời xanh hạ xuống."

Diệp Đỉnh Chi nhàn nhã đáp, ánh mắt xa xăm như đang nhớ lại từng dấu chân cũ.

Liễu Nguyệt công tử nhíu mày, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu rồi buông lời: "Ngươi không chỉ đi qua. Hỏa hầu món thịt dê nướng này không phải tay lữ khách nào cũng có thể nắm bắt. Ngươi từng ở lại."

"Phải," Diệp Đỉnh Chi khẽ cười, "Mỗi nơi ta đặt chân đều lưu lại một thời gian, học chút món ăn bản địa tiện thể..." Hắn dừng lại: "... lĩnh hội vài thứ.".

Giọng hắn không lớn, chỉ như gió đêm lướt mái ngói rêu phong, nhưng trong lời có khí, tựa như sương lạnh vẫn che giấu lưỡi kiếm giắt sau tay áo.

"Vậy huynh còn học được những món nào." Bách Lý Đông Quân ngồi bên tò mò hỏi, ánh mắt như hồ thu khẽ động.

Diệp Đỉnh Chi chậm rãi đặt đũa xuống, tay nâng chung rượu lên ngang tầm mắt. Lửa ánh lên trong đáy mắt hắn, sâu và trầm như những đoạn đường đã đi qua.

Giọng hắn kể, nhẹ như khói sương lướt qua mái ngói cũ.

"Bắc Man có gạo ngọc trên đỉnh băng được đem nấu cùng Tử Liên chỉ nở vào đúng canh trăng tháng giêng gọi là Tử Liên Chưng Cốc, khi nấu chín hạt gạo phát sáng như băng ngọc, ngậm một miếng như nuốt ánh trăng non tan trong khoang miệng."

Ở nơi ấy, hắn phải cắm chân trần vào tuyết suốt mười hai canh giờ. Tuyết ăn vào thịt, máu đông lại, gân xương co rút đến vặn vẹo... Chỉ cần nhúc nhích, chân sẽ gãy, hắn nằm dưới tuyết ba ngày, tự cắn lưỡi để không chết vì lạnh chỉ là để học được một thức "Tàn Vân Bất Quá Tuyết" cùng với Tuyết Trì Vô Ảnh Kiếm" của Tàn Vân Cốc.

"Nam Quyết nổi danh với Thủy Liên Ngư Vĩ Ti dùng đuôi cá được nuôi trong hồ sen quanh năm, mỗi phiến cá cắt mỏng như sương thu, đem ninh suốt ba canh giờ vẫn không biến dạng, hương sen từ tận trong thịt thoảng ra từng sợi, hương ở lại lâu hơn vị."

Ở đó còn có một đầm lầy tên Hắc Lư để luyện Lưu Thủy Vô Thanh Chưởng của Thiên Lưu Môn phần da bên hông hắn đã bị rắn rết ăn sạch.

"Tại Tiểu Phật Quốc có Ngọc Liên Tử Tô Chẩm là loại điểm tâm nhỏ khi cầm trên tay thì cứng như ngọc thạch nhưng khi ăn vào thì mềm như gối lại có cảm giác như sen trong băng tuyết tan trên đầu lưỡi."

Nơi đó hắn luyện được Bất Động Minh Vương Công và Thiên Địa Vô Tướng Kinh của Phù Vân Tự đầu đội đỉnh đồng nung suốt mười ngày. Hơi nóng thiêu qua xương sọ, tai mất thính ba năm. Một mình giữa tiếng chuông chiều, hắn học được cách nén sát ý vào lòng bàn tay, để chưởng phát ra không hình không tiếng.

"Còn phía Đông thì phong phú hơn."  Hắn ngừng lại giây lát, ánh mắt thoáng liếc qua Bách Lý Đông Quân rồi dừng lại trên miệng chén "... Phong thổ đa dạng, thức ngon trăm loại. Có Thanh Hà Tửu Căn Tô, Liên Vân Ẩn Ngư, Hà Diệp Hấp Ngọc Kê, Tâm Hoa Ngọc Mạch, Tâm Hương Ngọc Mạch ta đề biết làm."

Và cả Vọng Xuân Vô Ảnh Chưởng của Lạc Hồn Đường một chưởng như hương cũ chưa phai, không bóng, không hình, chỉ còn dư vị đọng lại trong xương cốt kẻ trúng chiêu."

Bách Lý Đông Quân nghe đến đây, mắt dần sáng lên như sao mọc đầu đêm: "Huynh... giống như một quyển thực phổ biết đi vậy."

Diệp Đỉnh Chi cười khẽ : "Vậy ngươi chẳng phải là một quyển tửu phổ biết nói sao."

Cả hai cùng bật cười. Đồ Đại Gia bên cạnh cũng cười lặng lẽ, vỗ tay tỏ ý tán thưởng.

Liễu Nguyệt công tử chống tay lên má, nhìn hai người nọ hồi lâu rồi chậm rãi lên tiếng: "Sao những món ngươi kể... đều liên quan đến sen vậy?"

Diệp Đỉnh Chi thoáng lúng túng, vô thức liếc về phía Bách Lý Đông Quân. Rồi hắn hạ giọng, như thì thầm mà lại như thú nhận: "Là... sở thích." Giọng hắn thấp, gần như không rõ.

"Ta thích" Lời ấy không lớn, nhưng rơi đúng vào giữa khoảng lặng.

"Hả?!" Diệp Đỉnh Chi hơi giật mình, tai ửng đỏ.

Bách Lý Đông Quân lại lên tiếng: "Mấy món mà huynh nói ta đều thích."

Diệp Đỉnh Chi quay đầu, ánh mắt vô tình chạm vào Bách Lý Đông Quân, trong khoảnh khắc ấy, thế gian như tĩnh lặng. Mắt y như Tử Liên Chưng Cốc sáng dịu, ngời trong, có thể soi thấu lòng người. Diệp Đỉnh Chi bỗng thấy chính mình như bị hút vào trong ánh mắt đó, một lần bước vào là không thể quay đầu.

"Ta cũng thích." Đồ Đại Gia giơ tay chen vào, giọng thật thà.

Giọng Diệp Đỉnh Chi khẽ như gió xuân đầu núi: "Ta còn biết ủ một loại rượu – tên là Liên Diệp Tửu Yên. Rượu ấy dùng lá sen non ủ trong tàng thất dưới đất mười mùa trăng, mùi thơm thanh tịnh, hơi đắng vỏ non, đầu lưỡi lạnh buốt, giữa cay dịu, cuối cùng còn đọng lại một ngụm ngọt như gió thổi qua hồ sen."

Linh Tố ngồi bên nghiêng đầu: "Trẻ con uống được không?"

"Ta chỉ cho ngươi cách ủ."

Linh Tố vừa định nói, ta chưa ủ rượu bao giờ, liền nghe Bách Lý Đông Quân trả lời: "Thật sao?"

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn — nơi vừa mang bóng tuyết phương Bắc, vừa ánh lên lửa đỏ phương Đông. Ánh mắt ấy tĩnh như hồ sen đêm, sâu tới mức có thể nhấn chìm cả một mùa hạ.

Dưới ánh sáng bập bùng từ đùi dê nướng, đôi mắt y khẽ dao động, như mặt hồ vừa có người thả một cánh sen non.

"Thật." Diệp Đỉnh Chi đáp, giọng bình thản, nhưng trong ánh nhìn kia là cả một thế giới khẽ rung.

Giây phút đó, gió không thổi, người không động.

"Vậy ta...." Linh Tố muốn đi qua thì bị công tử nhà mình nắm cổ áo lại.

"Được rồi, công bố kết quả đi."

Lửa vẫn cháy, rượu vẫn thơm, tiếng người quanh Thiên Kim Thai vẫn có, nhưng tất cả như bị ngăn cách bởi một lớp sương mỏng — mờ nhòe, không chạm được vào.

Khoảng cách giữa hai người không có lấy nửa bước chân, nhưng với người ngoài, như cách nhau cả một tầng trời đất. Không có ai chen vào. Không ai dám chen vào.

Và cũng chẳng ai cần phải chen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com