Chương 9 : Kẻ Đi Trong Ánh Lửa, Người Giấu Mình Trong Mưa
Một tháng sau Càn Đông Thành, trên đường Trường An, tiếng hô vang lên liên tục.
"Tiểu công tử!"
Rốt cuộc vị tiểu công tử từ nhỏ đã hay cưỡi ngựa từ đường này sang đường khác đã tái hiện ở Càn Đông Thành, đám tiểu thương lại thấy mong chờ, nhiệt tình hô hào với y: "Tiểu công tử, hôm nay đến đâu chơi?"
"Hôm nay không đến đâu, chỉ cưỡi ngựa thôi!" Bách Lý Đông Quân cười lớn, tóc buộc cao tung bay trong gió, ánh mắt sáng như lửa.
"Bánh táo đỏ vừa ra lò, tiểu công tử đón lấy!"
Một tiểu thương hô lên, rồi ném ra chiếc bánh nóng hổi. Bách Lý Đông Quân giơ tay bắt lấy, cắn một miếng, hô: "Ngon!"
"Công tử định cưỡi ngựa đến bao giờ?" Có người hỏi.
"Cưỡi tới lúc hoàng hôn đỏ rực chân trời.
Cưỡi tới khi trăng lên sao sáng.
Cưỡi tới khi tuấn mã Liệt Phong này giẫm lên từng viên đá của Càn Đông Thành!"
Y vung dây cương, tiếng vó ngựa giục vang. Một đám kỵ sĩ áo giáp nhẹ vội vàng bám theo.
"Trần Phó tướng, không đuổi kịp!" Một đám võ sĩ giáp nhẹ cưỡi ngựa theo sau.
Trần phó tướng đã đầu đầy mồ hôi, nhưng không tức tối muốn hộc máu như ngày thường, hắn do dự một chút rồi gật đầu: "Đuổi, chậm rãi đuổi theo, ngàn vạn lần đừng đuổi kịp."
Thuộc hạ không nhịn được cười: "Phó tướng, ngài đuổi kịp được mấy lần."
"Lúc khác thì ta mặc kệ, lúc này thì chắc chắn sẽ không đuổi kịp." Trần phó tướng nhẹ nhàng vung dây cương: "Lần này để chúng ta theo sau ngựa của ngài ấy, làm người hộ giá!"
Trên cổng , nơi này có thể quan sát cảnh tượng toàn bộ Càn Đông Thành. Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Thành Phong và Tiêu Nhược Phong đang đứng ở đó, nhìn một con ngựa đỏ rực như lửa chạy xuyên qua Càn Đông Thành, như một ngọn lửa hừng hực không ngừng di chuyển.
"Có người là như vậy đấy, tòng quân có thể làm tướng quân, chuyên tâm học hành có thể làm Trạng Nguyên, luyện võ có thể làm cao thủ tuyệt thế, Không cần hỏi hắn có thể làm gì, chỉ cần chờ xem hắn muốn làm gì." Tiêu Nhược Phong cười nói: "Có đứa con ưu tú như vậy, thế tử và hầu gia cần gì lo lắng?"
Bách Lý Thành Phong thở dài: "Ta nên nghĩ ra từ trước mới phải, chúng ta nói nhiều ngày như vậy cũng vô dụng, nó đã quyết định rồi thì làm gì cũng không thay đổi được."
"Cửu hoàng tử điện hạ, ta chỉ có một thỉnh cầu." Bách Lý Lạc Trần trầm giọng nói.
Tiêu Nhược Phong xoay người chắp tay thi lễ: "Mời hầu gia cứ nói."
Bách Lý Lạc Trần hỏi: "Chuyến này ngài tới đây có hai mục đích, gặp vị Tây Sở Kiếm Tiên kia là vì triều đình, vậy dẫn Đông Quân đi, có phải chỉ vì lệnh của Lý tiên sinh?"
"Chỉ vì học đường, không vì gì khác." Tiêu Nhược Phong không hề do dự, lập tức trả lời.
Bách Lý Lạc Trần gật đầu: "Lần này Đông Quân tới Thiên Khải, không được có bất cứ dính líu gì tới triều đình, cửu hoàng tử điện hạ có thể đáp ứng ta không?"
Tiêu Nhược Phong gật đầu: "Ta dùng tính mạng đảm bảo!"
Trong Càn Đông Thành, phía sau ngọn lửa kia có một bóng đen nhanh chóng chạy theo.
Chước Mặc công tử, Lôi Mộng Sát.
"Không tệ không tệ, thật thống khoái, có phong phạm của ta và Cố Kiếm Môn năm xưa, đạp tan Thiên Khải Thành!" Lôi Mộng Sát tung người nhảy theo, nhưng lại bị một người tóm lại.
"Ai chơi kỳ vậy!?"
Hắn vừa hô vừa vung chưởng nhưng người kia không tránh, chỉ giơ tay đỡ hai chưởng va nhau, người nọ như có chất keo, kéo Lôi Mộng Sát đâm thẳng vào... một cửa hàng bán trứng muối.
Cửa lập tức đóng lại.
"Vô Ảnh Giả! Ngươi vậy mà đánh lén ta! Phi quân tử!" Lôi Mộng Sát tức giận nói.
Vô Ảnh Giả ôm kiếm nói: "Có qua có lại."
Khi Lôi Mộng Sát nhìn qua, thấy một mỹ phụ ngồi thảnh thơi, vẻ ngoài thanh quý, thần thái như thể đang chọn lược cài tóc chứ chẳng phải vừa bắt người.
Hắn nheo mắt, hỏi nghiêm túc: "Ngươi và Đông Quân có nét giống... Là, tỷ tỷ hắn à?"
Mỹ phụ cười nhẹ, hơi khinh miệt: "Năm đó ngươi còn tè dầm, theo cha tới Ôn gia, từng gặp ta rồi. Đừng giả vờ lãng tử có trí nhớ ngắn."
Lôi Mộng Sát cười xấu hổ: "Thế tử phi... à không, dì Ôn?"
"Lớn hơn ngươi mấy tuổi thôi, nhưng vẫn phải gọi một tiếng dì." Ôn Lạc Ngọc đột nhiên duỗi tay: "Dì Ôn có việc cần nhờ, ngươi qua đây."
Lôi Mộng Sát vừa đi lại vừa nói: "Có việc gì dì cứ nói, không cần mời ta bằng cách "trịnh trọng" như vậy đâu."
Ôn Lạc Ngọc nhẹ nhàng vung về phía Lôi Mộng Sát, một làn sương tỏa ra.
Lôi Mộng Sát sửng sốt: "Dì làm gì? Có gì từ từ nói..." Hắn vừa lui vừa đưa mũi ngửi ngửi: "Mùi gì vậy"
Ôn Lạc Ngọc chậm rãi bước lên trước; "Đây là độc mà ta tự chế, tên là Ôn Hương Noãn Ngọc. Năm năm sau, Đông Quân bình an trở về, ta sẽ giải độc cho ngươi. Nếu trong thời gian đó Đông Quân có gì bất trắc, yên tâm, trúng Ôn Hương Noãn Ngọc, sẽ chết trong một giấc mộng đẹp, không hề đau đớn!"
"Người đừng có lừa ta, độc của Ôn gia làm gì có cái nào không đau đớn!" Lôi Mộng Sát kêu rên.
Ngoài cửa Càn Đông Thành, Bách Lý Đông Quân đột nhiên kéo dây cương, tuấn mã Liệt Phong dừng lại, y rút thanh Bất Nhiễm Trần, giơ lên cao, gầm lớn: "Thiên Khải!"
Trần phó tướng tháo mũ giáp, nước mắt tràn mi. Hắn và hơn mười võ sĩ phía sau cùng rút trường đao bên hông ra: "Chúc tiểu công tử thành tài trở về!"
Cánh tay giơ Bất Nhiễm Trần của Bách Lý Đông Quân bỗng bị một người bắt lấy. Y quay đầu lại, phát hiện Lôi Mộng Sát đã cưỡi ngựa bên cạnh từ lúc nào chẳng hay. Lôi Mộng Sát thúc lên bụng ngựa, quay đầu tuấn mã, chỉ về phía trước: "Thiên Khải ở đằng này!"
Sắc mặt Bách Lý Đông Quân hơi đỏ lên: "Ta đã bao giờ đến Thiên Khải đâu."
"Đi!" Lôi Mộng Sát nắm lấy tay cầm kiếm của Bách Lý Đông Quân, giơ cao lên trời, quát to: "Thiên Khải!" Tiếng hô dậy sóng, như đấm vào mặt số mệnh, như hét vào tai vận mệnh: ta không sợ!
Hô tới nhiệt huyết sôi trào, hô tới mức đổ lệ, hô tới mức còn đong đầy ý tứ phản kháng vận mệnh hơn cả Bách Lý Đông Quân!
Lúc này Bách Lý Đông Quân còn không biết vì sao trong mắt Lôi Mộng Sát lại có lệ, y chỉ cảm thấy nhiệt huyết lại dâng lên, vì vậy quay sang đúng hướng Thiên Khải Thành, gào lên điên cuồng.
"Thiên Khải!"
Người của Càn Đông Thành vĩnh viễn không quên thời khắc này, vì từ ngày đó trở đi, tiểu công tử không phải chỉ là tiểu công tử của Càn Đông Thành bọn họ nữa, tiểu công tử đã bước ra khỏi tòa thành này, thật sự bắt đầu, trải nghiệm thiên hạ.
Trong sâu viện Lâm phủ, tiếng ve hè dường như cũng nín bặt. Màn trướng lay khẽ. Một luồng hương đàn thoảng trong không khí như từ nơi rất xa xưa vọng lại.
Ánh hoàng hôn rơi xuống, phản chiếu gương mặt lạnh nhạt của người phụ nữ vận xiêm y màu thanh sam, ngồi ngay ngắn trước bàn cờ. Đôi tay nàng trắng như ngọc, đang nhẹ nhàng đặt một quân đen lên bàn cờ đá. Cùng lúc ấy, một lão nhân gia đối diện cũng lên tiếng.
"Bách Lý Đông Quân đã chuẩn bị rời thành, đích hướng Thiên Khải."
Lâm Nhược Hà gật nhẹ, không nhìn lên, chỉ thong thả nói: "Lão Hầu gia lần này thật sự khiến con có chút bất ngờ."
Lẫm Tĩnh Uyên trưởng tộc của Lâm gia nhưng lại gần như chưa từng lộ diện giữa thành Càn Đông trong suốt mười năm qua khẽ nhếch môi cười, đặt xuống một quân cờ trắng.
"Những lão già như bọn ta, tâm cũng dần mềm cả rồi. Nhưng trời đất sắp chuyển, gió phải do bọn trẻ thổi."
Lâm Nhược Hà mỉa nhẹ.
"Phải không? Con lại nghĩ, nếu người đó không mang họ Tiêu thì chúng ta có lẽ đã bớt được nửa tháng thảo luận xem nên làm phụ tử như thế nào."
Lâm Nhược Hà đặt thêm một quân trắng xuống, giọng nói như gió thoảng: "Vậy là... quân cờ đầu tiên đã động."
Nàng đứng dậy, váy lụa lướt qua nền gạch đá xanh như một làn khói mỏng. Dưới ánh đèn lồng đỏ nhạt, bóng nàng đổ dài, vắt qua bàn cờ, in lên vách đá phía sau: "Con đã chờ ngày này rất lâu rồi. Ngày tiểu công tử rời thành, cũng là ngày một mắt xích lớn rời khỏi nơi được bảo hộ, cục diện thiên hạ, bắt đầu lay chuyển. Thiên Khải... đúng là nơi nên đến."
"Con lại động thủ sao?"
"Không." Lâm Nhược Hà dừng lại, không quay đầu, giọng nói bình thản nhưng vang lên như từ đáy giếng sâu không thấy đáy: "Cờ đã xuống, nhưng còn phải xem những ai chịu vào ván cờ này."
"Vậy bước tiếp theo là..."
Nàng nghiêng mặt, nụ cười nhàn nhạt như gió đêm đầu thu.
"Gửi thiệp mời. Nhân danh Lâm phủ.
Mời hết thảy sáng lẫn tối, chính lẫn tà
Còn sống hay đã chết trên danh nghĩa.
Bảo họ: công tử đã rời thành. Trời đất sắp chuyển.
Ai muốn đứng ngoài thì cứ đứng.
Nhưng ai muốn vào trong... thì phải nghe lời của con."
Nàng ngước nhìn trời, mây đen nơi chân trời cuộn lại như muốn báo mưa, nhưng ánh đỏ của hoàng hôn vẫn chưa chịu tắt.
"Ván cờ này, do con mở. Nhưng kết cục, sẽ do chính hắn định đoạt."
Lẫm Tĩnh Uyên khẽ cười, tay chỉ vào bàn đá trước mặt: "Ý ta là bước tiếp theo ở đây. Đừng tưởng ta không biết con vừa đánh quân trắng của ta rồi định bỏ chạy."
Lâm Nhược Hà: "........"
Sau khi Lâm Nhược Hà rời đi, Lâm Tĩnh Uyên vẫn ngồi một mình bên bàn cờ. Gió đêm thổi qua, ngọn đèn lồng lay động. Một người mặc y phục đen xuất hiện phía sau, không phát ra tiếng động.
Gió thổi qua rặng tre phía sau, tiếng lá xào xạc như có kẻ thì thầm. Từng con bồ câu trắng mắt đỏ bay vụt lên không trung.
Bay về các góc khuất ẩn trong trà lâu, kỹ viện, học đường, thậm chí vào những ngôi miếu hoang nơi từng có người chôn xác kẻ phản quốc.
Từng kẻ một tưởng đã chết, đã bị lãng quên, đã gác kiếm quy ẩn bắt đầu tỉnh dậy. Không ai rõ mục đích của Lâm phủ. Chỉ biết rằng:
Khi Lâm phủ mở cửa... không một ai được phép ngủ yên.
Trong một tiểu viện đầy mùi thuốc bắc bên ngoài thành, một người đàn ông đầu tóc rối bù đang sắc thuốc. Đang định đặt ấm xuống thì một con bồ câu đậu lên bệ cửa sổ.
Người kia nhìn phong thư, thần sắc khẽ biến đổi. Hắn quay đầu nhìn vào bóng dáng một thiếu nữ đang nằm trên giường trong viện, sắc mặt tái nhợt, thân thể yếu ớt.
"Rốt cuộc... vẫn đến."
Hắn rút ra một cây kim bạc, nhúng vào nồi thuốc, nhỏ một giọt lên thư. Sáp đen lập tức tan ra để lộ một hàng chữ: "Thời cuộc chuyển động, ngươi định tiếp tục nằm ngoài bao lâu nữa?"
Nửa tháng trước ở phía Bắc thành Thiên Khải.
Khi Diệp Đỉnh Chi vừa đặt chân đến Thiên Khải, hắn không ghé chùa cũng chẳng bái thần, đơn thân xông thẳng vào Thiên Huyền Các, nơi từng vang danh khắp phương Bắc là thánh địa của huyền học và kiếm đạo. Ba ngày ba đêm đánh giết không nghỉ. Không ai giúp, không ai chứng kiến.
Hắn ra đi chỉ mang theo một thanh kiếm, trở về với bản thảo "Huyền Linh Thập Cổ".
Trời Thiên Khải ba ngày ấy không có trăng.
Mây đen dày như lụa tang vắt ngang đỉnh Vân Phong.
Lá cờ Thiên Huyền Các phần phật trong gió, như từng hồi trống tang rền vang trước giờ tế máu.
Diệp Đỉnh Chi, thân khoác áo bạc, một người – một kiếm – một thù hận chưa phai, đạp thẳng qua đại môn Thiên Huyền, không một lời chào, cũng không một lý lẽ.
Kiếm chưa rút.
Đã có máu đổ.
Ngày thứ nhất, hắn phá cửa Tam Thanh Đài, nơi các đệ tử tinh anh tụ hội.
Năm người vây hắn, ba ngã xuống ngay sau chiêu đầu. Hai kẻ còn lại bỏ chạy, nhưng bóng kiếm bạc như vầng trăng xẹt ngang màn đêm, máu nhuộm lên tường ngọc.
Chiều hôm đó, Thiên Huyền Các lập tức phong môn, rung chuông bảy hồi tín hiệu tối khẩn cấp chỉ dùng khi bị vây sát.
Đêm buông, mưa tạt như roi.
Diệp Đỉnh Chi không rời đi.
Hắn ngồi một mình trong sân Pháp Tàng Viện, mưa hòa với máu dưới chân.
Áo trắng rách nát, lưng rướm máu, nhưng ánh mắt vẫn tĩnh lặng, như chưa từng thở dốc lấy một lần.
Ngày thứ hai, trưởng lão Quy Linh Tử ra mặt.
Danh chấn giang hồ với "Lưu Thủy Phản Hồn Kiếm", ông từng một chiêu đánh gãy cốt tay kẻ địch trong nháy mắt.
Khi ông vung kiếm, gió xung quanh chợt lặng, như mọi vật đều bị rút sạch sinh khí.
Nhưng Diệp Đỉnh Chi không né, cũng không lùi.
Hắn đợi đúng khoảnh khắc đầu mũi kiếm phản chiếu trong mắt mình, xoay cổ tay, tung ra "Tàn Vân Bất Quá Tuyết" một chiêu nghịch hướng, nghịch lý, nghịch cả thiên đạo.
Một kiếm chém ngược thời gian.
Cổ họng Quy Linh Tử bật ra âm thanh "ực" khô khốc rồi rách toạc.
Không một tiếng kêu.
Chỉ còn mùi máu tanh quyện trong mưa.
Đêm thứ hai, cả ngọn núi Vân Phong nơi Thiên Huyền Các tọa lạc sáng rực như ban ngày.
Lửa bốc lên từ đại điện Cửu Huyền, nơi cất giữ bản thảo Huyền Linh Thập Cổ.
Bốn trưởng lão cùng liên thủ, dựng "Tứ Phương Trấn Mạch Trận", phong tỏa hoàn toàn chân khí trong vòng ba mươi trượng, khiến Diệp Đỉnh Chi như bị giam trong lồng không khí ép hắn nghẹt thở như cá trên cạn.
Nhưng họ không biết...
Hắn không đến để sống sót.
Hắn đến để khiến từng người từng góp tay tàn sát Diệp phủ năm xưa phải quỳ gối trong máu.
Ngày thứ ba, mặt trời chưa lên.
Một tiếng "Ầm!" vang như sấm nổ.
Tòa điện Vạn Tượng vỡ làm đôi.
Một dòng khí đen bốc lên từ trong vách đá, hòa vào sương mù, khiến toàn bộ đệ tử phái Thiên Huyền không dám bước ra khỏi viện nửa bước.
Trưởng lão Trì Vô Ngôn, người từng dạy kiếm cho phụ thân hắn, cũng là người năm xưa tiếp tay vây sát Diệp phủ, cuối cùng cũng phải ra trận.
Hai người lao vào nhau, khí kình xé tan mây trời.
Bầu trời bị xé toạc.
Gió bị hút ngược vào hư không.
Bầu trời không biết là đêm hay ngày chỉ thấy ánh chớp trắng đan xen trong tiếng nổ như sấm, như linh hồn Diệp gia đang gào thét.
Cuối cùng, Trì Vô Ngôn quỳ xuống.
Thanh kiếm vẫn cắm dưới đất.
Nhưng tim đã bị xuyên từ sau lưng.
Không ai thấy Diệp Đỉnh Chi rời đi.
Chỉ có gió đưa áo bạc qua cửa sau của Thiên Huyền Các.
Còn lại, chỉ là một ngọn núi thiêng đầy tro tàn, và bản thảo đã biến mất.
Hiện tại ở một quán trọ ở Thiên Khải.
Giữa trưa, gió hè lùa nhẹ qua khung cửa gỗ khép hờ, mùi trà thoảng trong không khí. Diệp Đỉnh Chi chậm rãi bước xuống lầu, dáng người vẫn còn nhuốm chút mệt mỏi, nhưng thần sắc đã ổn hơn nhiều so với nửa tháng trước.
Không ai biết vì sao Thiên Huyền Các lại nắm giữ bản thảo ấy.
Cũng không ai hay hiện tại nó đã rơi vào tay Diệp Đỉnh Chi.
Chỉ có điều, đúng vào sáng hôm sau đó, tin tức bốn vị trưởng lão chủ chốt của Thiên Huyền Các... vong mạng truyền ra.
Toàn phái như bị cuồng phong quét qua, lung lay muốn đổ.
Dân gian đồn đãi nổi lên như rêu mốc sau mưa mọi loại tin đồn mọc lên như che giấu một sự thật đằng sau.
Người trong cuộc thì đóng kín cửa, không một ai ra khỏi viện.
Sự im lặng dày như sương phủ.
Ở một chiếc bàn gần sát vách, nơi ánh sáng khó len tới, Diệp Đỉnh Chi ngồi một mình.
Y phục bạc đơn giản, cả người như tan vào tường đá cũ kỹ phía sau.
Không ai nhận ra hắn.
Mà dường như... chẳng ai cần phải nhận ra hắn.
Những bàn xung quanh đang tụ lại, dáng vẻ dân giang hồ hoặc thương khách đường dài. Nói chuyện không kiêng dè, đến khi nhắc đến Thiên Huyền Các lại càng rõ hơn trong tai Diệp Đỉnh Chi.
"Ta nghĩ Lôi Đài bang, nổ lớn như thế chắc chắn là Lôi Đài ?"
"Ta nghe là có một đoàn sát thủ từ Tây Vực đột nhập. Chuyên dùng độc giấu trong khói hương. Hít một hơi là tắt thở!"
Một người khác chen vào, giọng mưu mô: "Chém gió! Ta có người quen làm gác cổng ở đấy. Hắn bảo là nội chiến! Trưởng lão tự nhiên nổi điên, đập nhau chí chóe như đánh bài không chia phần."
Một ông già nhai trầu ở góc phòng hừ lạnh: "Toàn tin vịt. Ta có cháu trai lấy vợ họ hàng bên Thiên Huyền Các, chính miệng nó nói, có một kẻ áo bạc, bước một bước là người chết, nói một câu là huyết tan, mặt đẹp như tranh vẽ, ánh mắt thì như ác quỷ !"
Một gã mập, áo choàng ngắn, phất tay nói như thật: "Ta nghe tin nội bộ đấy! Thiên Huyền Các bị tiêu diệt vì... giữ bí mật kinh thiên động địa bản thảo Huyền Linh Thập Cổ!"
Cả bàn tròn mắt như cá nóc: "Thật không?!"
Gã mập gật đầu như trống rung: "Tin tức do bà con họ xa bên chồng của đệ tử cũ trong tông truyền lại!"
Một gã gầy nhom bán tín bán nghi, gác chân lên ghế: "Ủa, nhưng 'Huyền Linh Thập Cổ' là cái gì? Ăn được không?"
Một ông lão vuốt râu hừ nhẹ: "Ngốc! Đó là bản thảo thất truyền của Đạo gia, tương truyền chép lại cách 'phản hồn nghịch mệnh', 'đoạt khí tạo thiên' ai luyện thành có thể... gọi mưa, khiển sét, làm đèn tắt bằng ý niệm!"
Người khác chen vô: "Ta nghe là luyện nó xong... đêm nằm ngủ cũng thở ra ánh sáng."
"Toàn chém ! Sao không bảo luyện xong mọc thêm cánh?"
Gã gầy liền hớp ngụm rượu, khà một cái: "Nghe đồn mười phần là bịa tám phần rưỡi! Mỗi lần có chuyện lớn xảy ra, giang hồ lại đào ra một cái bản thảo, một bí tịch, một huyết thư, một di ngôn gì đó như nấm mọc sau mưa!"
Gã đầu trọc hừ mũi: "Năm ngoái đồn Đông Hải có tuyệt học 'Thần Long Tụ Huyết Công', ai luyện thành có thể bơi từ đây sang Yên Quốc không mệt!"
Một người bồi thêm: "Rồi còn 'Vạn Tượng Tâm Kinh' ở núi Vọng Thành, đồn mười năm nay, ai leo lên cũng chỉ thấy... chùa hoang với bầy khỉ!"
Ông lão bĩu môi: "Chuyện giang hồ là vậy. Có thể hôm nay là bản thảo, mai là thánh chỉ bí mật, mốt lại hóa ra chỉ là... tập vở ghi món ăn dưỡng sinh!"
Gã gầy chép miệng: "Cũng không chừng Thiên Huyền Các bị diệt là do... tranh nhau chia phần ăn sáng!"
Mọi người bật cười rộ, bàn tán càng lúc càng loạn: "Mà bản thảo đó rốt cuộc hình dạng sao? Cuốn sách? Thẻ tre? Da dê?"
"Nghe đâu là... viết bằng mực đỏ, chép trên giấy rồng, cuốn lại bằng sợi tóc của tiên nữ!"
Gã đầu trọc đập bàn: "Ta nghe bản thật là... khắc lên mai rùa nghìn năm, chỉ soi dưới ánh trăng mùa đông mới thấy chữ hiện!"
Gã gầy nhếch miệng: "Vậy thì dễ rồi, mai ghé chợ mua con rùa, về soi thử coi hiện ra chữ gì không, biết đâu là thực đơn bếp Thiên Huyền Các để quên!"
Cả bàn cười như sấm. Diệp Đỉnh Chi ngồi ở bàn bên, tay vẫn nâng chén trà, suýt nữa thì phun ra vì nghẹn.
Đám người vẫn chưa chịu dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com