CHƯƠNG 16.
Sáng hôm sau, Diệp Đỉnh Chi bế Bách Lý Đông Quân đang say giấc trở về, nhìn bảo bối nhỏ trong lòng đang yên giấc, hắn chỉ mong đời này cậu vĩnh viễn đừng nhớ lại, hãy cứ làm một Bách Lý Đông Quân hồn nhiên, rồi sống an nhiên hết một đời đi.
Và hơn hết, hãy cứ dựa dẫm vào hắn.
Sau hai tuần, đội của Bách Lý Đông Quân là người về đầu tiên, đúng hơn là cả ba thành Thiên Khải, Tuyết Nguyệt và Vô Song đều sẽ đứng hạng 1 nhưng nếu so về công lao Vũ Sinh Ma lại chiếm lợi thế hơn hẳn, tất nhiên hạng 1 về tay Vô Song thành. Thành Dư thấy vui sướng vô cùng, lặp tức mời họ ở lại làm khách quý.
Tối hôm đấy, để cảm ơn Vô Song thành liền tổ chức một buổi hội họp lớn. Bách Lý Đông Quân đã ngà ngà say, liền trốn ra ngoài ngắm trăng.
Bên ngoài đã có sẵn một bóng người cao gầy, nhìn không rõ mặt nhưng cây thương trên người hắn lại vô cùng bắt mắt.
- "Tư Không Trường Phong, sao ngươi lại ở đây?"
Tư Không Trường Phong ngồi trên mái nhà, tay lắc lắc bình rượu. Nghe thấy giọng Bách Lý Đông Quân hai mắt liền sáng lên, chạy thật nhanh đến bên cậu.
- "Đông Quân, sao huynh lại ra đây?"
- "Trong kia ngột ngạt, ta ra đây cho thoáng."
Bách Lý Đông Quân kéo hắn ngồi ra một chỗ, bắt đầu uống rượu thưởng trăng.
- "Đông Quân, huynh về với ta. Sư phụ đã để lại vị trí đại thành chủ Tuyết Nguyệt thành lại cho huynh, huynh xem người vẫn luôn nhớ tới huynh, vậy nên... huynh về với ta, ta sẽ nhờ sư phụ cứu huynh..."
Bách Lý Đông Quân phì cười, vỗ đâu hắn rồi bắt đầu nói.
- "Ta là thê tử được cưới về đoàng hoàng của Vân ca. Phu quân ta ở chỗ nào, tất nhiên ta phải ở đó."
Tư Không Trường Phong toan nói tiếp, lại bị Bách Lý Đông Quân xoa xoa đầu. Rồi bước vào trong, bỏ lại hắn cô đơn dưới ánh trăng.
Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi, Vũ Sinh Ma ở lại Vô Song thành năm năm. Với tư cách là người mang lại vinh quang cho thành, tất nhiên họ rất được chào đón.
Hiện tại Bách Lý Đông Quân đang mang thai, có lẽ cuối tháng này là sinh. Bách Lý Đông Quân được Diệp Đỉnh Chi và Vũ Sinh Ma nâng niu đến độ không phải động tay làm bất cứ việc gì.
- "Vân ca, sư phụ. Con sẽ chán chết mất!!"
Bách Lý Đông Quân ngồi vắt vẻo trên ghế, ăn từng quả nho đã được Diệp Đỉnh Chi cẩn thận bóc vỏ.
Hai năm trước, Vũ Sinh Ma đã nhận Bách Lý Đông Quân làm đồ đệ của bản thân. Chỉ cậu vài chiêu kiếm phòng thân, dù sao Bách Lý Đông Quân cũng không nhớ nổi chuyện trước kia.
Năm Minh Đức đế thứ 2.
Vũ Sinh Ma quyết định đi ngao du bốn phương, thực hiện ước mơ còn dang dở.
Bách Lý Đông Quân nằm trong phòng, bên cạnh là bà đỡ đẻ mồ hôi lấm tấm. Bách Lý Đông Quân đau phát điên, nước mắt và mồ hôi hoà quyện vào nhau.
Khi đứa bé ra đời, cũng là lúc những kí ức như một tảng băng bị đập vỡ, dòng nước đằng sau đang cuồn cuộn chảy về, kí ức đau thương cũng theo đó mà quay về chủ cũ.
Bách Lý Đông Quân hai mắt vô hồn, bất ngờ, bất lực và cảm giác bị lừa dối chiếm chọn lấy cậu.
Hoá ra bao lâu nay, Vân ca vẫn luôn lừa dối cậu, vẫn luôn coi cậu là thằng ngốc.
Bà đỡ đẻ bế đứa bé kháu khỉnh mập mạp, lại nhìn Bách Lý Đông Quân sau đó dúi đứa bé vào cho cậu.
- "Bách Lý công tử, đứa bé này thật đẹp..."
Bách Lý Đông Quân không dám nhìn đứa bé nhưng cũng không còn sức đẩy nó ra, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt.
- "Gọi nó là An Thế đi, ta mong nó đời này an nhiên, vui vẻ và không vướng bụi trần.."
Bà đỡ đẻ nghe thế vui mừng khôn siết, liền bế thằng nhóc ra báo tin cho cha nó. Diệp Đỉnh Chi làm gì có thời gian quan tâm đứa bé này có hình thù gì, hắn vội chạy vào kiểm tra Bách Lý Đông Quân.
Nhưng khi bước vào phòng, đón chờ hắn là căn phòng lạnh lẽo, trống không.
Diệp Đỉnh Chi sợ rồi, hắn nắm lấy cánh tay bà đỡ đẻ, hai mắt đỏ ngầu mà hỏi.
- "Người đâu?"
Bà đỡ đẻ sợ tới tái mặt, lắp ba lắp bắp mà nói.
- "Lúc nãy... vẫn còn ở đây.."
Diệp Đỉnh Chi có vẻ đã ngờ ngợ ra điều gì, liền buông lỏng cánh tay bà ta ra, đỡ lấy đứa bé rồi hỏi lại.
- "Đệ ấy có nói gì không?"
- "Bách Lý công tử chỉ nói, thằng bé sẽ tên là An Thế. Người mong nó có thể an nhiên, vui vẻ và không vương bụi trần."
Diệp Đỉnh Chi cũng không trả lời, chỉ lấy kiếm rồi cất bước rời khỏi Vô Song thành.
Bách Lý Đông Quân, đời này dù đệ có chạy đến đâu cũng không thể thoát khỏi ta.
Bách Lý Đông Quân bên này đang được người của Tuyết Nguyệt thành dẫn đi, những năm nay họ vẫn luôn âm thầm ở bên Bách Lý Đông Quân, chờ ngày cậu nhớ lại rồi sẽ cứu cậu đi.
Nay, Bách Lý Đông Quân đã nhớ lại mọi thứ. Nỗi thống khổ tràn vào đôi mắt cậu, sau những việc Vân ca đã làm với cậu, cậu nên hận hắn...
Nhưng suy cho cùng cậu vẫn không nỡ.
Không muốn hận, cũng không thể hận.
Nếu sớm biết tình yêu là nỗi thống khổ, Bách Lý Đông Quân đời này không muốn dính dáng vào nữa.
Ngồi trong xe ngựa, càng nghĩ cậu càng thấy khó hiểu. Vân ca yêu Văn Quân như thế, đuổi được cậu đi rồi chẳng phải nên hạnh phúc bên nàng hay sao?
Hay có lẽ, Văn Quân đã bỏ hắn đi rồi. Dù sao nàng cũng là Tuyên phi được người người kính trọng, có lẽ năm đó hắn không cứu được nàng nên mới tìm cậu thế thân.
Dù sao cũng là "Quân"..
* huhu bộ này tui tâm đắc lắm luôn, lượt xem cũng ổn mà lượt tương tác ỉu xìu làm tui hổng có hứng viết lun ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com