Chương 12
Thành Tuyết Nguyệt.
Một người mặc áo đen, đầu đội nón tre với một biểu tượng kỳ lạ trên đó đang chèo thuyền nhỏ tiến vào thành Tuyết Nguyệt, trên tay cầm một cuộn trục.
Nam Cung Xuân Thủy nghe vậy đã đoán được thân phận của kẻ đến, không ngoài dự đoán là người của Bách Hiểu Đường.
Y đặt chén trà xuống nói với Lạc Thủy: "Có vẻ đã đến lúc thành Tuyết Nguyệt xuất hiện trước thiên hạ rồi."
Xem xét thời gian, đúng là lúc Bách Hiểu Đường công bố bảng xếp hạng mới. Mỗi lần như vậy, Bách Hiểu Đường sẽ cử gián điệp đến nơi của những người mới được chọn để công bố trước công chúng, có vẻ năm nay thành Tuyết Nguyệt có người được chọn.
Thành chủ thành Tuyết Nguyệt, Lạc Thủy đã đứng trong bảng xếp hạng mỹ nhân từ lâu. Nhưng cũng khá lâu rồi thành Tuyết Nguyệt không có người mới nào lọt vào bảng xếp hạng.
Người trong thành tụ tập đông đúc bên bờ hào, mong ngóng xem tân binh nào sẽ được chọn năm nay.
"Ta chắc chắn là mấy thiếu niên mới vào thành mấy ngày trước, bọn họ đã lên đến tầng mười sáu của Đăng Thiên Các."
"Họ là người từ Thiên Khải đến, không phải người của thành Tuyết Nguyệt."
"Có phải là người có gương mặt trắng bệch được Thành chủ đưa đi không? Ta thấy công phu của hắn cũng khá cao đấy."
Mọi người bàn tán xôn xao, Bách Lý Đông Quân nghe thấy náo nhiệt, kéo Diệp Đỉnh Chi vẫn còn tê dại lên lầu cao để quan sát điểm đen nhỏ ở giữa sông từ xa.
Chỉ nghe thấy người đến đọc lớn: "Lương Ngọc Bảng, bậc thứ tám, Ôn Tiểu Tiểu của Ôn gia."
Bách Lý Đông Quân từng gặp nàng ấy vài lần ở Ôn gia, tính ra y còn phải gọi nàng ấy một tiếng biểu tỷ.
"Lương Ngọc Bảng, bậc thứ bảy, Triệu Ngọc Chân của Vọng Thành Sơn."
Đây chính là sư đệ thiên tài mà Vương Nhất Hành từng nhắc đến.
"Lương Ngọc Bảng, bậc thứ sáu, Trích Nguyệt Quân của Nam Quyết."
Bách Lý Đông Quân hỏi Diệp Đỉnh Chi: "Ngươi có biết không?"
Diệp Đỉnh Chi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Sư phụ hắn hình như từng thách đấu với sư phụ ta, nhưng ta không nhớ rõ hắn lắm."
"Lương Ngọc Bảng, bậc thứ năm, Tư Không Trường Phong của thành Tuyết Nguyệt."
Bách Lý Đông Quân vỗ mạnh vai Tư Không Trường Phong, giơ ngón tay cái lên: "Giỏi lắm!"
Tư Không Trường Phong không giấu được nụ cười, hắn ta cũng không ngờ mình lại có thể nhanh chóng lên được Lương Ngọc Bảng.
"Lương Ngọc Bảng, bậc thứ tư, Đường Liên Nguyệt của Đường Môn."
Cả ba người cùng nghĩ đến tên tiểu tử phiền phức mà họ gặp ở Đường Môn, quả thật có chút bản lĩnh.
"Lương Ngọc Bảng, bậc thứ ba, Tiếu Thiên Tử của Nam Quyết."
"Lương Ngọc Bảng, bậc thứ hai, vô."
Mọi người xôn xao, "vô" có nghĩa là gì?
Lúc này chỉ còn lại ngôi đầu bảng nhưng vẫn chưa nghe thấy tên của Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi.
Bách Lý Đông Quân cười với Diệp Đỉnh Chi, có chút tự tin không thể phủ nhận.
Diệp Đỉnh Chi cũng không chịu thua, cũng nhướng mày đáp lại.
Tư Không Trường Phong nhìn qua nhìn lại hai người họ: "Các ngươi? Không phải chứ?"
Lên bảng mà cũng phải đứng chung sao?
Chỉ nghe thấy vị khách áo đen hắng giọng một cái, mọi người yên lặng, nghe hắn ta tuyên bố: "Lương Ngọc Bảng, đồng hạng đầu tiên—"
Mọi người nín thở lắng nghe, có người khẽ thốt lên: "Đồng hạng, lại là đồng hạng."
Đã bao nhiêu năm rồi mới lại xuất hiện đồng hạng, khiến mọi người càng tò mò, rốt cuộc là hai thiếu niên tài ba nào.
"Học viện Tắc Hạ, Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi."
Nam Cung Xuân Thủy bật cười: "Hai tên nhóc, làm lớn chuyện thế này."
Lạc Thủy nhận ra y đang rất đắc ý: "Người ta thường nói sư phụ thế nào thì đồ đệ thế ấy."
Điều này không sai, đồ đệ của thiên hạ đệ nhất Lý Trường Sinh dĩ nhiên cũng phải là đệ nhất, khó phân thắng bại, đồng hạng cũng là điều hợp lý.
Bảng xếp hạng vừa được công bố xong, mọi người xung quanh cũng vỗ tay tán thưởng.
"Quả nhiên là mấy thiếu niên vào thành mấy ngày trước."
"Thì ra là đệ tử của tiên sinh Lý Trường Sinh từ học viện Tắc Hạ, chẳng trách đoạt ngôi đầu bảng."
"Trong số đó còn có người của thành Tuyết Nguyệt chúng ta, nhưng sao trước đây chưa nghe nói?"
Trước đây dĩ nhiên chưa nghe nói, bởi vì Nam Cung Xuân Thủy mới vừa "nhập tịch" thành Tuyết Nguyệt, Tư Không Trường Phong là "của hồi môn" của Nam Cung Xuân Thủy, dĩ nhiên cùng chuyển đến thành Tuyết Nguyệt.
Lần trước khi biết đến đồng hạng, Diệp Đỉnh Chi không ở bên cạnh y, nhưng lần này Bách Lý Đông Quân cảm nhận được trọng lượng của Diệp Đỉnh Chi đè trên vai mình cho nên cảm thấy an tâm kỳ lạ.
Bây giờ cả giang hồ đều biết, Diệp Đỉnh Chi là đệ tử của tiên sinh Lý Trường Sinh từ học viện Tắc Hạ, hiện là người đứng đầu Lương Ngọc Bảng, không còn là một lãng khách vô danh tầm thường nữa, cũng không phải là kẻ bị giang hồ truy sát.
Y nghe Diệp Đỉnh Chi bỗng nói: "Ngươi nói nếu chúng ta mãi không so tài, liệu có ai biết võ công của ai cao thấp ra sao không?"
Lời này thật trẻ con, như thể hẹn nhau cùng trốn học để nghe kể chuyện.
Bách Lý Đông Quân cười nói: "Chẳng lẽ ngươi sợ thua ta đấy chứ?"
Y vừa nghĩ Diệp Đỉnh Chi trẻ con, ngay giây tiếp theo lại nghe thấy lời Diệp Đỉnh Chi, nụ cười lập tức đông cứng trên mặt.
Chỉ nghe Diệp Đỉnh Chi nói: "Không phải sợ thua ngươi, ta chỉ không muốn đấu với ngươi. Hy vọng cả đời này, chúng ta chỉ làm tri kỷ đáng tin cậy, không phải kẻ thù đao kiếm đối đầu."
Trong chốc lát, vô số mảnh ký ức ùa về, Bách Lý Đông Quân nắm chặt chuôi kiếm Bất Nhiễm Trần, trước mắt như vẫn còn thấy hình dáng nó gãy vụn.
Diệp Đỉnh Chi, lần này là ngươi nói trước.
Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, đã nói là phải làm!
---
Một góc thành Tuyết Nguyệt
Từ lúc nãy không thấy bóng dáng, Nguyệt Dao xuất hiện trong một con hẻm nhỏ kín đáo, một người khoác áo choàng bước ra từ trong bóng tối.
Hắn ta tháo mũ xuống, lộ ra mái tóc trắng nổi bật, chính là Bạch Phát Tiên Mạc Kỳ Tuyên của Thiên Ngoại Thiên.
"Tiểu thư, bây giờ Lý Trường Sinh không ở bên cạnh Bách Lý Đông Quân, đây là cơ hội tốt để chúng ta ra tay."
Nguyệt Dao biết Nam Cung Xuân Thủy chính là Lý Trường Sinh, nhưng không thể nói điều này cho người của Thiên Ngoại Thiên biết, trên mặt nàng hiện lên vẻ do dự.
Mạc Kỳ Tuyên nghĩ lòng nàng muốn phục quốc đã hoàn toàn lay động, vội vàng nói: "Tiểu thư, nếu Bách Lý Đông Quân rời khỏi đây, trở về Thiên Khải hoặc thành Càn Đông, chúng ta sẽ thực sự không còn cách nào bắt được y."
Thế nhưng, khi du hành cùng Nam Cung Xuân Thủy và Bách Lý Đông Quân, không chỉ nảy sinh tình cảm với họ mà nàng còn thấy được cảnh yên bình của thiên hạ, người dân sống trong an lạc. Nàng thật sự không nỡ phá vỡ sự hòa bình khó khăn mới có được này, không muốn lại kéo thiên hạ và lê dân vào cảnh chiến loạn.
Năm xưa phụ hoàng vì lợi ích riêng, liên kết với Nam Man đem quân xâm phạm Bắc Ly, bị bại trận khiến vạn tướng sĩ của Bắc Khuyết chết trận nơi sa trường, xương cốt chôn vùi dưới cát vàng. Họ là những người cha, những người con, cũng là bá tánh của Bắc Khuyết, nhưng giờ chỉ còn lại những bài vị, thậm chí không có lấy một mộ bia.
Bây giờ chẳng lẽ nàng cũng phải đi theo con đường mà phụ hoàng đã đi, chứng kiến bá tánh của mình bị kéo vào chiến loạn một lần nữa hay sao?
Nguyệt Dao nhìn xuống đôi tay mình, trắng trẻo sạch sẽ nhưng dường như đã nhuốm đầy máu.
Đó là máu chảy từ trong lòng nàng.
Nàng hoang mang nói: "Chúng ta phục quốc để làm gì?"
Mạc Kỳ Tuyên ngẩn ra, theo bản năng đáp: "Đương nhiên là để trở về nhà."
Nguyệt Dao cười khổ: "Trở về nhà? Nhưng khi chiến tranh nổ ra, mọi người đều chết, làm sao trở về nhà? Trên mảnh đất hoang tàn đó chỉ còn lại vô số xác chết, chẳng còn người thì làm gì có nhà?"
"Kỳ Tuyên, ngươi nói ta yếu đuối cũng được, nói ta hèn nhát cũng được, ta thực sự không muốn phục quốc nữa, ta không muốn nhìn thấy ai đó phải chết."
Nhìn thấy nước mắt của Nguyệt Dao rơi xuống, lòng Mạc Kỳ Tuyên rối bời, nhưng hắn ta vẫn nguyện tôn trọng mọi quyết định của nàng, chỉ cần đó là quyết định của nàng.
"Tiểu thư, ta hiểu rồi." Giọng nói của hắn ta đầy trung thành: "Suy nghĩ của người, ta sẽ không nói cho ai biết, hôm nay coi như ta chưa từng đến đây, người hãy tự lo cho mình."
Nói xong, hắn ta đội mũ lại, không quay đầu mà nhanh chóng rời đi.
Không sao đâu, tiểu thư, người nhân hậu, không đành lòng thấy bá tánh khốn khổ, nhưng quốc chủ có ơn với ta, ta nhất định sẽ đền đáp. Việc người không muốn làm, vẫn còn nhiều người sẽ làm, người chỉ cần đi trên con đường mình muốn là được.
Hắn ta trở về bên cạnh Tử Vũ Tịch, chỉ nói một câu: "Bách Lý Đông Quân, để ta ra tay."
Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com