Chương 15
Lúc Liễu Nguyệt đi ngang qua tiểu viện của Mặc Hiểu Hắc, thấy cổng hàng rào của hắn ta mở ra, bên trong đang bận rộn làm gì đó.
Liễu Nguyệt tò mò bước vào, thấy trong đống mạt cưa có một bóng người mặc áo đen, tóc đen đang ghép các bộ phận lại với nhau.
"Thuật cơ quan của Mặc Môn?"
Mặc Hiểu Hắc nghe tiếng Liễu Nguyệt nhưng không ngẩng đầu lên, tiếp tục lắp ráp các thành phần trong tay. Các bánh răng nối tiếp nhau, Liễu Nguyệt không nhịn được mà giơ tay khẽ chạm vào, bánh răng lập tức xoay tròn khiến hắn ta ngạc nhiên thốt lên: "Xoay được rồi."
Mặc Hiểu Hắc vẫn giữ tính cách ít lời của mình, đơn giản giải thích: "Ta đã thêm vài trục chịu lực, khi có lực tác động sẽ khiến nó chuyển động."
Các bánh răng nối liền với vài ống tre sẽ phát ra âm thanh leng keng, Liễu Nguyệt hỏi: "Ngươi đang làm gì đó?"
Mặc Hiểu Hắc tiếp tục lắp ráp những linh kiện vụn vặt đáp: "Tưới hoa."
Hoa? Ở đây đâu có hoa? Cả tiểu viện trống trải chẳng thấy cỏ cây gì. Nói đến hoa, viện của của mình mới có nhiều hoa, mỗi lần hắn ta xuất hiện thì hoa tươi luôn tràn ngập.
Nói mới nhớ, mấy ngày trước lúc Linh Tố tưới hoa luôn miệng nói sắp không cần lão mụ tử chăm sóc chúng nữa, được giải phóng rồi.
Ồ, Liễu Nguyệt bỗng hiểu ra, khóe miệng khẽ cong lên, thì ra là làm cho ta.
Hắn ta vui vẻ nhặt lên một cây đinh tán, Mặc Hiểu Hắc liếc mắt nhìn hắn ta, lạnh lùng nói: "Cầm chắc, đừng để rơi."
Liễu Nguyệt đưa cây đinh tán đến trước mặt hắn ta: "Cái này gắn ở đâu?"
Trên bánh xe nước có bảy tám điểm mộng và lỗ mộng, Mặc Hiểu Hắc chỉ vào một trong số đó: "Ở đây."
Liễu Nguyệt dùng nội lực, gắn đinh tán vào trong rồi hỏi: "Nếu gắn sai chỗ thì sẽ thế nào?"
Nhắc đến những thứ cơ quan này, Mặc Hiểu Hắc bỗng nói nhiều hơn một chút: "Mỗi linh kiện trên cơ quan đều có vị trí cố định của nó, nếu thay đổi..."
Hắn nói rồi đổi chỗ hai trục chịu lực, Liễu Nguyệt chạm vào, cơ quan lập tức bị kẹt không chuyển động được, sau đó hắn ta thay đổi thứ tự của vài bánh răng, ra hiệu cho Liễu Nguyệt thử lại, cơ quan bất ngờ quay ngược lại hướng hoàn toàn.
"Nếu thay đổi cấu trúc then chốt, hoạt động của cơ quan sẽ hoàn toàn khác."
Tại phủ Cảnh Ngọc Vương.
Bách Lý Thành Phong đưa thiệp mời, dẫn Bách Lý Đông Quân, người đang nhìn quanh vào trong phủ.
Lần trước y bị thương, ngã vào phủ Cảnh Ngọc Vương ở lại vài ngày, nhưng đều ở trong viện của Dịch Văn Quân. Đây là lần đầu tiên y bước vào từ cổng chính, nhìn thấy toàn bộ vẻ tráng lệ của Vương phủ.
Quả thật tráng lệ mà không mất đi sự tinh tế, tường hồng mái đen nối tiếp không ngừng, đình đài lầu các bố trí hợp lý, ánh nắng rực rỡ, gió xuân thoảng qua, khắp nơi trang trí bằng lụa đỏ và đồ cưới, ngay cả cành cây cũng treo đầy đèn lồng nhỏ màu đỏ.
Khách khứa đông đúc, chỗ ngồi đã kín, có vẻ chủ nhân rất coi trọng tiệc cưới này.
Bách Lý Đông Quân nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng Tiêu Nhược Phong, có lẽ lúc này hắn ta đã nghe tin, đi ngăn cản Diệp Đỉnh Chi đang đến "cướp hôn".
Việc đưa Dịch Văn Quân đi không dễ, nhưng điều khó hơn là làm sao để thân phận của nàng biến mất một cách hợp lý trên đời này, để nàng thực sự được tự do.
Sau khi du hành trở về, Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên bị phong ấn nội lực, mặc dù có Lý Trường Sinh hứa giúp y khôi phục nhưng trông y vẫn suy yếu rõ rệt. Bách Lý Thành Phong và Bách Lý Lạc Trần lại cho rằng nếu nhân dịp này mà mất hoàn toàn nội lực, trở thành người thường, sống một cuộc đời vô ưu thì ở gia đình công thần như họ cũng không hẳn là điều tệ.
Tội nghiệp cho Bách Lý Đông Quân đã phải chịu đựng mấy ngày nay, vì vậy khi y nằng nặc đòi đến Thiên Khải tham dự tiệc cưới, Bách Lý Thành Phong đành phải đồng ý.
Lúc này, Bách Lý Đông Quân kiếm cớ, giả vờ đi vệ sinh rồi theo bản đồ của Lạc Thanh Dương mà đến phòng của Dịch Văn Quân.
Y nấp trên cây, nhặt ba viên đá, ném vào khung cửa sổ, phát ra ba tiếng động nhỏ.
Các thị nữ chỉ là người thường, hộ vệ lại ở xa, chỉ có Dịch Văn Quân trong phòng nghe thấy rõ, tìm cớ đuổi thị nữ ra ngoài, giây sau lập tức có người lẻn vào qua cửa sổ bên.
Bách Lý Đông Quân không có thời gian nói nhiều, chỉ đưa cho nàng một lọ thuốc: "Thuốc giả chết, nếu thành công, trong vòng ba ngày chúng ta sẽ đưa ngươi đi, từ nay thế gian không còn Dịch Văn Quân nữa. Nếu thất bại thì tệ nhất cũng chỉ đến vậy."
Như nắm được cọng rơm cứu mạng, Dịch Văn Quân không hề do dự, mở nắp lọ nuốt ngay viên thuốc, nàng mỉm cười cảm kích với Bách Lý Đông Quân: "Đa tạ, bọn họ canh chừng ta rất kỹ, ngươi mau đi đi."
Bách Lý Đông Quân không nói thêm gì nữa, lén ra khỏi phòng.
Không lâu sau, thị nữ quay lại, thấy mồ hôi lấm tấm trên mũi Dịch Văn Quân: "Vương phi có nóng không? Để ta quạt cho người."
Dịch Văn Quân tim đập thình thịch, không dám để lộ cảm xúc, nàng thậm chí còn không hỏi thuốc sẽ phát tác khi nào, như thế nào, bây giờ chỉ có thể im lặng chờ đợi kết quả đầy bấp bênh.
Nhưng đúng như Bách Lý Đông Quân nói, tệ nhất cũng chỉ đến vậy, còn gì đáng sợ được nữa?
Thấy Bách Lý Đông Quân cầm bình rượu bước trở về, Bách Lý Thành Phong thấp giọng hỏi: "Đi đâu vậy? Không gây rắc rối nào đó chứ?"
Với tính cách của đứa con này, Bách Lý Thành Phong hiểu rõ, bảo y nghe lời ngoan ngoãn thì chẳng khác nào bảo mình tháo đầu xuống cho y chơi.
Bách Lý Đông Quân bịa đại một câu: "Không, con đi nếm thử rượu của Vương phủ, không ngon bằng rượu con ủ."
Nghe thấy y đúng là có mùi rượu, Bách Lý Thành Phong tạm thời yên tâm, chỉ vào một nhân vật lạ mặt mặc trang phục hoa lệ trên kia: "Đó là Thanh Vương điện hạ, đây không phải là thành Càn Đông, con phải kiềm chế tính khí của mình."
Bách Lý Đông Quân nheo mắt, vẻ mặt không vui nhìn Thanh Vương điện hạ. Năm xưa chính gã ta đã làm giả thư từ, bịa đặt tội danh, gài bẫy Định Viễn tướng quân thông đồng với giặc, loại người bỉ ổi như gã ta thật muốn giơ nắm đấm mà đánh một trận.
Thôi, đánh gã ta làm bẩn tay mình. Nhớ lại kiếp trước Thái An Đế đã lợi dụng gã ta để đối phó với Bách Lý gia, dọn đường cho Tiêu Nhược Phong. Sau khi tâm tư đế vương lộ ra, Thanh Vương bị xem như con cờ bị bỏ rơi, một hòn đá mài dao, gã ta liều lĩnh phát động binh biến, bị đàn áp rồi tự vẫn, cũng xem như báo ứng.
Đó là báo ứng của gã ta, cũng là báo ứng cho việc Thái An Đế nuôi dưỡng mầm mống xung đột, dẫn đến cảnh huynh đệ tương tàn.
Đến gần giờ lành, nhạc lễ đã tấu lên nhưng vẫn nghe thấy tiếng gào thét từ ngoài phủ vọng lại.
Là Diệp Đỉnh Chi...
Khách khứa đều bị âm thanh thu hút, lời bàn tán xôn xao không ngớt, vào lúc này, Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong kịp trở về, hắn ta vẫn mặc y phục chỉnh tề, trên mặt giữ nụ cười nhẹ nhàng thư thái, lập tức áp chế được những tiếng ồn ào.
Nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn nhận ra bước chân hắn ta có chút hoảng loạn, sắc mặt rõ ràng tái nhợt.
Trong lòng y nghĩ, không phải đã dặn Diệp Đỉnh Chi không cần liều mạng như vậy, sao lại có cảm giác tiểu sư huynh bị thương không nhẹ.
Hắn ta bước vào đại điện, ánh mắt dừng lại trên người Bách Lý Đông Quân, lưu lại vài giây đầy ẩn ý. Hắn ta thì thầm vài câu với Tiêu Nhược Cẩn trước, sau đó quay lại cửa, Bách Lý Đông Quân đang dựa vào cột hành lang bên ngoài điện uống rượu.
Tiêu Nhược Phong đi thẳng vào vấn đề: "Diệp Đỉnh Chi không sao, đã bị người của ta đưa đi."
Sau đó hắn ta hỏi: "Sao ngươi không đi cùng hắn?"
Bách Lý Đông Quân đưa cổ tay ra cho hắn ta, Tiêu Nhược Phong không hiểu, đặt tay lên, phát hiện lúc này kinh mạch y tắc nghẽn, nội lực trống rỗng, lập tức nhíu mày: "Sao lại như vậy?"
"Vô Tác Sứ của Thiên Ngoại Thiên có một chiêu gọi là La Phù Ấn, có thể truyền nội lực của mình vào phong bế các huyệt đạo của người khác." Bách Lý Đông Quân rụt tay về.
Mất đi nội lực khó nhọc luyện tập, chẳng khác nào con chim bị gãy cánh, đối với bất kỳ người học võ nào cũng là đả kích khó chấp nhận, nhưng Bách Lý Đông Quân lại tỏ ra vô cùng bình thản.
Tiêu Nhược Phong an ủi: "Sư phụ nhất định sẽ có cách."
Bách Lý Đông Quân không muốn tiếp tục đề tài này, chuyển sang hỏi: "Tiểu sư huynh, ngươi không cần vào trong sao?"
"Trong lễ cưới đã có lễ quan chủ trì, không cần ta, ta chỉ cần đảm bảo bên ngoài không có biến cố gì ảnh hưởng đến hôn lễ là được."
Nhưng sự việc lại không theo ý hắn ta, một thị nữ lảo đảo chạy tới, hối hả lao vào đại điện, bị Tiêu Nhược Phong mắt tinh tay nhanh chặn lại: "Ngươi là người của đại tẩu đúng không? Sao lại hoảng hốt vậy, đã xảy ra chuyện gì?"
Thị nữ hoảng sợ đến nỗi nói không thành lời, toàn thân run như cầy sấy, Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân liếc nhìn nhau, biết rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, vội vàng đưa người ra khỏi nơi đông khách, tìm một chỗ vắng người nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc đã có chuyện gì?"
Thị nữ lắp bắp, vừa khóc vừa hoảng hốt nói: "Vương phi... Vương phi... tự vẫn rồi... chết... chết rồi..."
Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com