Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN - C4

Cuộc gặp gỡ định mệnh sắp diễn ra rồi.

___

Khi cảm nhận được sát khí, trong lòng Bách Lý Đông Quân trào lên cơn giận dữ vô hạn.

Chiêu Thuỷ Quyết giống như sóng thần cuốn lên hàng vạn cơn thác lũ, hoa sóng bạc biến thành lưỡi kiếm ngàn trượng, bộc phát ra theo nội lực trong y bùng nổ.

Lúc nước thu đến, trăm sông đổ về biển, dòng chảy lớn đến nỗi giữa hai bờ không phân biệt được trâu ngựa.

Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được sát khí bừng bừng bất thường của Bách Lý Đông Quân. Hắn vừa chịu nội thương, trong thời gian ngắn không thể vận dụng nội lực quá mạnh, bèn lớn tiếng gọi: "Đông Quân, tĩnh thần."

Bầu trời hiện lên chút xanh xám, khi tỏ khi mờ, phía đông từ từ sáng lên, dù chưa đến lúc bình minh nhưng cũng đủ để nhìn rõ người đối diện.

Tử Y Hầu, Bạch Phát Tiên, Thiên Ngoại Thiên.

Hai người, một cầm quạt, một cầm ngọc kiếm, chỉ nhìn nhau một cái mà không nói một lời, sau đó cùng xông tới, xuất chiêu là đòn trí mạng.

Rõ ràng bọn họ muốn nhanh chóng chấm dứt trận chiến này.

Sắc mặt Diệp Đỉnh Chi nghiêm trọng, xem ra trong cuộc thi đêm nay quả thật đã xảy ra chuyện. Mà phản ứng vừa rồi của Đông Quân có vẻ như y đã biết trước bọn họ sẽ đến.

Tử y, bạch phát, kim phiến, ngọc kiếm. Diệp Đỉnh Chi suy nghĩ một lát, cũng đoán ra danh tính của hai người này, những người phù hợp với mô tả chỉ có thể là khách đến từ Thiên Ngoại Thiên.

Bọn họ đến Thiên Khải là vì... Đông Quân!

Cũng chỉ có bọn người liều mạng này mới dám ngang nhiên ra tay với tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu ở Thiên Khải.

Chỉ trong chớp mắt, ngọc kiếm của Bạch Phát Tiên đã lao thẳng vào giữa hai người họ. Khi hắn ta chém ngang, Diệp Đỉnh Chi buộc phải tách ra khỏi Bách Lý Đông Quân. Ngay sau đó, Tử Y Hầu cầm kim phiến tấn công thẳng vào chính diện, khiến Diệp Đỉnh Chi liên tục phải lùi lại, mà mỗi bước lùi lại càng kéo dài khoảng cách với Bách Lý Đông Quân thêm năm bước.

Nếu muốn trợ giúp, chỉ có thể giải quyết người trước mặt trước.

Diệp Đỉnh Chi rút kiếm xông lên, lưỡi kiếm xanh tím, chiêu thức kỳ dị, nhưng hắn lại sử dụng đại chiêu, cương nhu đối chọi, âm dương tương khắc, tạo nên một sự dung hợp kỳ lạ.

Theo những gì Tử Y Hầu biết, Diệp Đỉnh Chi thuộc cảnh giới Tự Tại Địa Cảnh, còn Bách Lý Đông Quân chỉ mới là cảnh giới Kim Cang Phàm Cảnh, hơn nữa y mới luyện võ chưa lâu, bọn họ sẽ có khả năng chiến thắng.

Nhưng không ngờ chỉ riêng Diệp Đỉnh Chi đã là một trở ngại lớn.

Phía bên kia, khi Bạch Phát Tiên đối đầu với Bách Lý Đông Quân, ngay từ cú va chạm đầu tiên, hắn ta đã nhận ra Đông Quân bị nội thương. Nhưng khinh công của y thực sự quá nhanh, chỉ sau vài chiêu đã bắt đầu xoay vòng, giống như y chắc chắn rằng bọn họ không thể đánh lâu.

"Hai ngươi lại bị cản trở lâu đến vậy, chẳng trách Vô Tướng Sứ phải bảo ta tới."

Theo tiếng nói vang lên, một người tay cầm bút và tranh nhẹ nhàng bước đến. Vũ khí kỳ lạ trên đời này không ít, nhưng cao thủ cảnh giới Tiêu Dao Thiên Cảnh dùng bút chỉ có một người, Hồn Quan Chung Phi Ly.

Hắn ta nhìn Diệp Đỉnh Chi một cái, không để tâm, mà quay sang nói với Tử Y và Bạch Phát: "Giết hắn đi, ta sẽ gặp gỡ tiểu tử nhà Bách Lý."

Hai cao thủ đỉnh phong cảnh giới Tự Tại Địa Cảnh, một người cảnh giới Tiêu Dao Thiên Cảnh, đó là con đường chết.

Nhưng hắn đã từng chết rất nhiều lần, bò ra khỏi địa ngục vô tận để trở lại nhân gian.

Diệp Đỉnh Chi cười lớn, chân khí quanh thân đột nhiên bùng nổ, cuồng ngạo đến cực điểm nói: "Muốn giết ta, nằm mơ!"

Sau khi vừa giao đấu, nhận ra được sự lợi hại của Diệp Đỉnh Chi, Tử Y Hầu không còn dám chủ quan nữa, hắn ta sử dụng luôn mật pháp Tử Khí.

Pháp này có thể tạm thời gia tăng cảnh giới trong một thời gian ngắn, nhưng tiêu hao rất nhiều chân khí. Với khả năng hiện tại, sau khi dùng mật pháp, hắn ta chỉ có thể đánh ra năm chiêu.

Nhưng năm chiêu, hẳn là đủ rồi.

Đối mặt với luồng chân khí ập tới, Diệp Đỉnh Chi không hề sợ hãi hay lùi bước, hắn chỉ cười khinh miệt, thẳng thừng chỉ ra: "Tiêu Dao Sơ Cảnh, ngươi sợ rồi."

Tử Y Hầu không ngờ hắn lại nói như vậy, giống như một giọt nước rơi vào lòng, đọng lại thành một mảng băng giá. Hắn ta buộc phải thừa nhận đối mặt với một đối thủ có cùng cảnh giới, hắn ta thực sự đã sinh lòng sợ hãi.

Bạch Phát Tiên kịp thời lên tiếng nhắc nhở: "Ổn định tinh thần."

Tử Y Hầu hít một hơi thật sâu, cao thủ trên đời nhiều như sao trời, hắn ta vừa mới đến Thiên Khải đã gặp được nhiều người có thiên phú kỳ dị, không ngờ lại bị ảnh hưởng đến vậy.

"Diệp Đỉnh Chi, ngươi rất mạnh, nhưng đến đây thôi."

Chiếc quạt trong tay hắn ta tựa như mang ngàn cân sức nặng, Diệp Đỉnh Chi cầm kiếm chặn lại, tiếng va chạm vang lên dữ dội, chân khí xung quanh lan tỏa, khắc trên các bức tường xung quanh những vết trầy xước.

Bạch Phát Tiên thừa cơ tấn công, Diệp Đỉnh Chi không kịp né tránh, vai hắn bị trúng một kiếm, máu nhanh chóng nhuộm đỏ tay áo.

Cuộc đối đầu vừa rồi khiến chân khí trong ngực hắn dao động dữ dội, nơi cổ họng trào lên một vị tanh ngọt. Hắn nghiêng đầu nhổ ra một búng máu bầm, nhưng giọng nói lại càng thêm phấn khích: "Thành Thiên Khải
quả nhiên là nơi ăn thịt người, đã lâu rồi ta chưa từng khốn đốn như thế này."

Hắn cười nhe răng, dung mạo hắn cực kỳ tuấn tú, nhưng giờ đây đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng trắng dính máu trông như một lệ quỷ đội lốt người.

Bạch Phát Tiên chỉ cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên nóng lên, chân khí quanh Diệp Đỉnh Chi như ngọn lửa đỏ rực, hóa thành một tượng thần Kim Cang hung dữ với đôi mắt giận dữ.

Tượng ảo ảnh ấy như hòa làm một với Diệp Đỉnh Chi, khiến người nhìn thấy đều phải sợ hãi.

"Đây là..." Bạch Phát Tiên không tin vào mắt mình.

"Bất Động Minh Vương Công!" Tử Y Hầu cũng không ngờ rằng Diệp Đỉnh Chi lại là đệ tử của kiếm tiên Vũ Sinh Ma, đệ nhất cao thủ của Nam Quyết Hoàng Triều.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cát bụi bay tứ tung, đất đá bắn lên, Tử Y Hầu cảm nhận một mối nguy hiểm khủng khiếp đang kéo đến. Hắn ta giơ quạt lên để chống đỡ nhưng sức người sao có thể chống lại thần minh, ngay giây sau hắn ta đã bị một sức mạnh khổng lồ đánh văng ra.

Hắn ta phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy mấy chiếc xương sườn đã bị gãy, luồng nội công Tử Khí đang tụ trên người hắn ta bị đánh tan tành.

Bất Động Minh Vương Công vốn dĩ cũng giống như Tử Khí Đông Lai, đều là loại công pháp bộc phát toàn bộ sức mạnh của bản thân trong một khoảnh khắc. Nhưng Bất Động Minh Vương Công lại bá đạo và tàn nhẫn hơn nhiều, nó nhờ vào sức mạnh của Bất Động Minh Vương, có thể giết địch trong nghịch cảnh, tà ma cũng phải hoảng sợ!

Làm tổn thương người khác cũng đồng thời tự tổn thương chính mình.

Diệp Đỉnh Chi chưa hoàn toàn luyện thành công pháp này, nhưng thấy Bách Lý Đông Quân gặp nguy hiểm, hắn không còn màng đến điều đó, chỉ mong giải quyết nhanh chóng hai kẻ Tử Y và Bạch Phát.

Hắn tung một quyền đánh bay Tử Y Hầu, thở hổn hển chạy đến trước mặt Bạch Phát Tiên, nắm tay đấm thẳng xuống. Bạch Phát Tiên dùng kiếm để đỡ nhưng lưỡi kiếm không thể làm hắn bị thương dù chỉ một chút, cả bao kiếm cũng bị đánh bay.

Hắn lại tung thêm một quyền nữa, trực tiếp đánh thẳng vào mặt Bạch Phát Tiên. Tử Y Hầu dù đau đớn nhưng vẫn cố bước nhanh đến kéo Bạch Phát Tiên ra sau, nhặt lấy thanh Ngọc Kiếm dưới đất hô lớn: "Đi thôi!"

Không còn ai ngăn trở, Diệp Đỉnh Chi lập tức chạy về phía Bách Lý Đông Quân.

Lúc này, Bách Lý Đông Quân đang bị cây Bút Phán Quan ghim vào tường, không thể cử động, nội lực của y đã sớm cạn kiệt, nếu không phải vì Thiên Ngoại Thiên muốn bắt sống y, có lẽ y đã chết dưới tay của Chung Phi Ly rồi.

"Công tử Bách Lý quả nhiên có thiên phú võ mạch, nếu không phải ngươi đã bị thương trước đó, ta chưa chắc đã giữ chân được ngươi. Nhưng lúc này, có lẽ ngươi đã kiệt sức, đừng chống cự nữa, đi theo ta đi." Chung Phi Ly vừa nói vừa tiến gần đến y.

Bách Lý Đông Quân không ngờ y còn có thể nở nụ cười, cũng đúng thôi, cho dù y bị bắt về Thiên Ngoại Thiên, cũng tốt hơn là để Diệp Đỉnh Chi bị bọn chúng phát hiện.

Mục đích xem như đã đạt được.

"Xem ai dám động đến y!"

Một cú đấm mạnh mẽ xé toạc không gian lao tới, Chung Phi Ly ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm, vội vàng né tránh. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Diệp Đỉnh Chi đã cầm kiếm chắn trước Bách Lý Đông Quân.

"Ta xem... Ai! Dám! Động! Đến! Y!"

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi đã đỏ ngầu, rõ ràng hắn đã bước vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma.

"Bất Động Minh Vương quả nhiên không hổ danh." Chung Phi Ly lộ ra vẻ kinh ngạc: "Để ta xem ngươi, vị tiểu thần này có xứng với danh hiệu đó không."

"Cứ việc xông đến!"

Cây bút Phán Quan thông qua âm dương, định đoạt sinh tử, bỗng chốc không gian xung quanh trở nên tối đen, ngay cả bầu trời sắp bình minh cũng bị bao phủ.

"Những thứ màu mè! Phá cho ta!"

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi lóe lên tia kim quang, thân kiếm như ngọn lửa hừng hực, đâm thẳng tới. "Keng" một tiếng vang lên, màn sương đen dày đặc tan biến, Chung Phi Ly mặt trắng bệch, tay cầm bút lùi lại một bước.

Đúng là một đối thủ đáng sợ.

Khi đối diện với đòn tấn công tiếp theo của Diệp Đỉnh Chi, cây Bút Phán Quan dài tám tấc trong tay Chung Phi Ly đột nhiên dài ra gấp bốn lần, giao đấu cùng với hắn. Chỉ thấy tay trái của Diệp Đỉnh Chi lóe lên hàn quang, đó chính là Thanh Kiếm Giấu Trong Tay Áo.

Thanh kiếm ngắn này thường được sử dụng để đâm bất ngờ, nhưng Diệp Đỉnh Chi lại chém thẳng xuống đầu Chung Phi Ly, buộc hắn ta phải lùi lại.

"Muốn chạy à?!" Diệp Đỉnh Chi hét lớn, bước dài đuổi theo, mỗi bước chân của hắn làm mặt đất nứt toác, bụi đất bay mù mịt.

Chung Phi Ly nghiến răng, một giọt mồ hôi rơi xuống, bỏ chạy sao? Có nên chạy không?

Tẩu hỏa nhập ma, Diệp Đỉnh Chi không thể cầm cự lâu được, nhưng một quyền tiếp theo, hắn ta chưa chắc đã đỡ nổi.

Tất cả diễn ra trong chớp mắt, Bách Lý Đông Quân khó nhọc cố gượng đứng dậy, khàn giọng hét lớn: "Diệp Đỉnh Chi, quay lại!"

Diệp Đỉnh Chi dường như không nghe thấy, hắn đã mất ý thức, cú đấm đầy nội lực giơ cao lên...

Chung Phi Ly không nhúc nhích.

Bách Lý Đông Quân cố gắng dồn sức lực cuối cùng lao về phía Diệp Đỉnh Chi.

Nhưng đã quá muộn, thần tướng Bất Động Minh Vương trên người Diệp Đỉnh Chi sụp đổ, vỡ tan như những ngôi sao lấp lánh, nội lực trên người hắn cũng rút đi như thủy triều, trong chốc lát đã tan biến.

Chung Phi Ly thở phào một hơi, Tiểu Minh Vương này quả nhiên chưa luyện thành công.

Ý đỏ trong mắt Diệp Đỉnh Chi tan biến, đôi mắt hắn trở nên trống rỗng và vô hồn, toàn thân mất hết ý thức, đứng im tại chỗ.

Khi đầu ngọn bút Phán Quan chỉ còn cách tim hắn chưa đến một tấc, Bách Lý Đông Quân đã kịp thời lao đến, túm lấy cổ áo Diệp Đỉnh Chi, nhấc bổng hắn rồi nhảy lên tường.

Đầu bút xoay lại, quất mạnh vào lưng Bách Lý Đông Quân, y rên lên một tiếng, nuốt ngược máu vào họng, giống như không cảm nhận được cơn đau mà tiếp tục lao đi không ngừng.

"Công tử Bách Lý, ở lại đây đi."

Chung Phi Ly nói xong, rút ra một chiếc Phi Luân, bắn thẳng vào mắt cá chân của Bách Lý Đông Quân. Y loạng choạng, thân thể nghiêng đi, cả y và Diệp Đỉnh Chi cùng rơi vào trong viện phía sau bức tường.

Tác giả: 茶饼子 - Người dịch: Canary

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com