Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Diệp Bách】Cùng Quay Về

【Diệp Bách】Cùng Quay Về

Phiên ngoại của "Một Giấc Mộng". Vẫn là Bách Lý có bệnh.

---

Biển cả thật đúng là vô thường. Chỉ trong một thoáng, sấm sét gió mưa ập đến.

Trên mặt biển, một chiếc thuyền nhỏ bị sóng dữ vùi dập, lắc lư nghiêng ngả. Lờ mờ có thể thấy một bóng người đứng không vững, đội nón lá, vội vàng thu buồm rồi chui vào khoang thuyền.

Một đêm không ngủ. Chiếc thuyền trôi dạt theo phong ba, chẳng biết sẽ cập bến nơi đâu. Cho đến khi trời hửng nắng, biển lặng trời trong, hắn mới có thể chợp mắt một chút.

Nhưng chưa đầy hai canh giờ lại bị tiếng gõ cửa đánh thức. Hắn dụi mắt mệt mỏi bước ra, đập vào mắt là trời xanh nước biếc, núi cao thác đổ mà trên boong thuyền, lại có một con... vượn lớn cầm mái chèo đang đứng nhìn chằm chằm.

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, ánh mắt luôn bình tĩnh rốt cuộc cũng lộ ra chút nghi hoặc.

Con vượn ấy trừng mắt nhìn hắn, hiển nhiên không có thiện ý. Diệp Đỉnh Chi vẫn thẳng lưng thi lễ, giọng ôn hòa:

"Thứ lỗi, ta ra khơi tìm người, không ngờ gặp phải bão lớn trôi dạt tới đây. Không phải cố ý xâm phạm. Xin hỏi các hạ, đây là nơi nào?"

Vượn lớn dường như không biết nói, chỉ dùng cả hai tay múa loạn chỉ trỏ.
Diệp Đỉnh Chi nhìn hiểu, là bảo hắn rời khỏi.

Hắn ngẩng đầu nhìn vùng đảo sương mù mờ ảo như tiên cảnh trước mặt, trực giác mách bảo, nơi này chính là chỗ hắn cần tìm.

Vượn thấy hắn không chịu đi, lập tức vung mái chèo xông tới đuổi.

Diệp Đỉnh Chi lách người né tránh, đồng thời lấy ra từ trong áo một bức họa cuộn lại. Khi bức tranh mở ra, ánh mắt của con vượn thoáng lặng đi.

Nhìn thấy thần sắc đó, Diệp Đỉnh Chi khẽ mỉm cười: "Ngươi nhận ra người trong tranh, phải không?"

Vượn gật đầu, chỉ vào bức họa, rồi lại chỉ vào đảo phía sau.

Cuộc tương phùng giữa hai người, Diệp Đỉnh Chi đã từng tưởng tượng vô số lần.
Nhưng tuyệt không ngờ lại là trong cảnh tượng như thế này.

Y vẫn chẳng đổi thay, áo xanh mặt ngọc, tóc tung bay khi múa kiếm, tựa như thiếu niên năm xưa ngây ngô hiền lành.

Dưới thác nước, hơi nước bốc mờ mịt.
Gương mặt y dính một lớp hơi sương trong suốt, tóc mái ướt sũng dính vào trán. Diệp Đỉnh Chi chậm bước, nhất thời không đành lòng phá tan khung cảnh thần tiên ấy.

Không biết vì đá ngầm phủ rêu trơn trượt, hay vì mệnh trời, y trượt chân, thân thể đổ ngửa ra sau, sắp rơi xuống đầm nước lạnh thấu. Diệp Đỉnh Chi hít một hơi lạnh, phi thân tới, ôm y vào lòng đúng lúc.

Bách Lý Đông Quân khoác tay lên cổ hắn, ánh mắt sáng trong nhìn sang.
Diệp Đỉnh Chi cúi đầu nhìn lại. Còn chưa kịp nói gì, người kia đã dời mắt, mỉm cười nói với con vượn đang chạy đến:

"Lão Viên, trên đảo từ bao giờ lại có khách lạ thế?"

Con vượn "u u" hai tiếng, Bách Lý Đông Quân vỗ trán: "Ta nhớ rồi, Mạc tiền bối từng nói mấy hôm nay sẽ có người đến đảo. Mà người ấy còn là..."

Y quay lại, nhìn kỹ Diệp Đỉnh Chi, đánh giá từng chút: "Cố nhân của ta sao?"

Diệp Đỉnh Chi siết chặt vòng tay đang ôm eo y, giọng khàn đi: "Ngươi không còn nhớ ta nữa?"

Bách Lý Đông Quân vừa gật đầu lại vừa lắc đầu: "Cũng không hẳn là không nhớ... chỉ là lộn xộn, mơ hồ lắm." Y giơ tay vuốt mặt Diệp Đỉnh Chi, cố gắng nhớ lại: "Ngươi có phải từng cùng ta xông phá Đăng Thiên Các không?"

Diệp Đỉnh Chi sắc mặt hơi đổi: "Người đó là Tư Không Trường Phong."

"...Vậy à." Bách Lý Đông Quân cười gượng mấy tiếng, loạng choạng đứng dậy muốn tránh né, nhưng vòng tay kia lại càng siết chặt, y cố gỡ tay Diệp Đỉnh Chi cũng không được, chỉ đành nói đùa:

"Huynh đài, nhận nhầm người là lỗi của ta. Nhưng ta bị bệnh, trí nhớ kém, ngươi không nên chấp nhặt với một người bệnh chứ?"

Diệp Đỉnh Chi miễn cưỡng ép mình buông lỏng tay. Không ngờ vừa buông, Bách Lý Đông Quân lại bất ngờ ngã ngồi xuống đất. Hắn định đỡ, nhưng người kia xua tay:

"Không sao" Bách Lý Đông Quân ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt ngơ ngác: "Ta chỉ... muốn ngắm cảnh thôi."

Diệp Đỉnh Chi nhìn theo ánh mắt y.
Sương giăng núi ngọc, thác đổ như mộng, đúng là cảnh đẹp.

Nếu không phải con vượn bước tới cõng y lên lưng, e rằng Diệp Đỉnh Chi thật tưởng y đang ngắm cảnh thật.

Hồi tưởng lại dáng vẻ đứng không vững lúc nãy, Diệp Đỉnh Chi vội đuổi theo: "Chân ngươi làm sao vậy?"

Bách Lý Đông Quân úp mặt lên vai con vượn, đáp khẽ:

"Gãy rồi."

"Gãy?"

"Ừm... Chính xác là thường xuyên mất lực."

Diệp Đỉnh Chi dừng lại một chút rồi vội vàng tiến lên: "Là do rơi từ vách đá xuống?"

Bách Lý Đông Quân cười gượng: "Mạc tiền bối nói, sư phụ ta mang ta đến đảo khi khắp thân ta xương cốt đều nát vụn. Có đụng đầu cũng chẳng lạ, nên ngươi cũng đừng giận ta vì trí nhớ kém."

Về tới phòng, con vượn đặt y lên giường, bóp chân cho y.

"Ta tự làm được."

Con vượn gật đầu, liếc nhìn Diệp Đỉnh Chi rồi rời đi. Diệp Đỉnh Chi không nói gì, chỉ bước tới ngồi xổm xuống trước mặt Bách Lý Đông Quân, bắt chước động tác của con vượn, nhẹ nhàng xoa bóp chân y.

Bách Lý Đông Quân cúi đầu chạm nhẹ vào đuôi mắt hắn:

"Ngươi khóc sao?"

Hắn cúi đầu không dám nhìn, giọng run rẩy:

"Xin lỗi..."

Bách Lý Đông Quân cười rạng rỡ: "Hình như ta nhớ ra ngươi là ai rồi." Y nâng mặt Diệp Đỉnh Chi lên, cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn.

Chỉ là chạm một cái, không có cảm giác gì đặc biệt. Bách Lý Đông Quân cau mày lẩm bẩm: "Là thế này sao?"

Vẫn ngốc nghếch như xưa. Diệp Đỉnh Chi nhịn cười không được, khẽ nhắc:

"Phải, liếm một chút."

Bách Lý Đông Quân "ừ" một tiếng, cẩn thận đưa đầu lưỡi liếm một vòng quanh viền môi Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi nín thở, dục vọng vô hình thôi thúc hắn cắn lấy chiếc lưỡi mềm mại hồng hào kia.

Trong ánh mắt hoảng hốt của Bách Lý Đông Quân, hắn đứng dậy, ấn y xuống ghế sofa, hôn thật sâu. Chẳng bao lâu sau, Bách Lý Đông Quân đã thở gấp, ánh mắt mơ hồ, cả người mềm nhũn, hoàn toàn buông bỏ phòng bị mà thuận theo hắn.

Cảm giác được hít thở trở lại, là nhờ Diệp Đỉnh Chi phát hiện ra sự thay đổi trên người Bách Lý Đông Quân, "Ngươi-"

Bách Lý Đông Quân ngơ ngẩn nằm trên giường, rõ ràng chỉ là một nụ hôn, tại sao lại khiến y cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái đến lạ? Y chớp mắt, cảm giác như tứ chi bách hài đều được dòng nước ấm chảy qua gột rửa, "Thật kỳ diệu."

"Chúc mừng ngươi, đã bước vào cảnh giới Thần Du Huyền Cảnh." Diệp Đỉnh Chi dịu giọng nói.

Bách Lý Đông Quân ngồi bật dậy, không dám tin: "Ta khổ luyện bao năm vẫn chẳng vào được cảnh giới thần du, vậy mà hôn ngươi một cái liền thành?"

Diệp Đỉnh Chi nghiêng người đến gần y hơn một chút: "Người luyện võ dừng chân mãi ở một cảnh giới không tiến lên được, phần lớn là do vướng mắc tâm ma. Vậy nên, Bách Lý, khúc mắc trong lòng ngươi là ta sao?"

"Ta không biết." Y cũng không buồn nghĩ ngợi, lập tức nhào tới ôm lấy Diệp Đỉnh Chi, cả người treo lên người hắn, "Vậy chúng ta hôn thêm lần nữa đi!"

Diệp Đỉnh Chi xoa xoa mái đầu mềm mại của y, nửa dỗ dành nửa lừa gạt: "Nếu ngươi cảm thấy như vậy giúp ích cho tu vi, thì chúng ta có thể làm nhiều hơn thế nữa."

"Nhiều hơn?" Hai mắt Bách Lý Đông Quân sáng rực, rõ ràng y vẫn chưa hiểu sẽ đối mặt với chuyện gì tiếp theo.

Động tác cởi y phục ấy quá quen thuộc, vai tròn trắng nõn bị đầu ngón tay mang vết chai xoa đến đỏ bừng. Lòng bàn tay Diệp Đỉnh Chi áp sát lưng y mà trượt xuống, chậm rãi gỡ từng lớp vải mỏng manh.

Bách Lý Đông Quân rùng mình một cái, "Lạnh quá," rồi với tay kéo lại y phục trượt xuống tận eo. Nhưng Diệp Đỉnh Chi chỉ dùng chút sức đã giữ chặt được tay y. Hắn cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả xuống, Bách Lý Đông Quân theo phản xạ ngẩng cổ chờ đợi, nhưng Diệp Đỉnh Chi lại ngước mắt nhìn y, mãi mà không hành động tiếp.

"Suốt hai năm qua, ngươi có từng nhớ đến ta không?"

Bách Lý Đông Quân mắt mơ màng, y nghĩ một hồi, rồi nghiêm túc đáp: "Từng nhớ."

Diệp Đỉnh Chi khẽ cười, nụ cười kia còn chưa kéo dài thì đã bị một câu "Lôi nhị sư huynh" của y làm đông cứng.

Ngay cả không khí xung quanh cũng như lạnh đi vài phần, Diệp Đỉnh Chi nghiến răng, cúi đầu cắn mạnh một cái lên ngực y. Bách Lý Đông Quân kêu lên một tiếng, vội đưa tay đẩy đầu hắn ra khỏi lồng ngực: "Ta sai rồi sai rồi, không đùa nữa. Huynh là Diệp Đỉnh Chi, không phải Lôi-A!"

...

Diệp Đỉnh Chi dường như rất hài lòng với phản ứng ngây ngô ấy của y. Hắn giữ lấy vai Bách Lý Đông Quân, nửa người trên dán sát vào nhau, hai trái tim đập dồn dập, qua lớp xương sườn và da thịt mà cảm nhận được nhau.

"Ta nhớ ngươi lắm." Rõ ràng chỉ là câu nói đơn giản, vậy mà lọt vào tai lại như thể đã cân đo đong đếm nghìn vạn lần trong lòng Diệp Đỉnh Chi mới thốt ra.

Giọt lệ rơi xuống lưng trần y, hơi thở của Bách Lý Đông Quân khẽ run nhẹ, tựa hồ chưa từng thấy qua Diệp Đỉnh Chi thế này, cũng chẳng biết phải đối diện ra sao.

Y nghĩ một chút rồi an ủi: "Ta cũng nhớ huynh."

Tất nhiên là nói dối.

Lúc mới tỉnh lại, toàn bộ nhận thức của y với thế gian đều trống rỗng, đến nói còn chưa sõi, ngày ngày chỉ ngồi thiền theo Mạc Y ở bất kỳ góc nào trên đảo, đừng nói là nhớ ai. Nam Cung Xuân Thủy từng đến thăm vài lần, lần nào y cũng làm bộ mặt "người này là ai?", khiến sư phụ tức đến mắng y là kẻ vô tình.

Mắng xong lại xót ruột đồ đệ, "Đừng có mà thật sự biến thành kẻ ngốc đấy."

Bách Lý Đông Quân chẳng chút cảm kích, phì một tiếng: "Ngươi mới ngốc!"

Suy nghĩ quay về hiện tại, Bách Lý Đông Quân chống người dậy, liếm nhẹ giọt nước mắt dưới cằm Diệp Đỉnh Chi, nở nụ cười nói: "Có muốn không?"

Toàn bộ tâm tư và cảm xúc lúc này của Diệp Đỉnh Chi đều đổ dồn lên người y. Hắn nghiến răng, thật thà đáp: "Muốn."

Rất muốn.

Bách Lý Đông Quân hài lòng với câu trả lời đó, liền với tay cởi đai lưng của Diệp Đỉnh Chi, bên tai vang lên tiếng thở nén rõ ràng của đối phương. Mặt Bách Lý Đông Quân đỏ bừng, ngày thường nhận chẳng ra, mà giờ phút này trí nhớ lại linh hoạt đến lạ.

Y quan sát phản ứng của Diệp Đỉnh Chi, bất ngờ bắt gặp ánh mắt nóng bỏng sâu thẳm như dã thú chực chờ vồ mồi.

Diệp Đỉnh Chi vuốt tóc y, tháo chiếc phát quan bạc trên đầu y đặt sang bên, "Để ta."

Người nào đó gần như nửa tàn phế cong môi, hưởng thụ một cách rất vô tư sự hầu hạ của Diệp Đỉnh Chi.

...

Bách Lý Đông Quân vừa đau vừa sướng mà ngã vào lòng Diệp Đỉnh Chi, rên rỉ: "Lần sau có thể thảo luận tiếp được không?"

Diệp Đỉnh Chi bật cười khàn khàn, "Được."

Nói xong y gối lên tay Diệp Đỉnh Chi, thử vận nội lực một chút, rồi mừng rỡ như hét lên, "Nội lực của ta lại tăng lên rồi!"

Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ nhìn y, vô thức mỉm cười. Gương mặt mà hắn ngày nhớ đêm mong, lúc này đang ở ngay bên cạnh, sống động, rực rỡ, vẫn là Bách Lý Đông Quân của năm xưa, của hắn.

Trăng khuyết vừa treo lên, ráng chiều như tấm lụa trải khắp nửa bầu trời, nước sông lăn tăn gợn sóng, một con thuyền cô độc chở khách lữ hành.

Bỗng đâu bóng chim kinh hồng lướt qua, có người đạp nước mà đến, đáp xuống con thuyền nhỏ. Diệp Đỉnh Chi lập tức ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn người kia.

Người nọ chạm phải ánh mắt hắn, bật cười nhẹ: "Gặp được người nên gặp rồi sao?"

Hắn khẽ gật đầu, giọng nhàn nhạt: "Gặp rồi."

"Vậy sao đến giờ vẫn chỉ có một mình?" Gió sông lướt qua, tóc trắng tung bay, người nọ làm ra vẻ kinh ngạc.

Diệp Đỉnh Chi cụp mắt, cười nhẹ tự giễu: "Có lẽ... duyên đã cạn rồi."

Cảm nhận ánh mắt dò xét không chút che giấu của đối phương, Diệp Đỉnh Chi hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ không thoải mái. Người kia tự biết mình thất lễ, bèn nói: "Chỉ là cảm thấy... ngươi thay đổi nhiều quá."

Diệp Đỉnh Chi sắc mặt bình thản, ánh mắt như phủ mây nhẹ. Hắn nhìn lại hơn hai mươi năm đời mình, phần lớn là đau thương và hận thù. Hắn đã từng chết qua một lần, có những người, những chuyện, cũng đã đến lúc nên buông bỏ.

Ngoại trừ...

Hắn quỳ xuống trước mặt người tóc bạc, thành khẩn nói: "Nam Cung tiền bối, xin người hãy nói cho ta biết tung tích của Đông Quân."

Người kia tóc bạc, mặt mũi thanh tú, chính là sư phụ của Bách Lý Đông Quân - Nam Cung Xuân Thủy. Ông bật cười mỉa mai: "Ngươi thật nực cười. Nói rằng duyên đã hết với thê tử, vậy mà lại lặn lội khắp nơi tìm đồ đệ của ta. Ngươi coi nó là gì?"

"Đông Quân là người mà cả đời ta cũng không muốn phụ bạc thêm lần nữa."

Hôm nay cảnh sắc thật đẹp, hắn đứng trước biển cả bao la, nói lại lời năm xưa từng thốt ra, chỉ là nay càng rõ ràng, càng kiên định hơn.

"Bách Lý Đông Quân là người mà cả đời này Diệp Đỉnh Chi ta không muốn phụ bạc thêm lần nào nữa."

Bách Lý Đông Quân bất giác sững người. Câu nói ấy tình ý chân thành, nghe qua chẳng khác gì lời thề, lấy bãi đá làm chứng, lấy biển lớn làm thề.

"Một lần gần nhất thấy được tình chân thế gian... cũng là lần trước." Mạc Y đứng thẳng một bên, chẳng rõ đã tới từ khi nào, vừa vỗ tay vừa cảm khái.

Bách Lý Đông Quân cạn lời: "Tiền bối nói nhảm gì vậy?"

Mạc Y không nổi nóng, đi thẳng tới gần, cúi người nhìn y, "Nhớ không? Lần trước cũng là ngươi."

Bách Lý Đông Quân lục tìm trong đống ký ức hỗn độn, tuy không nhớ được gì rõ ràng, nhưng không hiểu sao lại chột dạ. Y liếc nhìn khuôn mặt đầy nghi hoặc của Diệp Đỉnh Chi, liền lập tức chối bay: "Quên, quên rồi!"

Mạc Y nửa cười nửa không gật đầu: "Tiểu Bách Lý à, chuyện tình cảm không thể đùa được đâu."

Y xua tay ra vẻ bất mãn: "Chuyện cũ quên hết rồi, nhắc lại làm gì, người sống là phải trân trọng hiện tại, đúng không?"

Mạc Y không phủ nhận, chỉ nói: "Xem ra cảnh giới của ngươi lại tăng rồi."

Bách Lý Đông Quân ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: "Thần Du Huyễn Cảnh đấy!"

Dáng vẻ huênh hoang khiến Mạc Y ngứa tay, muốn gõ đầu y một cái. Hắn đành che miệng ho nhẹ, rốt cuộc cũng quay sang nhìn Diệp Đỉnh Chi.

"Các ngươi có biết gì về chuyện song tu không?" Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng lắc đầu.

Mạc Y vén áo ngồi xếp bằng đối diện họ, đưa tay bóp thử xương cánh tay Bách Lý Đông Quân, nhưng lại nói với Diệp Đỉnh Chi: "Hai năm trước khi y tới, chẳng khác gì người chết. Ngươi nói xem, một người xương cốt gãy nát, kinh mạch đứt đoạn như vậy, sao lại có thể hồi phục được như bây giờ?"

Diệp Đỉnh Chi cổ họng nghẹn lại, gắng nở nụ cười: "Ta không biết."

"Là ta phế bỏ nội lực của y."

Bách Lý Đông Quân giống như người ngoài cuộc, còn không quên cảm khái: "Ta lại tu luyện lại từ đầu?"

Mạc Y rốt cuộc không nhịn được, gõ đầu y một cái: "Nhưng sau đó tu vi Tiêu Dao là do ta với sư phụ ngươi truyền cho đó!"

Chẳng trách khi vừa tỉnh lại, y luôn cảm thấy nội lực trong người không thật sự quen thuộc, thì ra là mượn của người khác.

"Ta cũng chỉ vô tình phát hiện, mỗi lần cảnh giới tăng lên có thể tạm thời hồi phục gân cốt. Nhưng khi ngươi mê man, dừng lại ở nửa bước Thần Du, không thể tiến thêm nữa, ta đành phải phế bỏ ngươi."

"Vậy cái chân ta lúc đầu dùng tốt lắm, sao sau đó lại không nhúc nhích được?"

Mạc Y trầm ngâm: "Có lẽ cảnh giới chưa đủ."

Bách Lý Đông Quân lập tức xụ mặt: "Cảnh giới Thần Du mà còn chưa đủ? Ta phải tu đến đâu nữa? Thành tiên chắc?"

Mạc Y mỉm cười: "Nếu hai ngươi song tu, cũng không phải không có khả năng."

Thành thần tiên... Bách Lý Đông Quân ngửa mặt than dài: "Chuyện kể trong sách nói, tiên nhân không được động tình cơ mà! A-"

Y lại bị Mạc Y gõ đầu lần nữa: "Giờ ngoài kia người ta còn nói ngươi là thiên hạ đệ nhất, ngươi thấy ngươi xứng không?"

Bách Lý Đông Quân ôm đầu, liếc nhìn trái phải, hai người này y đều đánh không lại, còn thiên hạ đệ nhất gì nữa.

Y nghiêm trang chắp tay với Diệp Đỉnh Chi, bắt đầu diễn trò: "Diệp huynh, về sau còn nhờ huynh chiếu cố nhiều!"

Diệp Đỉnh Chi giật nhẹ khóe mắt, gượng cười: "Đa tạ Bách Lý đệ coi trọng, tại hạ sẽ cố gắng."

Mạc Y chẳng hiểu nổi mấy trò đùa của hai tên trẻ tuổi, toàn thân nổi da gà, vội phủi tay áo, nhanh chóng chuồn mất.

Bách Lý Đông Quân thấy thế liền ngửa mặt cười lớn, nằm dài trên đất, giơ tay che ánh mặt trời chói chang, gọi: "Diệp Đỉnh Chi."

Diệp Đỉnh Chi khẽ "ừ" một tiếng.

"Khi ở Tắc Hạ học đường, huynh cũng có tính khí thế này, hay trêu chọc, đùa giỡn với ta. Sau đó thì..." Y giãn lông mày, nở nụ cười nhàn nhạt, "Ta quên rồi."

Diệp Đỉnh Chi chăm chú nhìn khuôn mặt bình thản của y, bên tai chỉ còn tiếng sóng vỗ dập dờn.

"Cảm ơn ngươi."

"Hửm?"

"Cảm ơn ngươi còn nhớ." Cũng cảm ơn ngươi đã quên.

Có lẽ do mấy ngày qua ở trên đảo dính với Diệp Đỉnh Chi quá chặt, chưa được bao lâu thì Mạc Y đã hạ lệnh đuổi khách. Bách Lý Đông Quân ai oán kêu trời: "Tiền bối, ta không nỡ xa người-"

"Biến, biến, biến!" Mạc Y - người đã bị y làm phiền hơn hai năm, phất tay áo tiễn vị tiểu tổ tông này đi.

Bách Lý Đông Quân chỉ cười: "Lần trước ta nói sẽ gặp lại, chưa bao lâu lại thực sự gặp rồi." Dù có hơi... mất mặt.

Mạc Y lạnh lùng đáp: "Lần sau nếu ngươi còn dám trở lại trong bộ dạng thê thảm như vậy, ta sẽ quăng ngươi xuống biển cho cá ăn."

Bách Lý Đông Quân biết đó chỉ là lời mắng mỏ ngoài miệng. Y cung kính hành lễ, thành khẩn nói: "Đại ân của tiền bối, Đông Quân khắc ghi suốt đời."

"Thôi được rồi, lần tới đến, mong ngươi không còn bộ dạng như thế nữa."

Bách Lý Đông Quân gãi đầu, tự luyến nói: "Tiền bối là sợ ta quay về rồi quên mất người sao?"

"Đừng quên vị tiểu ca vượt ngàn dặm đến tìm ngươi là được."

Mạc Y vỗ vỗ vai y: "Bảo trọng!"

Bách Lý Đông Quân cười hì hì vẫy tay: "Tiền bối, tái kiến!"

Lời còn chưa dứt, y đã bị Diệp Đỉnh Chi kéo tay bế bổng lên lưng. Bách Lý Đông Quân nhất thời xấu hổ, vùi đầu vào vai Diệp Đỉnh Chi: "Ta đi được rồi mà."

Diệp Đỉnh Chi không quay đầu lại, chỉ đáp: "Đường đá lởm chởm, đi hại đầu gối."

Thôi được, y cũng không tranh cãi nữa, cúi đầu cắn một cái lên cổ Diệp Đỉnh Chi, rồi nhắm mắt giả chết.

---

Cô Tô, chùa Hàn Sơn.

Thật ra Bách Lý Đông Quân chưa từng gặp đứa trẻ này, nhưng nó lại rất cố chấp, khăng khăng nói hai năm trước từng được y bế.

Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi, lại quay sang nhìn đứa nhỏ, đúng là có chút giống nhau thật.

"Bách Lý thúc thúc, là người đưa con tới đây đó."

Bách Lý Đông Quân nhíu mày nhìn Diệp Đỉnh Chi: "Ta hay quên lắm, huynh nghĩ xem có thật có chuyện đó không?"

Diệp Đỉnh Chi cũng lắc đầu, hắn ngồi xổm xuống nhìn con trai: "Có phải con nhận nhầm người rồi không?"

Tiểu Vô Tâm rất kiên quyết: "Chính là thúc thúc này, thúc ấy rất đẹp."

Câu này thì không sai, Diệp Đỉnh Chi cũng đồng tình. Bách Lý Đông Quân véo má đứa nhỏ: "Vậy con chứng minh đi, sao con biết là ta?"

"Người trong giang hồ ai mà chẳng biết." Tiểu Vô Tâm nghiêm túc nói.

Nhưng hai người này từng cùng rơi xuống vực, bị thương nặng, dưỡng thương suốt nửa năm ở nơi biệt lập với thế gian, làm gì biết được chuyện ngoài kia.

Bách Lý Đông Quân xoa cằm, đoán: "Hay là giống như Nguyệt Dao, Nguyệt Khanh gì đó, có người mặt giống ta, mượn danh ta mà làm những chuyện ấy?"

"Không phải là không thể."

Bách Lý Đông Quân vỗ đầu đứa nhỏ: "Nhận nhầm người rồi, tiểu quỷ."

Tiểu Vô Tâm níu áo Diệp Đỉnh Chi, không mấy hiểu được cuộc đối thoại kia.

"An Thế." Diệp Đỉnh Chi gọi một tiếng.

Phải mất một lúc thằng bé mới phản ứng, vì ở đây ai cũng gọi nó là Vô Tâm, cái tên Diệp An Thế giờ đã hơi lạ lẫm.

"Con có muốn đi với phụ thân không?" Diệp Đỉnh Chi hỏi.

Tiểu Vô Tâm im lặng một lúc, rồi hỏi: "Còn mẫu thân thì sao?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn về phương trời nơi Thiên Khải, mỉm cười: "Nàng có lựa chọn của riêng mình."

Tiểu Vô Tâm lùi lại mấy bước, lắc đầu: "Con không đi."

Bách Lý Đông Quân giơ một ngón tay lắc lắc trước mặt nó: "Nếu đi với bọn ta, thúc thúc cho con ăn kẹo hồ lô."

Tiểu Vô Tâm nhìn y đầy khinh thường: "Sư huynh cũng cho con ăn mà, huynh ấy còn từng mua bánh hoa quế với bánh chuột."

Nó đếm trên đầu ngón tay: "Còn có bánh rồng, ô mai và vịt quay giòn!"

Nghe đến đó, Bách Lý Đông Quân liền túm vai nó, giả vờ dọa nạt: "Giỏi nha, các ngươi là hòa thượng mà dám ăn thịt, ta phải mách với sư phụ con mới được!"

Tiểu Vô Tâm ngẩn người, mãi mới kịp nhận ra mình lỡ lời, nó vội ôm đầu trốn ra sau gốc bách già: "Thúc xấu lắm đó!"

Bách Lý Đông Quân gãi mũi, học theo tăng nhân chắp tay xin lỗi: "Nam mô a di đà Phật, ta sai rồi."

Rõ ràng là người lớn, vậy mà khi trêu chọc tiểu Vô Tâm qua gốc bách, lại cứ như trẻ con chưa lớn. Diệp Đỉnh Chi đứng cạnh, ánh mắt mang theo ý cười nhìn hai người nô đùa.

Không lâu sau, tiếng gọi từ xa cắt ngang khung cảnh ấm áp ấy: "Vô Tâm ơi--Tiểu Vô Tâm--"

Có người gọi nó. Tiểu Vô Tâm quay đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân, trong mắt hiện lên chút lưu luyến. Nhưng cuối cùng, nó chỉ khom người hành lễ: "Sư huynh và các sư phụ đều rất tốt với con, người yên tâm đi."

Diệp Đỉnh Chi gật đầu, để mặc bóng nhỏ kia chạy vào trong chùa.

Bách Lý Đông Quân hơi ngẩn người:
"Huynh thật không thấy tiếc sao?"

Diệp Đỉnh Chi nắm tay y: "Ta chỉ biết trân quý người trước mắt."

Đường xuống núi dài dằng dặc, Bách Lý Đông Quân nhào lên lưng Diệp Đỉnh Chi, vòng tay ôm cổ hắn, dụi dụi: "Ta đau chân, huynh cõng ta đi."

Diệp Đỉnh Chi thuận tay vòng lấy hai chân y, vững vàng cõng người xuống núi. Lá đỏ phủ khắp sườn non, thu về rực rỡ, Bách Lý Đông Quân đưa tay đón lấy một chiếc lá rơi, gọi khẽ: "Diệp Đỉnh Chi, hồng diệp đẹp quá."

"Trước đây đệ không gọi ta như thế."

Bách Lý Đông Quân ngẫm lại: "Lão Diệp? A-"

Người kia thật là trẻ con, dám nhéo đùi y, y lập tức siết chặt cổ Diệp Đỉnh Chi, nghiêm mặt hỏi: "Huynh làm gì nhéo ta?"

Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu hôn lên mắt y: "Gọi sai tên."

Bách Lý Đông Quân áp môi sát tai hắn, lớn giọng: "Vân ca."

_____

Tác giả cuối truyện ghi chú: Có một chút trở về tuyến tình cảm nguyên tác, nhưng vì không phải cặp Diệp Bách nên không gắn thẻ ở trang chính. Là để không làm lệch mạch truyện gốc, ví dụ như việc Bách Lý rơi xuống vực từ trước, thì sau này những chuyện y làm phải có một người khác thay thế, như chăm sóc Tiểu Diệp hay giải quyết chuyện ma giáo ở Bắc Ly chẳng hạn. Ừ đấy, chơi trò thế giới song song một chút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com