【Diệp Bách】Một Giấc Mộng
【Diệp Bách】- Một giấc mộng
Bách Lý thân mang bệnh thể, khí huyết hư nhược.
_____
"Ngươi còn tỉnh táo không?"
Bách Lý Đông Quân bị ép đến tận góc tường, tay đã bị khống chế, thương thế chưa lành, y chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng nữa.
"Có lẽ là không." Diệp Đỉnh Chi tựa cằm lên vai Bách Lý Đông Quân, ngực phập phồng không dứt, "Ngươi không nên tới."
Hắn như tự lẩm bẩm: "Tới rồi, thì không đi được nữa đâu."
Bách Lý Đông Quân cố gắng gượng nở một nụ cười: "Dù có đi, ta cũng sẽ mang ngươi theo."
Diệp Đỉnh Chi nhìn chiếc cổ trắng ngần trước mắt, một khắc kia chỉ muốn cắn nát, giọng khẽ khàng mà cố chấp: "Ta không còn đường quay đầu nữa rồi."
"Ngươi biết không?" Bách Lý Đông Quân cúi mắt, một giọt lệ khẽ rơi, rơi đúng trên tay Diệp Đỉnh Chi, nóng đến mức khiến lòng hắn bấn loạn.
"Trên đường được sư huynh đưa đi, ta từng mơ một giấc mộng."
Bách Lý Đông Quân đưa tay chạm lên ngực Diệp Đỉnh Chi, nơi thanh kiếm trong mộng đã từng xuyên qua, "Ta mơ thấy ngươi chết rồi. Chỉ một chút nữa thôi... chỉ một chút thôi là ta đã có thể cứu ngươi."
Nghĩ đến bao nhiêu nỗ lực, dốc lòng vì hắn cuối cùng chỉ là công dã tràng, trong lòng y bỗng nghẹn ứ một nỗi ủy khuất: "Ngươi rất quan trọng với ta, ta không muốn ngươi chết."
Diệp Đỉnh Chi khẽ thở dài, cúi người ôm lấy y: "Ta sẽ không chết."
Sẽ chết, y nghẹn ngào. "Nhưng dù ta đến đây rồi... ta vẫn không biết phải thuyết phục ngươi ra sao. Ngươi có thù hận, có lập trường của mình. Ta cũng vậy... ta..."
Y cố lấy dũng khí, ngẩng đầu hỏi: "Ta không biết, trong lòng ngươi ta là gì. Có đủ để khiến ngươi vì ta mà sống tiếp hay không?"
Diệp Đỉnh Chi nhìn sâu vào mắt y, lặng thinh. Hắn chỉ biết, ngoài người trước mắt này ra, hắn chẳng còn gì nữa.
Hắn biết mình nên để y rời đi, nhưng tận sâu nơi đáy lòng, có một tiếng nói gào thét muốn giam Bách Lý Đông Quân lại, vĩnh viễn giữ bên mình.
Hắn chỉ còn lại mình y.
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng "keng!", chân đèn bị hất ngã, thân thể va chạm đẩy văng mọi thứ. Đệ tử gác ngoài cửa thất thanh: "Tông chủ!"
Diệp Đỉnh Chi bóp chặt cổ Bách Lý Đông Quân, ngẩng đầu lạnh giọng quát: "Không được vào!"
Bách Lý Đông Quân thở dốc, bàn tay siết chặt vạt áo đối phương, gương mặt đầy ngang ngạnh, nhếch môi cười lạnh: "Chúng ta là gì mà ngươi dám hôn ta?"
Diệp Đỉnh Chi đè y lên án thư, ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực càng dữ dội. Hắn chỉ muốn xé nát y, nuốt vào bụng, như thế y mới không rời khỏi hắn.
Lúc này, ánh mắt hắn còn cuồng loạn hơn cả khi mới nhập ma.
Diệp Đỉnh Chi thô bạo kéo người lên, mạnh mẽ cắn lấy đôi môi y. Chẳng bao lâu, trong khoang miệng đã tràn đầy vị máu tanh, nhưng dù lưỡi bị cắn rách cũng không chịu buông, ngược lại còn hôn càng sâu hơn.
Y phục rơi đầy đất, có cái bị xé rách, có cái bị giật xuống.
Bách Lý Đông Quân nhắm nghiền mắt, móng tay cắm sâu vào da thịt đối phương. Y biết Diệp Đỉnh Chi đã mất lý trí, nhưng mà... đau quá. Từ bé đến giờ, y chưa từng chịu qua nỗi nhục này.
Từ án thư đến giường, mặc y giãy giụa chửi mắng, cũng không đổi lấy chút thương xót nào.
Lần đầu của Bách Lý Đông Quân, lại đến trong cuồng phong bạo vũ. Niềm vui ngắn ngủi như chớp mắt, đã bị nỗi đau khôn cùng vùi lấp.
---
Sáng hôm sau, mặt trời lên cao. Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, hắn ngồi dậy, một lúc lâu mới hồi tưởng lại chuyện đêm qua. Nhìn sang bên, người kia đã không còn ở đó.
Diệp Đỉnh Chi mặc vội y phục, đẩy cửa bước ra.
"Người đâu rồi?" hắn hỏi đệ tử đứng gác bên ngoài.
Đệ tử kia nghiêng người, chỉ tay về phía trước. Diệp Đỉnh Chi nhìn theo, chỉ thấy Bách Lý Đông Quân đang ngồi bên bàn đá không xa.
Tuyết vừa tan, trên mặt đất vẫn còn loang lổ vết nước. Y khoác bộ y phục trắng mỏng, sắc trắng của người và tuyết gần như hòa làm một.
Thấy người đến gần, Bách Lý Đông Quân không quay đầu, chỉ chống cằm uống rượu.
"Lạnh không?" Diệp Đỉnh Chi hỏi.
Bách Lý Đông Quân giơ chén rượu lên: "Uống rồi, không thấy lạnh nữa."
Y rót cho Diệp Đỉnh Chi một chén, còn lắc đầu chép miệng tỏ ý chê bai: "Rượu ở đây khó uống quá, chờ khi về rồi ta ủ cho ngươi một vò."
Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống, cầm lấy chén rượu trong tay, nhìn dòng rượu trong veo, khẽ cười một tiếng: "Về? Về đâu?"
Bách Lý Đông Quân không đáp.
Diệp Đỉnh Chi liếc mắt thấy vết bầm tím nơi cổ y, là tối qua bị chính tay hắn bóp ra. Khi đó, hắn đã nghĩ, hay là bóp chết y dưới thân mình đi cho rồi.
Gương mặt Bách Lý Đông Quân lúc ấy đỏ bừng, suýt thì ngạt thở. Cũng may y cắn mạnh vào cằm Diệp Đỉnh Chi, mới kéo được hắn về từ vực thẳm điên loạn.
Thế nhưng lúc này nhìn gương mặt y còn xanh xao hơn cả hôm qua, hắn lại hối hận.
Diệp Đỉnh Chi đưa tay ra muốn chạm vào vết thương kia, nhưng Bách Lý Đông Quân theo phản xạ nghiêng người né tránh.
Ngón tay Diệp Đỉnh Chi khẽ cuộn lại, cuối cùng thu tay về.
"Thân thể ngươi..."
Bách Lý Đông Quân làm như không có chuyện gì: "Chỉ là mất hết nội lực thôi, cũng đâu chết được."
"...Xin lỗi."
"Chẳng có gì phải xin cả, ta biết ngươi vì cứu ta." Y hà hơi lên đôi tay lạnh buốt, cười trêu: "Không hiểu sao ngươi lại chịu được cái nơi băng hàn chết tiệt thế này, không sợ nhiễm bệnh à?"
Nói xong, y mới sực nhớ, người luyện võ có thể dùng nội lực chống lạnh. Mấy hôm trước y cũng không sợ rét là vì thế.
Diệp Đỉnh Chi hơi cau mày, đưa tay ra nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân, xoa xoa nắn nắn mấy lượt rồi truyền chút nội lực qua.
"Đỡ hơn chưa?"
Bách Lý Đông Quân đỏ ửng cả tai, rút tay về, đứng dậy định bỏ đi. Nào ngờ chưa kịp đứng thẳng đã thấy trời đất quay cuồng, cả người ngã thẳng xuống.
"Đông Quân!" Diệp Đỉnh Chi biến sắc, vội lao tới ôm lấy y.
Trước mắt Bách Lý Đông Quân tối sầm, đầu ong ong, y bám chặt lấy tay Diệp Đỉnh Chi, hơi thở dồn dập, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh.
"Người đâu!" Diệp Đỉnh Chi trầm giọng quát.
Chẳng mấy chốc, vài đệ tử chạy tới.
Hắn chỉ đại một người, ra lệnh: "Truyền chân khí cho hắn."
Người nọ rụt rè tiến lên, quỳ xuống áp tay lên vai Bách Lý Đông Quân.
Diệp Đỉnh Chi trơ mắt nhìn Bách Lý Đông Quân đau đớn quặn mình, sắc mặt vặn vẹo đến cực hạn, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, rồi hôn mê bất tỉnh.
Tên đệ tử kia bị chấn động đến lui hẳn hai bước, vội quỳ xuống đất, thấp giọng giải thích: "Thân thể Bách Lý công tử... dường như không tiếp nhận được chân khí của ta."
Diệp Đỉnh Chi liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh đến thấu xương: "Nửa canh giờ không gọi được đại phu tới, ngươi liền đem đầu ra tạ tội cho ta."
Dứt lời, hắn lập tức ôm ngang Bách Lý Đông Quân trở vào phòng.
Tên đệ tử kia lảo đảo bỏ chạy, chỉ sợ chậm một bước là mất mạng.
-
Lại là một giấc mộng.
Thanh Vân đài trong hoàng cung Thiên Khải. Hai bóng người lao thẳng xuống đáy vực. Diệp Đỉnh Chi quay đầu nhìn y, cười khổ: "Chúng ta... cùng nhau chết rồi."
-
Bách Lý Đông Quân từ từ tỉnh lại. Diệp Đỉnh Chi không có ở đây. Y lật chăn ngồi dậy, muốn đi tìm nước uống. Tấm áo trong mỏng manh không che nổi thân thể gầy guộc, lồng ngực hõm sâu, xương quai xanh nhô ra rõ ràng. Trông chẳng khác nào một ngọn đèn sắp cạn dầu.
Cánh cửa gỗ "két" một tiếng khẽ mở.
Y quay đầu lại, vừa hay bắt gặp ánh sáng thoáng qua trong mắt Diệp Đỉnh Chi.
"Đã tỉnh thì uống thuốc đi."
Hắn đặt bát thuốc trong tay xuống bàn. Từ xa đã ngửi thấy mùi, chua chua đắng đắng, chắc chắn rất khó uống.
Thấy y chần chừ không động, Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu cười nhạt: "Nếu ngươi không uống, ta sẽ dùng cách như lúc ngươi chưa tỉnh để ép ngươi uống."
Bách Lý Đông Quân gãi đầu: "Ta chưa tỉnh... thì ngươi dùng cách gì?"
Diệp Đỉnh Chi khẽ nhếch môi cười, nâng bát thuốc lên uống một ngụm lớn, rồi sải bước tới gần, giữ lấy sau gáy y, cúi đầu hôn lên môi, từng chút từng chút, chậm rãi truyền thuốc sang.
Cổ họng Bách Lý Đông Quân khẽ động, miễn cưỡng nuốt xuống. Đến khi môi rời môi, ánh mắt y trốn tránh, ho khẽ vài tiếng, rồi nhanh như chớp đoạt lấy bát thuốc trong tay Diệp Đỉnh Chi, ngửa đầu uống cạn.
"Vì sao ta lại ngất đi?" Bách Lý Đông Quân hỏi.
Diệp Đỉnh Chi trước tiên quan sát y một hồi, sau đó cởi áo choàng của mình khoác lên vai y, nhẹ nhàng kéo y vào lòng. Bách Lý Đông Quân cứng đờ cả người, nửa đùa nửa thật:
"Ngươi thế này, khiến ta cảm giác mình sắp không sống nổi nữa rồi." Y cười khan, "Chỉ mất đi nội lực, chắc chưa đến mức đó chứ?"
Diệp Đỉnh Chi vỗ nhẹ đầu y: "Nghĩ linh tinh gì vậy? Chỉ là cảm mạo phong hàn, uống thuốc là khỏi."
Bách Lý Đông Quân thở phào: "Ta biết mà, lúc nhỏ thầy tướng số từng nói, mệnh ta phúc trạch sâu dày, sao có thể chết yểu được."
"Phải, ngươi nhất định phúc trạch dài lâu."
-
Những ngày sau đó, Diệp Đỉnh Chi không hề xuất hiện. Bách Lý Đông Quân nhiều ngày không thấy mặt người, đành hỏi tên đệ tử hay đứng gác ngoài cửa: "Diệp Đỉnh Chi đâu rồi? Ngươi đi gọi hắn đến cho ta."
"Tông chủ không ở Thiên Ngoại Thiên," đệ tử trả lời.
Lại qua thêm vài ngày, y vẫn bị nhốt trong phòng, không được phép bước ra khỏi cửa. Bách Lý Đông Quân bực đến cực điểm, ra khỏi Hầu phủ rồi, vẫn còn có người dám giam lỏng y?
Y hùng hổ đẩy cửa lao ra ngoài, bị một đệ tử cầm kiếm dang tay chặn đường.
Y tức điên, vận nội lực tung một chưởng, kết quả chẳng gây tổn thương gì.
Bách Lý Đông Quân giận đến phát run, quay người cầm lấy thanh Bất Nhiễm Trần, rút kiếm định liều mạng. Không ngờ vừa vung tay đã bị tên đệ tử kia đánh bật ra. Cả người y bị đánh văng xuống đất, khuỷu tay chống lên, một tay ôm ngực, khóe môi rịn máu.
Tên đệ tử cuống quýt chạy tới, đỡ y dậy, lắp bắp: "Thật xin lỗi, ta không biết công tử..."
Bách Lý Đông Quân lau máu nơi miệng, bất ngờ bật cười, y cười đến run người: "Ta cũng không ngờ, mất hết nội lực rồi, ta lại thảm đến vậy."
Y nắm lấy cánh tay tên đệ tử để đứng dậy, phẩy tay một cái: "Ra ngoài đi."
"Vâng." Tên kia vội vàng lui ra, còn chu đáo đóng cửa lại.
-
Bách Lý Đông Quân ngồi ngẩn người bên bàn. Muốn uống rượu. Nhưng trên bàn toàn trà, rượu đã bị Diệp Đỉnh Chi đổi sạch, bảo đợi khi y khỏe lại sẽ đưa ra ngoài uống.
Y cứ thế ngồi cả buổi chiều, đến tối lại chuyển qua nằm trên tháp ngắm trăng. Bỗng dưới bậu cửa vang lên vài tiếng "cộc cộc". Y vừa thò đầu ra nhìn thì bị một cái đầu bất ngờ chồm lên dọa suýt ngã.
"Tư Không Trường Phong?!"
Người tới mặc áo đen, che kín mặt, chỉ có cây thương Ngân Nguyệt sáng loáng kia là quá đỗi nổi bật, khiến ai nhìn cũng nhận ra.
"Quả nhiên ngươi ở đây!" Tư Không Trường Phong mừng rỡ, mắt đảo một vòng, thoắt cái nhảy từ ngoài cửa sổ vào, nhẹ tay đóng lại, rồi lao tới nắm lấy vai y, kiểm tra một lượt.
Bách Lý Đông Quân gạt tay hắn ra: "Ngươi tới làm gì?"
"Đón ngươi rời khỏi đây." Hắn đáp.
"Ta không đi." Bách Lý Đông Quân lắc đầu.
Tư Không Trường Phong tức đến nghiến răng: "Đừng hồ đồ nữa. Nếu hắn thật sự chịu nghe ngươi, bên ngoài đã chẳng loạn đến vậy. Bách Lý Đông Quân, thiên hạ đã đổi rồi!"
Thấy y vẫn im lặng, thời gian lại gấp rút, Tư Không Trường Phong dứt khoát điểm huyệt y, vừa khoác áo lên người vừa lầm bầm: "Nếu ta là Quân Ngọc sư huynh của ngươi, sớm đánh ngươi hôn mê lôi đi rồi. Ngươi nói vài câu hắn đã quỳ xuống, liền để ngươi quay về? Người ta còn có vợ con, cớ gì phải vì ngươi trông nom một nữ hài? Đúng là đồ ngốc!"
Thu xếp xong xuôi, thấy ánh mắt Bách Lý Đông Quân vẫn len lén liếc một hướng, Tư Không Trường Phong quay đầu nhìn theo. Một thanh trường kiếm đính hoa sen lặng lẽ dựng nơi góc phòng.
Hắn hiểu, cầm kiếm lên, lại cõng người lên lưng, trong lòng không khỏi thở dài, gầy quá rồi.
Diệp Đỉnh Chi nhập ma quả thật vô nhân tính, đến cơm cũng keo kiệt với cố nhân.
Trên đường trốn khỏi Thiên Ngoại Thiên, Tư Không Trường Phong khổ không kể xiết. Trốn chỗ này, né chỗ kia, cực chẳng đã, còn phải cõng người chạy như bay. Thế mà Bách Lý Đông Quân lại tựa vào vai hắn ngủ ngon lành.
Hắn ném người lên lưng ngựa, mình cũng nhảy lên, thúc ngựa rời khỏi vùng đất lạnh lẽo tàn khốc kia.
Một ngôi nhà tranh.
Tư Không Trường Phong cho ngựa ăn xong, vỗ tay bước vào. Trong phòng ngoài Bách Lý Đông Quân nằm trên giường, còn có một cô nương dung mạo thanh tú, nét mặt lạnh nhạt.
Nàng kéo lại chăn cho y, nhíu mày hỏi: "Sao vẫn chưa tỉnh?"
Tư Không Trường Phong lấy ra một bình thuốc nhỏ, đổ vài viên đút cho y. Không bao lâu sau, Bách Lý Đông Quân từ từ mở mắt.
Vừa nhìn thấy Nguyệt Dao, y lập tức cụp mắt xuống, ánh nhìn mang theo mấy phần hổ thẹn.
Nghĩ đến chuyện đêm đó với Diệp Đỉnh Chi, y nhất thời không biết phải đối mặt với nàng thế nào, chỉ khẽ nói một câu:
"Xin lỗi."
Nguyệt Dao mỉm cười: "Ta không trách ngươi. Nếu không vì phụ thân ta, hắn cũng sẽ không biến thành như vậy."
Bách Lý Đông Quân cúi đầu lặng thinh.
Y biết, Diệp Đỉnh Chi đi đến bước hôm nay, đâu chỉ vì một thành Nguyệt Phong. Nếu khi xưa y chịu học võ sớm hơn, chịu hiểu rõ thế cục sớm hơn, có lẽ vẫn còn kịp thay đổi mọi chuyện.
"Trước đừng vội thương tâm như thế, ngươi có biết thân thể mình hiện giờ đã ra sao không?" Tư Không Trường Phong nghiêm giọng hỏi.
"Trừ việc mất đi nội lực... còn có thể ra sao nữa?" Bách Lý Đông Quân đáp thản nhiên.
Tư Không Trường Phong cười lạnh: "Nếu chỉ như vậy thì đã tốt rồi. Ta hỏi ngươi, từ sau khi mất nội lực, ngươi đã mấy lần cưỡng ép vận công?"
Dường như biết nếu trả lời thật sẽ bị mắng, Bách Lý Đông Quân lập tức giả câm luôn tại chỗ.
Tư Không Trường Phong nhìn bộ dạng ấy chỉ hận không thể treo y lên mà đánh cho một trận, tức tối nói: "Nhìn ngươi thế kia, chắc chắn không chỉ một lần! Kẻ thường nếu mất đi nội lực mà còn dám cưỡng ép vận khí, chỉ cần một lần là có thể mất mạng, vậy mà ngươi còn cứng đầu tới mức làm tổn thương cả nội hải của mình đến nông nỗi này!"
Bách Lý Đông Quân chớp mắt, thấp giọng hỏi: "Ngươi... chữa được không?"
"Ta cầu còn không được," Tư Không Trường Phong hừ lạnh, "Đừng nói là ta, dù sư phụ ta, Đan Vương chân chính có đứng ở đây cũng vô phương cứu vãn."
Bách Lý Đông Quân vỗ vỗ tay hắn, dịu giọng trấn an: "Yên tâm, ta biết có người có thể cứu được ta."
"Ai?"
"Hải ngoại tiên sơn, Mạc Y."
-
Chuyến đi này kéo dài suốt nửa năm. Khi quay về, thế cục đã đổi thay.
Bách Lý Đông Quân ngồi trong trướng, bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói đoạn tuyệt của Diệp Đỉnh Chi. Chén rượu trong tay bị y bóp vỡ, máu hòa cùng rượu chảy tràn lòng bàn tay, vậy mà y chẳng hề hay biết.
Tư Không Trường Phong bước tới, khẽ bẻ ngón tay y ra, gỡ từng mảnh sành nhỏ cắm trong da thịt, rưới rượu sát trùng.
Bách Lý Đông Quân bị đau rút tay lại, giọng khàn khàn hỏi: "Trong mắt các ngươi, ta là hạng người gì?"
Tư Không Trường Phong ngẩng đầu nhìn y, đáp gọn lỏn: "Một kẻ cố chấp ngu ngốc."
Bách Lý Đông Quân phì cười, ngả người nằm dài ra đất: "Ta sống hai mươi mấy năm, bị mắng ngu, mắng ngốc, mắng ngây thơ chẳng ít lần. Mắng đi mắng đi, cũng không rụng miếng thịt nào. Ta chỉ có một tâm nguyện duy nhất, là dốc hết toàn lực bảo vệ tất cả những người quan trọng với ta."
Tư Không Trường Phong băng bó vết thương xong, nhẹ nhàng vỗ đầu y:
"Ngươi nhất định sẽ toại nguyện."
Chờ mọi người tản đi, Bách Lý Đông Quân mới ra khỏi trướng. Y thi triển khinh công chạy băng qua tuyết, không biết đã đi được bao xa, đến khi chân mỏi gối chùng mới dừng lại, hạ thân xuống một nhánh cây.
Gió lạnh rít qua sống lưng, y vung tay muốn phản kích, lại bị một bàn tay bắt lấy cổ tay, dùng lực kéo rơi thẳng xuống tuyết.
"Bịch" một tiếng. Hai thân ảnh cuốn vào nhau ngã lăn ra đất. Chưa kịp đứng dậy, y đã bị người kia lật người đè xuống, rồi mạnh mẽ hôn lên môi.
Tuyết lạnh áp lên tai và gáy, khiến toàn thân rét run, nhưng lồng ngực lại như bốc cháy. Y nhắm mắt thả lỏng, mặc cho người kia liếm mút đầu lưỡi, từng chút, từng chút một.
Nếu không phải vì gió quá lớn, ắt hẳn sẽ nghe thấy tiếng tim đập rối loạn dưới tán cây trĩu nặng sương tuyết, cùng những tiếng thở dốc và rên rỉ mơ hồ va vào nhau.
Không ai nói gì. Chỉ dùng bản năng nguyên sơ nhất để nối liền linh hồn đang khao khát cháy bỏng.
Bách Lý Đông Quân vòng tay ôm lấy cổ Diệp Đỉnh Chi, cố ý ghé sát tai hắn, gọi tên hắn thật khẽ, đầy quyến rũ.
Lập tức, bị một cú đáp trả thật mạnh, y khẽ rên lên, cắn sâu vào vai Diệp Đỉnh Chi, để lại một dấu răng đỏ sẫm.
Cuối cùng, y áp môi lên vành tai Diệp Đỉnh Chi, thì thầm:
"Ta hận ngươi."
Diệp Đỉnh Chi vén những sợi tóc ướt đẫm trên má y, lau đi giọt lệ long lanh đang lăn xuống. Thanh âm hắn hiếm khi dịu dàng như vậy:
"Hận đi."
Lần nữa gặp lại, đã là trên Thanh Vân Đài. Hai người cuối cùng vẫn phải đi đến bước vung kiếm tương tàn.
Trời mưa như trút, Bách Lý Đông Quân nằm trên mặt đất, bên cạnh là thanh Bất Nhiễm Trần gãy đôi. Thật đáng tiếc, y còn chưa kịp để nó đứng đầu kiếm phổ tiên cung.
Bách Lý Đông Quân đứng dậy, đưa tay hứng lấy mưa rơi, mỉm cười. Y... đã lĩnh ngộ được đại đạo của riêng mình.
Diệp Đỉnh Chi nhìn y, ánh mắt trùng xuống. Đại đạo của bọn họ vốn là một, nhưng hắn bước tiếp chỉ thấy toàn bóng tối, còn nơi Bách Lý Đông Quân, lại sáng ngời tựa ánh dương.
Lẽ ra họ nên đồng hành chung một con đường, kết cục lại là chia xa.
Bách Lý Đông Quân lấy thân làm kiếm, thắng Diệp Đỉnh Chi nửa chiêu. Giữa ánh mắt kinh ngạc của kẻ trong hoàng thành, y lại đi tới, cúi người nhấc lấy kẻ nằm đó chờ chết.
Y gác cánh tay Diệp Đỉnh Chi lên vai, nhìn lên đài cao Thanh Vân, như thể cảnh trong mộng một lần nữa tái hiện. Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của y, trong lòng ích kỷ dấy lên một ý nghĩ, nếu có thể cùng Bách Lý Đông Quân chết dưới Thanh Vân đài này thì tốt biết mấy.
Bách Lý Đông Quân khẽ mỉm cười, đôi mắt vẩn đục:
"Giấc mộng kia là thật."
Diệp Đỉnh Chi không hiểu. Bách Lý Đông Quân vuốt tóc hắn, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Yên tâm đi, ngươi sẽ không chết. Ta cũng vậy."
Giữa bao nhiêu ánh mắt dõi theo, y ôm Diệp Đỉnh Chi nhảy xuống Thanh Vân đài, một dải lụa trắng vút đến quấn lấy cả hai, cứu họ khỏi vực sâu.
Bách Lý Đông Quân gật đầu với nữ tử áo trắng:
"A Dao, đến thật đúng lúc."
Nguyệt Dao nhìn Diệp Đỉnh Chi đang ngất trên vai y, nhẹ giọng thở dài: "Đi thôi."
Trong hoàng cung bị tầng tầng lớp lớp canh gác, Bách Lý Đông Quân một mạch mang Diệp Đỉnh Chi rời đi.
Suốt một ngày một đêm bôn ba, mệt đến mức phải dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Ánh lửa bập bùng chiếu vào mắt y, Nguyệt Dao ở bên lặng lẽ giảng giải lợi hại của cục diện hiện tại.
Bách Lý Đông Quân bẻ một nhành củi ném vào lửa, thấp giọng: "Rồi sẽ có cách."
Nguyệt Dao "ừm" khẽ một tiếng, không nói gì thêm.
-
Khách điếm ở Khúc Nam Thành.
Bách Lý Đông Quân vừa vào phòng liền ngã người xuống giường, ngủ mê man.
Nhưng ngay khi y ngủ thiếp đi, Diệp Đỉnh Chi đang hôn mê bỗng mở mắt.
Ánh nhìn hắn lãnh đạm, khí tức lưu chuyển trong cơ thể.
"Ngươi muốn giết ta?" Nguyệt Dao hỏi.
Diệp Đỉnh Chi quay sang nhìn Bách Lý Đông Quân, lắc đầu: "Không."
Nguyệt Dao nhận ra, hắn dù nhập ma, vẫn khác người thường. Hắn vẫn còn lý trí, thậm chí vô cùng tỉnh táo.
Phớt lờ ánh nhìn của nàng, Diệp Đỉnh Chi lên tiếng: "Ngươi thích y sao?"
Nguyệt Dao cười nhạt: "Người như y, ai mà không thích chứ?"
Trên giường, Bách Lý Đông Quân cuộn tròn, mày nhíu chặt, giấc ngủ chẳng yên.
Diệp Đỉnh Chi đứng dậy, vươn tay vuốt phẳng chân mày y, ngón tay lướt nhẹ theo đường nét gương mặt, từng chút, từng chút một.
"Y có đại đạo của y. Chỉ là, chúng ta không còn có thể kề vai bước tiếp."
Nhìn y ngủ say, Diệp Đỉnh Chi đảo mắt nhìn đến ánh nến đang lập lòe:
"Ngươi bỏ An Miên thảo vào?"
Nguyệt Dao điềm nhiên: "Ta biết ngươi sẽ rời đi. Nhưng vẫn muốn khuyên ngươi một câu."
"Ta đã sớm nói rồi, ta không thể quay đầu. Dù là Bắc Ly hay Nam Quyết, đều không còn chỗ dung thân cho ta. Huống hồ, còn những người ở Thiên Ngoại Thiên. Nếu ta rời đi, họ sẽ bị quân Bắc Ly đồ sát sao?"
Hắn khẽ cụp mắt: "Y nhìn qua có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực ra rất thông minh. Những đạo lý ấy, không thể không hiểu. Chỉ là y không muốn nghĩ tới. Ngươi nên nhắc nhở y."
Nguyệt Dao khẽ cười: "Một người đã bị chấp niệm trói buộc, ngươi bảo phải nhắc thế nào? Giờ đây trong lòng y chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là đi về hướng Nam. Cứ như thể, chỉ cần về được phương Nam, thì mọi chuyện sẽ tốt lên."
Diệp Đỉnh Chi cụp mắt, giọng lạnh như băng tuyết:
"Mọi chuyện, sẽ chẳng bao giờ tốt lên nữa."
Phía dưới lầu đánh nhau kịch liệt, Nguyệt Dao lòng đầy lo lắng ngồi canh bên Bách Lý Đông Quân. Mãi đến khi Cẩm Ngọc và Cẩm Tiên hấp tấp bước vào liếc nhìn một cái rồi vội vã rời đi, Bách Lý Đông Quân mới từ từ ngồi dậy.
Nguyệt Dao quay lại thấy y đã tỉnh, thoáng ngẩn người: "Ngươi... không phải đã..."
Bách Lý Đông Quân giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, cười nhạt: "Ngươi có thể không tin, nhưng tình cảnh trước mắt, ta đã mơ thấy một lần rồi."
"Vậy ngươi không xuống giúp hắn?"
Y ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt trầm lặng như nước: "Nếu bọn họ thật sự có thể giữ được Diệp Đỉnh Chi, thì ta cũng không cần phải ra tay."
Nguyệt Dao nhìn y, trong lời mang ẩn ý, mà Bách Lý Đông Quân cũng hiểu rõ: "Ngươi nghe được lời chúng ta vừa nói?"
Y nhẹ nhàng gật đầu, rồi đáp: "Nhưng A Dao à, ta luôn cảm thấy ông trời cho ta thấy trước kết cục, là để ta quay lại cứu Vân ca."
-
Ngoại thành Tô Châu.
Diệp Đỉnh Chi đã đánh đến kiệt sức, thân thể và tâm trí đều mệt mỏi. Đối mặt với một kiếm phá không lao đến, hắn bỗng dưng chẳng buồn né tránh nữa. Ngay khoảnh khắc mũi kiếm sắp xuyên thẳng qua ngực hắn, một luồng chân khí bất ngờ đánh tới, khiến mũi kiếm lệch đi, chỉ làm rách vạt áo hắn.
Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Bách Lý Đông Quân đang lao đến chắn trước người mình.
Tô Mộ Vũ nheo mắt cười: "Lâu ngày không gặp Bách Lý thành chủ, ngươi cũng đến lấy mạng ma đầu sao?"
Bách Lý Đông Quân thuận tay nhặt lấy thanh kiếm vứt trên đất, đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt: "Phải, ta đến lấy mạng hắn."
Dứt lời liền xoay người đối mặt Diệp Đỉnh Chi, giọng lạnh như gió bấc: "So với đánh với bọn họ, chi bằng đánh với ta."
Diệp Đỉnh Chi không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn y, không chút vui mừng hay buồn bã.
Bách Lý Đông Quân ánh mắt nghiêm nghị quét qua mọi người, cất giọng đanh thép: "Trận chiến giữa ta và Diệp Đỉnh Chi, không ai được phép xen vào. Bằng không, đừng trách ta đao kiếm không mắt, làm tổn thương các vị."
Y giương kiếm ngang trước người, thản nhiên nói: "Trận ở hoàng thành chưa đã, hôm nay muốn giao thủ lại một phen, sống chết mặc định."
Lý Hàn Y đứng cạnh Tô Mộ Vũ, khẽ hỏi: "Đại sư huynh định quyết chiến sinh tử với hắn thật sao?"
Tô Mộ Vũ lau máu trên mũi kiếm, cười nhạt: "Chúng ta không phải cũng vừa quyết chiến sinh tử với hắn đó sao? Nếu không nhờ Bách Lý thành chủ chắn một đòn kia, kẻ chết hẳn là ta."
Diệp Đỉnh Chi đưa tay xoa lên vết răng trên vai chưa tan, chợt nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy: "Được, nếu chết dưới tay ngươi... cũng không uổng."
Diệp Đỉnh Chi đã sớm hao hết chân khí, thể lực cạn kiệt, làm sao là đối thủ của Bách Lý Đông Quân?
Trên mặt, trên người hắn đầy những vết thương do kiếm khí rạch qua, cuối cùng bị một chưởng đánh văng đến mép vực, mũi kiếm kề cận yết hầu, hắn chầm chậm nhắm mắt, buông giọng:
"Động thủ đi."
Nào ngờ giây kế tiếp, một tiếng bốp vang giòn tan trong gió lạnh khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn lại.
Bách Lý Đông Quân không biết từ lúc nào đã nửa quỳ trên đất, giáng cho Diệp Đỉnh Chi một cái tát.
Diệp Đỉnh Chi hơi ngơ ngác: "Ngươi..."
Bách Lý Đông Quân cắm phập thanh kiếm xuống đất, ngoảnh đầu liếc qua vực sâu dưới chân, đoạn khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, chậm rãi nói:
"Diệp Đỉnh Chi, ngươi thật sự là kẻ tự cho mình là đúng nhất thiên hạ. Muốn không làm bạn thì quay lưng bỏ đi, muốn đoạn tuyệt thì lạnh nhạt đoạn tuyệt, giờ muốn chết cũng chẳng buồn chào hỏi một tiếng."
Y túm cổ áo Diệp Đỉnh Chi, tung cho hắn thêm một quyền: "Trên đời này, không ai giỏi giẫm đạp lên chân tình như ngươi."
Cứ như đang đánh vào mặt hoàng đế, Bách Lý Đông Quân giáng thêm một quyền ngay khóe miệng hắn, khiến một vùng bầm tím lan ra, đoạn lạnh lùng nói:
"Mấy quyền này, mấy nhát kiếm kia, đều là ta thay mình mà đòi nợ. Ta hận ngươi, ta đem cả tấm lòng ra cho chó gặm!"
Bách Lý Đông Quân còn định giơ tay lên đánh nữa, Diệp Đỉnh Chi lại nhìn y nổi giận mà chỉ thấy đáng yêu như một con mèo, bật cười thành tiếng, rồi chẳng kiêng dè ai, ôm y vào lòng mà ngấu nghiến đôi môi vừa mắng chửi mình.
"Cái tình hình gì đây?" - Tô Mộ Vũ ngơ ngác quay sang nhìn Lý Hàn Y, "Trước giờ có ai nói Bách Lý thành chủ và Thiên Ngoại Thiên tông chủ từng yêu đương à?"
Xa xa, Lý Hàn Y khẽ ho một tiếng, kéo hồn Bách Lý Đông Quân đang bị hôn đến choáng váng quay về. Y đẩy nhẹ ngực Diệp Đỉnh Chi, người kia liền nắm tay kéo y đứng dậy.
Diệp Đỉnh Chi lùi lại một bước, đứng bên mép vực, nhìn y, trầm giọng nói:
"Xin lỗi. Ngươi và ta quen biết bấy lâu, ngươi giúp ta nhiều không kể, mà ta lại chưa từng làm được gì cho ngươi, ngược lại còn hại ngươi."
Bách Lý Đông Quân vành mắt ửng đỏ, siết chặt tay hắn: "Lúc nhảy khỏi Thanh Vân Đài, trong đầu ngươi nghĩ gì?"
Diệp Đỉnh Chi cụp mắt, khẽ đáp: "Ta nghĩ... nếu có thể cùng ngươi chết, thì cũng là chuyện tốt đẹp."
Đôi mắt Bách Lý Đông Quân sáng rực, y vẫy tay về phía xa xa: "Sư muội! Trong khách điếm Thừa Đức ở Khúc Nam Thành, có một phong thư, phiền ngươi thay ta giao cho Trường Phong!"
Lý Hàn Y gật đầu nhận lệnh.
Bách Lý Đông Quân nở nụ cười rạng rỡ, quay đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi, rồi bất chấp ánh mắt sững sờ của bao người, ôm chặt hắn, cùng nhau nhảy xuống vực sâu.
Tựa như ngày ấy trên Thanh Vân Đài.
Chỉ là lần này-
Không còn ai đến đón họ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com