Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Diệp Bách】Ngoảnh Lại

【Diệp Bách】Ngoảnh lại: chén rượu và thanh kiếm xưa

Viết dựa trên phần trailer và thiết lập nhân vật.

Có thêm nhiều chi tiết tự tưởng tượng. Có cả yếu tố như giam giữ trong “phòng tối” các kiểu.

Nếu có gì không khớp với nguyên tác, thì hoàn toàn là do tôi bịa ra cả thôi.

_____

“Buông tay! Buông ta ra!”

“Sao ngươi lại trở thành như thế này? Vì sao lại… đối xử với ta như vậy!”

Đôi mắt của Bách Lý Đông Quân vẫn trong veo, sáng rõ như ngày nào, như suối sâu dưới ánh trăng vùng sơn dã, vẫn là đôi mắt mà Diệp Đỉnh Chi khắc sâu trong trí nhớ.

Chỉ là giờ đây, trong ánh mắt ấy… tràn ngập khó hiểu.

——Ta… đã làm gì?

Đừng nhìn ta như thế.

Đừng nhìn ta như vậy...

Diệp Đỉnh Chi muốn mở miệng nói điều gì đó.

Thế nhưng, môi và mũi hắn tựa như bị mây mù dày đặc trùm phủ, nghẹn chặt.

Dẫu có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể phát ra nửa lời.

Trước mắt Diệp Đỉnh Chi là một màn sương mù hỗn độn. Hắn thất thần cúi đầu xuống.

Rồi hắn thấy, bàn tay mình đang siết chặt lấy vạt áo của Bách Lý Đông Quân.

Và lớp áo trong lộn xộn không chịu nổi kia, cùng vô số dấu vết còn hằn trên làn da đã ửng đỏ.

Diệp Đỉnh Chi chấn động đến run rẩy cả tim gan, theo bản năng muốn biện giải, nhưng đầu óc lại chỉ có một mảnh trống rỗng.

Bách Lý Đông Quân vẫn nhìn hắn, vừa kinh ngạc vừa phẫn uất:

“Vân ca, ngươi vẫn là Vân ca của ta sao? Ngươi vẫn là người mà ta từng biết sao?”

Ta…

Ta làm sao lại…

Càng cuống quýt, càng khó mở lời.

Diệp Đỉnh Chi gần như đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Ngay khoảnh khắc khi tiếng nói rốt cuộc phá vỡ được tắc nghẹn trong cổ họng, tuôn ra khỏi miệng, hắn cũng lập tức choàng tỉnh khỏi cơn mộng.

Lớp sương mù dần tan đi.

Trước mắt là căn phòng tối đen, không một ánh đèn.

Chỉ có một khe cửa sổ bị gió thổi hé ra, ánh trăng lạnh buốt nghiêng nghiêng rọi vào, kéo một vệt dài lên lòng bàn tay hắn.

Hô hấp của Diệp Đỉnh Chi vẫn còn dồn dập.

Trên lưng lấm tấm mồ hôi, hắn ngồi chết trân mấy giây, rồi mới dần hoàn hồn.

Chỉ là một giấc mộng.

Hắn bật cười, mang theo chút giễu cợt. Nhưng rất nhanh, nụ cười ấy liền cứng lại. Bởi đây không phải lần đầu tiên hắn mơ thấy giấc mộng đó.

---

Công pháp Hư Niệm Công tu luyện ngày càng sâu.

Diệp Đỉnh Chi không ngờ, nó lại giống như một mũi dùi xuyên thủng phòng tuyến đã chôn giấu trong lòng hắn nhiều năm, khiến hắn dưới sự dẫn dắt của tâm ma, ngày một khó kiểm soát chính mình.

Tỷ như, hay hồi tưởng lại mối huyết thù thuở nhỏ.

Tỷ như, những tạp niệm chẳng thể khống chế nổi.

Tỷ như… thứ dục vọng sinh ra từ tạp niệm ấy, một nỗi tưởng nhớ chẳng còn thuần khiết dành cho Bách Lý Đông Quân.

Không.

Không chỉ là nhớ nhung.

Mà là ham muốn chiếm hữu.

Là khát cầu.

Là vô số suy nghĩ nhơ nhuốc, len lỏi giữa những hồi ức vốn trong trẻo như dòng suối thuở ban đầu, rằng muốn tìm lại y, trói y giữ bên mình, ngày ngày đêm đêm không rời nửa bước.

Diệp Đỉnh Chi hít sâu một hơi, hắn cúi đầu, chôn mặt vào lòng bàn tay.

Nếu thật có một ngày như vậy.

Nếu thật có một ngày, Bách Lý Đông Quân nhìn hắn bằng ánh mắt trong mộng ấy, thốt ra lời trong mộng ấy.

Vậy thì, hắn… phải làm sao đây?

---

“Diệp Đỉnh Chi! Quay đầu lại đi!”

Ngày ấy, cuối cùng cũng đã đến.

Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ nhìn người đang chắn trước mọi người, là Bách Lý Đông Quân. Trong khoảnh khắc ấy, hắn suýt nữa buông ra một tiếng cười tự giễu.

Quay đầu?

Làm sao có thể quay đầu?

Từ năm ấy khi còn thơ bé, phụ thân hắn bị vu oan phản quốc, gia đình tan nát, thân mang tội danh ô nhục.

Từ khoảnh khắc đó, hắn đã bước vào con đường không lối về.

Bao năm bôn ba nơi đất khách, hắn từng vượt qua băng nguyên vạn trượng nơi cực bắc, cũng từng chứng kiến cuồng phong biển lửa nơi phương nam.

Chùa cổ bên Tây Vực ngân vang tiếng tụng kinh Phật, cũng chẳng gột rửa được tâm ma trong lòng hắn.

Tiên đảo sơn hải phía Đông, cũng chẳng xóa được những vết thương loang lổ nơi thân xác.

Bao nhiêu năm một thân một mình, không phải hắn chưa từng đau khổ.

Nếu chẳng phải vì trong tim còn lưu giữ một bóng hình chẳng nỡ buông bỏ, e rằng hắn đã không trụ được đến hôm nay.

Thế nhưng hiện tại, Bách Lý Đông Quân đứng ngay trước mặt hắn, sống sờ sờ, rõ ràng là người thật.

Tiếc rằng, chuyện xưa đã chẳng thể quay về.

Giờ đây, đường của họ, đã chia làm hai ngả.

Tim Diệp Đỉnh Chi như bị một bàn tay vô hình chộp lấy, siết chặt đến nghẹt thở, ngực nôn nao mùi máu tanh rỉ ra nơi cổ họng.

Hắn hơi nhíu mày, dời mắt đi nơi khác, im lặng không nói.

Bách Lý Đông Quân không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ tưởng hắn đã động lòng, liền bước lên hai bước, mắt nhìn thẳng, giọng nói kiên định:

“Huynh chưa quên, đúng không?”

“Lúc nhỏ, chúng ta từng hứa với nhau, sau này trưởng thành, huynh làm Bạch Vũ kiếm tiên, ta làm Thanh Vũ tửu tiên. Một kiếm, một rượu, tiêu dao giang hồ. Chuyện ấy huynh chắc chắn chưa quên, đúng không?”

Nỗi đau âm ỉ kia như từ sâu trong tim bò lên cuống họng.

Yết hầu của Diệp Đỉnh Chi khẽ lên xuống, khó mà đè nén dòng khí cuộn trào trong ngực, cùng với thứ tâm ma mãnh liệt hơn bao giờ hết đang chực bộc phát.

Bách Lý Đông Quân lại tiến thêm một bước.

“Chúng ta từng hứa, khi ấy, một người đi về phương Bắc, một người hướng về phương Nam, tự mình rong ruổi thiên hạ. Đợi đến khi rượu kiếm thành tiên, ắt là ngày tái ngộ. Nay ta và huynh gặp lại, vậy thì…”

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy, nỗi khó chịu dâng trào tận cổ, rốt cuộc nhẫn nhịn mở mắt nhìn thẳng y, lạnh giọng cắt lời:

“Đủ rồi.”

“Ngươi có thể thành tiên, còn ta đã sớm nhập ma.”

“Thế đạo bất công, ép ta vào ma đạo. Ta giương kiếm nổi phong vân, chẳng qua là để báo mối huyết hận năm xưa. Bách Lý Đông Quân, tránh ra.”

Bách Lý Đông Quân khựng người, một thoáng trầm ngâm, trong đầu bỗng hiện lên chuyện xưa.

Thảm cảnh diệt môn của Diệp gia năm đó, đến nay y vẫn không sao quên được. Là huyết mạch duy nhất còn sống sót, Diệp Đỉnh Chi sao có thể thực lòng buông bỏ?

Cả nhà bị sát hại, hắn trở thành tội nhân triều đình truy nã, phải lưu lạc khắp chân trời góc bể. Những năm ấy, không người thân thích che chở, lại luôn bị các thế lực truy sát trong bóng tối, làm sao hắn có thể thực lòng quên được?

Nỗi xót xa tràn ngập trong lòng, song Bách Lý Đông Quân vẫn đứng yên tại chỗ, không lùi nửa bước, đối mặt với ánh nhìn lạnh như băng của Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi khoanh tay, trầm mắt nhìn y, đột nhiên quay đầu, chỉ về đám đệ tử phía sau.

“Ngươi biết, họ gọi ta là gì không?”

“Tông chủ.”

“Ngươi và ta đều là người mang võ mạch trời sinh, nên hiểu việc tu luyện đến cảnh giới thế nào là dễ dàng. Nay Hư Niệm Công của ta đã đại thành, khắp thiên hạ, kẻ địch hiếm có.

Nếu ngươi muốn lấy mạng ta, vậy ta, thân là tông chủ Ma giáo, quyết không nương tay.”

“Thế nên, tránh ra.”

Không được.

Y không thể tránh.

Năm xưa, chính y tận mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi bước vào ma đạo. Nay, sao y có thể buông bỏ cơ hội cuối cùng để kéo hắn trở về?

Bách Lý Đông Quân vẫn đứng đó, câu “Ta muốn cứu ngươi, Vân ca” cứ quanh quẩn nơi cuống họng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thốt ra lời.

Y nghiến chặt răng, chậm rãi cất tiếng hỏi, từng chữ như dao cắt vào tim:

“Thật sự không thể quay về sao, Diệp Đỉnh Chi?”

Diệp Đỉnh Chi gật đầu, nhưng lại dời ánh mắt, không dám đối diện y.

“Không quay về.”

Trên Thanh Vân Đài, mưa xối xả như trút.

Bách Lý Đông Quân rút kiếm khỏi vỏ, mũi kiếm Bất Nhiễm Trần không nhiễm bụi trần, dù dưới tầng mây u ám, vẫn phản chiếu hàn quang rét buốt.

Còn trong tay phải y là thanh đao, Diệp Đỉnh Chi nhận ra, đó là Tẫn Duyên Hoa. Trái tim hắn như bị dao cắt.

Chưởng phong lướt tới.

Đã bao năm Bách Lý Đông Quân không rút kiếm. Thế mà giờ đây, kiếm khí y hướng tới, lại là người mà y không bao giờ muốn đối địch.

Mây mù giăng kín.

Kiếm khí của Bất Nhiễm Trần xé toạc hương rượu tung ra từ tay Bách Lý Đông Quân, xuyên qua màn mưa, thẳng tới giữa trán Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi lập tức giơ kiếm lên đỡ.

Chỉ nghe “ong—” một tiếng ngân vang đinh tai nhức óc. Hai thanh kiếm danh chấn thiên hạ, trong cú va chạm kiếm khí ấy, đồng loạt gãy đoạn. Mảnh kiếm rơi xuống nền đá, văng lên bọt nước mỏng manh.

Ngay khoảnh khắc đó, lưỡi đao của Tẫn Duyên Hoa đâm thẳng vào ngực Diệp Đỉnh Chi.

Bách Lý Đông Quân mở lớn mắt, ngỡ ngàng đến sững sờ. Ngón tay y trong khoảnh khắc đó bỗng tê dại như mất lực.

Hắn… vì sao không né?

Rõ ràng hắn biết mình có cầm đao.

Với công lực của hắn, lẽ ra có thể né được cơ mà?!

Không cần suy nghĩ thêm, Bách Lý Đông Quân lập tức buông lực, tay trái rảnh rỗi theo phản xạ định điểm huyệt nơi ngực Diệp Đỉnh Chi, ngăn máu trào ra.

Thế nhưng, tay y vừa chạm tới vạt áo trước ngực kia, lập tức bị một bàn tay lạnh như băng nắm chặt lấy.

Bách Lý Đông Quân theo bản năng ngẩng đầu. Chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi lạnh lùng cụp mắt, giọng trầm trầm:

“Tại sao không…”

Lời chưa dứt, chính hắn lại ngừng lại. Hắn im lặng một thoáng, rồi đổi giọng:

“Rõ ràng có thể giết ta… tại sao lại lưu thủ?”

Bách Lý Đông Quân bị hỏi mà nghẹn lời. Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc có thể nhìn y thật kỹ, không chút kiêng kỵ.

Người thiếu niên từng luôn khoác áo trắng, tuấn quý vô song kia, nay lại vì muốn cản hắn, mà mình mẩy dầm mưa, tay dính máu, tóc mái ướt đẫm dính lên gò má.

Nhưng đôi mắt kia, ánh nhìn ấy vẫn như trong trí nhớ hắn, chưa từng thay đổi.

Đồ ngốc.

Tưởng chừng bản thân đã sớm hạ quyết tâm, có thể bình thản đối mặt với cảnh bị vạn người ruồng bỏ, Diệp Đỉnh Chi…

Đột nhiên thay đổi ý định.

Hắn mãi mãi nhớ rõ giấc mộng mà mình từng mơ thấy. Một giấc mộng thật dài.

Trong mộng, hắn rơi mãi vào vực sâu không đáy, bốn phía là bóng tối dày đặc bao trùm, giơ tay không thấy năm ngón, ngũ cảm như bị phong kín. Ngoài tuyệt vọng thì chẳng có gì khác.

Sau đó, có người đưa tay kéo hắn lên. Nhưng hắn lại vô thức vùng ra, để rồi vuột mất bàn tay ấy.

Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong bóng đêm tựa như có thể nuốt trọn hết thảy ấy, người đưa tay ra với hắn, chính là Bách Lý Đông Quân.

Giấc mơ đó, giờ lại hiện lên trong ký ức hắn, như một câu chú tà độc.

Cái cảm giác hoảng loạn lúc tỉnh lại, cả đời này, hắn không muốn trải qua lần thứ hai.

Diệp Đỉnh Chi hít sâu một hơi, lên tiếng với Bách Lý Đông Quân.

“Ngươi không phải muốn giữ ta lại sao?”

“Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để rời xa ta, Đông Quân.”

Chữ “Đông Quân” kia thốt ra, khiến Bách Lý Đông Quân khựng lại.

Y nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đột nhiên siết chặt chuôi đao Tẫn Duyên Hoa, rút phắt lưỡi đao đang cắm sâu trong huyết nhục ra.

Y vội vàng đưa tay cản lại, nhưng Diệp Đỉnh Chi lại xoay ngược lưỡi đao, bất ngờ chém thẳng về phía mệnh môn của Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân kinh hãi, nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn vào đôi mắt của Diệp Đỉnh Chi, y lại không hề phản kích.

Tựa như có một giọng nói vang vọng trong lòng y.

Một thanh âm thì thầm hỏi:

— Vì sao phải phản kháng?

Chẳng lẽ ngươi không biết hắn là người thế nào sao, Bách Lý Đông Quân?

Lưỡi đao dừng lại, cách mệnh môn y chỉ một tấc, không lệch một ly.

Diệp Đỉnh Chi chăm chú nhìn y hồi lâu, rồi bất chợt ném mạnh đao sang một bên. Hắn bật cười khẽ.

“Ta đã cho ngươi cơ hội rồi, là ngươi không cần.”

“Ngươi là huyết mạch nhà họ Ôn, những loại kịch độc thấy máu phong hầu kia, hôm nay lẽ ra ngươi phải có sẵn trên người.”

Diệp Đỉnh Chi vươn tay, dịu dàng vuốt lên trán Bách Lý Đông Quân.

“Đáng lẽ ngươi phải dùng chúng với ta, ngươi hiểu không?”

“Chỉ tiếc là, ngươi không nỡ.”

Ma khí tràn ngập.

Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy một luồng hàn ý thấu xương, theo bàn tay Diệp Đỉnh Chi đang nắm chặt tay trái y, lan khắp toàn thân.

Trong cơn mưa như trút, gương mặt Diệp Đỉnh Chi dần dần trở nên mơ hồ trước mắt y.

Ngay khoảnh khắc ý thức sắp tan biến, y cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể được bế bổng lên.

Thanh âm mơ hồ của Diệp Đỉnh Chi vang bên tai.

“Ngươi đã cố chấp như vậy, vậy thì lần này, ta tha cho bọn họ trước.”

---

Khi Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy, xung quanh lặng ngắt như tờ.

Mưa đêm vẫn chưa ngừng, từng hạt nhỏ li ti rơi trên bậu cửa sổ, gõ lên từng tiếng tí tách không dứt.

Y ngơ ngác mở mắt, nhìn mái trần xa lạ trên đầu, không phân rõ được là mộng hay thực. Bên cạnh, đột nhiên vang lên tiếng xào xạc của vải áo.

Phản ứng theo bản năng, y lập tức tung ra một quyền, nhưng nắm đấm ấy lại bị Diệp Đỉnh Chi dễ dàng bắt được.

Hắn thong dong giữ lấy tay của Bách Lý Đông Quân, vẫn ngồi lười biếng bên mép giường, mở miệng nói:

“Tỉnh rồi à.”

Bách Lý Đông Quân cảm nhận được sức lực trong quyền của mình yếu ớt bất thường, trầm mặc một chút rồi hỏi thẳng:

“Huynh đã làm gì ta?”

Diệp Đỉnh Chi không buông tay, ngược lại còn nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay y bằng ngón cái.

“Chỉ phong mấy chỗ huyệt đạo của ngươi thôi.”

“Ta không muốn vào lúc này, còn phải đề phòng ngươi ra tay.”

“Vào lúc này?”

Bách Lý Đông Quân khó hiểu, vô thức hỏi lại.

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi bỗng trở nên sâu thẳm, bất chợt siết chặt cánh tay y rồi kéo mạnh về phía mình.

Bách Lý Đông Quân bất ngờ, suýt nữa đập mặt vào sống mũi của hắn.

Đang định nổi giận, Diệp Đỉnh Chi lại đưa một tay lên, vừa vặn giữ lấy cổ y, không giống uy hiếp, mà tựa như dã thú đùa giỡn với bạn tình, nắm gáy nhẹ nhàng đầy ám muội.

“Ngươi muốn cứu thiên hạ, cứu Bắc Ly, cứu cả ta. Bách Lý Đông Quân, đến bây giờ ngươi vẫn không biết mình sai ở đâu.”

“Ngươi có chính đạo của ngươi, có đại nghĩa của ngươi. Nhưng ta đã sớm sa vào ma đạo. Chúng sinh đối với ta chỉ như sâu kiến; bất cứ kẻ nào cản đường ta, đều là thù địch.”

“Chúng ta sớm đã không còn cùng đường, ngươi thật sự không nên ngây thơ như vậy.”

“Ngây thơ sao?”

Bách Lý Đông Quân nhíu mày, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Y phản thủ túm lấy cổ áo Diệp Đỉnh Chi, không cam chịu yếu thế mà nghiêng người tới gần.

“Diệp Đỉnh Chi, không, Diệp Vân, huynh thấy ta ngây thơ cũng được, là kẻ cản đường huynh cũng được. Ta biết, nơi này là Thiên Ngoại Thiên, là lãnh địa huynh một tay khống chế. Dù ở đây huynh có băm vằm ta ngàn đao vạn kiếm, thì suy nghĩ của ta, Bách Lý Đông Quân, cũng sẽ không đổi dù chỉ một ly!”

“Huynh nói ta không nên nương tay, không nên không dùng độc với huynh, đúng! Là ta không nên! Vậy còn huynh thì sao? Huynh nên lắm à? Huynh nên để lỡ một cơ hội tốt thế này, chỉ phong huyệt đạo của ta, rồi còn đưa ta đến nơi an toàn?”

Bên ngoài cửa sổ, mưa bất chợt trút xuống ào ào. Tiếng mưa rơi "rào rào" tựa như tiếng tim đập dồn dập, đúng lúc hai người đang giằng co căng thẳng.

Trong sự im lặng dài đằng đẵng và đầy áp lực ấy, Diệp Đỉnh Chi bỗng cười phá lên.

“Băm vằm ngươi ngàn đao vạn kiếm à? Ta cũng muốn lắm, nếu như ta làm được.”

Lời hắn vừa dứt, Bách Lý Đông Quân cảm thấy gáy mình bất chợt bị giữ lấy, kế đó khuôn mặt Diệp Đỉnh Chi phóng đại ngay trước mắt. Một cảm giác mềm lạnh truyền đến, Bách Lý Đông Quân như bị sét đánh.

Y theo bản năng giãy giụa kịch liệt, một phát hất mạnh Diệp Đỉnh Chi ra.

“Huynh đang làm gì vậy?!”

Nhưng Diệp Đỉnh Chi mặc kệ, hai tay giữ chặt khuôn mặt y, lại một lần nữa hôn xuống thật sâu.

Cảm giác lạnh buốt dần tan biến, nhiệt độ bắt đầu lan tỏa.

Bách Lý Đông Quân dần lấy lại tinh thần từ kinh ngạc và hoang mang, nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia, đầu óc lại trống rỗng.

Lẽ ra... phải đẩy hắn ra?

Hay là...

Bách Lý Đông Quân cảm thấy cả thế giới đều trở nên xa lạ.

Tựa như một vò rượu quý nâng niu bao năm, giờ đây cạn sạch trong một hơi, say khướt dưới tán hoa rơi, không còn khả năng tự chủ.

Tiếng thắt lưng áo bị cởi lỏng, khe khẽ vang bên tai. Y chỉ cảm thấy cổ tay bị hợp lại, sau đó là cảm giác dây vải từng vòng từng vòng, chầm chậm trói chặt.

Y ngơ ngác ngẩng đầu.

Diệp Đỉnh Chi buộc thật chặt dải áo ấy, rồi chầm chậm giơ tay, nhẹ nhàng che lấy mắt Bách Lý Đông Quân.

Trong bóng tối mờ mịt, y nghe thấy Diệp Đỉnh Chi nói:

“Vậy thì, ngươi hãy nhìn cho kỹ, bây giờ ta là người như thế nào.”

Từ hôm đó trở đi, giữa Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi, như rơi vào một cục diện giằng co kỳ quặc mà lúng túng.

Diệp Đỉnh Chi không còn xuất hiện khi y tỉnh táo, chỉ đến vào những đêm khuya vắng, tưởng rằng y đã ngủ say, lặng lẽ ngồi bên giường một lúc, rồi lại không làm gì cả, im lặng rời đi.

Ngay đêm đầu tiên hắn tới, Bách Lý Đông Quân đã tỉnh rồi.

Theo lý, y hẳn phải lập tức mở mắt ra, cho dù hiện giờ kinh mạch bị phong bế, không còn sức mà đấu với Diệp Đỉnh Chi, thì chí ít cũng nên trừng hắm một trận cho hả giận.

Nhưng y lại như ma xui quỷ khiến, cứ thế giả vờ ngủ tiếp.

Nói không rung động là dối lòng.

Bách Lý Đông Quân thật sự không thể ngờ, Diệp Đỉnh Chi lại có thể đối với y như vậy...

Nhưng điều khiến y không ngờ hơn cả là, sau chuyện ấy, luận tình luận lý, y đều là nên giận, nên hận, nên lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Thế nhưng y lại chỉ thấy lòng rối như tơ vò?

Chỉ cần đổi là bất cứ kẻ nào khác, Bách Lý Đông Quân đã sớm băm thây nghiền xương, trả thù đến tận cùng.

Thế mà hiện giờ—

Diệp Đỉnh Chi không trói tay trói chân y, thanh Tẫn Duyên Hoa được lau chùi sáng loáng cũng đặt ngay trong tầm tay.

Độc trong người Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi một chút cũng không thu lại.

Y không phân nổi, Diệp Đỉnh Chi là tin chắc y sẽ không giết hắn, hay đang cố tình khêu gợi, xúi giục y ra tay?

Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy người này điên rồi. Y nghĩ liền bảy ngày, vẫn nghĩ không ra.

Bách Lý Đông Quân vốn chẳng phải hạng người ưa hành hạ bản thân, xưa nay luôn tiêu dao phóng khoáng, lấy vô ưu làm đạo. Vậy mà giờ, tất cả đều bị Diệp Đỉnh Chi bóp nát không còn mảnh.

Càng nghĩ càng giận.

Cơn giận ập lên, y rốt cuộc không nhịn nổi nữa, mở mắt ra, thẳng thừng nhìn chằm chằm vào Diệp Đỉnh Chi vừa bước tới mép giường.

Diệp Đỉnh Chi dường như không ngờ y lại đột ngột tỉnh dậy, thoáng sững người, rồi không chút do dự quay lưng, vội vã đi ra ngoài.

Bách Lý Đông Quân hất tung chăn, ngồi bật dậy.

“Đứng lại!”

“Lúc ấy huynh làm chẳng phải dứt khoát lắm sao? Giờ trốn ta làm gì?”

Bước chân Diệp Đỉnh Chi khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu.

Trốn y làm gì ư?

Diệp Đỉnh Chi khép mắt. Hắn phải nói sao cho người kia hiểu, hắn là vì sợ. Sợ trông thấy vẻ mặt ấy, vẻ mặt hắn từng thấy trong mộng.

Không hiểu, chán ghét, căm hận.

Sợ y sẽ chất vấn: “Ngươi vẫn còn là Vân ca mà ta từng biết sao?”

Có lúc, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy vô lực. Thế đạo khiến hắn không thể làm người tốt. Nhưng sự tồn tại của Bách Lý Đông Quân lại khiến hắn không thể thản nhiên, triệt để làm một kẻ xấu.

Bách Lý Đông Quân nhìn bóng lưng cứng đờ kia, dứt khoát sải bước tới sau lưng hắn, đưa tay kéo mạnh hắn quay lại đối diện mình.

“Huynh không phải đã nói, ta nên nhìn rõ rốt cuộc huynh là hạng người gì, nên hiểu rõ cái ý định muốn cứu huynh của ta ngây thơ đến mức nào sao?”

“Ta nói cho huynh biết, đến tận bây giờ, ta vẫn không thấy mình ngây thơ.”

“Giải kinh mạch cho ta.”

Nghe vậy, Diệp Đỉnh Chi cũng không hỏi y muốn làm gì, chỉ lặng lẽ đưa tay, giải toàn bộ kinh mạch cho y.

Sau đó, hắn đứng yên tại chỗ như đang chờ y ra tay.

Nhưng Bách Lý Đông Quân lại kéo lấy hắn, phi thân ra khỏi cửa, thẳng tới giữa sân viện.

Trăng lạnh như nước.

Đệ tử tuần đêm của Thiên Ngoại Thiên thấy cảnh ấy, đều cả kinh, lập tức rút binh khí như gặp đại địch.

“To gan! Mau buông tông chủ xuống!”

Diệp Đỉnh Chi sắc mặt không đổi, chỉ nhàn nhạt nói: “Không liên quan đến các ngươi, lui hết đi. Dù xảy ra chuyện gì, cũng không ai được phép xen vào.”

Chúng đệ tử nhìn nhau đầy nghi hoặc, nhưng lại không dám cãi lời, đành lặng lẽ lui xuống.

Bách Lý Đông Quân dõi mắt nhìn theo bóng lưng những người kia, ánh mắt thoáng có phần phức tạp.

Y quay đầu lại nhìn Diệp Đỉnh Chi, khẽ cười nhạt: “Nếu như huynh có thể vô sỉ thêm một chút, có khi ta thật sự tin rằng huynh đã không còn đường quay đầu.”

...Ta đã làm chuyện ấy với ngươi, còn chưa đủ vô sỉ sao?

Diệp Đỉnh Chi khẽ mấp máy môi, câu ấy, rốt cuộc vẫn không thốt thành lời.

Bách Lý Đông Quân xoay người, vung tay bẻ gãy hai nhánh đào, ném một nhánh về phía hắn.

“Kiếm gãy rồi, tạm dùng cái này vậy.”

“Đến đây, mời chỉ giáo.”

Diệp Đỉnh Chi bắt lấy cành đào, nhưng vẫn không nhúc nhích.

“Ngươi nhất định sẽ thua.”

Bách Lý Đông Quân biết, Diệp Đỉnh Chi không phải ngông cuồng, mà là nói thật.

Lúc này, Diệp Đỉnh Chi đã luyện thành Hư Niệm Công, là đệ nhất cao thủ đương thời, danh xứng với thực.

Chỉ là y mơ hồ cảm thấy, hắn vẫn chưa nói hết.

Quả nhiên, Diệp Đỉnh Chi rút thanh Tẫn Duyên Hoa vẫn giấu trong tay áo, ném thẳng về phía y.

Giọng hắn nhàn nhạt, bình lặng như nước hồ đầu thu: “Ngươi nếu muốn rời đi, thì phải giết ta trước. Bằng không, ta tuyệt không buông tay.”

Bách Lý Đông Quân gần như tức đến bật cười.

Thanh Tẫn Duyên Hoa kia, chỉ cần y trông thấy thôi, là trong đầu đã hiện lên cảnh lưỡi đao lạnh lẽo giữa màn mưa xuyên thẳng vào ngực Diệp Đỉnh Chi.

Vết thương ấy, mấy ngày trước, y còn tận tay chạm vào.

Ngay ngực trái.

Chỉ mới đóng một lớp vảy mỏng. Dưới đó, như vẫn còn dòng máu nóng đang âm thầm cuộn chảy.

Tựa như có vô số côn trùng đang cắn rứt nơi đáy lòng, từng chút, từng chút một, nỗi đau nhức nhối len lỏi dâng lên khiến Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày.

Y vung tay hất thanh Tẫn Duyên Hoa đi, siết chặt nhánh đào, giận dữ lao đến chém thẳng về phía Diệp Đỉnh Chi.

“Hay lắm!”

Diệp Đỉnh Chi thấy y ném đao, lập tức hiểu rõ ý y là gì.

Nếu thật sự có sát ý, muốn giết hắn vốn là chuyện dễ như trở bàn tay.

Diệp Đỉnh Chi khẽ thở dài trong lòng, nâng tay, dùng cành đào trong tay nghênh đón thế công của y.

Cành đào tưởng như chẳng có gì đặc biệt kia, trong tay hai người lại như biến thành thần binh tuyệt thế, kiếm khí lạnh buốt theo từng chiêu thức tung ra, ào ạt tỏa ra khắp nơi.

Chỉ trong chớp mắt, hai người đã qua mấy chục chiêu.

Diệp Đỉnh Chi thừa lúc Bách Lý Đông Quân sơ hở, xoay người chế trụ vai phải y.

Bách Lý Đông Quân thuận thế nắm lấy cổ tay hắn.

“Quay đầu lại đi.”

Diệp Đỉnh Chi khẽ nhíu mày, bất ngờ dồn lực vào tay, cành đào trượt xuống, vung thẳng vào sau đầu gối Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân mất đà, Diệp Đỉnh Chi vội đưa tay đỡ lưng y, cả hai cùng ngã vào làn nước lấp loáng ánh sáng.

“Ào” một tiếng lớn.

Bách Lý Đông Quân ho sặc sụa lao khỏi mặt nước.

Dù tóc tai ướt sũng rối bết vào mặt, đôi mắt cũng vì ho mà đỏ hoe, y vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đỉnh Chi, không chịu buông tha, lặp lại:

“Quay đầu lại đi.”

Diệp Đỉnh Chi im lặng nhìn Bách Lý Đông Quân, sau đó bất ngờ đưa tay nâng mặt y lên, cúi đầu hôn xuống.

Hành động ấy không hề có sự ép buộc, nếu Bách Lý Đông Quân muốn, y hoàn toàn có thể dễ dàng giãy thoát, thậm chí thuận tay đấm hắn mấy cú.

Nhưng chẳng ngờ được, Bách Lý Đông Quân lại nghiến răng ôm chặt cổ hắn, kéo xuống sâu hơn.

Trong hơi thở đứt đoạn, Bách Lý Đông Quân bật ra mấy tiếng yếu ớt, lẫn vào những âm thanh rời rạc như câu nói chưa tròn, cũng như lời năn nỉ:

“Quay đầu lại... được không?”

Diệp Đỉnh Chi không trả lời.

Trong hồ, bóng trăng bị khuấy động đến nát vụn.

Giữa cơn mê loạn, Bách Lý Đông Quân nhìn thấy trên người Diệp Đỉnh Chi những vết thương loang lổ.

Khác hẳn với bóng dáng mơ hồ trong đêm tối hôm đó, lần này lại vô cùng rõ ràng.

Từng vết, từng vết, những thương tích cũ kỹ như ghi lại tất cả phong sương đã trải qua, khắc trên thân thể Diệp Đỉnh Chi.

Khắc vào mắt Bách Lý Đông Quân.

Khắc vào tim y.

Có một khắc, Bách Lý Đông Quân cảm thấy mình như mất đi ý thức.

Trời đất và thế gian đều tan biến. Trong lòng y, chỉ còn một ý niệm duy nhất.

Phải cứu Diệp Đỉnh Chi.

Dù thế nào... cũng phải cứu y.

Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không. Chăn đệm dưới tay đã nguội lạnh, tựa như người ấy chưa từng tồn tại.

Ngoài cửa sổ, trời tối mịt. Là thời khắc đen nhất trước khi bình minh đến.

Đã bao lâu rồi, hắn chưa từng ngủ say như vậy?

Diệp Đỉnh Chi thật sự không nhớ nổi.

Cuộc đời lưu lạc từ nhỏ khiến hắn đã quen với việc luôn luôn phải cảnh giác, bất kể khi đang đi, đang ngồi hay đang nằm.

Nhưng hiện tại…

Rõ ràng biết người kia đã được hắn giải huyệt, không còn chút trói buộc nào, bất kỳ lúc nào cũng có thể rời đi.

Vậy mà hắn vẫn ngủ say như chết.

Ti tiện như hắn, đã sớm nhận ra cho dù có bức ép đến mấy, Bách Lý Đông Quân cũng không nỡ ra tay với hắn.

Cho nên giờ đây, hắn lại muốn đánh cược xem, liệu Bách Lý Đông Quân có nỡ bỏ lại hắn không?

Diệp Đỉnh Chi siết chặt bàn tay đang đặt nơi chăn đệm còn lưu hương ấm, bật cười chua chát, rồi chầm chậm thu tay lại.

Giờ thì…

Hắn thua rồi.

Hắn có nên đuổi theo không?

Từng ấy thời gian, có lẽ vẫn chưa ra khỏi phạm vi thế lực của Thiên Ngoại Thiên.

Diệp Đỉnh Chi khoanh tay, mệt mỏi tựa vào đầu giường, đôi mắt khẽ nhắm lại. Hắn dốc sức kiềm chế khao khát muốn lập tức lao ra ngoài.

— Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân…

Hắn nào có biết, tâm ma của bản thân, phần lớn chính là đến từ điều “cầu mà không được” ấy.

Vậy giờ thì sao?

Thứ có được như thế này, thì có còn là có được nữa không?

Hắn ép mình phải ngồi yên tại chỗ, ép mình không nhúc nhích. Diệp Đỉnh Chi cũng thấy chính mình thật buồn cười.

Muốn làm ma, lại quá nhiều do dự. Muốn quay đầu, thì con đường chưa kịp quay về đã quá khó đi.

Diệp Đỉnh Chi hít sâu mấy hơi, gắng gượng trấn tĩnh lại.

Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, hắn chợt giật mình phát hiện, trước bàn, không xa hắn lắm, có một bóng người đang đứng yên lặng.

Diệp Đỉnh Chi sững người nhìn bóng dáng kia, chỉ cảm thấy có lẽ mình hoa mắt.

“Ngươi sao lại... quay về rồi?”

Trên mặt Bách Lý Đông Quân hiện lên vẻ hối hận, rõ ràng chẳng giấu nổi.

Câu hỏi hay đấy. Y cũng muốn hỏi chính mình câu đó.

Chẳng lẽ đầu óc hỏng rồi?

Rõ ràng đã mặc xong y phục, vừa chửi thề vừa bước ra khỏi cửa.

Kết quả mới đi được mấy bước, lại bất cẩn quay đầu, bất cẩn nhìn thấy người đang ngủ say trên giường, bất cẩn nghĩ đến, nếu ngay cả y cũng thật sự từ bỏ người ấy, thì Diệp Đỉnh Chi sẽ làm sao đây?

Thế là y cứ thế không nhấc nổi chân nữa. Sau đó, y đứng ngẩn người suốt một nén nhang, cuối cùng cũng đi ra ngoài.

Vậy mà chẳng bao lâu sau, lại vừa lầu bầu vừa tự chui đầu vào lưới trở lại.

Sắc mặt Bách Lý Đông Quân đen như đáy nồi, ôm hai vò rượu, bước đến trước mặt Diệp Đỉnh Chi, giọng đầy khó chịu:

“Nghe nói huynh muốn uống rượu của ta?”

“Hừ, tạm coi như... phần thưởng cho việc huynh thắng ta.”

Hương rượu trong veo nồng nàn, dù đã niêm phong bằng đất sét kín mít, vẫn phảng phất lan ra, thoảng đến từng lằn hơi.

Diệp Đỉnh Chi khẽ động lòng, đưa tay đón lấy vò rượu, ôm vào lòng, nhưng hồi lâu vẫn không mở nắp.

“Ta chưa từng nói vậy.”

Hắn thật sự không biết nên nói gì vào lúc này, đành buông một câu như thế. Mặt Bách Lý Đông Quân lại tối thêm vài phần.

“Vậy thì ném đi.”

Nói xong, y chẳng thèm để ý tới Diệp Đỉnh Chi nữa, quay lưng ngồi xuống cạnh bàn, khui vò rượu, tự mình uống.

Diệp Đỉnh Chi liền đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh y, không động vào vò rượu của mình, mà vươn tay lấy luôn vò trong tay Bách Lý Đông Quân, ngửa cổ uống một ngụm.

Rượu thơm lừng, mùi vị đậm đà lan từ cuống họng xuống tận tạng phủ. Hắn khẽ nói, giọng trầm lắng.

“Vừa rồi, ta mơ một giấc mộng.”

Bách Lý Đông Quân vốn định vì chuyện bị cướp rượu mà giễu cợt mấy câu, nhưng nghe vậy thì im lặng, thuận theo lời hắn.

“Mơ thấy gì?”

Giữa hai người, chẳng có chút căng thẳng nào của đạo và ma nên đối lập sống còn. Trái lại giống như bằng hữu lâu năm hội ngộ, bình thản ngồi bên nhau hàn huyên.

“Ta mơ thấy, hôm ấy, trên Thanh Vân đài, ngươi ra tay ngăn cản ta, khiến ta bị thương.”

“Ngươi ôm ta, cùng ta rơi khỏi Thanh Vân đài.”

Bách Lý Đông Quân nhướng mày, nheo mắt cười, nét mặt hiện rõ vài phần đắc ý.

“Trong mộng của ngươi, ta lợi hại đến vậy sao?”

“Sau đó thì sao? Hai người rơi xuống rồi thế nào?”

Sau đó...

Sau đó, họ bình yên vô sự đáp đất. Nhưng sau khi tỉnh ngộ, trước mặt Bách Lý Đông Quân, hắn đã tự vẫn.

Diệp Đỉnh Chi không thích giấc mơ đó. Vậy nên, hắn không kể thật. Chỉ trầm mặc một lát, rồi mỉm cười nhàn nhạt.

“Sau đó, ngươi nắm lấy tay ta, kéo ta ra khỏi bóng tối.”

Nói rồi, hắn lại ngửa đầu, rượu trượt qua môi, chảy xuống cổ họng. Vò rượu nặng nề đặt lên bàn, phát ra một tiếng trầm đục.

Diệp Đỉnh Chi bỗng vươn tay, ôm lấy thân hình Bách Lý Đông Quân, vùi mặt sâu vào hõm cổ y.

“Ngươi sẽ luôn đến kéo ta, phải không?”

Bách Lý Đông Quân có hơi khó chịu, định đưa tay đẩy hắn ra, nhưng khi tay vừa chạm vào cơ thể hắn, trong lòng như có một sợi dây bị ai đó khẽ gảy qua.

Động tác đẩy ra, lập tức biến thành dịu dàng. Ngoài khung cửa sổ, ánh sáng le lói dần hiện lên.

Trường dạ đen kịt bị bình minh xua tan, mây đen như mực cũng nhuốm thành xám tro dịu dàng.

Bách Lý Đông Quân vỗ vỗ lên cánh tay Diệp Đỉnh Chi, khẽ bảo:

“Ngươi xem, mặt trời mọc rồi.”

Diệp Đỉnh Chi mở mắt, nhìn ra ngoài qua khung cửa khép hờ, chỉ thấy ánh sáng trong trẻo phủ đầy khoảng trời.

Hắn chợt nhớ đến. Tương truyền, thần mặt trời cũng có một tên gọi—Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi bất giác quay đầu nhìn khuôn mặt Bách Lý Đông Quân.

Khoảnh khắc ánh mắt hắn giao nhau cùng đôi mắt sáng trong ấy, Diệp Đỉnh Chi chợt hiểu ra.

Nhất kiếm quan tận thiên hạ dạ,
Bôi tửu khu hối kiến Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân, chính là mặt trời trong đời hắn.

Trong vầng sáng dần dần rạng rỡ, Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được một luồng ấm áp đã từ lâu vắng bóng.

Ấm áp len vào da thịt, xuyên qua máu huyết, thấm tận cõi lòng.

Hắn nghe Bách Lý Đông Quân khẽ nói:

“Phải.”

“Cho nên, có thể quay đầu lại không, Vân ca?”

Tiếng gọi năm xưa, đã bao năm chưa từng nghe lại. Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.

“…Được.”

Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com