Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông Quân ( 1 )

# Chú Ý: Tất cả các tình tiết trong đoản này có yếu tố bạo lực, có yếu tố ép buộc, chiếm hữu cực kì mạnh, H+ cưỡng ép,  OCC nặng!!!!!!!! .

Mong mọi người lưu ý trước khi xem.

/////

Bách Lý Đông Quân khẽ tỉnh giấc. Cả cơ thể cùng hậu huyệt của y đau nhức vô cùng. Y mở mắt dậy, nhìn người đã hành hạ y ra nông nỗi này. Diệp Đỉnh Chi, người vẫn đang say giấc.

Bách Lý Đông Quân run sợ nhìn Diệp Đỉnh Chi đang say giấc. Y muốn trốn thoát khỏi đây... Y không muốn bị hắn hành hạ nữa.

Bách Lý Đông Quân từ từ lết ra khỏi vòng tay của hắn. Bỗng nhiễm một bàn tay to lớn vươn ra ôm lấy y lại vào lòng.

- Ư... Ah!... Ha....

Bàn tay đó khẽ miết theo sống lưng mà chạm nhẹ vào hậu huyệt đang sưng tấy của y.

- Em định đi đâu hửm... Đông Quân

Giọng khàn đặc của Diệp Đỉnh Chi vang lên. Bách Lý Đông Quân run rẩy ngước nhìn vào đôi mắt đã đỏ lên của hắn đang đặt trên vai mình. Y sợ hãi muốn đẩy hắn ra.

- V... Vân ca... Đừng... Đừng chạm... Hức....

Diệp Đỉnh Chi đút hai ngón tay vào hậu huyệt đỏ hồng của y. Hắn như chưa nghe thấy gì mà hôn nhẹ lên trán của y.

Chát!

Diệp Đỉnh Chi vậy mà vươn tay đánh mạnh lên mông của y.

- Đông Quân, em chưa trả lời câu hỏi của ta?

Bách Lý Đông Quân nức nở bao trùm cùng với sự xấu hổ. Y khẽ lên tiếng nói:

- Hức... Vân ca... Đệ... Đệ khát nước... Chỉ muốn uống nước....

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy liền mỉm cười, đôi mắt liền phai đi sắc đỏ. Hắn xoa nhẹ lên tấm lưng đã thấm đầy mồ hôi của y.

- Vậy thì đệ phải nó ta chứ? Đông Quân ngốc.

Bách Lý Đông Quân run rẩy không dám trả lời.  Chỉ khi đôi mắt đỏ ngầu của Diệp Đỉnh Chi nhìn y thêm một lần nữa, y mới run rẩy trả lời.

- Ah.... Ta... Ta... Sợ phá giấc ngủ của huynh... Ta... Ta sợ phiền huynh

Diệp Đỉnh Chi liền mỉm cười vui vẻ.

- Làm sao có thể phiền chứ. Đông Quân là tiểu kiều thê của ta mà!

Bách Lý Đông Quân sợ hãi gật đầu.

- V... Vâng.... Vân ca... Cũng là phu quân ta....yêu nhất...

Diệp Đỉnh Chi để y nằm lên đùi mình rồi cuối đầu hôn nhẹ lên trán của y.

- Đông Quân thật ngoan.

Cốc Cốc.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, Diệp Đỉnh Chi lạnh lẽo nhìn ra cửa vừa vuốt ve mái tóc dài của y. Hắn lạnh lẽo cất tiếng:

- Ai?!

Mặc Kỳ Tuyên lên tiếng:

- Tông chủ, trời đã sáng rồi ạ.

Diệp Đỉnh Chi khẽ cuối xuống, ghé đầu vào tai y mà nói:

- Đông Quân, đệ có muốn hắn vào hay không?

Bách Lý Đông Quân run rẩy nhìn Diệp Đỉnh Chi. Y nắm lấy tay hắn mà sợ hãi nói:

- V... Vân ca.. Ta không muốn người lạ vào... Vân ca... Ta chỉ muốn căn phòng này chỉ có một mình huynh vào....

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười hôn lên môi y.

- Đúng vậy a... Đâu thể nào để một kẻ lạ vào căn phòng của chúng ta chứ.

Diệp Đỉnh Chi nhấc đầu t đặt lên gối.

- Đông Quân ngoan ngoãn chờ ta một lát. Ta sẽ trở lại ngay.

Diệp Đỉnh Chi nói xong, không để y kịp trả lời liền rời đi. Y ngơ nhác nhìn cánh cửa từ từ đống sầm lại, đôi mắt chẳng có chút sự hi vọng nào.

....

Diệp Đỉnh Chi, hắn bị điên rồi.

Hắn vậy mày tàn sát người Thiên Ngoại Thiên, trở thành tông chủ mới của chúng.

Nhưng...

Hắn lại không dấy lên chiến tranh, cũng không có ý định thù địch với Bắc Ly. Mà hắn lại an an ổn ổn ở tại Thiên Ngoại Thiên.

Đương nhiên phải có lí do gì đó khiến hắn không vì hận thù mà dấy lên chiến tranh.

Lí do rất đơn giản, hắn đã có Bách Lý Đông Quân.

Người mang đến tia sáng cho hắn. Mang đến cho hắn sự ấm áp. Vì hắn mà chạy đến Thiên Ngoại Thiên cứu hắn ra khỏi nơi tâm tối ấy.

Nhớ lại ngày mùa đông năm ấy, một trận bão tuyết lớn bao trùm Thiên Ngoại Thiên. Hắn, Diệp Đỉnh Chi nhìn Nguyệt Phong Thành ngao mạn đứng trước mặt. Đôi mắt dấy lên ánh đỏ.

Nguyệt Phong Thành khốn kiếp đó muốn lấy đi sinh mạng của hắn. Nói cách khác, gã ta muốn lấy đi thứ được gọi là Võ Mạch Trời Sinh.

Ha... Nực cười...

Trong lúc tranh giành, hắn bất giác cảm nhận được khí tức quen thuộc. Bách Lý Đông Quân, là y đã đến.

- Vân ca!

Y lao vào trong, cùng với Diệp Đỉnh Chi và Nguyệt Phong Thành tạo thành vòng tròn, mạnh mẽ hút đi tu vi của Nguyệt Phong Thành.

- Đông Quân! Bỏ ra!

Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền nhìn Diệp Đỉnh Chi mà rơi lệ.

- Vân ca... Đệ đến giúp huynh...

Nhìn Bách Lý Đông Quân cố gắng vì để cứu mình. Diệp Đỉnh Chi biết, hắn đã chẳng chọn sai người... Đúng vậy, chỉ có y. Chỉ có y mới yêu thương hắn thật lòng,... Yêu hắn thật lòng.

Rầm!

Diệp Đỉnh Chi đánh bay cả hai còn lại ra xa. Bách Lý Đông Quân ho một ngụm máu lớn, nhìn Diệp Đỉnh Chi, nước mắt rưng rưng trên khóe mi.

- V... Vân ca... Đ...đừng mà...

Diệp Đỉnh Chi dơ tay về phía Nguyệt Phong Thành.

- Ngươi... Nên chết!!!

Diệp Đỉnh Chi bắt đầu hút tu vi của gã ta. Gã ta đau đớn không một từ ngữ nào có thể diễn tả. Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi , ôm lấy cơ thể đau nhức bước từng bước khó khăn đến chỗ của hắn

Nhưng vừa đi vài bước, y đã ngã nhào xuống nền đất. Gương mặt của y lấm lém máu cùng đất. Y vươn tay nắm lấy chân của Diệp Đỉnh Chi.

- V... Vân ca... Đừng mà.... Đừng sa đọa nữa... V... Vân ca....

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy liền từ từ buông tay xuống,nhẹ nhàng quỳ xuống nhìn Bách Lý Đông Quân trước mặt.

- Đông Quân. Nào. Tại sao gương mặt lại lắm lem thế này.

Diệp Đỉnh Chi khẽ lau đi vết bẩn trên mặt y. Hắn nhìn vào đôi môi dính máu của y mà khẽ lau nhẹ.

- Chậc... Sao lại bị nặng thế này.

Diệp Đỉnh Chi khẽ đưa lên miệng mình mà liếm nhẹ.

- Nhưng cũng thật ngọt....

Bách Lý Đông Quân ngôi ở phía dưới run rẩy nhìn Diệp Đỉnh Chi. Y vươn tay nắm lấy tay hắn.

- V... Vân ca... Chúng ta về... Về thôi....

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy mỉm cười.

- Đệ sẽ luôn ở bên ta đúng không?

Bách Lý Đông Quân gật đầu.

- Đúng vậy... Vân...

Diệp Đỉnh Chi ngay lập tức vươn tay đánh ngất y. Y ngơ ngác nhìn Diệp Đỉnh Chi mà thốt ra từ ngữ còn đọng lại.

- Ca...?

Nguyệt Dao nhìn thấy tình huống này liền ngay lập tức hét lớn.

- Diệp Đỉnh Chi, ngươi đang làm... Ah!

Diệp Đỉnh Chi vung tay, Nguyệt Dao nằm trên đất ho một ngụm máu.

- Nguyệt Dao, cô đừng tưởng có được sự chú ý của Đông Quân mà lên giọng với ta...

Diệp Đỉnh Chi một tay bế Bách Lý Đông Quân lên, để y dựa vào lòng ngực mình.

- Cô cùng với người ở ngoài kia... Có một canh giờ để biến đi.

Diệp Đỉnh Chi xoay người rời đi. Nguyệt Dao nhìn cảnh này chỉ có thể chạy ra khỏi đây. Tìm kiếm sự giúp đỡ của Đại Sư Huynh, Quân Ngọc.

...

Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân đang say giấc trên giường. Hắn cảm thấy bản thân gần như điên rồi. Hắn vậy mà muốn chiếm hữu y.

Chiếm hữu Bách Lý Đông Quân cho một mình Diệp Đỉnh Chi này.

- Đông Quân...

Diệp Đỉnh Chi khẽ cuối đầu xuống ngắm nhìn gương mặt của y. Hắn khẽ hôn lên đôi môi của y.

- Ta yêu đệ. Đông Quân, ta yêu đệ.

....

Gì vậy?...

Bách Lý Đông Quân cảm thấy cơ thể nóng lên,  cảm giác cực khoái bao trùm lấy y. Y mở to đôi mắt, hít từng ngụm khí lạnh.

- Ah...ha... Ức....

Bách Lý Đông Quân chìm trong khoái lạc mà rên rỉ. Y cố đưa mắt nhìn xuống phía dưới...

- V.... Vân ca...a...ha...đừng...

Diệp Đỉnh Chi đang ở dưới giường, đặt hai chân y lên vai mình và còn đang liếm mút dương vật nhỏ nhắn của y.

- Chụt... Chụt...

Diệp Đỉnh Chi ra sức mút mát dương vật của Bách Lý Đông Quân. Còn y chỉ có thể nằm rên rỉ.

- Hức... Đ...đừng...đệ...đệ ra...mất...a..ha...

Diệp Đỉnh Chi khẽ liếm nhẹ quy đầu mà nói:

- Đệ cứ ra đi.

Diệp Đỉnh Chi nói xong lên liếm mạnh lên quy đầu xong đó là ngậm cả thân vào bên trong. Sự ấm áp truyền cùng sự sung sướng khiến y không nhịn được mà bắn ra.

- Ah!...ha...

Bên trong khoang miệng hắn ngay lập tức cảm nhận một dòng tinh ấm nóng, hắn thuận theo mà nuốt vào. Hắn nhìn Bách Lý Đông Quân run rẩy nằm trên giường thở từng hơi khó khăn mà có chút tội lỗi.

- H...hức... Kì lạ...kì lạ quá...

Bách Lý Đông Quân rên rỉ. Diệp Đỉnh Chi vươn người lên hôn nhẹ mí mắt của y.

- Đông Quân~...

Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi, đôi mắt có chút mờ mịt hỏi:

- V... Vân ca, chuyện này là sao....

Diệp Đỉnh Chi nắm lấy tay y mà hôn nhẹ lên.

- Sao là sao chứ?... Ta yêu đệ... Ta nghe nhiều người nói rằng, khi cả hai người yêu nhau, sẽ làm tình cùng nhau. Nên ta...

Bách Lý Đông Quân mở to mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi.

- V... Vân ca, huynh nói gì vậy... Chẳng phải... Ức...

Chưa để y nói xong, Diệp Đỉnh Chi đã lao vào đôi môi của y mà cắn xe. Hắn đưa lưỡi của bản thân bao bọc lấy lưỡi của y. Còn y lại cố tình tránh né nó. Hắn có chút không vui, liền vương tay ép sát đầu y vào.

Bách Lý Đông Quân bị hắn ép hôn đến mức thở không ra hơi. Y không thở nổi nữa, liền đẩy mạnh hắn ra.

- Ha...ha....

Bách Lý Đông Quân đẩy được hắn ra mà khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở. Còn Diệp Đỉnh Chi, hắn nhìn y thở như vậy lại có chút buồn cười. Hắn tiến đến nâng cầm y lên.

- Đệ không biết thở sao?

Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi:

- Rốt cuộc huynh muốn thế nào hả?!!

Diệp Đỉnh Chi khẽ ôm lấy eo của y, kéo y ngồi lên đùi mình, để y quay mặt vào nhìn hắn:

- Ta sao?... Nếu là tương lai... Thì đương nhiên là muốn đệ làm bạn lữ của ta... Còn bây giờ ta muốn làm tình với đệ

...

Bách Lý Đông Quân nằm trên giường, trên cơ thể đầy rẩy những dấu hôn. Y như một tượng đá mà chỉ biết nằm đó. Y nhìn Diệp Đỉnh Chi, nước mắt rơi dài trên gò má.

- Giết ta đi....

Bách Lý Đông Quân lạnh lùng nhìn Diệp Đỉnh Chi đang ngồi cạnh mình mà nói. Diệp Đỉnh Chi nhíu mày cuối đầu hỏi:

- Đông Quân bị ngốc sao? Đệ là người ta yêu nhất... Sao ta có thể giết đệ chứ?!

Y trừng mắt nhìn hắn:

- Yêu ta?... Nếu ngươi yêu ta... Ngươi sẽ không bao giờ ép buộc ta... Ngươi... Ngươi không phải Vân.. Ư!

Diệp Đỉnh Chi tức giận mà kéo cầm y lên:

- Đông Quân, đừng thách thức giới hạn của ta. Đệ, cứ ngoan ngoãn trở thành phu nhân của ta là được!

Diệp Đỉnh Chi vun tay rời đi. Bách Lý Đông Quân nhìn bóng lưng của Diệp Đỉnh Chi, trong lòng liền dâng lên sự chua xót.

- Vân ca... Vân ca của ta đâu mất rồi...

....

- ha...ha....

Bách Lý Đông Quân nắm lấy y phục của bản thân mà luồn lách qua tảng đá lớn.

Đúng vậy, y quyết định bỏ trốn.

Y quyết tâm rời khỏi Diệp Đỉnh Chi. Y muốn tìm lại tự do, y không muốn bị nhốt trong cái lồng đó nữa.

- A...

Nhìn phía xa, đó là biên giới giữa Bắc Ly và Thiên Ngoại Thiên. Bách Lý Đông Quân vui mừng mà vươn tay chạy đến đó.

Tự do....

Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên cảm thấy phần gáy nhức lên, đôi mắt cũng dần mờ đi. Y biết, Diệp Đỉnh Chi, hắn đã tìm thấy y.

...

- A..ha...đ...đừng...sâu...sâu quá...

Bách Lý Đông Quân ngồi trên người Diệp Đỉnh Chi mà nuốt lấy dương vật to lớn đó. Y bị trói tay lại, cơ thể phô bày ra trước mặt Diệp Đỉnh Chi. Hắn vui vẻ mà há miệng ngậm lấy đầu vú.

- aha!!...k...không.... ức.....ha...đừng....ô...

Diệp Đỉnh Chi biết, hai đầu vú của y cực kì nhạy cảm. Hắn chính là vì điểm này mà rất hay trêu đùa hai đầu vú y, khiến y dục tiên dục tử.

- Đông Quân, đệ thật phá phách. Dám chạy đi chơi xa đến vậy.

Diệp Đỉnh Chi khẽ liếm lên cổ của y. Y giật bắn người, hậu huyệt liền co rút lại.

- Đông Quân...

Diệp Đỉnh Chi cầm lấy eo của y mà thúc mạnh. Y hét lớn một tiếng, cơ thể thuận theo từng cú thúc của hắn.

Y bị cảm giác sung sướng đó bao trùm lấy toàn cơ thể. Diệp Đỉnh Chi rất thích đâm vào nơi sâu nhất của y, điều này càng khiến khoái cảm chiếm lấy y càng ngày càng nhiều.

- T...tha...tha...cho...ta... Diệp Đỉnh Chi...tha...a!

Diệp Đỉnh Chi dùng tay quánh lên mông của y. Hắn khẽ thì thào vào tai của y:

- Gọi Vân ca, ta liền tha cho đệ.

Bách Lý Đông Quân như bị thao túng mà rên rỉ gọi theo:

- V.... Vân ca... Tha...tha cho...đệ...trướng...trướng quá...ah!!!!

Diệp Đỉnh Chi đâm một phát thật sâu vào bên trong, rồi bắn dòng tinh nóng vào hậu huyệt ấm áp ấy. Bách Lý Đông Quân run rẩy giật bắn người mà tiếp nhận luồng tin nóng hổi ấy. Y mệt mỏi gục xuống bờ ngực của hắn.

Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn trong tay. Dù vậy, hắn vẫn quyết tâm làm điều hắn cần làm, phải răng đe thỏ nhỏ của hắn chứ.

Diệp Đỉnh Chi để Bách Lý Đông Quân nằm lên giường. Hắn khẽ nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân của y. Y nhìn Diệp Đỉnh Chi mà sợ hãi nói:

- V... Vân ca... Huynh...huynh muốn
.... làm gì?...

Diệp Đỉnh Chi hôn nhẹ lên đôi chân của y.

- Đông Quân phá phách. Vẫn cần phải phạt... Đúng chứ?...

Ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi hóa đỏ. Hắn cầm lấy chân y, dùng nội lực mà bẻ gãy nó.

- Ahhhhhh!!!

Bách Lý Đông Quân đau đớn gào lên. Y bật khóc nức nở mà xin hắn tha thứ.

- V...vân ca... Ta sai rồi.... Ta sai rồi... Huynh...đừng... Đừng mà... Đừng bẻ...Ahhhh!!!

Diệp Đỉnh Chi không nương tay mà bẻ luôn chân còn lại của y. Y thống khổ mà hét lớn, y nhìn Diệp Đỉnh Chi. Hắn, vậy mà đang cười.

- Đông Quân, đây là hình phạt nho nhỏ của ta mà thôi... Nếu đệ dám bỏ trốn lần nữa...

Diệp Đỉnh Chi cầm mạnh đôi chân vừa mới bị hắn bẻ gãy mà khàn giọng nói:

- Đừng để ta phế đi đôi chân của đệ....

Bách Lý Đông Quân bật khóc trong sợ hãi. Hắn không phải Vân ca... Hắn là Diệp Đỉnh Chi!...

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com