Đông Quân ( 2 )
Lưu ý cực kì quan trọng: OCC NẶNG , THAY ĐỔI NHIỀU TÌNH TIẾT.
//////
Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy sau trận hoang ái với Diệp Đỉnh Chi. Y cảm nhận sự đau đớn vô tận đến từ đôi chân của y. Y run rẫy ngồi dậy, nhìn đôi chân đã được băng bó. Y không tin bản thân sẽ chẳng thể nào di chuyển được nữa.
- K... Không... Hức... Không...
Bách Lý Đông Quân cố gắng nhất chân của mình lên. Nhưng chỉ đổi lại là sự đau đớn từ chân chuyền đến đại não.
- Hức... Aaa.... Tại sao... Tại sao....
Nước mắt y rơi xuống như mưa. Tủi nhục cùng đau đớn bao vây lấy y.
Tại sao?...
Chẳng phải chúng ta là huynh đệ sao...
Vân ca... Huynh đâu rồi...
Diệp Đỉnh Chi mở cửa bước vào trong phòng. Nhìn Bách Lý Đông Quân đang ngồi trên giường mà bật khóc nứt nở,hắn liền mỉm cười đi đến.
- Đông Quân, sao lại khóc rồi...
Diệp Đỉnh Chi quẹt đi những giọng nước mắt của y. Còn y, đang câm phẫn mà nhìn hắn.
- Diệp Đỉnh Chi!!!
Bách Lý Đông Quân vận nổi lực đánh một chưởng đến. Hắn vậy mà lại chẳng né đi mà nhận lấy một chưởng đó.
- Khụ... Khụ....
Diệp Đỉnh Chi ho ra một ngụm máu. Bách Lý Đông Quân thu tay lại mà trong lòng run sợ.
Diệp Đỉnh Chi....
Tại sao ngươi lại mang gương mặt của Vân ca...
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười nhìn y
- Đệ đánh xong rồi sao?...
Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền lùi lại phía sau, Diệp Đỉnh Chi nhanh tay nắm lấy gáy của y mà kéo lại sát gương mặt mình:
- Đông Quân?... Ta có phải quá chiều đệ không?... Đệ vậy mà dám đánh cả ta... Có phải...
Diệp Đỉnh Chi vuốt nhẹ lên cánh tay y.
- Chẳng còn cần tay nữa không?....
Bách Lý Đông Quân chẳng hề run sợ, vẫn phẫn nhìn hắn:
- Ha... Ngươi hành hạ ta... Sỉ nhục ta... Diệp Đỉnh Chi, ta chính là muốn nguyền rủa ngươi!!!!
Diệp Đỉnh Chi nhíu mày
Thật khó chiều nha?...
Diệp Đỉnh Chi bỏ tay ra khỏi gáy Bách Lý Đông Quân. Nhìn Bách Lý Đông Quân vẫn còn đang tức giận đến nổi thở từng hơi nặng nề. Hắn thật sự muốn bẻ cánh tay đó của y, nhưng hắn lại sợ y vì thế mà ngày càng hận hắn.
Thôi vậy, nhường nhịn đệ ấy một chút....
- Đúng thật là... Đông Quân thật không ngoan. Nhưng mà, ta lại không thích đệ cả tay cả chân... Bị gãy như thế.... Nên thôi vậy... Ngoan ngoãn trong phòng tịnh dưỡng đi.
Diệp Đỉnh Chi rời khỏi phòng. Bách Lý Đông Quân nắm chặt lấy chăn mà nhìn về phía cửa.
Tự do...
Ta muốn tự do!!...
....
Tiếng bước chân vội vàng vang lên. Tiêu Nhược Phong đang ôm Bách Lý Đông Quân trên tay mà tháo chạy ra khỏi Thiên Ngoại Thiên.
- Đông Quân, ôm chặt lấy cổ ta. Đừng buông ra.
Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Nhược Phong, người vì y mà cố gắng lên kế hoạch giải thoát cho y, cất công đến cứu y. Y bật khóc mà ôm lấy cổ Tiêu Nhược Phong.
- Tiểu sư huynh... Hức....
Tiêu Nhược Phong đau lòng mà nói:
- Đệ đừng lo, Đông Quân. Chúng ta sắp rời khỏi đây rồi. Ta sẽ mang đệ rời đi.
Đôi mắt của Bách Lý Đông Quân như rực sáng trong bóng tối bao trùm.
Ánh sáng của ta
Tia hi vọng cuối cùng của ta....
Vẫn sẽ bị dập tắt hay không?...
Tiêu Nhược Phong nhíu mày dừng bước chân lại. Bách Lý Đông Quân ngước lên nhìn Tiêu Nhược Phong với ánh mặt nghi hoặc. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên khiến cả cơ thể của y giật mình đến run rẫy.
- Chậc... Tiêu Nhược Phong, ngươi thật phiền phức.
Diệp Đỉnh Chi đứng chắn ngang đường Tiêu Nhược Phong đang đi. Y phục tối màu cùng chiếc áo lông cáo màu đen tuyền khiến cho Diệp Đỉnh Chi ngày càng huyền bí. Nhìn Tiêu Nhược Phong đang ôm lấy bảo bối của hắn. Hắn liền dâng lên cảm xúc ghen tức mà nhìn Tiêu Nhược Phong.
- Tiêu Nhược Phong, niệm tình ngươi từng cứu ta một mạng... Bỏ Đông Quân xuống! Ta sẽ tha cho ngươi.
Tiêu Nhược Phong hừ lạnh, rút Hạo Khuyết Kiếm ra chĩa thẳng đến Diệp Đỉnh Chi.
- Diệp Đỉnh Chi, ngươi nói ngươi yêu đệ ấy. Nhưng ngươi lại giam cầm đệ ấy, khiến đệ ấy phải đau khổ. Đây chính là cách ngươi yêu sao?!!!!!
Diệp Đỉnh Chi rút Ma Tiên Kiếm ra mà lau nhẹ thân kiếm.
- Ngươi nên biết một điều, Vị Hoàng Đế ở Bắc Ly các ngươi đang muốn nhắm vào đệ ấy. Muốn kiểm soát Tây Hầu phủ, còn muốn nhắm vào Võ Mạch Trời Sinh của đệ ấy... Ta chỉ muốn bảo vệ đệ ấy mà thôi... Còn nữa...
Mắt của Diệp Đỉnh Chi ánh lên tia đỏ nhìn Tiêu Nhược Phong.
- Ta và đệ ấy yêu nhau... Đệ ấy quậy phá... Ta chỉ phạt một tí thôi....
Rầm!
Một nhát chém thẳng đến Diệp Đỉnh Chi. Hắn chỉ cần nghiên người để né đi. Nhìn Tiêu Nhược Phong tức giận nhìn mình, hắn bật cười khe khẽ mình gã.
- Sao hả? Không lẽ... Ta nói gì sai sao?
Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân đang ôm trên tay Tiêu Nhược Phong mà nói:
- Đông Quân, đệ nên tin ta... Bọn người Bắc Ly đó chỉ muốn địa vị cùng sức mạnh của đệ mà thôi... Nghe ta, trở về với ta...
Bách Lý Đông Quân khi nghe những lời vừa nãy, đầu của y như bao trùm sự ngộp thở. Y không tin, không tin.... Sau có thể như vậy....
Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy tình trạng đó của y liền mỉm cười vươn tay ra.
- Đông Quân, ngoan... Trở về thôi...
Bách Lý Đông Quân núp trong lòng Tiêu Nhược Phong mà bật khóc. Y ngước nhìn Tiêu Nhược Phong, y muốn chính sư huynh của mình xác nhận.
- Tiểu sư huynh... Không... Không phải... Có đúng không?... Diệp Đỉnh Chi... Hắn đều nói dối đúng không...?
Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Đông Quân mà nói:
- Ta....
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười:
- Ta cái gì mà ta chứ? Cứ tỏ ra mình liêm chính, nhưng ngươi lại bao che cho vị Hoàng Đế đó. Đúng là tình huynh đệ máu mủ ruột thịt mà.
Bách Lý Đông Quân run rẫy trong lòng Tiêu Nhược Phong, y mong mỏi câu trả lời từ Tiêu Nhược Phong, nhưng mãi chẳng có hồi đáp. Y bắt đầu tuyệt vọng mà chẳng thể nói nên lời. Còn gã, gã vẫn ôm chặt y mà chĩa kiếm về phía hắn:
- Đệ ấy sẽ về Bắc Ly. Diệp Đỉnh Chi, ngươi cút!!!!
...
Màn tuyết trắng xóa bao trùm lấy Thiên Ngoại Thiên. Bách Lý Đông Quân ngồi trên nền tuyết run rẫy nắm lấy chân của Diệp Đỉnh Chi.
- Đ.. Đừng... Diệp Đỉnh Chi... Xin ngươi... Đừng... Đừng giết huynh ấy... Đừng mà...
Diệp Đỉnh Chi chĩa kiếm đến cổ của Tiêu Nhược Phong. Gã đã nằm trên nền tuyết, dường như đã hôn mê sâu. Cơ thể thì chi chít các vết thương từ lớn đến nhỏ.
- Đông Quân... Đệ chẳng phải đã nghe ta nói hết rồi sao? Tại sao vẫn cứ bảo vệ hắn ta!!!
Bách Lý Đông Quân nhìn kiếm đang càng ngày kề sát cổ Tiêu Nhược Phong. Y bật khóc nứt nở mà ôm lấy chân hắn:
- H...hắn... Dù gì của là sư huynh của ta... Diệp Đỉnh Chi... Làm ơn....tha cho huynh ấy đi...
Nghe đến từ " Diệp Đỉnh Chi " hắn liền có chút không vui kề sát cổ gã khiến cổ của gã rướm máu. Bách Lý Đông Quân sợ hãi mà nói:
- V... Vân ca... Hức... Đừng... Ta... Ta...sai rồi... Vân ca... Ta... Ta lạnh quá... Hức...chúng...chúng ta...về...phòng được không?....
Nghe Bách Lý Đông Quân nói bản thân bị lạnh. Diệp Đỉnh Chi quay qua tháo chiếc áo lông của mình mà choàng lên người y:
- Đệ không có sai, Đông Quân. Nào, tại sao lạnh mà không nói cho ta chứ? Để bản thân bị nhiễm phong hàn thì sao.
Nhìn Diệp Đỉnh Chi khom người xuống đệ choảng áo cho mình. Bách Lý Đông Quân vươn tay ôm lấy cổ hắn, hôn từng cái hôn vụn về lên gương mặt hắn:
- Vân ca... Về.. Chúng ta về thôi... Được không?
Diệp Đỉnh Chi nghe vậy mỉm cười bế y lên.
- Được... Nhưng, còn gã thì sao?...
Bách Lý Đông Quân nghe vậy dựa vào trong lòng hắn, khẽ nói:
- Ta chỉ xin huynh lần này... Làm ơn... Đưa huynh ấy về Bắc Ly... Được không?
Diệp Đỉnh Chi hôn nhẹ lên mí mắt y mà nói:
- Tuân lệnh....
...
Bách Lý Đông Quân nằm trên giường. Trở lại căn phòng lúc trước, căn phòng giam giữ y. Y run rẩy ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của bản thân, chiếc áo lông mà Diệp Đỉnh Chi mặc cho y, y cố gắng kéo nó thật sâu vào lòng nhằm tìm một chút ấm áp.
Tại sao....
Bách Lý Đông Quân nằm trên giường. Trở lại căn phòng lúc trước, căn phòng giam giữ y. Y run rẩy ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của bản thân, chiếc áo lông mà Diệp Đỉnh Chi mặc cho y, y cố gắng kéo nó thật sâu vào lòng nhằm tìm một chút ấm áp.
Tại sao....
Tại sao lại lừa ta....
Lạch cạch.
Diệp Đỉnh Chi bưng một bát cháo đi vào. Nhìn y đang ôm mình thì liền biết tinh thần của y đã suy sụp trầm trọng.
Chậc... Tất cả là do tên Tiêu Nhược Phong chết tiệc đó.
Diệp Đỉnh Chi đặt bát cháo lên bàn, hắn bước lại giường mà ngồi cạnh bên y. Hắn vươn tay ôm lấy Bách Lý Đông Quân đang cuộn trọn trong chiếc áo lồng của hắn.
- Hức... Hức....
Diệp Đỉnh Chi để y nằm trong lòng mình, ngồi đối diện mình. Hắn xót xa nhìn gương mặt đẫm lệ của y, dù hắn nhiều lần muốn nói sự thật này. Nhưng nếu hắn nói, chính xác sẽ xảy ra tình huống này.
-.... Ta xin lỗi.
Diệp Đỉnh Chi vươn tay lau đi những giọt lệ đang rơi nhanh của y. Hắn đau lòng mà xoa nhẹ tấm lưng của y.
- Ta không muốn đệ đau khổ, Đông Quân...
Bách Lý Đông Quân ngước mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi. Trong mắt hắn dường như tràn ngập sự đau lòng cho y. Y cuối cùng cho phép bản thân một cơ hội, y tựa đầu vào lòng ngực hắn mà hỏi:
- Ngươi... Sẽ không bao giờ phản bội ta... Đúng không?...
Diệp Đỉnh Chi bất ngờ vì những hành động của y. Tuy nhiên sau đó liền mỉm cười, vươn tay ôm lấy y dựa sát vào lỏng của bản thân hơn.
- Đông Quân, ta thề về tu vi của bản thân ta. Thề trên linh hồn của bản thân ta, ta tuyệt đối không bao giờ phản bội đệ, không yêu ai khác ngoài đệ cả....
Bách Lý Đông Quân ngửa ra sau nhìn Diệp Đỉnh Chi. Y rụt rè vươn đôi môi của mình chạm nhẹ lên môi của hắn. Hắn cũng thuận thế nắm lấy gáy của y mà hôn mạnh.
Diệp Đỉnh Chi như muốn hút hết mật ngọt có bên trong mà mút lấy mút để, một lúc lại đảo chiếc lưỡi của y khiến y lúng túng mà chẳng thể theo kịp. Đến khi y cảm giác bản sắp hết hơi, liền vươn tay nắm lấy tóc của hắn như ra hiệu.
Hắn dứt nụ hồn, tâm tình bản thân như vươn lên chín tầng mây, sung sướng vô cùng. Còn y như sắp xuống chín tầng địa ngục, thở từng hơi gấp rút.
Tại sao lại lừa ta....
Lạch cạch.
Diệp Đỉnh Chi bưng một bát cháo đi vào. Nhìn y đang ôm mình thì liền biết tinh thần của y đã suy sụp trầm trọng.
Chậc... Tất cả là do tên Tiêu Nhược Phong chết tiệc đó.
Diệp Đỉnh Chi đặt bát cháo lên bàn, hắn bước lại giường mà ngồi cạnh bên y. Hắn vươn tay ôm lấy Bách Lý Đông Quân đang cuộn trọn trong chiếc áo lồng của hắn.
- Hức... Hức....
Diệp Đỉnh Chi để y nằm trong lòng mình, ngồi đối diện mình. Hắn xót xa nhìn gương mặt đẫm lệ của y, dù hắn nhiều lần muốn nói sự thật này. Nhưng nếu hắn nói, chính xác sẽ xảy ra tình huống này.
-.... Ta xin lỗi.
Diệp Đỉnh Chi vươn tay lau đi những giọt lệ đang rơi nhanh của y. Hắn đau lòng mà xoa nhẹ tấm lưng của y.
- Ta không muốn đệ đau khổ, Đông Quân...
Bách Lý Đông Quân ngước mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi. Trong mắt hắn dường như tràn ngập sự đau lòng cho y. Y cuối cùng cho phép bản thân một cơ hội, y tựa đầu vào lòng ngực hắn mà hỏi:
- Ngươi... Sẽ không bao giờ phản bội ta... Đúng không?...
Diệp Đỉnh Chi bất ngờ vì những hành động của y. Tuy nhiên sau đó liền mỉm cười, vươn tay ôm lấy y dựa sát vào lỏng của bản thân hơn.
- Đông Quân, ta thề về tu vi của bản thân ta. Thề trên linh hồn của bản thân ta, ta tuyệt đối không bao giờ phản bội đệ, không yêu ai khác ngoài đệ cả....
Bách Lý Đông Quân ngửa ra sau nhìn Diệp Đỉnh Chi. Y rụt rè vươn đôi môi của mình chạm nhẹ lên môi của hắn. Hắn cũng thuận thế nắm lấy gáy của y mà hôn mạnh.
Diệp Đỉnh Chi như muốn hút hết mật ngọt có bên trong mà mút lấy mút để, một lúc lại đảo chiếc lưỡi của y khiến y lúng túng mà chẳng thể theo kịp. Đến khi y cảm giác bản sắp hết hơi, liền vươn tay nắm lấy tóc của hắn như ra hiệu.
Hắn dứt nụ hồn, tâm tình bản thân như vươn lên chín tầng mây, sung sướng vô cùng. Còn y như sắp xuống chín tầng địa ngục, thở từng hơi gấp rút.
- Chậc... Phải thở bằng mũi chứ....
- Ha... Ha... Tên cầm thú nhà ngươi!!!
Bách Lý Đông Quân thẹn quá hóa giận liền chửi Diệp Đỉnh Chi. Hắn mỉm cười đáp lại:
- Cầm thú của đệ nha....
Diệp Đỉnh Chi đẩy Bách Lý Đông Quân nằm xuống giường, hắn khẽ vuốt ve gương mặt đỏ ửng của y.
- Bây giờ... Đệ chấp nhận ta rồi... Đúng không?
Bách Lý Đông Quân có chút khó nói, cả y cũng chẳng biết bản thân có thật sự có thể chấp nhận hắn hay không?... Mặc dù hắn vì muốn bảo vệ y, nhưng tới mức bẻ chân của y, thì tính chiếm hữu của hắn quá cao rồi.
- Ta...
Diệp Đỉnh Chi nhìn từng hành động của y.
Đôi mắt liếc qua lại
Hơi thở nhanh hơn bình thường
Giọng nói cũng phát ra sự run rẩy
Diệp Đỉnh Chi liền ngồi dậy, để y nằm trên giường.
- Ta không cần đệ chấp nhận ta, Đông Quân. Nhưng ta chắc chắn phải bảo vệ được đệ.
Diệp Đỉnh Chi bước đến bàn bưng bát cháo đến.
- Nào, ăn một miếng đi.
Nhìn bát cháo vãn còn hơi ấm, y nghi hoặc nhìn hắn.
Ta... Có nên tin hắn...
/////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com