Thúc Thúc, Gả Cho Con Đi! ( 1 )
#Bối cảnh: Bách Lý Đông Quân là tiểu thiếu gia được thành Càn Đông cưng chiều, trong đó cũng kể đến Sát Thủ Triều Đình, Diệp Vân.
# Thay đổi tuổi tác.
/////
Thành Càn Đông, bãi cỏ nằm ở phía Bắc
Bóng dáng nhỏ nhắn vui đùa trên bãi cỏ xanh mướt. Bé con chỉ vừa mới năm tuổi, hiếu động vô cùng mà nằm ngã lưng ra nằm trên thảm cỏ.
- Oa!!! Vui quá đi!!!
Bé con vừa nằm tí xíu liền nghe một nữ hầu gọi tên mình.
- Bách Lý tiểu thiếu gia!! Người đang ở đâu vậy?
Bé con giật mình liền ba chân bốn cẳng chạy núp phía sau một cái cây lớn.
- Ôi trời... Hình như tiểu thiếu gia không ở đây
Nữ hầu lau mồ hôi trên trán mà hét với nhóm người hầu phía xa.
- Tiểu thiếu gia không có ở đây. Chia nhau tìm chỗ khác đi.
Bé con tên Bách Lý Đông Quân, nghịch ngợm mà nhìn các nữ hầu rời đi.
- Không hổ là mình! Hì hì....
Bé con xoay người lại, liền trượt chân té thẳng xuống sườn núi.
- Ah!!! Cứu với!!!
Bé con ngồi dưới dốc mà khóc lớn. Bỗng nhiên tiếng sét đánh kéo đến, bé con sợ bãi mà co người lại.
Trời đỗ cơn mưa lớn xuống.
Bé con ngồi dưới dốc mà ôm lấy bản thân lạnh lẽo. Nước mắt hòa cùng nước mưa chảy xuống dưới đất.
- Hức... Hức... Cứu với....
Bé con bật khóc nức nở, muốn vươn tay trèo lên lại dốc trên nhưng chân của bé lại quá đau. Bé không thể làm gì chỉ có thể ngồi đó khóc mà thôi.
- Nhóc con!
Bỗng nhiên một bóng người từ phía xa chạy đến gần y. Bé vươn mắt nhìn lên, là một ca ca xinh đẹp.
Vị ca ca đó nắm lấy tay y mà kéo y ra khỏi chân dốc. Ngay lập tức, đất và cát đổ sập xuống. Bé ôm lấy ca ca mà bật khóc.
- Hức... Huhu.... Ca ca... Huynh... Huynh không sao chứ
Vị ca ca đó ôm lấy y mà dỗ dành.
- Không khóc... Ca ca không sao...
- Nhóc con, đệ tên là Bách Lý Đông Quân sao?
Vị ca ca đó ôm lấy đứa nhóc đó, vừa đi vừa hỏi.
- Hức... Vâng... Vâng ạ.
Vị ca ca đó xoa đầu của y.
- Bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ... Năm tuổi...
Vị ca ca đó bật cười.
- Vậy thì có vẻ như gọi ca ca không phải lắm.
Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu nhìn vị ca ca đó
- Ca ca bao nhiêu tuổi?
Vị ca ca đó xoa lưng của y.
- Ta tên Diệp Vân, năm nay ta mười hai tuổi.
....
Trải qua mười ba năm, mười ba năm để có thể quên đi sự cố đó.
Ấy vậy mà bé con đó chẳng thể nào quên được.
Giấc mơ về việc ấy cứ lập đi lập lại trong kí ức của Bách Lý Đông Quân. Nhưng hình bóng của thiếu niên Diệp Vân vẫn cứ đọng lại trong tâm trí của y.
- Nhớ thật...
Bách Lý Đông Quân chóng cầm nhìn xa xăm.
- Tiểu thiếu gia, đừng nói lại nhớ đến ý trung nhân ấy của người nữa nhé?
Bách Lý Đông Quân đỏ mặt mà che miệng nữ hầu lại.
- K... Không... Làm gì có chứ...
Nữ hầu cạnh bên bật cười nhìn y.
- Thần nghe nói là người mà cứu ngài năm xưa. Hình như chỉ là vô tình cứu được thôi. Cũng không có thông tin về người đó... Người nên từ bỏ đi ạ...
Y ỉu xìu mà nằm lên bàn.
- Ta... Ta có hi vọng gì đâu....
Bên chính viện, Bách Lý Thành Phong đang cãi nhau với Bách Lý Lạc Trần.
- Phụ thân!!!! Đó là không được!!!!! Thằng nhóc đó nếu theo vai vế thì Đông Quân phải gọi một tiếng thúc thúc đó!!!!
Bách Lý Lạc Trần xoa xoa trán.
- Thì có sao đâu chứ! Năm đó thằng bé đó cứu Đông Quân. Bây giờ lấy....
Bách Lý Thành Phong gào lên.
- Tuyệt đối không lấy thân báo đáp!!!!! Huhu, con của con, là cháu của người đó!!!!!
Bách Lý Lạc Trần hóp ngụm trà mà mỉm cười nhìn Bách Lý Thành Phong.
- Nhưng mà ta muốn có thêm cháu.
....
Bách Lý Đông Quân ngồi ở đình viện nhỏ mà ngắm cá đang bơi tung tăng dưới nước. Lòng y cứ nhớ hình bóng của vị ca ca Diệp Vân đó khiến y ngày nào cũng nằm trên bàn thở dài.
- Cá ơi.... Ngươi nói thử xem. Huynh ấy có nhớ ta không?
Bỗng nhiên một tiếng nói vang bên tai của y.
- Ta nghĩ là có đấy~
Y giật mình quay qua nhìn phía bên phải, nơi phát ra tiếng nói. Một thiếu niên đeo một chiếc mặt nạ hình quỷ, y phục mặc trên ngươi cũng chẳng tầm thường. Dáng vóc này, đích thực là người học võ.
- N... Ngươi là ai?! Ai cho ngươi bước vào nơi này?!
Bên trong chiếc mặt nạ đó vang lên tiếng cười khúc khích. Bách Lý Đông Quân nhíu mày mà đứng dậy dùng chân đá hắn một cái.
- Vô phép, vô tắc!!!! Người đâu!!! Đuổi hắn đi cho ta!!!
Bị đá một cái, thiếu niên đó thở dài một hơi mà cúi người để nhìn rõ mặt của y.
- Nhóc con, nếu xét theo vai vế. Ngươi chính là đang vô lễ với trưởng bối đấy.
Bách Lý Đông Quân sắn tay áo lên mà đưa nắm đấm ra.
- Ngươi là gì của ta mà nói hả?...
Chưa kịp nói xong, thiếu niên đó vô tư đáp :
- Là thúc thúc của ngươi đấy!
Rắc!
Cả cơ thể của Bách Lý Đông Quân cứng đờ lại. Không nhìn thấy mặt hắn cũng biết, hắn chắc chắn đang cười mỉa mình. Y lúng túng mà đáp lời.
- Thúc thúc hả? Nhìn ngươi cũng chỉ hơi cao hơi ta mà thôi, với cái cách nói vô lễ đó của ngươi. Hừ, đừng có mà học thói nói dối rồi đi nói với người lớn!!!!
Tới lượt hắn cứng đờ người, y đắc ý nhìn vào mặt của hắn.
- Muốn ta gọi ngươi tiếng thúc thúc hả? Mơ đi!
Bách Lý Đông Quân phẩy tay rời đi. Hắn quay đầu nhìn bóng dáng cao ngạo đó mà đáp:
- Cũng được. Vậy gọi tiếng phu quân chắc cũng được hơn nhỉ?
....
Bách Lý Đông Quân bước tới chính viện liền nghe thấy có tiếng nói chuyện bên trong. Y vui vẻ bước vào.
- Ồ! Nhóc con. Lâu rồi không gặp~
Nhìn thiếu niên mang mặt nạ trước mặt. Y chỉ tay vào hắn mà run người.
- N... Ngươi sao lại ở đây?!!!
Thiếu niên đó đáp:
- Ai bảo ngươi không chịu gọi ta một tiếng thúc thúc? Giờ thì ta không cần ngươi kêu tiếng thúc thúc nữa. Gọi ta là phu quân đi~
- H... Hả?!
Quái quỷ gì vậy?!!!
Ôn Lạc Ngọc nhíu mày nhìn y.
- Đông Quân, không được hỗn với thúc thúc của con!
Bách Lý Đông Quân buông tay xuống.
- T... Thôi mình rồi....
Bách Lý Thành Phong lắc đầu ngao ngán.
- V... Vân... À không, Đỉnh Chi huynh. Đừng làm khó con ta nữa.
Diệp Đỉnh Chi chóp chóp mắt nhìn về phía Bách Lý Đông Quân hồn như muốn bay đi mà hiện lên ý cười.
...
Trong chính viện không còn Diệp Đỉnh Chi, y liền gào lên:
- Phụ thân!!!! Con không lấy lão già đó đâu!!!!.
Bách Lý Thành Phong đang uống trà liền phun trà ra. Ông ho mất kiểm soát mà nhìn y.
- C... Con... Ai nói con là ta gả con cho hắn!
Bách Lý Đông Quân đôi mắt đỏ ửng lên.
- Phụ thân không nghe lão già đó nói à!!!! Ông ta muốn lấy con!!! Huhu
Ôn Lạc Ngọc nhịn cười đến mức sắp không thể khống chế tiếng cười bật ra. Bách Lý Lạc Trần thì cười lớn.
- Người có kinh nghiệm dễ quản lý con hơn. Đông Quân, cả nhà tin con.
Tin nổi gì vậy?....
Gặp lại Diệp Đỉnh Chi đó chính là dịp Thành Càn Đông tổ chức lễ hội. Khắp nơi trang trí đèn lồng đỏ pha vào tiếng cười rộn ràng của người dân làm lễ hội trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Bách Lý Đông Quân lúc ấy đang đeo mặt nạ cáo mà vui đùa chạy khắp các hàng quán.
- Ông chủ, món này bao nhiêu tiền vậy?
Bách Lý Đông Quân cầm lấy một miếng ngọc bội màu xanh lam trong trẻo, nhìn thì ai cũng biết đó là hàng giả cả. Chỉ có đại ngốc y là chẳng biết.
- Khách quan đúng là tinh mắt, đây là hàng hiếm chỗ chúng tôi đó. Chỉ hai mươi lượng vàng, hai mươi lượng vàng mà thôi!
Bách Lý Đông Quân chuẩn bị trả tiền thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên cạnh tai của y.
- Đồ ngốc, đồ giả đó!
Y giật mình quay lại. Nhìn thấy chiếc mặt nó quen thuộc, y chóng tay nhìn hắn.
- N... Ngươi... À không, thúc thúc già. Ngài hôm nay có nhã hứng để tham gia lễ hội sao?
Diệp Đỉnh Chi nhướn mày.
- Thúc thúc già? Hôm nay nhóc con nhà ngươi đúng là ngày càng quậy phá rồi!
Bách Lý Đông Quân chu môi.
- Sao? Thế nào? Người gọi phụ thân ta bằng tiếng huynh đệ thì chắc cũng gần bằng tuổi phụ thân ta rồi. Ta gọi ngài như vậy không được sao?
Diệp Đỉnh Chi lắc đầu cam chịu.
- Thật là hết nói nổi.
Diệp Đỉnh Chi cầm lấy miếng ngọc bộn giả mà nắm lấy tay của y.
- Trả hàng, hàng như vậy mà cũng bán được sao? Đi, ta dẫn nhóc đi lựa hàng tốt hơn.
Bách Lý Đông Quân bị hắn kéo đi. Y ngước nhìn hắn rồi lại nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình.
-Ấm... Ấm quá...
Đại não của y vang lên một câu khiến y đứng hình.
- Bờ vai của thúc thúc già này... Cũng có thể che chắn cho người khác đấy chứ.
Diệp Đỉnh Chi kéo y đến một tiệm đồ trang sức nổi tiếng tại thành Càn Đông. Tiệm tên là Như Ý.
- Khách quan! Ngọc hôm nay màu sắc rất tốt, hai vị muốn chọn loại trang sức nào, hay là đến mua ngọc bội vậy?
Bách Lý Đông Quân lúng túng đáp:
- A... À thì...
Diệp Đỉnh Chi xoa đầu của y mà nhìn vào chủ quầy.
- Mua ngọc bội, màu xanh ngọc. Nước trong càng tốt.
Chủ quầy cười hô hô lên " thần tài đến rồi!!! "
- Phía bên này! Mời vị nhé! Bên chúng tôi còn bán cả trăm cài tóc nữa đó.
Bách Lý Đông Quân vẫn còn cứng đờ người vì bị Diệp Đỉnh Chi xoa đầu. Lúc tỉnh lại đã thấy mình cùng Diệp Đỉnh Chi đang lựa chọn ngọc.
Diệp Đỉnh Chi cầm một chiếc trăm cài lên mà xem xét.
- Màu sắc cùng kiểu dáng đúng là rất thịnh hành.
Hắn cầm lấy mà xoay người cài lên tóc của y. Y nhìn hắn mà mắt mở to.
- Đúng là rất đẹp.
Diệp Đỉnh Chi híp mắt cười.
Bỗng nhiên tim của Bách Lý Đông Quân đập nhanh đến mức y cảm thấy hình như mình bị bệnh tim rồi.
Dù không thấy khuôn mắt của hắn. Nhưng chỉ từ đôi mắt, y cũng biết thành ý của hắn dành cho mình.
Y ngượng ngùng mà tránh né hắn, nhưng đôi tai lại đỏ ửng lên
- A... Ai mà cần chứ!!! Ta mới không thèm!!!
- Không được!!! Mình chỉ có Vân ca thôi!!!! Không được rung động bởi ai hết!!!!!!
Diệp Đỉnh Chi bật cười nhẹ. Nhìn qua chủ quầy nói.
- Lấy cây trăm trên đầu mỹ nhân này. Ngoài ra, giúp ta đóng gói một vài bộ trang sức, giao đến Hầu phủ.
Chủ quầy cười khúc khích gật đầu.
- Vâng vâng!!! Chúng tôi đóng gói ngay.
Bách Lý Đông Quân đỏ mặt lên
- Thúc Thúc già... V... Vừa gọi mình là mỹ nhân!!!!
Diệp Đỉnh Chi đi đến chạm vào vai của y.
- Đi thôi, chắc nhóc đói rồi. Đi ăn thôi.
Bách Lý Đông Quân gật đầu.
Cả hai đến một quán ăn nổi tiếng trong thành. Hắn và y gọi món. Trong lúc đợi món lên, y nhìn hắn mà hỏi:
- Thúc thúc già, ngài bao nhiêu tuổi vậy?
Diệp Đỉnh Chi nhướn mày.
- Ta năm nay hai mươi lăm tuổi.
Bách Lý Đông Quân chu môi.
- Già thật.
//////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com