Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ - Mây tan (4)

  "Bọn ta thật sự có thể tham gia lễ tế cùng với mọi người sao?" Y cúi nhẹ người, nắm lấy tay Vô Tâm, nhỏ giọng hỏi lại bà lão đầu tóc bạc phơ trước mặt.

  "Công tử ra tay cứu trấn ta khỏi sơn tặc, đương nhiên có thể." Bà ấy cười, nắm tay đặt giữa ngực, dịu dàng như đang nói chuyện với con cháu trong nhà. Tiếng gậy "cộc cộc" trên nền đất, chợt, lão phụ nhân dừng bước, nói thêm mấy câu: "Lão muốn nhờ công tử chia thịt dê, không biết công tử có đồng ý chăng?"

Bách Lý Đông Quân thoáng ngạc nhiên, siết nhẹ tay cậu, có chút thụ sủng nhược kinh trước lời đề nghị này. Bắc Man nguy hiểm, y đành phải rũ bỏ lớp ngụy trang yếu mềm dạo trước, ung dung tự tại dắt tay nhóc con bên cạnh. Hai người men theo lời kể của Diệp Đỉnh Chi, một đường thẳng tới thị trấn xa nhất ở phía Bắc của nước Man, tiện tay cứu giúp họ một lần.

Lại chẳng ngờ người dân nơi đây có ân tất trả, có oán tất báo, hào sảng mời y ở lại tham gia lễ tế thần, còn ngỏ ý mời Tửu Tiên làm người chủ trì. Nam tử đầu cài trâm phỉ thúy, y phục xanh mướt hòa vào thảo nguyên bất tận sau lưng, trên mặt nhàn nhạt ý cười. Y ôm quyền, coi như đồng ý với đề nghị của bà lão, bất tri bất giác nhớ tới lời bình của hắn về người Bắc Man:

  "Đệ đừng nghe thiên hạ đồn đoán, có những thứ phải tận mắt chứng kiến thì mới được." Diệp Đỉnh Chi cốc nhẹ lên trán thiếu niên bên cạnh, khóe môi cong cong, nở một nụ cười khiến Bách Lý Đông Quân nhìn không chớp mắt, chép miệng nói thêm: "Bọn họ về cơ bản cũng chẳng khác người Bắc Ly với Nam Quyết là bao. Chỉ là người ở đó tính tình bộc trực, không nói hai lời, không ưa vòng vo nên mới khiến những người đến từ nơi khác không thích."

  "Vậy sao?" Thiếu niên chống cằm, si ngốc nhìn hắn, trong mắt phảng phất yêu thương theo từng lời người nọ thốt ra.

  "Mặt ta dính gì à?" Diệp Đỉnh Chi bỗng thấy buồn cười, đưa mặt lại gần mặt Tiểu Bách Lý, nhỏ giọng thầm thì: "Sao lại ngây ngẩn cả ra rồi?"

Nghĩ tới đây, y thở dài. Lần chia tay hôm ấy rõ ràng trong lòng hai người đều âm ỉ những xúc cảm ấm nồng của tình yêu. Và đến tận giờ phút này Bách Lý công tử mới nhận ra, ngày đó, vòng tay của hắn quyến luyến, siết chặt, cũng giống như y vậy, đều không nỡ từ biệt. Bách Lý Đông Quân chẳng rõ trong lòng Vân ca chứa đựng những gì, nhưng y nghĩ, vì tương lai của bản thân hắn, vì tương lai của Diệp gia sau này...

Tiểu bá vương muốn gì được nấy sẽ buông tay, lại chẳng ngờ quyết định kia đã làm mình mất đi hắn mãi mãi.

  "Cha, cha sao vậy?" Vô Tâm nghiêng đầu, ngây ngô cười, dáo dác nhìn quanh những ngôi nhà trong trấn, kinh ngạc không thôi. "Người xem người xem, người ở đây treo xương động vật làm đồ trang trí này!"

Y lắc đầu, phì cười rồi vuốt tóc cậu, hướng mắt về phía mà tiểu hài tử chỉ, nhẹ giọng giải thích:

  "Trên đường tới đây chắc Tâm Nhi cũng đã thấy rồi nhỉ? Bắc Man thảo nguyên trải dài, người dân sinh sống chủ yếu dựa vào nghề săn bắn, thành thử ra bọn họ trưng hộp sọ thú rừng như minh chứng cho thành tựu của bản thân." Y xoa cằm, vừa đi vừa nói.

Có lẽ vì sợ cậu không hiểu, Bách Lý công tử bèn giải thích thêm đôi câu: "Như người Bắc Ly chúng ta trưng kiếm, trưng ngọc, vừa thể hiện sự giàu sang phú quý vừa thể hiện thân phận của chủ nhà. Ta nghĩ cũng giống vậy chăng?"

  "... Chắc là con hiểu rồi á."

Nhóc con không chắc chắn đáp, lôi kéo y qua một sạp bán rượu trưng đầy các vò làm bằng sứ, nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay, đủ loại tên trên trời dưới đất. "Hoa Khai", "Định Xuân", "Ẩm Ương", nhiều không kể xiết. Đoạn, Vô Tâm quay sang y, xì xà xì xầm:

  "Cha ơi cha ơi, ở đây có nhiều rượu quá." Tiểu Vô Tâm đi theo người nào đó nhiều năm, kế thừa được bảy phần tài nghệ của Tửu Tiên, quả thật có niềm đam mê không thể giấu với thứ mỹ vị nhân gian này. Chợt, nhóc con ôm trán, bĩu môi với Bách Lý công tử: "Ui ui, người búng trán con làm gì? Đau muốn chết!"

  "Đúng là sâu rượu lớn dạy ra sâu rượu con..." Bách Lý Đông Quân có chút bất đắc dĩ với cậu, cảm thán nói.

Ban đầu y còn than rằng thằng bé quá giống Diệp Đỉnh Chi với Bạch Phát Tiên, thế mà giờ tên nhóc này lại có dáng vẻ của Bách Lý Đông Quân thuở niên thiếu, thật chẳng ngờ tới. Đến mức mà y nghĩ, ngoài dung mạo ra thì Vô Tâm chẳng giống Vân ca của y chút nào.

Nói sao nhỉ? Nhóc con vừa hiếu động đáng yêu vừa nghịch ngợm quấy phá, khiến Đại thành chủ cứ vô thức chiều chuộng thằng nhỏ tới vô pháp vô thiên. Cũng may Vô Tâm trưởng thành sớm, biết đúng biết sai, bằng không y dám chắc tên ngốc bé bỏng này danh tiếng sẽ còn vang dội hơn cả bản thân xưa kia.

  "Chọn vài vò đi, ta mua cho con." Y cầm vò rượu tên "Tự Tâm" lên, nheo mắt hồi lâu mới vỗ nhẹ vào lưng đứa nhỏ bên cạnh.

  "Khách quan, ngài là người nơi khác tới nên chắc không biết." Chủ tiệm cười cười, múc cho Bách Lý Đông Quân một chén rượu nồng, niềm nở nói thêm: "Trấn chúng ta mỗi năm tới dịp này để cầu may mắn bình an đều sẽ tổ chức lễ tế, đem thứ mà bổn tiệm tự hào nhất ra đãi khách."

  "Cho nên...?" Y nghiêng nhẹ đầu.

  "Không thu tiền không thu tiền." Tửu sư gầy gò trên mặt thoáng nét phóng khoáng, lại múc thêm một bát rượu nhỏ cho Tiểu Vô Tâm.

  "Vị huynh đệ này, huynh là người Bắc Ly chăng?"

Bọn họ hàn huyên một hồi mới nhận ra chủ tiệm cũng tới từ thành Càn Đông, hai mươi hai năn trước vì vài việc nên đã chuyển tới Bắc Man, kiếm sống bằng những loại rượu của cố hương. Đoạn, Dạ Vỹ lật đật chạy vào trong nhà, đem ra hai chiếc bình sứ tinh xảo và một cái túi thơm màu hồng phấn, nhẹ giọng nói với y:

  "Cái này..." Hắn do dự phút mốt mới quyết định nhờ vả: "Năm xưa nhà ta ở phía Nam thành, nãi nãi ngày đêm thêu túi thơm và hầu bao nuôi sống cả nhà. Nhưng mà..."

  "Là do chiến tranh sao?" Y hỏi, cảm xúc nơi đáy mắt bỗng dao động.

  "Đúng đúng đúng, chiến tranh nổ ra, ta và mọi người lạc nhau trong lúc chạy loạn, cũng không biết bây giờ nãi nãi và muội muội thế nào? Bạch công tử, mong công tử giúp ta mang những thứ này về thành Càn Đông."

Nam tử chỉ mới ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẻ mặt khắc khổ, cơ thể gầy guộc, có vẻ cuộc sống tại nơi đất khách quê người của hắn đã gặp nhiều trắc trở khôn nguôi. Trước ánh mắt thành khẩn của tửu sư, y thở dài, cẩn thận cất gói đồ của Dạ Vỹ vào túi, trong lòng không nhịn được mà nôn nao khó chịu.

Trận chiến giữa Tây Sở, Bắc Khuyết và Bắc Ly năm ấy để lại biết bao đau khổ, từ Hà lão phu nhân cả đời mong gặp lại con trai con dâu cho tới Dạ Vỹ ngày ngày nhung nhớ cố hương mà không sao về được.

  "Mười năm, hai mươi năm sau, có phải Tâm Nhi sẽ lại trông thấy cảnh tượng thế này nhiều lần nữa không? Tuy Ma giáo Đông chinh thất bại song người chết vô số, máu chảy thành sông..." Y cau mày, khẽ khàng xoa đầu cậu, bất giác cảm thấy đau lòng. "Rồi những đứa trẻ cũng mất cha mất mẹ, mất cả gia đình như Tâm Nhi... Ân ân oán oán, đến bao giờ mới có thể dứt?"

Đoạn, y cúi nhẹ đầu, kiên định nói:

  "Dạ sư yên tâm, ta sẽ mang chúng về thành Càn Đông và trao tận tay cho người nhà của huynh."

  "Công tử có lòng." Dạ Vỹ cười khổ, giọng điệu thập phần cảm kích. Chợt, như nghĩ tới điều gì đó, hắn mím môi, khó khăn nói thêm: "Nếu mà bọn họ đều đi rồi... Phiền công tử chôn chúng dưới gốc đa trăm tuổi ở ngoại thành giúp ta. Nếu đến cả thứ đó cũng không còn, vậy thì cứ thiêu rụi những món đồ này, Dạ Vỹ hết lòng cảm tạ đại ân đại đức của Bạch công tử."

  "Được." Y chắc nịch đáp. "Nhưng Dạ sư không định về thăm quê cũ sao? Dù gì cũng đã hai mươi hai năm rồi, vật đổi sao dời, có lẽ thành Càn Đông trong trí nhớ của huynh và thành Càn Đông hiện tại đã khác xa."

  "Ài..." Dạ Vỹ lắc đầu, chỉ vào những vòng hoa tươi treo khắp quán, vui vẻ nói: "Ta ở Bắc Man cưới thê tử, nàng không chê ta nghèo, cùng ta đồng cam cộng khổ, sáu năm trước vì sinh ra Mi Nhi mà vong mạng. Vậy nên ta muốn ở lại đây trông chừng giúp nàng, tránh cho nàng ở dưới suối vàng cảm thấy cô đơn. Công tử nhìn xem, đây là vòng hoa do bé con nhà ta bện, có phải rất đẹp không?"

  "Đúng là rất đẹp... Dạ sư, cái này bán thế nào? Ta muốn mua hai cái." Y khẽ cười, tán thưởng ngắm nghía chiếc vòng được bện từ ba bốn loại hoa cỏ rực rỡ sắc màu, cảm thấy bình tâm đến lạ.

  "Công tử, ngài mới bao tuổi mà đã đãng trí thế? Nay lễ tế, ngài cứ cầm đi đi, sau này có dịp ghé Bắc Man thì cùng bằng hữu tới ủng hộ quán rượu của ta là được."

Bách Lý Đông Quân nói thêm vài lời rồi từ biệt Dạ Vỹ, dắt tay Vô Tâm sang gánh kẹo hồ lô để mua cho cậu một cái, bất đắc dĩ nhìn nhóc con hi hi ha ha bên xiên kẹo.

  "Vui tới vậy à?"

  "Dạ." Vô Tâm gật đầu. "Con thích nơi này. Cả vị Dạ thúc thúc lúc nãy nữa. Đúng rồi, cha, chúng ta qua bên kia mua vài bộ y phục đi. Du lịch nào phải cưỡi ngựa xem hoa..."

  "Mà phải thật sự trải nghiệm cuộc sống ở nơi đây, đúng chứ?" Y xoa đầu cậu, lặng lẽ theo sau tên nhóc nọ, khóe miệng bất giác cong lên.

Thật ra hạnh phúc chẳng khó kiếm đến thế. Đêm sao sáng có thịt ngon rượu nồng, vậy là đủ đầy. Bách Lý Đông Quân nghĩ vậy bèn tự chê bai chính mình. Có những khi y mải miết tìm kiếm hình bóng trong quá khứ, lại quên mất hiện tại mê hoặc tới nhường nào. Cho dù sinh mệnh của Tửu Tiên như đèn dầu sắp cạn thì vẫn là người sống, mà người sống, sao có thể chung lối với thây xác vùi sâu ba thước đất?

  "Ngươi không biết thật sao?!" Lạc Nguyệt hồ nghi, nhanh chân đuổi theo hắn, không thể chấp nhận được những gì bản thân vừa nghe thấy.

  "... Ừm." Diệp Đỉnh Chi đáp, mắt nhìn xuống nền cát, không nhanh không chậm bước tiếp.

  "..."

Nàng xoa xoa huyệt thái dương, cuối cùng cũng hiểu tại sao chín kiếp nỗ lực đều là công dã tràng. Những lần trước, nàng ấy nào có cơ hội tâm sự cùng bọn hắn, chỉ biết cố hết sức để giúp hai tên ngốc kia tránh khỏi hố sâu nhưng né được cái này thì gặp cái khác, sau cùng thứ chờ đợi Lạc Nguyệt luôn là cảnh tượng Diệp Đỉnh Chi tự vẫn tại thành Cô Tô.

Thì ra từ đầu tới cuối, tai ương xuất phát từ chính suy nghĩ của hắn và y. Lo tới lo lui, sợ đủ thứ chuyện, không chỉ bỏ lỡ nhau mà còn đâm cho đối phương một nhát điếng người. Nghĩ tới đây, nàng cau mày, bất đắc dĩ thở dài, thật sự chẳng thể ngờ chân tướng lại oái oăm như vậy. Đoạn, Lạc Nguyệt tặc lưỡi, lao nhanh về phía trước rồi đập nhẹ vào lưng Giáo chủ, bất lực kể:

  "Lý Trường Sinh đợi hắn cả nửa ngày hắn vẫn không chịu bái ông ấy làm sư phụ, nhất quyết phải chờ ngươi đến. Chờ bao lâu? Chờ một ngày một đêm, tới lúc ngất xỉu vẫn lẩm bẩm tên ngươi! Các ngươi á, sao lại ngốc cả đôi vậy? Một kẻ biết là nguy hiểm nhưng vẫn nằng nặc đòi đi bên phải dù bản thân vừa suýt chết, một kẻ thì thân tàn ma dại nhưng không lo trị thương, phải thấy tận mắt kẻ kia mới yên tâm..."

  "Hai người các ngươi quả thật là... Ài!!!" Lạc Nguyệt thở hắt ra một hơi, chẳng biết nên nói cái gì cho phải.

Nàng biết hành động vừa rồi của bản thân là không nên, song cảm xúc dồn nén nhiều năm bỗng nhiên bộc phát ra nên Lạc Nguyệt không khống chế được. Nữ tử thở dài, nghiêm túc nói với Diệp Đỉnh Chi ba từ "Ta xin lỗi." rồi mới tiếp tục chủ đề ban nãy, chốc chốc lại lắc đầu ngao ngán. Cũng may Tiểu Bách Lý nghe lời, thích thì nói thích, yêu thì bắt lấy, muốn cũng sẽ tự mình tranh giành...

  "Cũng không biết tên nhóc đó thế nào rồi? Mấy năm qua thấy hắn chật vật tại cố cung ta cũng không nỡ nặng nhẹ gì hắn, còn luôn tìm cớ rời đi để hắn được ở một mình..." Lạc Nguyệt ngẩng đầu, nhăn mặt vì cái nắng chói chang ở nơi xa, chỉ cảm thấy số phận quá oan nghiệt, hệt như mặt trời gay gắt của lúc này. Đoạn, nàng mím môi, trái tim bỗng run rẩy, ai oán nghĩ thầm: "Ta đã lục tung mọi cuốn bí tịch lên rồi, ngoại trừ cách đó ra thì chẳng thể làm gì hơn... Nhưng ta không..."

  "Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Diệp Đỉnh Chi dừng bước, ngoảnh đầu lại thì thấy nàng đứng đực tại chỗ, hồi lâu cũng không tiến thêm bước nào.

Lạc Nguyệt giật thót, mạch suy nghĩ bị cắt ngang khiến nàng phải mất mấy giây mới thanh tỉnh trở lại. Nữ tử thở dài, nhẹ giọng đáp:

  "Ta vừa nhớ ra một chuyện." Nàng thong thả bước tới cạnh hắn, lặng lẽ quan sát thần sắc của Diệp Đỉnh Chi rồi thở dài, bất động thanh sắc tiếp lời: "Ngươi đừng hỏi tại sao ta biết mấy việc này, ngươi chỉ cần nghe thôi là được. Chắc ngươi cũng biết bảy ly rượu Tinh Dạ đã đả bại Tạ Sư của Đông Quân rồi phải không? Thứ khiến Tiêu Nhược Phong đột phá lên Tiêu Dao Thiên Cảnh ấy."

  "Ừm."

  "Tên ngốc đó ngày ngày giam mình trong phòng, uống hết bình rượu này tới bình rượu khác, say khướt nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc chỉ vì muốn ủ ra một loại rượu có thể khiến tia nắng ban ngày hóa ánh sao khi đêm về, vừa vô tình, vừa hữu tình."

Tinh Dạ, sao soi màn đêm, rốt cuộc chất chứa bao nhiêu tâm tư của người thiếu niên, không ai trong bọn họ có thể nói trước. Vừa là nhớ, là thương, là quyến luyến nhất thời, là một đời khó quên, vừa là đau, là mệt, là mai kia không gặp, là mỗi người một ngả. Rượu có trăm vị ngàn vị, ấp bên trong vô số nẻo đường, vì ai mà tỏa ngát mùi hương?

  "Nguyệt Dao từng nói, rượu thanh nhẹ nhưng cay đắng, tựa hồ như một cơn sóng lăn tăn ngoài biển khơi, thiên trường địa cửu, mãi mãi không trông thấy bờ. Diệp Đỉnh Chi, ngươi nói thử xem, hắn đã động tâm với ngươi từ lúc nào?" Nói tới đây, nàng giương ánh mắt sáng trong về phía hắn, mong đợi câu trả lời từ người nọ.

  "Câu trước câu sau của ngươi không liên quan gì tới nhau cả." Hắn tặng nàng một câu sau đó liền trầm mặc, chắp hai tay sau lưng, thong dong bước đi. "Đệ ấy khi đó đối với ta... Hẳn là tình cảm tri kỉ bền chặt? Ta không rõ Đông Quân siêu lòng với ta ở điểm nào... nhưng đệ ấy không cần phải hy sinh vì ta nhiều như vậy."

  "... Ngu ngốc." Nàng nhăn mặt, nếu hiểu nhầm chồng chất có thể hái ra vàng thì hai kẻ một xanh một đỏ nào đó sẽ thành phú hào đệ nhất Bắc Ly mất thôi. Đoạn, nữ tử nghiến răng, thanh âm chỉ hận rèn sắt không thành thép, quở thẳng vào mặt Diệp Đỉnh Chi: "Ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem, bảo ngươi không hiểu ngươi lại chối!"

  "Một câu lại một câu, có lẽ điều này đã thấm nhuần vào trong suy nghĩ của ngươi rồi nhưng mà? Ta không xứng, đệ ấy không cần, sao ngươi cứ phải nói mấy lời này mặc cho việc Đông Quân thật lòng thật dạ muốn làm bạn với ngươi, muốn cứu ngươi?"

Thân là người đồng hành với Bách Lý Đông Quân cả mười kiếp sống, nàng tự cảm thấy bản thân chính là người hiểu rõ nhất những tâm tư tình cảm mà y gửi gắm trên người thiếu niên áo đỏ. Chỉ tiếc y chấp nhận tình cảm của bản thân quá muộn, đúng vậy, là chấp nhận, không phải nhận ra. Bởi lẽ Tửu Tiên từ sớm đã biết mình yêu Diệp Đỉnh Chi nhưng lại tự thôi miên bản thân, cố gắng lờ đi phần cảm xúc này.

Mãi tới khi hắn trở thành Giáo chủ Ma giáo, mãi tới khi hắn vạn kiếp bất phục, Bách Lý công tử mới muộn màng thừa nhận mình yêu hắn, mình muốn cứu lấy hắn, mình nguyện cùng hắn rời xa thế gian, sống cuộc đời bình đạm của một đôi uyên ương lưu lạc khắp chân trời.

Nhưng việc đã đành, ván đã đóng thuyền, thế cục của lúc ấy dù có đi tiếp cũng chỉ thấy cửa tử. Không còn cách nào khác, không thể làm gì hơn, tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu vĩnh viễn mất đi tiểu công tử của phủ Định Viễn tướng quân, để lại một hồi tang thương tiếc nuối.

  "Ta..." Diệp Đỉnh Chi miết nhẹ ống tay áo, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào.

Đoạn, Lạc Nguyệt đảo mắt sang chỗ khác, lùi lại vài bước so với hắn rồi nói tiếp:

  "Xin lỗi, ta có hơi kích động một chút. Kì thực từ nhỏ tới lớn hắn chỉ thích mình ngươi, nếu không tên nhóc đó bám Vân ca của hắn như vậy làm gì? Chẳng qua Đông Quân không dám thừa nhận, hắn sợ mình bị ngươi ghét, sợ bản thân ảnh hưởng tới tương lai và con đường mà ngươi sẽ đi." Nàng nhẹ giọng giải thích, không biết Diệp Đỉnh Chi có tin những gì Lạc Nguyệt vừa nói hay không.

  "Có thể ngươi sẽ ngờ vực với những gì ta cho ngươi biết. Nhưng Diệp Đỉnh Chi à, có vài chuyện ta phải nói, buộc lòng phải nói, nếu không ta sẽ rất hối hận. Ví như năm năm tuổi Đông Quân thích ngươi, mười bảy tuổi gặp lại liền yêu ngươi, về sau... Hắn hai mươi tư tuổi, tâm tư dành cho ngươi, là "thương". Cái chữ này ấy mà, so với bất cứ dạng tình cảm nào trong thế gian đều muốn hơn một bậc, ngươi có hiểu không?"

  "Hắn cũng giống như ngươi, từ lâu đã đặt Vân ca ở vị trí quan trọng nhất. Ngày đó tiểu tử này mê man bên đống rượu rồi đem nỗi tương tư cùng nỗi nhớ cả chục năm bỏ vào vò, mới ủ ra được Tinh Dạ." Lạc Nguyệt nói tới đây liền cảm thấy hơi khó thở, nghẹn ngào nhìn theo bóng lưng của Diệp Đỉnh Chi, buột miệng thốt ra một câu: "Hắn yêu ngươi, rất yêu ngươi, không chỉ kiếp này mà cả chín kiếp khác đều vậy..."

Diệp Đỉnh Chi không đáp. Song nàng biết hắn đã nghe thấy rồi, còn có hiểu hay không thì Lạc Nguyệt cũng chẳng dám chắc. Người này trước nay cố chấp, so với Tiểu Bách Lý chỉ có ngang chứ không có kém, bằng không cũng đâu tới nỗi cảnh còn người mất như thế? Nói ra những lời này với hắn có lẽ không phải để trách cứ mà là vì muốn hắn hiểu được trên đời này vẫn còn một Bách Lý Đông Quân yêu hắn như gió yêu biển, như mây yêu trăng.

Về phía nam tử kia, hắn khẽ thở dài, nắm tay siết chặt, bước đi nhanh thêm mấy phần.

Hắn đối với Đông Quân nhất kiến sinh tình, từ hồi nhóc con ấy còn bé xíu đã thích rồi, càng nhìn càng thích. Lớn lên, đứa trẻ đỏ hỏn nằm trong nôi ngày nào lon ton chạy theo hắn, Diệp Vân liền nghĩ, con mèo nhỏ này lười biếng như vậy, hắn phải chăm chỉ thay cả phần của cậu nữa.

Đông Quân thích ăn bánh đậu đỏ, Diệp Vân bèn dậy sớm để mua cho cậu.

Đông Quân bảo muốn đi thả diều, Diệp Vân không nói hai lời, bỏ kiếm xuống để đi cùng cậu.

Đông Quân lăn lộn khóc lóc, Diệp Vân sẽ hoảng hốt ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

Đông Quân đêm đêm khó ngủ, Diệp Vân yên tĩnh ngồi cạnh đọc truyện cho cậu nghe.

Ngày đó Đông Quân có Vân ca, mà Vân ca... Cũng có cho mình một Đông Quân độc nhất vô nhị, không gì sánh được. Tên nhóc ấy tưởng như vô tâm vô phế nhưng lại ấm áp hơn gió xuân, cười lên trông vô cùng chói mắt. Đối với vị ca ca nhà sát bên, cậu rất thích, thích không nỡ buông tay, cứ phải chạy theo hắn mới chịu nổi.

Diệp Vân bị thương trong lúc tập võ, Đông Quân sẽ lo lắng thổi phù phù lên miệng vết thương.

Diệp Vân hôm nay buồn bực trong lòng, Đông Quân tìm cách chọc hắn cười.

Diệp Vân bị cấm trúc trong nhà, Đông Quân loanh quanh cạnh hắn cả một ngày.

Diệp Vân bảo muốn làm Kiếm Tiên, Đông Quân nguyện làm Tửu Tiên đi cùng hắn.

Giữa bọn họ của thời thơ ấu có vô vàn chuyện đã xảy ra. Cũng chính tại khoảng thời gian này, tình cảm trong Diệp Đỉnh Chi và Bách Đông Quân được ươm mầm. Nhưng chẳng đợi chúng đơm hoa kết trái, bi kịch đã ập lên đầu Diệp gia, khiến hai đứa nhóc bị chia cắt suốt mười hai năm.

Gặp gỡ, đồng hành, chia xa. Lần ở Kiếm Lâm, lần ở Thiên Khải, lần ở Thiên Ngoại Thiên, lần ở thành Cô Tô, một người cây đã héo khô, một người cây ngã giữa đường.

Diệp Đỉnh Chi chết đi cứ ngỡ bản thân không luyến tiếc điều gì. Lại chẳng ngờ mình vẫn còn yêu Bách Lý Đông Quân nhiều đến thế.

Bách Lý Đông Quân mất đi cứ ngỡ bản thân sẽ chỉ còn một mình. Lại chẳng ngờ bên cạnh có thêm Tiểu An Thế bầu bạn.

  "Chuyến hành trình của ngươi và hắn cũng đến lúc phải kết thúc rồi." Lạc Nguyệt rũ mi, bóng đen phảng phất trên nền cát cô đơn lạ thường, trong lòng gió cuộn sóng vồ phút chốc trở nên yên tĩnh. Đoạn, nàng nói: "Tại sao khi đó ngươi không níu hắn lại?"

  "Bởi vì Đông Quân dịu dàng nhìn ta." Diệp Đỉnh Chi nói nhỏ. "Ngày ấy ta nghĩ, chỉ cần Đông Quân cũng giống như ta, cũng muốn giữ lại khoảnh khắc này..."

  "Thì dù cho sau này đệ ấy có không thích ta, có chán ghét ta thì ta vẫn sẽ mang theo tình yêu của bản thân, đường đường chính chính thổ lộ lòng mình với đệ ấy." Hắn cười, có chút bất đắc dĩ khi nhớ lại tình cảnh của hai người năm xưa. "Ta ôm Đông Quân thật chặt, vòng tay lưu luyến mãi không buông, ngay lúc đó, chỉ cần đệ ấy muốn giữ ta lại, có lẽ ta sẽ bất chấp mọi thứ để xin sư phụ theo Đông Quân về thành Càn Đông."

  "Nhưng ngươi đã về Nam Quyết." Nàng cau mày một thoáng rồi kinh ngạc nhìn hắn, khó tin thốt lên: "Chẳng lẽ là Đông Quân đẩy ngươi đi...?"

  "..." Diệp Đỉnh Chi khẽ lắc đầu, đoạn, hắn cười nhạt, nhớ lại chuyện xưa.

Mặt hồ xanh trong, gió thổi nhè nhẹ, Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng buông hắn ra, bên môi là nụ cười ngọt ngào, đôi mắt nai sáng trong nhìn Diệp Đỉnh Chi, nắm lấy tay hắn vỗ mấy cái.

  "Vân ca, hy vọng sau này gặp lại ta với huynh vẫn là thiếu niên."

Dung nhan yêu kiều điểm thêm hai bên má bánh bao căng mịn, hắn ngây ngốc nhìn người trước mặt, tự hỏi thế gian sao lại có người đẹp như vậy? Thấy thế, cậu cốc trán hắn, bất đắc dĩ nói:

  "Trên mặt đệ dính gì à?" Tiểu công tử phỏng lại dáng vẻ trêu chọc của Diệp Đỉnh Chi khi nãy, tiến thêm hai bước về phía hắn, gần tới nỗi chỉ cần đẩy nhẹ lưng hắn thì môi sẽ chạm môi.

Đoạn, thiếu niên ngả người ra sau, cười khúc khích khiến hắn rối như tơ vò, hoảng loạn đỡ lấy lưng của người thương. Diệp Đỉnh Chi cau mày, mở miệng mắng:

  "Tự nhiên lại làm gì vậy hả? Ngã thì sao!"

  "Đệ biết huynh sẽ đỡ được đệ." Cậu kiên định nói, phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp là sự bao dung mà hắn không hiểu thấu. "Vân ca, lần này chia xa không biết bao giờ mới gặp lại. Nhưng nếu huynh thích Văn Quân và muốn đưa muội ấy đi, đệ sẽ góp một phần sức."

Giọng tiểu công tử hơi run, rõ là đang sợ. Vậy nhưng Diệp Đỉnh Chi lúc ấy chỉ để tâm tới những gì Đông Quân nói. Thích Dịch Văn Quân? Là ai nói với cậu như thế vậy? Không phải Tiểu Bách Lý mới là kẻ có ý trung nhân sao? Kiếm khách nọ muốn phản bác thì bị cậu chặn lại, trên mặt là vẻ bất đắc dĩ.

Diệp Đỉnh Chi không biết tại sao tên nhóc ấy lại lắc đầu, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Đoạn, hắn mím môi, nuốt ngược lời giải thích vào trong, hai tay siết chặt, im lặng nghe Bách Lý Đông Quân nói tiếp:

  "Huynh bây giờ đã là trọng phạm của Bắc Ly, cẩn thận chút, bây giờ rời đi vẫn còn kịp. Sau này... Nhất định phải sống sót."

Câu cuối Bách Lý Đông Quân chỉ dám nghĩ thầm trong lòng và những khi nhớ lại, Lạc Nguyệt sẽ tự hỏi, nếu cậu bảo hắn phải sống sót thì liệu kết cục có khác đi không? Bởi lẽ ở kiếp thứ mười, chỉ vì lời hứa với tiểu bá vương mà dẫu có lay lắt như ngọn đèn trước gió, hắn vẫn cắn răng chịu đựng, cố gắng sống tiếp.

Mà cậu vẫn luôn dõi theo hắn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhưng Vân ca lại chẳng thể trông thấy. Nàng thở dài, chẳng muốn nghĩ tiếp nữa, chỉ biết cầu mong một phép màu sẽ cứu lấy hai tên ngốc này. Thấy vẻ ảo não của Lạc Nguyệt, hắn cũng thở dài, nhẹ nhàng nói:

  "Đệ ấy bảo ta rời đi, ta còn ở lại để làm gì?" Diệp Đỉnh Chi khẽ cười, trong lòng chua chát. "Có lẽ Đông Quân không chia sẻ chung một cảm giác với ta, có lẽ tơ duyên của ta và đệ ấy sẽ không thể đơm hoa kết trái. Vì đệ ấy, vì tương lai của phủ Trấn Tây Hầu, ta buông xuống tình yêu của bản thân rồi trở về Nam Quyết."

  "Kì thực ban đầu ta chỉ coi Văn Quân như muội muội, nàng cũng đối xử với ta như ca ca trong nhà. Chúng ta nay đây mai đó, ngày qua ngày thật sự rất hạnh phúc. Khi ấy ta chỉ nghĩ, ở lại nơi đây cũng tốt, cùng nàng xây một căn nhà nhỏ, vậy là đủ rồi. Chẳng biết tự lúc nào, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai ta yêu nhau."

  "Những chuyện sau đó chắc ngươi đã biết rồi."

Nắng vàng phủ lên vai hắn, mỗi bước đi dưới bầu trời lộng gió đều nặng nề tới lạ. Lúc này Diệp Đỉnh Chi mới tỏ tường, thì ra hai người đều vì muốn tốt cho đối phương nên mới chọn buông tay, ấy vậy mà thế đạo tàn nhẫn, dẫu có làm cách nào thì số phận của hắn và y đều chỉ có bi kịch.

  "..."

  "Lâu rồi không gặp, nhóc con." Nàng cười cười, trên tay là hai hồ lô rượu quen thuộc, nháy mắt với nam tử đối diện. "Sao vậy? Quên mất ta là ai rồi hả?"

  "..."

  "Ha ha, là vậy sao? Vất vả gì chứ, mặt ngươi tươi như hoa kia kìa."

Nữ tử bất đắc dĩ cốc trán người đối diện, khóe môi chưa từng hạ xuống, trên gương mặt là sự hoài niệm vì nhiều năm không gặp.

Nàng cùng người trong lòng du ngoạn khắp nơi, vô tình ghé ngang nhà của Bách Lý Đông Quân, tiện đường nên vào thăm, ai mà ngờ sẽ phải kinh ngạc trước dáng vẻ hiện tại của cậu thiếu niên năm nào. Tóc đen nhánh dài mượt, gương mặt thoáng nét nhu hòa, dung nhan so với mười mấy năm trước chẳng đổi bao nhiêu, vẫn là một mỹ nam nghiêng nước nghiêng thành.

Tên ngốc kia nuôi khéo quá thể đáng luôn? Người thì đã ngoài bốn mươi nhưng trông chỉ như hai mấy, phong thái ung dung tự tại, giờ mà thả cậu xuống giữa phố có khi các cô nương lại tranh nhau giành giật. Nghĩ vậy, nàng thở dài, đúng là hồng nhan họa thủy mà.

  "Chục năm không gặp, sao ngươi không hề già đi mà ngày càng xinh đẹp thế hả?" Nàng nắm chặt tay người bên cạnh, bĩu môi nói.

  "..."

  "..."

  "Ngươi... Đúng là không biết xấu hổ! Ta nói nè tiểu công tử thân yêu, hắn mà nghe được thì ngươi chết chắc á." Nàng xoa xoa huyệt thái dương, lâu lắm rồi chưa bất lực thế này. "Cái gì cơ? Trong nhà ngươi lớn hắn nhỏ? Thật không vậy?"

Nữ nhân nọ hoài nghi nhìn cậu, ngó tới ngó lui một hồi liền nghĩ lời tên nhóc này vừa nói nàng không tin đâu, có chết cũng không. Ai bảo Bách Lý Đông Quân nom thế nào cũng giống một vị phu nhân được chiều chuộng thành tính, ngày nào cũng vui vui vẻ vẻ chờ tướng công trở về cơ?

Năm đó nàng bảo tên nhóc này giữ giá một chút, hắn không những không nghe mà còn chạy theo người ta tới cùng trời cuối đất, mấy năm không gặp đã sinh được một trai một gái cho Diệp Đỉnh Chi, cú sốc này quá lớn, nàng ấy chịu không nổi.

  "Ngươi nói gì? Nữ nhi của ngươi tên Xuân Phùng Linh?" Hai mắt nàng mở to, kinh ngạc hỏi lại, không nghĩ bọn họ sẽ đặt tên cho hài tử kiểu thế. "Sao mà tùy tiện quá vậy?"

  "..."

  "À, người bên cạnh ta hả? Nàng là ■■■, hình như ta có kể về nàng rồi đúng không?"

  "Ngươi nói xem ngươi nói xem, tỷ ấy và Vân ca của ngươi ai đẹp hơn?" Nàng cười hì hì, đan chặt tay hai người vào nhau, vô thức liếc về phía nữ nhân bên cạnh rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Người kia cười khẽ, dịu dàng nhìn nàng rồi quay sang Bách Lý Đông Quân, từ tốn nói:

  "Ta là ■■, rất vui được gặp cậu." Nàng cúi nhẹ đầu, phong thái cao quý hơn người, uy nghi nhưng không hề khiến người chung quanh cảm thấy xa cách. "Thê tử nhà ta mở miệng ra là Đông Quân thế này, Đông Quân thế kia, ta còn từng vì chuyện đó mà ghen tới chết đi sống lại.... Bây giờ được gặp, có lẽ ta phải xin lỗi nàng ấy rồi. Bách Lý công tử, cậu thật sự có đôi mắt rất đẹp."

  "■■■!" Nàng hờn dỗi, nhéo tay ■■ một cái rồi lè lưỡi với Bách Lý Đông Quân, không vui nói: "Hồng nhan họa thủy hồng nhan họa thủy!"

  "..."

  "Hình như ngươi nói cũng đúng...?"

  "..."

  "Vậy là ■■■ đang khen ta? Này này, vẻ mặt gì thế? Ta trẻ con hơn hồi xưa ấy hả? Lúc nào chứ?" Nàng phồng má, giận dỗi không thôi, vốn còn định nói thêm mấy câu thì thời gian đã hết, chỉ đành thở dài từ biệt cậu: "Bách Lý Đông Quân, kiếp này có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa. Đừng buồn, cũng đừng quên khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau. Hứa với ta, nhất định phải thật hạnh phúc nhé! Đúng rồi, sau này đặt tên cho con cái đừng có tùy tiện như vậy nữa, phải chọn cho thật kĩ chứ."

  "Không sinh nữa." Cậu phì cười, tặc lưỡi với nàng, chưa quen lắm cái vẻ non nớt của người trước mặt. "Vân ca nói hắn chịu không được cảnh ta vất vả như vậy, hai nhóc con là đủ rồi, ngươi không cần lo. Lạc... Phùng Linh, cảm ơn ngươi, dù là hiện tại hay những kiếp trước, nếu không có ngươi thì bọn ta sẽ lại bỏ lỡ nhau, vậy nên, thành thật cảm ơn ngươi. Lần này tới không phải tiện đường đúng không? Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, tuyệt không cô phụ sự mong mỏi của ngươi đâu."

Tửu Tiên chắp tay, cúi người với nữ tử trước mặt, thập phần cảm kích vì những gì nàng đã làm cho cậu. Nàng lắc đầu, cẩn thận đỡ thiếu niên dậy, bờ má trượt dài những giọt nước mắt, bất lực cắn môi, cố gắng nói rõ từng từ với cậu:

  "Cứu ngươi cũng là cứu chính bản thân ta, ngươi cảm ơn làm gì. Đông Quân ngươi đó, mấy mươi năm trước là tên ngốc, mấy mươi năm sau vẫn là tên ngốc."

  "Ha ha."

Hai người nhìn nhau cười, vốn là người dưng nước lã nhưng số phận lại để họ giao nhau giữa thời không hỗn loạn, để Bách Lý Đông Quân và nàng có được một cơ hội kiếm tìm hạnh phúc cho bản thân. Kì thực vận mệnh luôn kì diệu như thế và người có duyên có phận, ắt sẽ được một đời bên nhau.

  "... Ta nhớ rồi." Bách Lý Đông Quân gật gù, trong tay là rổ hương liệu, đếm sơ đã có hơn mười loại khác nhau.

Y chỉ buột miệng nói muốn học cách nướng thịt dê mà thôi, ai biết được sáng hôm sau lão bà bà đã tới trước cửa dặn dò đủ điều, ném cho Bách Lý công tử vô số hương liệu cùng một chiếc đùi dê mới vừa chặt, nhờ hai vị đại nương trong trấn trưa nay tới giúp y nướng thịt. Tửu Tiên khẽ thở dài, cười trừ cảm ơn lão phụ nhân, bất tri bất giác ngẩn người.

  "Vân ca, huynh nói đúng, nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài." Bách Lý Đông Quân vuốt ve Bất Nhiễm Trần, ngẩn người bên bàn trà hồi lâu.

  "Cha?" Tiểu Vô Tâm ngáp một cái, mơ hồ gọi.

Thường thường phụ thân nhà cậu phải ngủ tới giờ Ngọ* mới chịu tỉnh, nhóc con ở với y bảy năm tập mãi thành quen, tự mình làm này làm kia chờ người ngủ dậy. Vậy mà hôm nay vừa bước chân xuống giường đã bắt gặp bóng dáng ai đó ngồi bên bàn, gọi mãi không đáp.

*Giờ Tị: 9-11h.

  "Cha ơi? Chà à? Người sao vậy ạ?" Nhóc con kéo kéo tay áo của y, lo lắng hỏi. "Người bị bệnh sao? Hay là khó chịu chỗ nào ạ?"

  "...!" Y giật mình quay sang nhìn Vô Tâm, bất giác mỉm cười, vò tóc cậu nhóc mấy hồi rồi vui vẻ đáp: "Không có gì, ta không sao."

  "Thật ạ?" Nhóc con nghi ngờ nhìn cái vị có bệnh nhưng suốt ngày giấu trước mặt, chẳng còn chút tin tưởng nào đối với sức khỏe của Bách Lý Đông Quân.

  "Thật."

Y vỗ vỗ đỉnh đầu của cậu rồi nhờ Tiểu Vô Tâm giúp mình lựa đại hồi hương* và hoàng mộc hôi*, bản thân ngồi sơ chế chiếc đùi dê nặng trịch mà lão bà bà mang tới, thầm than trong lòng.

*Đại hồi hương: Hoa hồi.

*Hoàng mộc hôi: Mắc khén.

Người ở nơi này hồ hởi hiếu khách ai cũng mừng, Bách Lý Đông Quân và hài tử dừng chân hơn hai tháng nay chỉ cảm thấy nơi đây vô cùng đáng sống, Tiểu Vô Tâm còn bảo muốn chuyển tới trấn Lạc Sơn tận hưởng nốt những mùa xuân còn lại nhưng bị y gõ cho một cái vào trán, bĩu mỗi chạy mất.

Thiên hạ này rộng lớn như vậy, hai phụ tử sao có thể dừng chân ở đây được? Bách Lý Đông Quân muốn đưa Diệp An Thế đi càng nhiều nơi càng tốt, để cậu hiểu được lòng người, thấu được thế nhân trước khi hai người phải nói lời từ biệt. Y khẽ thở dài, cơn đau truyền đến nơi lồng ngực khiến Tửu Tiên nhăn mặt, ho khan mấy cái.

  "Chỉ mong có thể ở bên Tâm Nhi tới khi ước định mười hai năm qua đi... Tuy rằng ta đã phó thác an nguy của thằng bé cho cha và nương nhưng vẫn không sao yên tâm nổi." Y đỡ trán, tay ôm ngực nắm chặt khiến y phục nhăn nhúm, cắn răng đè xuống cơn đơn lan khắp cơ thể, thở dốc ngã lên giường. "Huynh muốn đưa ta đi cùng, ta nguyện ý. Vân ca, chờ sau khi Tâm Nhi lớn khôn, ta sẽ tới bồi huynh..."

  "Luyện Ma Tiên Kiếm vì muốn bảo vệ hắn, cuối cùng lại dùng chiêu kiếm liều chết đó để đánh với hắn, Diệp Đỉnh Chi, ta cảm thấy ngươi bị điên." Lạc Nguyệt thở dài, đếm đi đếm lại thì chắc đã là lần thứ mấy trăm trong ngày, giọng điệu chán nản, không buồn to tiếng nữa.

Nàng bất lực không thôi, càng nói càng cảm thấy não nề. Đôi khi nàng ấy sẽ khựng lại rồi chăm chú nhìn hắn như thể muốn bổ đôi đầu của Diệp Đỉnh Chi ra xem trong ấy chứa cái gì, chứ người bình thường đâu ai như thế? Đoạn, Lạc Nguyệt tặc lưỡi, mặt mày nhăn nhó, không vui nói thêm:

  "Đường thẳng không đi lại cứ thích đi đường vòng, được rồi, ta thua rồi, ta không hiểu được cách nghĩ của các ngươi." Nàng chán chường chống cằm, bất đắc dĩ lắc đầu, y phục lấm lem khói bụi cũng chẳng thèm để tâm. "Kẻ đòi sống đòi chết là ngươi, kẻ nhường Đông Quân nửa chiêu cũng là ngươi. Ấy, Diệp đại hiệp, khoan hãy phản bác ta."

Hắn cau mày, lặng im nghe nữ tử đối diện thao thao bất tuyệt, thật sự cảm thấy nàng ta rất phiền. Nhưng biết sao được, ai bảo câu nào Lạc Nguyệt nói ra cũng chọc trúng tim đen của hắn, Diệp Đỉnh Chi muốn cãi lại cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Nhìn thấy vẻ mặt âm u của hắn Lạc Nguyệt bèn phân bua, nàng bảo, có khi chấp niệm giữ hắn còn tồn tại trên đời có liên quan tới Bách Lý Đông Quân. Ví như yêu quá không nỡ xa, ví như sai lầm muốn bù đắp. Nàng nói ra đủ loại suy đoán nhưng hắn chỉ lắc đầu, nhẹ giọng bảo "Không phải." khiến nữ tử khó hiểu, đành hỏi thẳng Diệp Vân:

  "Cái này không phải cái kia không phải... Vậy ngươi nói đi, rốt cuộc tại sao ngươi lại ở đây?" Nàng nghiêng đầu, không tin những gì bản thân nghĩ đều sai.

  "Ta không biết." Hắn bình thản đáp, tiện tay rót một chén Bụi Trần Thế, do dự một lúc rồi uống cạn, bất tri bất giác bật cười.

Trên đời này lắm kẻ điên, vừa hay Lạc Nguyệt lại dính vào hai tên vừa ngu ngốc vừa điên khùng, chẳng thể đoán trước bọn hắn định làm cái gì. Nàng đỡ trán, nhức đầu không thôi, mệt mỏi nhìn tên kì lạ đang mỉm cười ngây ngẩn trước mặt, buột miệng than:

  "■■■, tỷ xem đi tỷ xem đi, tiểu nương tử của tỷ bị người ta bắt nạt!" Nữ tử ngồi phịch xuống ghế gỗ, không nói hai lời liền chôn mặt trên bàn trà, rầu rĩ nói thêm: "Hắn vì ngươi ủ canh mạnh bà mà sắp chết tới nơi rồi. Ta hả, nếu được thì chỉ muốn ném thẳng ngươi tới đích thôi, nhưng ta không được phép. Diệp đại hiệp, nói đi, hiện giờ ngươi đối với hắn là như thế nào? Là thích, là yêu, hay là...?"

  "Là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com