Quá khứ - Mây tan (7)
"Đây là..."
Diệp Đỉnh Chi cau mày, gõ thử mấy cái vào bức tường kì quái trước mặt, từng tiếng "cộc cộc" vang lên khiến hắn càng thêm khó hiểu. Vật này rỗng sao? Hắn tự hỏi rồi kinh ngạc khi mảng trời đằng xa bắt đầu bong tróc. Màu xanh trong trẻo, áng mây khổng lồ, từng thứ, từng thứ một rơi xuống và lập tức tan biến thành cát bụi, chỉ sót lại một khối gì đó trong suốt như băng, ngăn cách hai thế giới.
Kẻ nọ nheo mắt, cố nhìn xem phía bên kia ẩn chứa bí mật gì nhưng chẳng thấy nổi một cành cây ngọn cỏ, và có lẽ cả gió cũng không tồn tại ở không gian kì quặc đó. Diệp Đỉnh Chi tiến bước, khẽ khàng chạm tay lên bức tường, cảm nhận được cái lạnh thấu xương bèn nhăn mặt, dường như đã đoán ra được nhiệm vụ của bản thân lúc này.
Hắn thở dài, nhẹ nhàng truyền chân khí vào vật chứa rỗng tuếch, từng ngọn sóng trắng theo đó mà lan khắp vùng trời, vô tình đánh thức những kẻ lạ mặt đang say ngủ. Chẳng đợi hắn kịp phản ứng, một bóng đen quái ác đã lao thẳng đến nhưng nó lại chỉ có thể mắt chạm mắt, nhe răng hung tợn gầm gừ với kiếm khách nọ.
Khói đen mịt mù, khối đá trong suốt bọc lấy điểm cuối của thế giới phản ứng lại với tử khí trên thân của lũ quái vật kia rồi từ từ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như mặt trăng chiếu xuống hồ nước vào đêm hè. Hắn thì chẳng bị sao đâu, cơ mà đám trước mặt thì quằn quại đau đớn lắm, liên tục gào thét bằng một thứ ngôn ngữ Diệp Đỉnh Chi chưa từng nghe qua.
Đau đến cùng cực, bọn chúng càng lúc càng điên cuồng, không ngừng đập mạnh vào kết giới khiến hắn bất đắc dĩ lắc đầu, mày kiếm khẽ nhăn. Diệp Đỉnh Chi có cảm giác lũ quái vật này muốn nuốt chửng hắn, mà có lẽ đúng là thế thật, bởi ánh mắt dữ tợn lập lòe giữa vũng lầy kia khiến kiếm khách không khỏi rùng mình.
Chúng chen nhau, lúc nha lúc nhúc trước mắt vị Giáo chủ trẻ tuổi ấy, vì đau nên không ngừng thét gào, từng tiếng kinh hoàng như sấm đánh, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ bạo gan bên kia bức tường. Thấy vậy, kiếm khách do dự vài giây, mãi mới thử truyền chân khí vào khối đá thêm lần nữa. Và đúng như hắn dự đoán, làn sóng trắng không ngừng lan xa kia có thể tác động tới lũ quái vật.
Qua vài khắc, khi quang mang* tan đi, thế giới đằng ấy yên tĩnh trở lại, không có sự sống, không có âm thanh, chỉ có máu và những thứ ô uế rải rác tứ phía, xương cốt chất chồng nhiều tới nỗi Giáo chủ Ma giáo còn vô thức nảy lòng thương xót. Hắn đưa tay lên chạm vào bức tường kia, vẫn là cái lạnh bỏng rát của khi nãy, giống như nó đang cảnh cáo Diệp Đỉnh Chi về một chuyện gì đó.
*Quang mang: Tia sáng tỏa ra bốn phía.
Kẻ nọ trầm ngâm, hỉ nộ không rõ nhìn đăm đăm vào vô số vết nứt đang tự phục hồi trên bức tường, không nhịn được nghĩ ngợi đôi chuyện. Nam Cung Xuân Thủy bảo hắn đến trấn giữ phía Tây, là để bảo vệ thiên hạ khỏi đám khói đen hung ác ở mé ngoài sao? Nhưng lạ thật, một thứ to lớn như kết giới trước mặt hắn vì cớ gì mà chưa từng có kẻ nào phát hiện ra?
"Vậy ra đây là sự thật về thế giới mà Lý tiên sinh nói đến? Nếu như để quá nhiều người biết được, có lẽ thiên hạ sẽ đại loạn..."
"Ai mà ngờ được nơi mà bọn họ sống, bầu trời mà bọn họ tưởng như cao vô tận và những con sóng thổi vào từ đại dương xa không thấy đích đến thực chất chỉ là một cái lồng khổng lồ, không hơn không kém chứ."
"..."
"Nếu không thấy tận mắt, có lẽ ta cũng sẽ không tin."
"Nhưng tại sao ông ấy lại để ta biết chuyện này? Lẽ nào chỉ bởi vì ta đạt tới cảnh giới Quỷ Tiên thôi sao? Hay còn lí do nào khác nữa...? Và lũ quái vật ngoài kia rốt cuộc là thứ gì? Dù nhìn thế nào thì ta cũng không thể tưởng tượng ra được hình dạng thật của bọn chúng..."
"Cứ như thể bên đó là một thế giới tách biệt hoàn toàn với những gì ta từng biết vậy... Bụi bặm, xấu xí và chết chóc, chẳng khác nào một nghĩa địa bị đào xới lung tung, xương cốt ngổn ngang..."
Càng nhìn, hắn càng cảm thấy nôn nao khó chịu. Diệp Đỉnh Chi đã từng đi qua rất nhiều nơi, cảnh đẹp ý hay có mà âm u kì quái cũng có. Song lại chưa trông thấy nơi nào ảm đạm, thê lương, ngập trong cái ô uế của xác thịt thối rữa như vùng đất bên kia bức tường. Nếu nói sa mạc cằn khô hắn đang đứng là địa ngục, vậy cái nơi cây cỏ chết rụi ấy hẳn phải là mồ chôn của cả thiên hạ.
Kẻ nọ hít sâu vào một hơi, bỏ tay khỏi thứ trước mặt, cau mày tính toán chuyện gì đó. Diệp Đỉnh Chi bỗng nhớ đến rất nhiều việc, từ thuở thiếu thời cho đến khi trưởng thành, từ ngày hội ngộ cho đến hôm chia tay, mỗi mảnh ghép nhỏ lẻ vẽ nên cuộc đời họ, chẳng là gì ngoài một hạt cát, hạt bụi lơ phơ giữa đất trời.
Có nực cười chăng? Hắn lẩm bẩm, trong lòng là hàng vạn ngọn sóng to nhỏ không ngừng dâng trào, vô định hệt như kẻ ấy của khoảnh khắc này. Khi tâm trí được lấp đầy bằng nụ cười của cậu, khi hai mắt mờ mịt những đêm mất ngủ, Diệp Đỉnh Chi chợt nghĩ, dẫu cho đánh đổi nhiều đến thế nào, hắn và cậu, vĩnh viễn không thể trở thành kẻ đánh cờ.
"Vận mệnh do trời..."
"Còn ta và Đông Quân... chỉ là chim trong lồng, cá trong chậu, những sự tồn tại nhỏ nhoi không đáng nhắc đến...?"
"..."
"Không, ngươi và cậu ấy không phải."
Trước âm thanh bất chợt vang lên phá tan bầu suy nghĩ của bản thân, Diệp Đỉnh Chi nhăn mặt, nắm chặt lấy kiếm Huyền Phong, cảnh giác nhìn tứ phía, thấp giọng: "Vị huynh đệ này, nếu đã tới rồi ra đây đi." Nói xong, hắn quét mắt một vòng nhưng chẳng trông thấy kẻ nào khả nghi.
Gió nóng thổi ngang qua, đem theo cát bụi mù mịt tạt thẳng vào mặt hắn làm kẻ nọ choáng váng, buộc phải che miệng ho khan mấy tiếng vì bị sặc. Bốn bề không một lời hồi đáp, chỉ có tiếng cười giòn tan vọng lại từ hư không, chẳng rõ là ai đang giả thần giả quỷ ở chốn này.
Biển vàng bỗng nở hoa, bầu trời chợt hóa đỏ, bạch y nam tử khẽ nghiêng đầu, thoát ẩn thoát hiện trước mặt Diệp Đỉnh Chi, trong mắt là sự hào hứng khó lòng che giấu. Hoàng hôn buông xuống theo từng bước chân của chàng, là ảo giác sao? Khi hắn trông thấy vô số những cánh hoa tím biếc mọc lên từ đất cằn, lung linh lạ thường.
Người đến bên môi hằn vết cười, khóe mắt cong cong, dung mạo quen tới không thể quen hơn khiến Diệp Đỉnh Chi bất giác lùi vài bước, càng thêm đề phòng nhìn vị kia. Mà hắn phản ứng như thế cũng không có gì khác thường, bởi bọn họ cứ như hình ảnh phản chiếu trước gương của nhau vậy, mười phần thì đến mười phần tương tự làm Giáo chủ hốt hoảng không thôi.
Chàng thấy vậy liền phì cười, ánh mắt sáng rỡ như mặt trời ngày hạ, hoàn toàn khác với gương mặt tái nhợt cùng bờ môi khô khốc của hắn. Nếu nhìn kĩ, có lẽ họ không phải ảnh phản chiếu mà là một bản ngã khác của chính mình, chắc là vậy nhỉ? Toàn Bích Diệp Đỉnh Chi xoa cằm, mải quan sát hắn nên quên cả việc giải thích sự việc.
"Ngươi là?" Diệp Đỉnh Chi mất dần kiên nhẫn hỏi rồi nhíu mày, không rõ đồng hoa ngát hương dưới chân là thực hay là mộng, bất đắc dĩ lầm bầm trong miệng: "Lẽ nào ta nhớ Đông Quân quá nên phát điên rồi...? Không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa?"
Nghe được những gì hắn nói, chàng nhắm một mắt mở một mắt, ho khan hai tiếng, như đùa như không hỏi: "Tiểu tử, trông ngươi cũng tuấn tú bất phàm, sao lại thích nói chuyện một mình vậy?"
"..."
Hắn liếc chàng, và Diệp Đỉnh Chi tự hỏi, biểu cảm lúc này của hắn trông như thế nào nhỉ? Bởi đã rất lâu rồi kẻ nọ chưa bày ra nhiều vẻ mặt tới vậy, có lẽ là từ trước cả khi Bách Lý Đông Quân chìm vào giấc ngủ sâu để kéo dài hơi tàn. Phải, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến kiếm khách ấy không còn tâm sức để mà khóc hay cười nữa.
Mà nói tới Tiểu Bách Lý... Ở dòng thời gian này thiếu niên ấy vẫn chưa chết thì phải? Toàn Bích vén nhẹ tóc mai ra sau tai, cố nhớ lại xem năm xưa tên ngốc kia đã kể mình nghe những gì. Đoạn, chàng thở dài, chống tay lên má, quyết định không nghĩ nhăng nghĩ cuội nữa mà chuyển hết sự chú ý lên người Diệp Đỉnh Chi.
"Sao vậy? Bất mãn gì à? Ngươi mà còn lườm nữa thì mắt sẽ rớt ra ngoài đấy." Nam tử học theo giọng điệu của vị kiều thê ở nhà, phán xét liếc lại Diệp Đỉnh Chi một cái. Chợt, chàng tiến hai bước, cười cười với hắn. "Đừng đứng đực ra đó nữa, qua bên kia ngồi nghỉ chút đi."
Chẳng đợi hắn đáp lại, chàng đã dùng khinh công bay đi, bộ dáng ung dung đến nỗi khiến Diệp Đỉnh Chi phải ghen tị nhìn theo. Sao nhỉ, cùng một gương mặt, cùng một giọng nói nhưng khí chất lại khác nhau một trời một vực. Để giải đáp nghi vấn trong lòng mình, hắn đuổi theo, dường như rất tò mò về thân phận của chàng.
Gió thổi từng cơn, sắc tím dịu dàng quyện cùng hương trời mát lành, chẳng còn đâu bóng dáng của sa mạc cằn khô mới nãy khiến hắn mụ mị đầu óc. Kiếm khách liếc mắt nhìn quanh, cảm thấy nơi đây vô cùng thân thuộc, không nhịn được mà nhếch khóe môi trước khung cảnh mỹ lệ của bức tranh trăm hoa khoe sắc.
"Mau ngồi đi." Toàn Bích Diệp Đỉnh Chi khom lưng làm động tác mời khách với kẻ đối diện, ánh mắt ngập trong sự hoài niệm. "Đợi chút nhé, ta kiếm ít củi để đốt."
"Củi...?" Hắn nghiêng đầu, không sao lí giải được sự kì lạ của kẻ trông y hệt mình kia. Nghĩ thế, kiếm khách thở dài, từ tốn ngồi xuống đồng cỏ xanh mướt dưới chân. "Ngươi là người quen của Lý tiên sinh sao?"
"Hửm?"
Chàng chuyên tâm nhặt củi, ậm ừ một lúc cho qua chuyện chứ không đáp. Mà có khi Toàn Bích còn không nghe rõ Diệp Đỉnh Chi vừa nói gì ấy chứ. Bởi khắp chốn hòa ca, trên cành chim hót, cảnh sắc bốn mùa cùng lúc được bày ra trước mắt hai người họ, sống động vô cùng. Mười sáu năm trước khi chàng gặp Hoàng Tước lần đầu tiên, ảm đạm hơn thế này nhiều.
Kẻ nọ khẽ cười, ôm theo bó củi quay trở lại. "Nơi này có lẽ không lạnh bằng sa mạc buổi đêm nhưng cũng khá lạnh đấy." Chàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, một mồi lửa ấm áp bùng lên giữa bọn họ như thể có điều gì đó vừa chệch khỏi đường ray.
"Hừm..." Toàn Bích Diệp Đỉnh Chi xoa cằm, nhìn đất nhìn trời rồi mới nhìn hắn. "Yên tâm đi, ta không phải người xấu đâu."
"Tin cái quỷ." Hắn lạnh giọng.
Chàng lắc đầu, phì cười trước ánh mắt không mấy tin tưởng mình của vị kiếm khách kia, có chút chê bai chính bản thân của kiếp thứ bảy. Nhưng Diệp Đỉnh Chi nghi cũng phải, tự dưng từ trên trời rơi xuống một kẻ kì lạ có gương mặt giống mình, không cảnh giác mới là bất bình thường đấy. Nghĩ tới đây, hắn thở dài, vô thức cầm lấy một que củi chọc vào trong đống lửa, đôi mắt nhuộm vàng như đang cháy.
"Nếu ngươi có ý đồ bất chính, ta sẽ giết ngươi." Người nọ rũ mắt, hạ giọng nói, chẳng biết là giỡn hay thật.
"Ây da, hung dữ vậy sao?" Toàn Bích Diệp Đỉnh Chi chép miệng, ra vẻ không vui đáp. Đoạn, chàng từ tốn lấy từ trong túi ra một vò rượu, lắc qua lắc lại trước mặt hắn. "Nào nào, trước cứ uống vài chén đã, rượu này tên Thực Mộng, là quý tửu thê tử nhà ta đặc biệt ủ tặng ngươi đấy."
Hắn khẽ cau mày, chẳng rõ là khó chịu vì điều chi. "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Kẻ nọ nói rồi suy tư liếc vật trong tay chàng, phút chốc cảm thấy lòng mình lâng lâng.
"Về cái gì?" Toàn Bích nghiêng đầu, vẫn cười với Diệp Đỉnh Chi.
"Ngươi là ai?"
Kiếm khách hỏi, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt chàng, bàn tay đặt hờ trên chuôi kiếm, ánh mắt sắc lẹm chẳng có vẻ gì là đang đùa bỡn. Nếu câu trả lời của chàng không đúng ý hắn, có lẽ kẻ ấy sẽ thật sự ra tay. Dẫu sao chuyến hành trình này của Diệp Vân cũng là chuyện cơ mật, ngoài Nam Cung Xuân Thủy ra thì đâu ai biết. Kẻ này ung dung thong thả thì thôi, lại còn có chuẩn bị rượu bánh mà đến, quả thực rất đáng ngờ.
Đối với sự nghi vấn của hắn, chàng che miệng, do dự một lúc rồi bật cười khanh khách, như thể đã lâu chưa vui tới vậy. Nam tử thở dài, chẳng quan tâm lắm tới thứ sát khí tỏa ra từ người hắn mà vẫn đăm đăm làm việc của mình, đó là rót rượu mời khách. Thực Mộng thơm nồng vị trăng, trăm dặm ngát hương, là trân bảo của quán rượu Đông Quy, không gì trong thiên hạ bì được.
Mắt ngọc chợt lóe, lóng lánh như phẳng phất vô số bóng hồ điệp, đầy mị hoặc và mê mẩn lòng người. Toàn Bích Diệp Đỉnh Chi cúi nhẹ đầu, "Mời!" rồi tự mình cạn chén, bên môi vẫn ẩn hiện nụ cười nhẹ tựa lông hồng nhưng chẳng hề tan nát mà chỉ có sự thanh thản cùng vui sướng vì cảnh thơ rượu ngọt.
Đoạn, chàng cất lời, có một sự tưởng niệm mà Diệp Đỉnh Chi khó lòng hiểu được:
"Ta ấy hả, chỉ là một lữ khách tha hương mà thôi." Người nọ rũ mắt, càng đến cuối thanh âm càng nhỏ, như thể đang lặp lại lời nói của ai đó.
Đối với chàng, mọi sự lúc này đây đều là những cảnh tượng đã xa vời trong quá khứ, vì duyên vì số mà được khơi gợi lại ở khoảnh khắc hiện tại. Đêm đen trống vắng, tiết trời se se lạnh, mồi lửa bập bùng cùng màn mời rượu mới nãy, hệt như cuộc gặp của Toàn Bích và Hoàng Tước rất lâu về trước, chỉ tiếc khi đó sa mạc cằn cỗi, người trước mặt chàng ấy cũng chẳng còn giữ được sơ tâm của chính mình.
"Cứ như thể ta sẽ tin vậy." Hắn bật cười, chẳng rõ tại vì sao.
Toàn Bích Diệp Đỉnh Chi nghe thế thì khẽ lắc đầu, bất chợt nói tiếp: "Thật ra... Ta vẫn luôn tự hỏi."
Tự hỏi cái gì? Hắn ngó sang, có chút khó hiểu nhìn nam tử ngồi cạnh. Song đợi mãi cũng chẳng thấy chàng cất lời, bởi thứ duy nhất hắn nghe được là tiếng gió đìu hiu cùng chim hót ríu rít. Người nọ nhìn xa xăm, và thoáng ấy, cả đất trời như xoay chuyển, phản chiếu qua đôi mắt sâu thăm thẳm của chàng là dáng vẻ thiếu niên ngông cuồng vắng bóng đã lâu.
Toàn Bích Diệp Đỉnh Chi vươn vai, nhẹ nhàng lắc hồ lô rượu trong tay, chỉ thấy tiếng "lạo xạo" vang lên giữa vô vàn những tạp âm. "Khi gặp lại ngươi, liệu ta có cảm thấy khẩn trương không? Có lo lắng không? Rồi chúng ta sẽ nói những gì? Bàn về chuyện xưa hay cùng nhau nâng chén? Không thì..."
"Tay nắm chặt kiếm, giao đấu một phen sao?"
"Ta không rõ." Chàng khẽ nghiêng đầu, bàn tay áp lên má để hơi ấm xua đi cái lạnh của đêm nay. "Rất nhiều rất nhiều, ta nghĩ tới vô số những viễn cảnh khác nhau, đủ để bản thân phải dành cả đời để trăn trở."
Nam tử trầm ngâm, giống như đang nói với chính bản thân hơn là với hắn. "Song khi thật sự đứng trước mặt ngươi, lòng ta lại tĩnh lặng lạ thường." Gương mặt phủ lấy ánh sáng nhàn nhạt, khi trăng tỏ mây tan, cũng là lúc muộn phiền của người bay biến.
Quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều ý niệm, xuyên suốt mấy trăm năm, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ đè nát con tim của một ai đó. Toàn Bích vươn tay ra bắt lấy, trăng xa vời vợi, hoa nằm trong tâm, người hít sâu vào một hơi, lần nữa mỉm cười với hắn.
"Hoàng Tước, lâu rồi không gặp." Giọng điệu dịu dàng như gió thoảng, kiếm khách đứng dậy di chuyển ra sau đống lửa, lẳng lặng nhìn xuống kẻ nọ. "Ta là lữ khách tha hương, là kẻ không mời mà đến, cũng là Diệp Vân, Diệp Đỉnh Chi, ngươi có thể gọi ta là..."
"..."
"Bản thân ngươi, nhưng đến từ một tương lai rất xa."
"Hoặc ngươi cũng có thể hiểu là... một ngươi của thế giới khác, nguyện ý đến đây để cứu lấy Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi, tiểu tử ạ."
Thản nhiên đến lạ, giọng nói của chàng ung dung tới mức nếu để người khác nghe được có khi còn tưởng đó không phải chuyện của Toàn Bích. Song hắn thì không như thế. Kẻ kia ngỡ ngàng, đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, phút chốc chẳng biết phải phản ứng ra sao nên đành ngồi đực ra tại chỗ một lúc lâu. Đôi môi mấp máy, con ngươi co lại nhưng thứ phát ra chỉ có tiếng cánh hoa xào xạc dưới chân hai người.
"Ngươi nói... cái gì cơ...?" Diệp Đỉnh Chi thở dốc, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, vừa lạ vừa quen với những thông tin chàng vừa nhắc đến. "Tương lai xa? Xa đến mức nào? Không phải nơi đây đã là điểm cuối rồi sao?"
"Khoan đã, ta vừa..." Gương mặt hắn cau có, nhăn nhúm một cách đáng sợ. Kẻ ấy bấu chặt phần da trước ngực, dùng cơn đau để đè nén sự hoảng loạn, cố hết sức ngẩng đầu lên nhìn kẻ tự xưng là Diệp Vân, Diệp Đỉnh Chi kia. "Điiểm cuối? Điểm cuối là cái gì? Tại sao ta lại nghĩ như thế?!"
Bao cơn sóng dữ tợn cuồn cuộn trong lòng thiếu niên nọ, cuốn trôi hết mọi nhận thức của hắn. Kiếm khách tự hỏi, bản thân có quên gì chăng? Liệu có quan trọng đến mức con tim hắn thét gào thế này không? Diệp Đỉnh Chi không biết, bởi hắn chỉ có thể trông thấy một mảng trời đen kịt mỗi lần cố gắng hồi tưởng, bất lực đến nỗi hô hấp trở nên khó khăn, khoang miệng tanh tưởi mùi máu nồng.
Hoa tỏa hương sắc, cánh màu tím lợt, phủ lên thân một thứ chất lỏng đặc quánh màu đỏ tươi, dưới ánh trăng mơ hồ càng thêm phầnpp quái dị. Hắn cau mày, tiếng ho khù khụ át đi những âm thanh ríu rít ban nãy, chỉ để lại vệt dài tang thương trên nền cỏ xanh mướt. Đẹp đến mê hồn, thứ huyết sắc nhuộm rực cả một mảng trời thanh vắng ấy.
Thoáng đó, từng mảnh lụa che lấp tâm hồn người rơi xuống, để lộ những chuyện xưa mà hắn chưa từng biết đến. Ví như có một Diệp Đỉnh Chi vì quá đau đớn mà quên đi hết thảy sự thật, bao gồm cả thân thể đã lạnh ngắt như tờ của cậu. Ví như kiếp này sẽ mãi mãi kết thúc tại thời khắc hắn đi đến được bức tường kì quái đó. Ví như, ví như, nhiều không kể xiết, chẳng khác nào một vòng lặp vô tận. Nơi mà,
Người phải chết và bị tổn thương, nếu không phải Diệp Đỉnh Chi thì chính là Bách Lý Đông Quân. Vậy thì khác nào hoa trong gương, cá trong chậu, hà cớ gì Toàn Bích lại nói hắn và cậu không phải? Mỗi một mảnh ghép, mỗi một dòng suy nghĩ, ghim thẳng vào tâm trí kẻ lầm đường làm hắn quằn quại trong mơ màng.
Mà chàng, chỉ có thể khẽ khàng thở dài, không đành lòng nói: "Ngươi không cần ép bản thân làm gì cả, quên rồi thì cứ quên thôi, cần chi phải cố nhớ lại?"
Kẻ quỳ dưới đất không trả lời, hai vai run rẩy, lồng ngực phập phồng, từng hơi thở đều đau như nuốt phải kim, vô hồn ngước mắt nhìn Toàn Bích Diệp Đỉnh Chi. Lạc lối, nghi hoặc, vô số cảm xúc chen lấn nơi đáy mắt của hắn và rồi chúng theo dòng nước mắt trào ra ngoài, tang thương chẳng nói thành lời.
Thấy vậy, bạch y nhân lại thở dài, im lặng chờ bản thân của kiếp thứ bảy bình tĩnh trở lại. Thời gian của bọn hắn không nhiều, song vẫn đủ cho Diệp Đỉnh Chi soi rõ lòng mình. Hoàng Tước, Hồ Ly, Tử Hoa, Cửu Biệt và hắn, có Diệp Vân của thế giới nào là không trầm mình trong số phận chẳng chút ánh sáng và hy vọng đâu?
Nhưng thời gian cứ thế, vẫn mãi chảy trôi, chưa từng vì tiếng khóc ai oán của ai mà ngoảnh đầu nhìn lại. Khổ, có ai trong thiên hạ này không khổ? Người lay lắt giữa biển cả mênh mông không có chốn về, đó là khổ. Người quen với cẩm y ngọc thực phải dành dụm từng đồng bạc để sống qua ngày, đó cũng là khổ. Trăm mối ưu phiền tụ về một nơi, đỏ hợp, trắng tan, vô vàn sợi tơ đủ màu quấn lấy cổ tay hắn và nếu nhìn thật kĩ, sẽ thấy nó được nối với quý nhân ở Côn Luân.
Qua hai khắc, người nọ quỳ trên nền hoa, vỗ nhẹ lên vai Diệp Đỉnh Chi, bên môi là nụ cười bình yên tới lạ. "Các ngươi là hoa trong gió, là gió của trời, nhìn xem, duyên phận chưa tan, sao người đã sớm bỏ cuộc vậy?"
"Khóc thì cứ khóc thôi, thấy đau thì gào lên là được." Chàng lắc đầu, giọng đầy dịu dàng lặp lại những lời Tiểu Bách Lý từng nói với mình cho hắn nghe, cõi lòng thoáng rung động. "Ngươi mà cứ gồng gánh mọi thứ một mình thế này... Đông Quân sẽ không vui đâu."
Từng có một thiếu niên đứng trước mặt hắn và thẳng tay tát kẻ nọ một cái chỉ bởi vì Diệp Đỉnh Chi chẳng bao giờ chịu san sẻ bất kì nỗi bất hạnh nào cho cậu mà cứ giữ khư khư chúng bên mình. Người ấy không ai khác chính là Đông Quân trong lời của Toàn Bích. Mất võ công cũng được, cạn kiệt nội lực cũng không sao, cho dù phải chịu cảnh tù giam cả đời, cậu vẫn có thể tha thứ cho hắn.
Song chỉ riêng chuyện Giáo chủ Ma giáo dùng hết lời nói dối này tới lời nói dối khác để che giấu việc hắn đang đứng trước vực thẳm là tiểu công tử chưa từng thỏa hiệp. Yêu, vì thế nên mới không mong hắn làm ra chuyện gì dại dột, mới nguyện cùng hắn chìm sâu dưới vũng lầy mà Thiên Ngoại Thiên giăng ra.
Nhớ tới đây, Toàn Bích thầm thở phào vì thiếu niên của chàng không đi tới bước đường ấy, mà chàng cũng không phải đối diện với việc cậu mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa. Đoạn, bạch y nam tử hít vào một hơi, vỗ thêm hai cái lên vai Diệp Đỉnh Chi rồi ngồi xuống cạnh hắn, lặng im nhìn ngọn lửa kêu lách tách trước mặt.
Về phần ai đó, khi nghe thấy hai từ "Đông Quân", hắn nhìn đăm đăm xuống nền đất, đôi mắt tăm tối phản chiếu màu hoa của hy vọng, chẳng thể nói được lời nào dù đôi môi không ngừng mấp máy. Câu chuyện bắt đầu, câu chuyện kết thúc, cái tên đó đã luôn âm ỉ trong trái tim Diệp Đỉnh Chi. Tựa như một sự tồn tại rất quan trọng, tựa như mọi ký ức dần trở nên rõ ràng.
"Đông Quân sẽ không vui... sao?" Hắn mím môi, đáy lòng phức tạp muôn phần. "Phải rồi nhỉ..."
"Đệ ấy từng bảo, đệ ấy ghét ta..."
"Ghét ta vì đã đẩy đệ ấy ra xa, ghét ta vì đã tự gánh vác một mình... Khoảng thời gian bấp bênh đó, không có một giây một phút nào ta trông thấy nụ cười trên gương mặt của Đông Quân cả..."
"Lúc ta hứa sẽ để đệ ấy rời đi sau khi mọi chuyện ổn thỏa, Đông Quân vẫn không vui. Đệ ấy chỉ nhìn ta, kinh ngạc và không thể chấp nhận được những gì ta vừa nói."
"Tại sao lại thế? Ta đã tự dằn vặt bản thân vô số lần vì không thể hiểu được những gì đệ ấy nghĩ."
"Ta chỉ muốn tốt cho đôi bên, hà cớ gì Đông Quân lại nhìn ta bằng ánh mắt lực bất tòng tâm như vậy?"
"Hà cớ gì... Đông Quân lại khóc? Ta không hiểu, thật sự không thể hiểu được."
"Giữa hai chúng ta có quá nhiều khoảng cách, quá nhiều lầm lỡ, và cả... thứ tình cảm không thể chấp nhận được của bản thân ta. Vì lẽ đó, ta đã chọn im lặng." Diệp Đỉnh Chi nhíu chặt mày, mồ hôi chảy thành dòng, nhỏ giọt trên mu bàn tay của hắn. "Đúng hơn thì..."
"Có lẽ ta đã sợ tình yêu của bản thân sẽ khiến đệ ấy ghê tởm... Nhưng sau này khi chúng ta có cơ hội nói chuyện, ta mới vỡ lẽ ra hết thảy đều là do bản thân nghĩ quá nhiều, lại còn áp đặt chúng lên người Đông Quân..."
"Ta..."
"Không có nổi một lần ta chịu hỏi đệ ấy cảm thấy thế nào, mong muốn ra sao, từ đầu chí cuối đều chỉ hành động theo chấp niệm của bản thân..."
Từng ngóc ngách trong tâm trí hắn được lấp đầy bằng bóng hình của người thương, nhung nhớ tới mức mỗi một ánh mắt, nụ cười đều thực đến kì diệu, tựa hồ như cậu đang ở ngay đây, nhẹ nhàng ôm kẻ nọ vào lòng để dỗ dành. Và nếu là Bách Lý Đông Quân, có lẽ tiểu công tử sẽ phì cười, dịu giọng nói với hắn:
"Ngoan, đừng khóc, Đông Quân thương Vân ca mà."
Như thể đang âu yếm một đứa trẻ, cậu ấy sẽ cười và lặng im cạnh hắn một lúc lâu, chờ cho người nọ bình tâm lại. Diệp Đỉnh Chi chẳng rõ tiểu bá vương học ở đâu, nhưng hắn nghĩ, nếu có thể mãi tựa đầu trong vòng tay ấm êm của cậu thì tốt biết mấy. Song chuyện vui chóng tàn, người tỉnh mộng tan, vạn sự đều đã được định sẵn.
"Bất chấp việc bản thân có thể gặp nguy hiểm, đệ ấy vẫn lao về phía ta, không chút do dự hay sợ hãi. Dù cho hơi thở yếu dần, dù cho sinh mạng cạn kiệt theo từng giây, Đông Quân vẫn mong ta không lầm đường lạc lối..."
"Người thiếu niên trong ký ức của ta chưa từng mong cầu bất kì điều gì từ Diệp Vân hay Diệp Đỉnh Chi, cũng chưa từng lợi dụng hay tính kế ta."
"Đệ ấy..."
"Mặc cho rất nhiều chuyện xảy ra, lưỡi kiếm đó chưa một lần chĩa về phía ta..."
Hắn thở dài, có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều so với lúc ban đầu. Quá khứ chồng chéo lên hiện tại, thậm chí là cả tương lai, Hoàng Tước Diệp Đỉnh Chi mím môi, tuy rằng không muốn nhưng chỉ đành chấp nhận mọi sự. Khóe môi rỉ máu, nước đọng trên mi, hắn cười khổ khi nghĩ đến cảnh tượng kia.
"Đến tận lúc ngất đi, người mà ta yêu..."
"Lại chỉ hối tiếc vì đã không thể cùng ta ngắm hoa hạnh nở một lần nữa, và ta, không có cách nào thực hiện được ước muốn cuối cùng, cũng là ước muốn duy nhất của Bách Lý Đông Quân."
"Bọn họ đều bảo ta và đệ ấy sai rồi, nhưng mà..."
"Ta chưa từng sai vì yêu Đông Quân, Đông Quân cũng chưa từng sai vì yêu ta."
Giây phút hắn quay sang nhìn chàng, đôi mắt bị mây đen che phủ kia bỗng chốc ngập trong sắc xuân dịu dàng, long lanh như thể phản chiếu cả bầu trời cùng muôn vì tinh tú. Nước mắt vẫn tuôn rơi, nhưng chẳng sao cả, chính cái vị mặn chát ấy đã giúp Diệp Đỉnh Chi tìm lại được chính mình, tìm lại được bao âu yếm mà kẻ nọ đã lãng quên sau vô vàn nỗi niềm kể từ ngày người rời đi.
•
•
•
"Cha, Thiên Khải là nơi như thế nào vậy ạ?" Cậu hỏi, ra sức thúc ngựa rượt theo Bách Lý Đông Quân.
"Hừm..." Y trầm ngâm, một lúc lâu sau mới đáp: "Chắc là không đẹp như thành Tuyết Nguyệt, không ấm cúng như thành Càn Đông, không an toàn như thành Cô Tô và không tĩnh lặng như thành Mộ Lương...?"
Người nọ đảo mắt, dù cố thế nào cũng không thể nhìn ra điểm tốt đẹp của kinh thành Bắc Ly nên đành lấy các tòa thành bọn họ từng ghé ngang làm ví dụ để cậu dễ bề tưởng tượng. Với ai thì không biết, chứ với Bách Lý Đông Quân thì thôi, về mười lần gặp chuyện cả mười lần, ai mà ưng cho nổi.
Song nơi ấy vẫn là nơi y được sinh ra, là nơi ước định của bọn họ được hình thành, thế nên cảnh sắc của Thiên Khải luôn là thứ gì đó rất mực đặc biệt đối với người nọ. Tiếng kể chuyện say sưa, tiếng pháo mừng vang dội, cùng cười cùng nói dưới trời hoa rực rỡ, là chấp niệm một đời khó quên của Tửu Tiên.
Y nhớ về chuyện xưa nên bất giác mỉm cười, còn cậu? Thiếu niên nghe xong thì mí mắt giật giật, cảm thấy hoang mang không hề nhẹ. Chẳng phải sách viết Thiên Khải là nơi đáng đến thăm nhất trong thiên hạ à? Sao qua lời Bách Lý công tử lại trở thành một chốn vừa tầm thường vừa tẻ nhạt vậy? Nghĩ ghế, Vô Tâm lại hỏi:
"Cha, hay là thôi không tới đó nữa?"
"Hửm?" Y kéo dây cương, tưởng mình nghe nhầm nên ngoái đầu lại nhìn nhóc con trong giây lát.
"Nếu nơi ấy chán như thế thì về thành Càn Đông vẫn hơn chứ ạ, dù sao tổ mẫu cũng mong người lắm rồi!"
Cậu hét to, đắm mình trong cái mê hồn của bầu trời vào giây phút bình minh hôn lên thảm cỏ mơn mởn dưới chân ngựa, không có cách nào ngăn được nhịp đập liên hồi trong lồng ngực. Trăm dặm hoa khai, trăm dặm én lượn, thế gian này đẹp như thế, cậu đâu nhất thiết phải tới cái nơi chán ngắt kia làm gì.
Nhóc con gật gù, càng nghĩ càng thấy đúng, dẫu sao Bách Lý Đông Quân cũng chẳng có vẻ gì là thích Thiên Khải, nếu vậy thì không đi nữa là được. Cậu tò mò thật, cơ mà không tới nỗi nhất định phải đến đó mới chịu. Với Vô Tâm, hai phụ tử bọn họ vui vẻ là quan trọng nhất.
"Nhóc ngốc, con học đâu ra cái tính đó thế hả?" Đại thành chủ phì cười, nếu bọn họ không ở trên ngựa thì y đã cốc trán cậu mấy cái rồi. "Đằng trước có quán trọ, con có muốn nghỉ ngơi một ngày rồi mới đi tiếp không?"
Vô Tâm suy tư, nghiêm túc nghĩ xem mình nên dừng chân hay đi tiếp rồi lại bị dáng vẻ ông cụ non của bản thân chọc cười. Dọc đường gặp gỡ không biết bao nhiêu là tiên cảnh chốn nhân gian, có hồ xanh trong vắt liễu đung đưa, có đêm đến rạng rỡ muôn vì sao. Lại thêm hoa rơi hữu ý, chim chóc lượn quanh, thế mà Bách Lý Đông Quân chỉ phi thẳng về phía trước chứ chưa một lần khựng lại bởi dáng hình mỹ miều của thiên hạ mênh mông.
Cứ thế này thì đáng tiếc biết bao? Nghĩ tới đây, nhóc con nói to:
"Dạ muốn!"
Hai con ngựa phi nước đại, chỉ thấy tiếng cười nói của đôi phụ tử nọ vang vọng khắp đồng cỏ lau, thẳng đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu thì họ mới đến được quán trọ mà Bách Lý Đông Quân nói tới. Cổng gỗ lâu ngày chưa thấy, sân vườn hai năm không đổi, Hà Y Phi đang quét tước nhà cửa bỗng khựng lại, sững sờ nhìn đôi phụ tử không mời mà đến kia.
Nàng mấp máy môi, đánh rơi cả chiếc chổi trong tay. "Hai... Hai người là...?" Như để xác nhận suy đoán của bản thân, vị tiểu thư nọ lập tức chạy ra ngoài để nhìn cho kĩ, vội vàng như một cơn gió, chỉ sợ bản thân lại mộng mị giữa ban ngày.
Thiên hạ rộng lớn, phận đời mênh mang*, bọn họ như bèo nước gặp nhau, chỉ thoáng qua trong một khắc mà thôi, đâu dám mơ tới cái ngày được hội ngộ. Hai mùa thu qua, vật không đổi sao chẳng dời, nhưng người lại không còn đó, Hà Y Phi cũng sớm quen rồi.
*Mênh mang: rộng bao la mờ mịt.
Nàng mím môi, không rõ tại sao con tim quặn thắt, hơi thở dồn dập đến khó chịu. Ngay lúc thấy đó đúng là y và cậu, đồng tử nàng co lại, bàn tay bất giác siết chặt, khó tin khi người xưa năm nào thật sự đang đứng trước mặt mình, bằng da bằng thịt, đến nỗi Hà Y Phi chẳng thể nói được lời nào.
Thấy phản ứng của vị tiểu thư ấy, y khẽ cười. "Ta và nhi tử trên đường hành hương, không biết có thể ở nhờ nhà cô nương một hôm chăng? Ta sẽ trả tiền." Hồng y phấp phới bay trong gió, thời gian qua đi chẳng in dấu, nào có khác gì hai năm trước?
"Nếu không phải Tiểu Vô Tâm đã cao thêm chục phân, có khi ta sẽ nghĩ mình mới gặp y hôm qua..." Hà Y Phi khẽ thở dài, vẻ bất lực hiện rõ qua gương mặt tiều tụy, nhẹ giọng đáp: "Công tử khéo đùa, giữa chúng ta còn phải nói đến chuyện tiền bạc hay sao?"
"Ồ?"
Nàng ôm quyền, đầu cúi nhẹ, thật lòng mừng rỡ: "Bạch công tử, Tiểu Vô Tâm, lâu rồi không gặp."
Lúc nói những lời này, đáy mắt Hà Y Phi bộn bề bao cảm xúc khó tả, có lẽ là vì lâu rồi không chuyện trò chuyện cùng người khác nên mới thế? Đoạn, nữ tử mở to cánh cửa gỗ, chỉ vào chuồng ngựa khuất sau vườn, dịu dàng bảo:
"Ta vào nhà chuẩn bị cơm nước, hai người cứ thong thả đi."
Bách Lý Đông Quân gật đầu với vị tiểu thư kém mình sáu bảy tuổi rồi nhảy xuống ngựa, theo thói quen nhìn về phía cậu, khi thấy thiếu niên đáp đất an toàn thì mới chậm rãi dắt ngựa vào chuồng, vờ như mình không lo lắng gì cả. Bách Lý công tử bất đắc dĩ cười trừ, mình quan tâm hài tử nhà mình, sao phải thậm thà thậm thụt vậy nhỉ?
"Cha, chờ con với."
Vô Tâm cười hì hì, nhanh chân theo đuôi y, biết tỏng cái người nào đó nhìn chằm chằm cậu nãy giờ nhưng không nói ra. Ừ thì, đó cũng là một trong những điều đặc biệt ở Bách Lý Đông Quân khiến nhóc con không thể không yêu mến và dành cho y mọi sự tôn trọng. Đoạn, thiếu niên nghiêng đầu, lòng thầm nghĩ:
"Cha à, thật ra người không cần phải tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường trước mặt con đâu. Chính người cũng hiểu mà, con là con người, người cũng là con người."
"Chúng ta có máu có thịt, biết đau biết buồn... Do vậy nên mới đầy khiếm khuyết và không hoàn hảo."
"Nhưng cha nói với con, nhân vô thập toàn, lại vì thế nên mới không ngừng tỏa sáng giữa dòng đời vội vã. Để rồi từng ánh mắt, nụ cười của chúng ta sẽ hằn sâu trong tâm khảm của một ai đó."
"Thật ra lúc ấy thứ bật ra trong đầu con là phụ thân và người... Con chẳng biết nếu ông ấy còn sống thì có ghi tạc hình ảnh của cha trong lòng không, nhưng con biết..."
"Phụ thân luôn là thời niên thiếu đẹp đẽ nhất của người, tới nỗi dù cho mọi ký ức mà người có bị xáo trộn và mất đi thì chuyện về ông ấy vẫn sẽ mãi nằm lại trong lòng người, không chút tổn hại."
"Mọi lời người dạy, mọi việc người làm, và cả tình cảm chân thành người dành cho phụ thân, Tâm Nhi chưa từng nghi ngờ."
"Mới đầu gặp cha, con còn cảnh giác cơ, chẳng rõ tại sao lại dần ỷ lại vào người như vậy..."
"Có lẽ là do ánh mắt kiên định đó chăng? Mỗi lần cha nhìn con, con luôn cảm thấy rất an tâm, giống như cho dù trời đất có đổ sụp xuống, người cũng sẽ không bỏ con lại."
"Tâm Nhi luôn muốn hỏi người, có mệt lắm không ạ, song con chợt nghĩ, điều ấy chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Người mệt chứ, làm gì có ai không mệt khi đặt mình vào hoàn cảnh của người."
"Cái lúc mà con lạc lối trong không gian tối đen như mực kia, con đã nghe thấy giọng nói của người, đầy bất lực và đau khổ, đến nỗi xé toạc cả màn đêm."
"Tiếng thét đó thê lương không có ngôn từ nào có thể diễn tả, và lần đầu tiên, con trông thấy một Bách Lý Đông Quân như vậy."
"Người sẽ khóc vì không thể chịu nổi nỗi bất hạnh đè nén trên vai, sẽ quỳ gối dưới nền tuyết vì con tim đã gánh quá nhiều tổn thương... Nhưng chưa một lần nào, đúng vậy, chưa một lần nào con thấy người thỏa hiệp với số phận."
"Lặp đi lặp lại cả trăm cả ngàn lần, người vẫn sẽ yêu và hạnh phúc khi yêu lấy phụ thân của con, một thứ tình cảm chân thành và thiêng liêng tới mức chỉ cần nhìn vào cũng sẽ cảm nhận được bao trăn trở của người..."
"Rồi người nói với Tâm Nhi, đó là "thương", lại còn bảo người hy vọng rằng con sẽ không bao giờ quên đi từ này."
"Và người biết không? Mỗi lần cha ôm con vào lòng, con đều nghe được tiếng tim đập thình thịch, đầy thổn thức và sợ hãi. Tâm Nhi cũng lo lắm, nhưng ngoài nằm gọn trong vòng tay của người thì con đâu thể làm gì hơn."
"Cha à, con xin lỗi vì đã lừa dối người, nhưng con cũng chỉ..."
"Không muốn người phải đau lòng thêm nữa..."
"Chuyện người ủ một vò Đào Hoa, chuyện người đào nó lên vào chín năm trước, người đã kể con nghe mấy lần rồi, trước cả khi chúng ta đặt chân đến Cô Tô."
"Thời gian của người không còn nhiều, con biết chứ... Vài tháng nữa, không hơn không kém, song người lại chẳng nhớ gì về việc đó."
"Người bảo với con, người muốn về nhà. Người bảo với con, người nhớ phụ thân. Người cũng bảo với con, người xin lỗi vì sẽ dần quên đi mọi chuyện... Tâm Nhi nào dám trách người?"
"Vậy nhưng con... không nỡ nhìn người tự giam mình trong một vòng luẩn quẩn... Việc đó chẳng phải rất khốn khổ ạ?"
"Dù cho vị thúc thúc trông giống hệt người đã nói với con rằng người sẽ ổn thôi, thì Tâm Nhi vẫn không thể ngừng suy nghĩ..."
"Về những chuyện đã, đang xảy ra ở thực tại và về bình rượu ngọc rỗng tuếch mà vị ấy trao lại cho con."
Áng mây nuốt trọn mặt trời ở trên cao nhưng không cách nào che lấp được ánh sáng chói chang kia. Vô Tâm thở dài, lẳng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa hát ca ngoài khung cửa sổ, chốc chốc lại nhìn về phía Bách Lý Đông Quân đang hăng say chuẩn bị bữa trưa cùng Hà Y Phi, dường như có vô vàn lời chẳng thể nói ra.
"Đi với nghĩa phụ, đâu cũng là nhà." Vô Tâm chống cằm, ngẩn ngơ một lúc lâu, lòng bộn bề những nghĩ suy về duyên phận giữa bọn họ. "Dù đã biết hết mọi chuyện thì con vẫn nghĩ như vậy đấy."
"Quên mất cũng được, chia xa cũng được, điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới việc con gọi người hai tiếng nghĩa phụ, người liền nguyện ý chở che con cả đời."
"Con yêu người, thật lòng yêu ngươi, giống như con yêu phụ thân. Cha à, chỉ cần người được hạnh phúc, vậy thì con..."
"Tâm Nhi?" Đại thành chủ cau mày, vỗ nhẹ vào vai cậu một cái, lo lắng hỏi: "Con sao vậy? Cảm thấy không khỏe à?"
"Dạ...?" Nhóc con ngẩn tò te, chớp mắt nhìn y. "Không có? Con vẫn bình thường mà."
"Ta gọi con ba bốn lần con không đáp, nào, mau đi thôi, Hà tiểu thư đang chờ kìa." Bách Lý Đông Quân vò tóc Vô Tâm, đánh mắt về phía bàn đồ ăn nghi ngút khói. "Ôi, ta bảo nàng làm ít thôi, nàng lại kêu Tiểu Vô Tâm đang tuổi ăn tuổi lớn, nhất quyết muốn nấu một bàn tiệc. Con xem mà làm, ráng ăn nhiều một chút."
"Tâm Nhi biết rồi." Cậu gật đầu, ngoãn ngoãn ngồi vào bàn. Nhưng sao cứ thiếu thiếu gì ấy nhỉ? Thiếu niên dáo dác tìm quanh, mày nhăn lại, vô thức hỏi: "Hà lão phu nhân đâu rồi ạ? Bà ấy không dùng bữa cùng chúng ta sao?"
"À..." Hà Y Phi thoáng khựng lại vài giây rồi khẽ khàng xoa đầu cậu, dịu giọng nói: "Bà ấy đi rồi."
Bách Lý Đông Quân ngồi bên cạnh lóc xương cá kinh ngạc không thôi, quay sang nhìn nữ tử kia. "Chuyện từ khi nào?" Y hỏi, dường như không tin lão phụ nhân sẽ đi sớm như vậy.
"Hừm..." Nàng trầm ngâm, đoạn, nữ tử gắp thức ăn vào bát Vô Tâm, không lạnh không nhạt đáp: "Sau khi hai người đi mấy hôm, bà ấy đổ bệnh nặng, vài tuần sau thì không qua khỏi."
Hai năm nói ít mà nhiều, nói nhiều mà ít, đôi bên ta một câu cô một câu, bầu không khí cũng dần vui vẻ trở lại. Chuyện sinh ly tử biệt không ai biết trước được, nhưng Hà Y Phi đã sớm chấp nhận việc chỉ còn lại một mình nàng trên đời, không thân không thích. Nàng ấy chỉ nghĩ, lo cho hiện tại không tốt sao?
Khi mặt trời buông xuống, nữ tử ngồi bên hiên nhà lặng phắc*, vô thức thở dài mấy lần. Gặp được cố nhân đương nhiên nàng sẽ vui, nhưng nghĩ tới cảnh ngày mai đã phải từ biệt, Hà Y Phi quả thực không nỡ.
*Lặng phắc: Im lặng hoàn toàn.
"Bạch... Bách Lý công tử, ta cứ có cảm giác, lần này chia xa sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa." Nữ tử miết nhẹ thành ly, khẽ khàng lắc đầu. "Cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, ta sao phải để ý nhiều như vậy làm gì?"
Hoa trong mộng, mộng rực sáng, gặp nhau là duyên, chia xa cũng là duyên, người cần gì phải tự làm khổ bản thân như thế? Song không phải ai cũng cho là như vậy. Đạo lí có trăm cái ngàn cái, có người nghĩ thế này, cũng có người nghĩ thế kia. Hoa trong mộng, mộng rực sáng, nếu gặp nhau là duyên, vậy chia xa chính là nuối tiếc. Mà đã nuối tiếc, ai lại không mãi hoài chìm đắm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com