Chương 1 : Canh Mạnh Bà đưa người ta về quá khứ ?
*Thương sơn - Tuyết Nguyệt thành
Ánh trăng thanh khiết nhuộm vàng mái đình cổ kính. Bóng người cô độc lặng lẽ bên bàn cờ, tay nâng niu bình rượu ngọc. Gió đêm khẽ lay động những chiếc lá khô, tạo nên âm thanh xào xạc trầm buồn. Trong không gian tĩnh lặng ấy, chỉ còn lại tiếng khẽ lật quân cờ và tiếng rót rượu đều đều, như một bản nhạc du dương, đưa tâm hồn người ta lạc vào thế giới riêng :
" Vân ca,cuối cùng thì An Thế cũng đã an toàn trở về nơi lạnh lẽo đó,ta đã bảo vệ được con trai huynh.Bây giờ ta muốn được sống cho chính mình,ta muốn tới tìm huynh nhưng huynh lại trói buộc ta bằng một lời hứa sống thay cả phần của huynh làm cho ta cứ vất vưởng như vậy mười hai năm trời .Nhưng không sao,ta đã tìm ra cách ủ canh mạnh bà, nghe nói nó sẽ giúp người ta quên đi tất cả mọi chuyện trong quá khứ.Nếu huynh đã không cho ta chết vậy quên đi cũng là một lựa chọn tốt ."
Kể từ ngày Diệp Đỉnh Chi tự sát trước mặt y, một khoảng trống lớn hình thành trong lòng Bách Lý Đông Quân. Y sống trong nỗi đau tột cùng, đơn độc giữa thế gian. Mỗi đêm, y lại nhìn lên bầu trời, tự hỏi liệu bản thân có thể đi tìm Vân ca được không. Y nhận ra rằng, tình cảm dành cho Diệp Đỉnh Chi không chỉ là tình bạn, mà còn là một thứ tình cảm sâu sắc hơn, một thứ tình cảm mà y chưa từng dám thừa nhận.
"Huynh không ở Đông Quy ủ rượu của huynh chạy đến chỗ ta làm gì ? " Giọng nói có phần lạnh lẽo đó không ai khác chính là của Tuyết Nguyệt kiếm tiên - Lý Hàn Y .
Bách Lý Đông Quân chậm rãi vân vê quân cờ trên tay : "Tên nhóc đó đã an toàn trở về rồi vậy thì cũng đã đến lúc ta rời đi tìm cách ủ ra canh mạnh bà,ta đến đây chỉ để thông báo mà thôi"
"Trường Phong đâu ? Huynh đến thông báo với ta mà lại bỏ qua đệ ấy ư ?"
" Mấy hôm trước Thiên Lạc lại trốn đi đâu mất, Trường Phong đã xách thương đi tìm về rồi,đệ ấy rất bận rộn đấy"
"Huynh thật sự muốn quên như vậy sao ?"
Bách Lý Đông Quân vận nội công bay đi chỉ để lại mấy câu với giọng điệu có í man mác buồn : " thật sự rất muốn "
*Bồng Lai Đảo
"Tiểu Bách Lý,cuối cùng ngươi vẫn đến đây" Mạc Y đứng trên tảng đá lớn nhìn về phía Bách Lý Đông Quân
Bách Lý Đông Quân chắp tay cuối chào vị địa tiên khuôn mặt trông chỉ mới hai mươi nhưng cách nói chuyện lại vô cùng thâm sâu:" Mong Mạc Y tiên sinh giúp đỡ"
"Canh mạnh bà đã ủ xong, uống hay không là ở ngươi ta chỉ giúp đến đây thôi"
" Đa tạ tiền bối "
Bách Lý Đông Quân liền dứt khoát uống cạn,Mạc Y thở dài :" Đúng là một tên nhóc cứng đầu,ngài đã thắng rồi."
Một bóng người từ tảng đá phía sau bước ra chắp tay sau lưng : " Ta thắng lại chẳng thấy vui vẻ, ngược lại chỉ mong bản thân thua.Nhưng đành phải chịu thôi ai bảo nó là đệ tử của ta chứ"
Trước đó Mạc Y và Nam Cung Xuân Thủy đã cá cược với nhau rằng tiểu Bách Lý có uống canh mạnh bà dứt khoát quên đi mọi chuyện hay sẽ lưu luyến đoạn ký ức thời thiếu niên nhiệt huyết này.Mạc Y vốn chẳng muốn tham gia mấy trò cá cược này nhưng Nam Cung Xuân Thủy cứ quấy rầy không buông,để tìm lại sự thanh bình cho bồng lai đảo Mạc Y đành cược với vị trích tiên này.
Bình rượu đó thực chất chẳng phải canh mạnh bà gì,nó chỉ là một bình rượu được ủ ra ở Côn Luân sơn có tác dụng tăng cường nội lực cho người uống nó,Nam Cung Xuân Thủy đã lén thi triển nội lực hoà tan thuốc mê vào đó để tiểu Đông Bát không phát hiện ra mà xem nó là Canh Mạnh Bà thực sự.
Giờ đây theo ván cược Mạc Y đã thua khi tiểu Bách Lý uống cạn canh mạnh bà nên ông sẽ cùng với Nam Cung Xuân Thủy thi triển một pháp trận nghịch thiên cải mệnh từ lâu đã bị cấm.Nam Cung Xuân Thủy muốn giành lấy cho đứa đồ đệ ngốc của ông thêm một cơ hội để làm điều mà nó muốn,hơn thế nữa ông muốn được nhìn thấy một thiếu niên dương quan sáng lạn tràn đầy nhiệt huyết chứ không phải một tửu tiên ngày ngày chìm trong men rượu, sống như một cái xác không hồn.
Một luồng sáng chói loà bao trùm lấy Nam Cung Xuân Thủy và Bách Lý Đông Quân tạo thành một bầu trời sao tinh tú.Trong bầu trời đó mở ra một không gian bí ẩn hút lấy cả hai biến mất,ánh sáng vụt tắt Mạc Y chầm chậm rời khỏi chỉ cất lên mấy câu : " Làm lại từ đầu ? Thật sự có thể sao ? Vậy thì muội muội,muội có thể không ?"
* Khởi đầu mới
Một loạt những hình ảnh quen thuộc lướt qua trước mắt Bách Lý Đông Quân.Y nhìn thấy bản thân tranh Bất Nhiễm Trần cùng với Vân Ca,gặp lại Vân Ca ở kỳ sơ khảo của học đường,cùng nhau ủ rượu nướng thịt,còn tạo thành một đội ở vòng thi cuối cùng rồi sau đó bản thân bị thương khi giải vây cho mọi người khỏi đạo nhân song đồng tử.Mở mắt ra một lần nữa,không thể tin được, Doãn Lạc Hà ( Nguyệt Dao ) đang chắn phía trước y,Vương Nhất Hành bị thương đang nằm dưới đất, phía trước là bóng lưng quen thuộc đang vận bất động minh vương công,Bách Lý Đông Quân như không tin vào mắt mình đó là Vân ca của y.
Bách Lý Đông Quân ngây ngốc nhìn khung cảnh xung quanh : " Ta...ta...ta trở về quá khứ rồi ??? Canh mạnh bà đưa ta về quá khứ rồi ?"
Warning một lần nữa : tình tiết chậm, không giống trong phim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com