Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18:Có lẽ sẽ không ngọt bằng đâu


Warning 16+,cân nhắc trước khi đọc

*Nội viện phủ thành chủ

Bách Lý Đông Quân bước vào nội viện của phủ thành chủ, nơi Nam Cung Xuân Thủy và sư nương Lạc Thủy đang ngồi trò chuyện dưới gốc cây hải đường đang nở rộ. Ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua tán lá, phủ lên không gian một vẻ yên bình

"Sư phụ, con muốn nhờ người và sư nương giúp con một chuyện," Bách Lý Đông Quân cúi đầu, giọng nói pha chút ngập ngừng nhưng vẫn rõ ràng. 

Lạc Thủy, sư nương của y, mỉm cười hiền hậu, vẫy tay:

"Tiểu Bách Lý nào, mau đến đây ngồi với ta. Có chuyện gì cứ nói, sư nương nhất định sẽ giúp con." 

Nam Cung Xuân Thủy nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc bén nhưng cũng đầy vẻ thích thú nhìn tiểu đồ đệ của mình.

"Liên quan đến chuyện đó đúng chứ? Nói đi, muốn ta giúp gì nào?" 

Bách Lý Đông Quân khẽ hít một hơi sâu:

"Người giúp con cầm chân Vân ca ở Tuyết Nguyệt thành được không? Lần này đi Thiên Khải, con không muốn Vân ca tham gia vào." 

Nghe vậy, Nam Cung Xuân Thủy bật cười, vẻ mặt ung dung như đã đoán trước. Vị thư sinh lấy từ trong tay áo ra một lá thư, đặt lên bàn, đẩy nhẹ về phía tiểu đồ đệ.

"Việc cầm chân tiểu tử đó không cần đến ta và sư nương con đâu. Sẽ có người cầm chân được hắn một cách danh chính ngôn thuận, không cần lừa bịp hay nói dối nữa câu." 

Bách Lý Đông Quân cầm lá thư lên, mở ra với vẻ tò mò. Vừa đọc đến tên người gửi, ánh mắt y lập tức sáng lên.

"Là thư của Vũ Sinh Ma tiền bối? Ngài ấy sắp đến đây sao?" 

Nam Cung Xuân Thủy gật đầu, đặt ly trà xuống, giọng điềm tĩnh: "Đúng vậy. Tính thời gian thì ngày mai hắn sẽ đến. Trong thư có nói rằng hắn muốn đón Diệp Đỉnh Chi đi, thế nên con yên tâm, Thiên Khải lần này tiểu tử đó khó mà tham gia được." 

Bách Lý Đông Quân khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng y chưa kịp nói thêm thì Nam Cung Xuân Thủy đã tiếp lời, ánh mắt nghiêm nghị:

"Còn con, không thể đi một mình đến đó. Ta đã sắp xếp để Trường Phong đi cùng. Đã đến lúc... để đệ tử của Nam Cung Xuân Thủy ta ...xuất hiện trên Lương Ngọc bảng" 

Lạc Thủy khẽ gật đầu, nở nụ cười dịu dàng: "Tiểu Bách Lý, có Trường Phong đi cùng, ta và sư phụ con sẽ yên tâm hơn. Hãy nhớ, bất kể chuyện gì xảy ra, an toàn của con vẫn là quan trọng nhất." 

Bách Lý Đông Quân cúi đầu cảm tạ :

"Cảm ơn hai người,sư phụ và cả sư nương "

Nam Cung Xuân Thủy bĩu môi nhìn đứa đồ đệ ngốc nhà mình

"Cảm ơn gì chứ đứa nhỏ ngốc này "

Bách Lý Đông Quân ngồi xuống đối diện Nam Cung Xuân Thủy, vừa cười vừa hỏi:

"À phải rồi, sư phụ, khi nào thì người và sư nương rời đi để thành thân vậy? Đến lúc đó con và Trường Phong đều ở Thiên Khải, Hàn Y thì vẫn còn nhỏ. Sư nương bị người cướp đi rồi, thành Tuyết Nguyệt sẽ do ai quản đây?" 

Nam Cung Xuân Thủy nghe xong liền đặt ly trà xuống, lắc đầu, giọng điệu trêu chọc:

"Aiyoo, có phải vị tửu tiên kiếp trước đắm mình trong rượu bỏ bê công việc trong thành không vậy? Nay đã biết lo được lo mất rồi sao?" 

Câu nói thản nhiên nhưng lại khiến Bách Lý Đông Quân thoáng hoảng hốt. Y lắp bắp:

"Sư phụ... người... ở đây còn có sư nương..." 

Lạc Thủy thấy tiểu đồ đệ bối rối như vậy thì không nhịn được cười, dịu dàng lên tiếng:

"Huynh ấy đã kể cho ta hết rồi, con không cần bối rối như vậy đâu." 

Bách Lý Đông Quân quay sang trừng mắt nhìn Nam Cung Xuân Thủy:

"Người không chịu nói sớm với con, doạ con một phen sợ hãi rồi!" 

Nam Cung Xuân Thủy nhún vai, thản nhiên nói:

"Kiếp này ta và sư nương con sẽ ở lại Tuyết Nguyệt thành, không rời đi nữa." 

Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên, ánh mắt đầy khó hiểu:

"Tại sao vậy?" 

Nam Cung Xuân Thủy không nói, chỉ tiện tay cầm lấy một hạt đậu trên bàn ném về phía y. Cũng may Bách Lý Đông Quân nhanh nhẹn né được, nhưng trong lòng vẫn không khỏi giật mình. 

"Là tại con đó, tiểu tử thối!" Nam Cung Xuân Thủy hừ lạnh. "Con không thấy mình trở về quá khứ mà không phải trả giá gì sao? Là ta gánh hết cho con đây này!" 

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì cười ngại ngùng, xoa đầu:

"Quả thật từ lúc quay về tới giờ, con chưa bị tổn hại gì cả... Vậy thì đa tạ sư phụ a. Người ở lại toà thành đẹp nhất thiên hạ này cũng không thiệt đâu!" 

Nói xong, y vội vàng đứng dậy, chạy biến ra khỏi nội viện trước khi sư phụ nổi giận. 

Nam Cung Xuân Thủy nhìn theo bóng lưng tiểu đồ đệ, vẻ mặt vừa bực mình vừa bất lực.

"Thằng nhóc này, đúng là tức chết ta rồi!" 

Lạc Thủy ngồi bên cạnh chỉ cười, nhẹ nhàng rót thêm trà cho phu quân mình, ánh mắt tràn đầy ý cười.

"Huynh bớt giận đi, tiểu Bách Lý đáng yêu như vậy, sao huynh cứ phải nghiêm khắc với nó làm gì?" 

*Tiểu viện phủ thành chủ

Bách Lý Đông Quân bước đến trước phòng của Diệp Đỉnh Chi, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ khép hờ. Ánh nến le lói trong phòng hắt lên bóng dáng một thân hồng y đang loay hoay sắp xếp chăn nệm ngay ngắn. Trông như hắn đã chuẩn bị đi ngủ. 

Nghe tiếng động, Diệp Đỉnh Chi lập tức quay người lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng ở cửa.

"Đông Quân? Muộn thế này rồi tìm ta có việc gì sao?" 

Bách Lý Đông Quân dựa người vào khung cửa, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:

"Sao vậy? Không có việc gì thì ta không tìm huynh được sao, Vân ca?" 

Diệp Đỉnh Chi thoáng lúng túng, đưa tay gãi gãi sau gáy:

"Không... không có a, đệ tìm ta ta còn rất vui đấy chứ." 

Bách Lý Đông Quân nhướng mày, tiến vào trong phòng, nụ cười càng thêm phần tinh quái.

"Không trêu huynh nữa. Ta đến là để báo tin vui cho huynh đó." 

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy liền phấn chấn hẳn lên: "Tin vui? Cho ta sao?" 

"Đúng vậy a. Huynh đoán xem là tin vui gì." 

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, vẻ mặt tò mò ra mặt: "Ta làm sao mà đoán được, Đông Quân, đệ mau nói đi, tò mò chết ta rồi." 

Bách Lý Đông Quân nở nụ cười đầy ý vị, chậm rãi đáp: "Vũ Sinh Ma tiền bối ngày mai sẽ đến đây đón tên đồ đệ ngốc là huynh đó." 

Nghe vậy, Diệp Đỉnh Chi ban đầu vui mừng khôn xiết: "Sư phụ đến sao? Sư phụ thanh lọc ma tâm xong rồi, thật tốt quá!" Nhưng ngay lập tức, sắc mặt hắn thay đổi, thoáng vẻ lo âu. "Đón ta? Đệ nói là đón ta sao?" 

Bách Lý Đông Quân cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Dẫu trong lòng rất buồn vì phải xa người kia, nhưng y vẫn cố giữ vẻ bình thản, mỉm cười đáp: "Đúng vậy a, là đón huynh đó." 

Diệp Đỉnh Chi lập tức cau mày, vẻ mặt không giấu nổi sự thất vọng: "Vậy chẳng phải ta phải rời đi sao? Chúng ta không thể ở gần nhau nữa..." 

Bách Lý Đông Quân giấu đi cảm xúc nặng nề, cố gắng trêu chọc để xua tan bầu không khí trầm lắng: "Ai thèm ở gần huynh chứ!" 

Thế nhưng, ánh mắt ảm đạm của Diệp Đỉnh Chi không thể che giấu. Hắn ngập ngừng một lát rồi cất giọng : "Đệ nói với Xuân Thủy huynh cho phép đệ đi cùng ta và sư phụ có được không?" 

Bách Lý Đông Quân khẽ thở dài, bất lực cười: "Huynh đừng có mơ. Ta đây không thèm đi chung với huynh đâu nhé. Với lại, sư phụ đã quyết định sẽ ở lại Tuyết Nguyệt thành cùng sư nương rồi. Hơn nữa, người còn giao thành cho ta và Trường Phong làm thành chủ đời kế tiếp. Thành chủ đời kế tiếp sao có thể bỏ thành mà đi chứ?" 

Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Đỉnh Chi ỉu xìu như bánh bao thiêu, Bách Lý Đông Quân vội an ủi: "Vân ca, ta... ta đùa thôi. Trong thư Vũ Sinh Ma tiền bối gửi cho sư phụ nói chỉ dẫn huynh đi ba tháng thôi. Trong thời gian đó, ta cũng phải trở lại Thiên Khải giúp sư phụ giải quyết một số chuyện ở học đường. Dù gì lần trước  cũng là đột ngột bỏ đi. Hơn nữa, ta còn phải thách đấu Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc, sau đó vang danh thiên hạ trở thành tửu tiên!" 

Nói rồi, Bách Lý Đông Quân đặt tay lên vai Diệp Đỉnh Chi, kéo hắn đối mặt với mình, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn ấm áp:

"Còn huynh, sau khi khiêu chiến Đăng Thiên Các cũng đã vang danh thiên hạ rồi. Trong vòng ba tháng, khi chúng ta gặp lại, huynh trở thành kiếm tiên, ta trở thành tửu tiên. Chúng ta cùng nhau khoái ý giang hồ, có được không?" 

Nghe vậy, ánh mắt Diệp Đỉnh Chi dần sáng lên, khoé môi cũng khẽ cong. Hắn nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân, gật đầu kiên định: "Vậy được. Cùng nhau cố gắng, cùng nhau khoái ý giang hồ!" 

Diệp Đỉnh Chi vừa dứt lời, không khí trong phòng bỗng chốc lặng đi, như thể mọi âm thanh đều tan biến, chỉ còn lại tiếng tim đập rộn ràng. Sự im lặng ấy khiến hắn hơi bối rối, vội vàng tìm cớ để phá vỡ tình thế ngượng ngùng. 

"Đông Quân, lúc sáng dạo trên phố ta có mua được một loại mứt rất ngọt. Để ta đi lấy cho đệ." 

Hắn vừa đứng dậy, cánh tay đã bị nắm lại. Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như trêu chọc: "Sao huynh biết rất ngọt? Huynh ăn rồi sao?" 

Diệp Đỉnh Chi thoáng khựng lại, khó hiểu nhìn y: "Ta đương nhiên đã thử qua rồi." 

Bách Lý Đông Quân khẽ nhếch môi, bước đến đối diện với Diệp Đỉnh Chi, giọng nói mang theo chút nghịch ngợm: "Vậy huynh có muốn thử một loại khác không? Có lẽ sẽ không ngọt bằng đâu." 

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, vẫn chưa hiểu ý: "Một loại mứt khác sao?" 

Hắn còn đang mải suy nghĩ thì bất ngờ, hai tay Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng nâng lên, đặt lên hai bên mặt hắn. Ngay sau đó, một nụ hôn mềm mại đáp xuống môi Diệp Đỉnh Chi. 

Cảm giác mềm mại ấy khiến Diệp Đỉnh Chi như bị dòng điện chạy dọc sống lưng. Hắn sững người, tim đập loạn nhịp. Bách Lý Đông Quân hơi thấp hơn, nên phải kiễng chân lên mới có thể hôn người trước mặt một cách trọn vẹn. Nhận thấy y đứng không vững, Diệp Đỉnh Chi lập tức vòng tay qua eo nhỏ của y, kéo y sát vào lòng. 

Mặc dù là nam nhân, nhưng vòng eo thanh mảnh của Bách Lý Đông Quân lại chẳng khác gì các cô nương, vừa vặn để y lọt thỏm trong vòng tay của hắn. 

Môi lưỡi quấn quýt, cả hai trao cho nhau từng hơi thở, từng giọt mật ngọt. Ban đầu, Diệp Đỉnh Chi còn bất ngờ trước hành động táo bạo của tiểu Đông Quân, nhưng rất nhanh sau đó, hắn bắt kịp nhịp điệu của người kia. Từ bị động, hắn chuyển sang chủ động, tham lam càn quét khắp khoang miệng của Bách Lý Đông Quân, như muốn khắc sâu sự hiện diện của y vào trong lòng hắn. 

Chỉ đến khi Bách Lý Đông Quân cảm thấy không còn đủ dưỡng khí, dùng tay vỗ nhẹ vào ngực Diệp Đỉnh Chi mấy cái, cả hai mới lưu luyến tách ra, hơi thở dồn dập. 

Bách Lý Đông Quân, đôi má ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi, hỏi với vẻ ngượng ngùng: "Có ngọt không?" 

Diệp Đỉnh Chi nhìn y, ánh mắt ngập tràn ý cười, khoé môi cong lên cao: "Ngọt... rất ngọt." 

Bách Lý Đông Quân thoáng mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch: "Thật sao? Vậy chúng ta tiếp tục." 

Nói rồi, y lại kéo sát Diệp Đỉnh Chi, không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Cả hai lại chìm vào sự ngọt ngào nồng nhiệt của nụ hôn. Bàn tay Bách Lý Đông Quân từ từ trượt từ gương mặt Diệp Đỉnh Chi xuống, dừng lại nơi đai lưng của hắn, có ý định tiếp tục. 

Nhận ra động tác của y, Diệp Đỉnh Chi vội nắm lấy bàn tay ấy, ánh mắt hơi tối lại: "Đông Quân, còn tiếp tục... sẽ không thể quay đầu được nữa." 

Bách Lý Đông Quân, đôi mắt mờ sương, khẽ đáp : "Vậy thì không quay đầu." 

Sợi dây lý trí cuối cùng của Diệp Đỉnh Chi đến đây cũng đứt đoạn. Hắn bế ngang ái nhân của mình, bước về phía giường. 

Ngoài cửa sổ, Tuyết Nguyệt thành vẫn thanh bình, tĩnh lặng trong màn đêm, nhưng bên trong gian phòng ấy, không khí lại ấm nóng, không có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Đêm nay, Bách Lý Đông Quân đã chờ đợi suốt hai kiếp người.

*Tiểu viện - phòng của Bách Lý Đông Quân

Tư Không Trường Phong ngồi tựa vào bàn, tay chống cằm, ánh mắt lờ đờ vì buồn ngủ nhưng miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng. 

"Bách Lý Đông Quân này, sao vẫn chưa về chứ..." Y ngáp một cái rõ to, rồi nhìn đĩa mứt hoa quả trước mặt với vẻ bất mãn. "Mua được mứt ngon như thế này, mà lại thiếu rượu của huynh ấy thì làm sao trọn vị được. Chỉ có rượu của tửu tiên mới xứng đáng với mứt của ta." 

Y lại ngáp thêm một cái, hai tay gục xuống bàn, uể oải than thở. "Aaaa, tại sao vẫn chưa về vậy... Tại sao?" 

Đĩa mứt hoa quả lấp lánh dưới ánh đèn dầu, mùi thơm ngọt ngào tỏa ra như đang trêu ngươi

"Có phải tiểu tử đó lại ở đâu gây chuyện rồi không? Hay là... tìm Diệp Đỉnh Chi? Hừ, bỏ mặc ta ngồi đây chờ cả buổi." 

Y thở dài một tiếng, cầm miếng mứt lên định ăn, nhưng rồi lại bỏ xuống, tự lẩm bẩm: "Không được, đợi thêm chút nữa. Lần này huynh ấy mà về muộn, ta nhất định sẽ bắt uống rượu đến sáng mới thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com