Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Không phải bình thường đều gọi Vân ca sao ?

Mặt trời đã khuất núi, sắc trời dần chìm vào màu xám mờ ảo, gió lạnh khẽ lùa qua con đường trước cổng lớn của Tắc Hạ học cung. Ban sáng nơi đây còn nhộn nhịp người qua kẻ lại, giờ lại yên tĩnh vắng vẻ đến lạ. Hai thiếu niên đứng đợi trước cổng, mỗi người một dáng vẻ. 

Tư Không Trường Phong tựa lưng vào tường, một tay chống Ngân Nguyệt thương xuống đất, miệng ngậm một ngọn cỏ, ánh mắt lười nhác dõi theo bóng tối dần bao phủ. Thiếu niên bên cạnh, sau lưng đeo một thanh kiếm gỗ đào, cứ đi qua đi lại không ngừng thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào bên trong học cung, đôi mày khẽ nhíu, miệng lẩm bẩm điều gì đó. 

Tư Không Trường Phong cuối cùng không chịu nổi, rút ngọn cỏ ra khỏi miệng, hất tay bắt lấy vai Vương Nhất Hành, giọng đầy than phiền:  "Vương đạo trưởng à, huynh có thể đừng đi qua đi lại nữa không? Nhìn mà đau đầu chết mất. Huynh có đi thêm mấy chục vòng thì họ cũng chưa xong đâu!" 

Vương Nhất Hành dừng lại, xoay người nhìn Tư Không Trường Phong với vẻ mặt ngơ ngác :  "Họ chưa xong cái gì?" 

Vẻ không hiểu sự đời của Vương Nhất Hành khiến Tư Không Trường Phong không khỏi bất lực thở dài. Hắn giơ tay xoa xoa thái dương, ánh mắt lướt qua thanh kiếm gỗ đào sau lưng vị đạo trưởng, nghĩ thầm: "Đúng là đạo trưởng lần đầu xuống núi, cái gì cũng chẳng hiểu."

Tư Không Trường Phong nhếch môi, vẻ mặt như một kẻ từng trải, dù bản thân hắn cũng chưa yêu đương bao giờ. Tư Không Trường Phong khẽ lắc đầu, giọng điệu pha chút trêu chọc:  "Đương nhiên là chưa cãi nhau xong rồi." 

Ngay khi câu nói vừa dứt, từ trong học cung vang lên tiếng bước chân. Cánh cổng lớn khẽ mở ra, Diệp Đỉnh Chi bước ra trước, tay nắm chặt tay Bách Lý Đông Quân. Nụ cười đắc ý hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của hắn, khóe môi nhếch lên không che giấu được niềm vui. Đôi mắt sáng lên ý cười, đầy vẻ chiến thắng, hắn lạnh nhạt đáp:  "Ai nói bọn ta cãi chưa xong?" 

Bách Lý Đông Quân đứng bên cạnh, khuôn mặt thanh tú vẫn còn phảng phất chút tức giận, đôi mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Nhưng bàn tay kia lại đan lấy tay hắn,hành động và biểu cảm của Bách Lý Đông Quân như đang phản bội nhau.

Tư Không Trường Phong đưa mắt nhìn hai người, một nụ cười mỉa hiện lên trên gương mặt thiếu niên.Tư Không Trường Phong xoay đầu sang nhìn Vương Nhất Hành, ánh mắt như muốn nói:"Biết ngay sẽ như vậy mà" Hắn hất cằm về phía đôi thiếu niên trước mặt, giọng đầy châm chọc: 

"Đấy, bây giờ thì xong rồi. Huynh cứ đi theo bọn họ thêm mấy ngày là sẽ quen thôi." 

Nói rồi, hắn tựa lại vào tường, đôi mắt lười biếng khép hờ, khóe miệng khẽ cong như chế giễu chính mình:  "Còn ta... ta quen rồi."

Vương Nhất Hành tò mò khi thấy Diệp Đỉnh Chi cũng tới,không phải nói không cho huynh ấy và Doãn Lạc Hà tham gia sao ?

"Đỉnh Chi..huynh cũng tham gia cùng bọn ta à ?"

Diệp Đỉnh Chi không trả lời Vương Nhất Hành ngay mà quay sang quan sát sắc mặt của Bách Lý Đông Quân sau đó mới ậm ừ đáp : " Mọi người bàn chính sự...ta canh gác cho các người"

Tư Không Trường Phong dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân : " Là sao ? Rốt cuộc có tham gia không ?"

Bách Lý Đông Quân buông tay Diệp Đỉnh Chi ra bước đi trước : "Các huynh đừng quan tâm huynh ấy,chúng ta mau đi thôi..tửu tiên như ta không thể trễ hẹn"

Miệng thì nói không quan tâm nhưng nỗi bất an trong lòng y đang ngày một lớn,mặc dù y đã cố gắng thay đổi rất nhiều chuyện cuối cùng cũng không ngăn được họ gặp nhau,thôi thì xem như y đang đánh cược..y cược tình cảm Vân ca dành cho y là thật,dù cho có gặp lại người kia cũng sẽ không ảnh hưởng còn nếu...họ thật sự muốn tiếp tục hôn ước lúc nhỏ thì hai ngày sau y sẽ cướp Dịch Văn Quân về cho Vân ca..miễn là Vân ca bình an trải qua một đời

Diệp Đỉnh Chi bị tiểu trúc mã bỏ lại phía sau thì nhanh chân chạy đến đan lại mười ngón tay vào nhau: "Không được tách khỏi ta!"

Bách Lý Đông Quân nhăn mặt : " Sao lại không được tách khỏi huynh ? Ta cứ muốn đi riêng đấy "

Diệp Đỉnh Chi đưa tay lên hai bên má của  Bách Lý Đông Quân xoa xoa làm cho ngũ quang của y chụm lại trông không khác gì mèo con đang xù lông : " thế lúc trước là ai chạy theo ta đến Nam Quyết vậy bây giờ có được rồi liền không chịu trách nhiệm sao ?"

Bách Lý Đông Quân đưa tay chỉ chỉ về phía sau Diệp Đỉnh Chi cũng theo đó liếc nhìn thì thấy Tư Không Trường Phong đang chỉ chỉ trỏ trỏ về phía họ miệng lẩm bẩm dạy cho Vương Nhất Hành cách phán xét người khác

Quảng đường từ Tắc Hạ học cung đến biệt viện Cảnh Ngọc vương cũng không xa là mấy ấy vậy mà bốn thiếu niên kia đi từ lúc mặt trời vừa xuống núi tới lúc tối hẳn mới đến nơi

Họ cùng ngồi dưới mái đình nhỏ trong biệt viện chờ Lạc Thanh Dương và vị cô nương kia đến vừa uống trà vừa trò chuyện

Diệp Đỉnh Chi: " Người lần này chúng ta cướp là vương phi tương lai của Cảnh Ngọc vương sao? Chính là cái người đã cứu Nhất Hành và Doãn cô nương lúc trước ?"

Vương Nhất Hành gật gù: " Đúng vậy,chính là cô ấy "

Tư Không Trường Phong bỗng thở dài nhìn Vương Nhất Hành với vẻ đồng cảm :" nợ ân tình của cô nương ấy cũng thật vất vả quá đi,trả xong ơn cứu mạng lần này có khi phải gánh thêm mấy tội danh mất mạng khác nữa đấy"

Một đạo kiếm quang bất ngờ từ phía sau bay tới hướng thẳng về phía Tư Không Trường Phong,lập tức bị Bách Lý Đông Quân cản lại,dùng nội lực đánh bật về hướng cũ

Từ phía sau một giọng nói trong trẻo, dịu dàng nhưng mang theo vài phần đe doạ vang lên : " Vị công tử này tốt hơn hết nên cẩn thận cách ăn nói,sư huynh của ta có hơi nóng tính"

Một thân ảnh thướt tha bước đến, váy lụa màu lam nhạt như ánh nước mùa xuân, tà váy nhẹ nhàng phất phơ theo từng bước chân uyển chuyển. Dịch Văn Quân xuất hiện tựa như một bức họa hoàn mỹ, làn da trắng mịn như sứ, gương mặt thanh tú mang theo nụ cười nhẹ tựa  mai nở đầu đông.Mái tóc đen dài buông xõa, được điểm xuyến bằng vài chiếc trâm ngọc mảnh mai, càng tôn thêm vẻ kiều diễm thoát tục.Đi phía sau là chủ nhân của thanh kiếm vừa rồi-Lạc Thanh Dương với ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Tư Không Trường Phong

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy người đã đến thì liền rời bàn : " Mọi người cứ nói chuyện ta canh gác cho mọi người" nói rồi Diệp Đỉnh Chi liếc nhìn Dịch Văn Quân và cái người vừa tấn công Tư Không Trường Phong-Lạc Thanh Dương

Tư Không Trường Phong và Vương Nhất Hành không hẹn mà cùng nhau ngạc nhiên nhìn về phía Bách Lý Đông Quân:

Tư Không Trường Phong: "Ban nãy ta còn tưởng huynh ấy nói đùa...vậy mà thật sự canh gác cho chúng ta bàn bạc à"

Vương Nhất Hành giơ ngón cái lên :"Đông Quân,..lợi hại!.. lợi hại!"

Dịch Văn Quân nghe thấy hai chữ Đông Quân thì liền khựng lại,ánh mắt vốn trầm ổn bỗng sáng rực lên: " Đông Quân,là huynh thật sao ?"

Bách Lý Đông Quân đang nhấp một ngụm trà thì chợt khựng lại sau đó khoé môi chợt cong lên nhưng ý vị lại không mấy vui vẻ : "Là ta...lâu rồi không gặp"

Dịch Văn Quân không kiềm được cảm xúc, nhẹ bước đến gần, chiếc váy thướt tha khẽ động theo từng bước chân.Dịch Văn Quân đưa tay ra nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân mừng rỡ : "Kể từ ngày bị nhốt ở đây muội chưa từng nghĩ đến có thể gặp lại huynh ở Thiên Khải"

Diệp Đỉnh Chi đứng ở phía xa,nói là canh gác nhưng mắt hắn thì dán chặt phía sau tò mò quan sát mọi việc,bỗng ánh mắt Diệp Đỉnh Chi lạnh lùng như băng quét về phía bàn tay Dịch Văn Quân đang nắm lấy tay tiểu Đông Quân của hắn,hàng chân mày không biết đã cau lại từ bao giờ,hắn thật muốn đến đó tách hai người kia ra nhưng nếu làm vậy Đông Quân sẽ lại giận hắn.Diệp Đỉnh Chi tự dặn lòng mình đó chỉ là phép lịch sự chào hỏi giữa nam và nữa... Có cái khỉ !!! Nam nữ vốn phải thụ thụ bất thân mà..đây mà tính là chào hỏi gì.

Bách Lý Đông Quân nhẹ mỉm cười, giọng nói ôn hòa nhưng không giấu được sự thương cảm:"Muội ở Thiên Khải... chịu khổ rồi."

Từng câu, từng chữ như mũi dao nhọn chạm đến tận cùng nỗi đau trong lòng Dịch Văn Quân. Đôi mắt nàng rung lên, nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã, từng giọt trong suốt lăn dài trên gương mặt kiều diễm. 

Bách Lý Đông Quân nhẹ bước đến ôm lấy Dịch Văn Quân vỗ nhẹ vào lưng an ủi,mặc dù Vân ca vì nàng nên mới đi đến bước đường cùng nhưng chung quy nàng vẫn là người mệnh khổ khao khát tự do của chính mình

Diệp Đỉnh Chi chưa kịp bình tĩnh thì lại bốc hoả,cô nương ấy nắm tay Đông Quân thì thôi đi..lần này Đông Quân chủ động ôm cô ấy ? Diệp Đỉnh Chi không nghĩ nhiều nữa lập tức xông về phía hai con người đang ôm ấp nhau,dù Đông Quân có giận hắn thì cùng lắm hôn vài cái như lúc sáng thì y sẽ không giận hắn nữa,nghĩ là làm Diệp Đỉnh Chi xông đến tách Bách Lý Đông Quân và Dịch Văn Quân ra,đứng chắn trước mặt Bách Lý Đông Quân trước sự ngỡ ngàng của mọi người:

"Vị cô nương này xin hãy giữ chừng mực..mặc dù hai ngày nữa cô sẽ đào hôn nhưng cũng không thể vì vậy mà thân thiết quá mức với nam tử khác được,vả lại...Đông Quân là người của ta!"

Tư Không Trường Phong và Vương Nhất Hành không nhịn được mà cười lớn

Vương Nhất Hành: "Diệp huynh...ahaha...huynh...huynh nhầm rồi"

Tư Không Trường Phong: "ahaha...Đông Quân...ahaha...chỉ đang an ủi cô ấy thôi...ahaha"

Diệp Đỉnh Chi hiện tại đã hoá thân thành tượng đá,xoay người nhìn Bách Lý Đông Quân miệng khó khăn lắp bắp vài chữ : "Là..vậy..sao.. ?"

Nói rồi hắn luống cuống chắp tay,cuối đầu xin lỗi Dịch Văn Quân:" Cô nương...tại hạ thất lễ rồi"

Dịch Văn Quân sau khi điều chỉnh lại tâm trạng thì liền trở lại nét mặt trầm ổn của vị vương phi tương lai: "Ta không sao...vừa rồi nghe Vương đạo trưởng nói..huynh họ Diệp ?"

"Tại hạ Diệp Đỉnh Chi,là một hiệp khách giang hồ"

Gương mặt Dịch Văn Quân bỗng trầm xuống đôi chút khiến Diệp Đỉnh Chi cảm thấy hoang mang,đừng nói là cô ấy vẫn còn buồn vì những lời ban nãy của mình đấy nhé ? : "Cô nương...hình như nghe tên ta cô có chút thất vọng thì phải ?"

"Không có gì,chỉ là vị hôn phu trước đây của ta...cũng là họ Diệp.Nói chuyện từ nãy đến giờ để ta đi bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn tiếp đãi mọi người rồi chúng ta lại bàn kế hoạch sau" Dịch Văn Quân xoay người rời khỏi ngôi đình

Diệp Đỉnh Chi lúc này mới cảm thấy lạ,sao từ nãy đến giờ tiểu trúc mã của hắn chẳng nói gì ? Bình thường y là người huyên náo nhất mà : "Đông Quân...đệ làm sao mà lại im lặng vậy...nhiễm phong hàn rồi sao ?"

Bách Lý Đông Quân từ nãy đến giờ vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng đợi đến thời khắc hai người họ nhận ra nhau đến bây giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi : "Vâ..Đỉnh Chi ai cho huynh vào đây ? Không phải đã nói chỉ được đứng canh gác thôi sao ?"

Diệp Đỉnh Chi khó hiểu nhìn Bách Lý Đông Quân: " Không phải bình thường đều gọi là Vân ca sao ? Sao bây giờ lại gọi là Đỉnh Chi ?"

Bách Lý Đông Quân đồng tử mở to,căng thẳng nhìn về phía Dịch Văn Quân vừa rời đi,đúng lúc nàng vừa xoay lưng lại :   " Vân ca ?"



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com