Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Ai lại có bản lĩnh đả thương được Lý Trường Sinh?

Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe cửa, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ nơi có hai thân ảnh đang ôm lấy nhau mà thở từng nhịp đều đều.Người mặc y phục xanh lam nằm gọn trong vòng tay của người mặc hồng y,tay y cũng vòng qua eo của người kia như không muốn để hắn trốn mất.

Tiếng các đệ tử học đường nhộn nhịp chuẩn bị cho lễ bái sư đã đánh thức Diệp Đỉnh Chi,hắn mở mắt ra toan ngồi dậy thì phát hiện tiểu Đông Quân đang ôm lấy hắn mà ngủ,hắn bối rối không biết phải làm thế nào chỉ đành nằm yên để tiểu Đông Quân không bị thức giấc.Lạ thật,Diệp Đỉnh Chi phát hiện bản thân mình rất thích tư thế như bây giờ thậm chí còn có ý nghĩ nằm cùng Đông Quân như thế này cả ngày cũng không tồi a.Diệp Đỉnh Chi thật sự đã nằm yên tận hưởng cho đến khi nghe thấy tiếng gọi ú ớ của Lôi Mộng Sát

"Bách Lý Đông Quân,Diệp Đỉnh Chi mau dậy thôi hôm nay các ngươi phải bái sư đó.Này,này có nghe thấy không vậy ? Bách Lý Đông Quân,Diệp Đỉnh Chi.Haizz tại sao đường đường nhị sư huynh của tắc hạ học cung,một trong Bắc Ly bát công tử Chước Mặc công tử như ta đây phải tới đây đánh thức hai tên tiểu tử này chứ."

Nghe thấy tiếng Lôi Mộng Sát gọi, Bách Lý Đông Quân nheo mắt thức dậy bỗng y cảm thấy sai sai..cái gì thế này y vậy mà lại đang nằm trong lòng Vân ca.Bách Lý Đông Quân bối rối ngồi dậy không quên đưa mắt kiểm tra xem người kia đã tỉnh chưa thì một lần nữa tá hoả.Người kia không những đã tỉnh mà còn vừa nhìn chằm chằm y vừa cười đắc chí

"Chào buổi sáng Bách Lý Đông Quân"

"Chào...chào buổi sáng"

Nội tâm Bách Lý Đông Quân lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi mắc cỡ chết đi được. Không biết Vân ca nghĩ gì về mình nữa a ngại quá đi mất.Y luống cuống bò khỏi giường, lúc này Diệp Đỉnh Chi mới ngồi dậy nhưng cánh tay bỗng mất sức vì bị Bách Lý Đông Quân nằm gối lên cả một đêm,thấy vậy Bách Lý Đông Quân vội chạy đến đỡ lấy tay hắn nhưng mặt lại nhìn đi hướng khác không dám nhìn thẳng vì vẫn còn hơi ngại.Diệp Đỉnh Chi thấy tiểu trúc mã của mình như vậy liền không nhịn được mà trêu y

"Ây da Bách Lý Đông Quân ngươi nói xem sao tay ta lại không có sức vậy nhỉ ?"

"Do ta do ta ngươi mau cất ánh mắt thiếu đánh đó vào cho ta.Mau mau chuẩn bị ra ngoài thôi nếu không hai tai chúng ta sẽ không được bình yên với vị công tử ngoài kia đâu"

Lôi Mộng Sát ủ rủ ngồi dưới bật thềm mệt mỏi vì kêu mãi mà hai tên nhóc thối chẳng chịu tỉnh dậy thì Tiêu Nhược Phong đi tới

" Huynh làm sao vậy? Mới sáng sớm mà mặt mày đã như cái bánh bao thiu rồi"

"Còn hỏi nữa sao đệ cứ khăng khăng bảo ta đi gọi hai tên tiểu tử này dậy chuẩn bị cho lễ bái sư giờ thì hay rồi không một động tĩnh kia kìa "

Tiêu Nhược Phong nghe vị sư huynh của mình phàn nàn thì nhẹ mỉm cười bước đến toan gõ cửa thì cánh cửa bất ngờ mở ra,là một thân ảnh mặc y phục trắng pha hoạ tiết đỏ cùng màu với ruy băng phía sau đầu, tóc buộc cao cài phát quang từ trên xuống dưới toát ra khí chất thiếu niên nhiệt huyết,phía sau là một thân ảnh khác khoác trên người bộ bạch y của học đường tuy có phần đơn giản nhưng cũng không kìm được khí chất của một tiểu công tử hào môn.

"Chào buổi sáng hai vị công tử "

"Chào buổi sáng Diệp huynh đệ,xem ra hai người đã chuẩn bị xong rồi"

" Ể này này này từ nảy đến giờ ta gọi mãi hai người các ngươi cũng không thèm đáp lại một tiếng "

"Ây da xin thật xin lỗi nhị sư huynh tương lai a.Bọn ta là vì vội chuẩn bị sợ huynh đợi lâu nên mới không lên tiếng từ từ ta sẽ bù đắp cho huynh một vò rượu do chính tay tửu tiên ủ ra có được không "

Lôi Mộng Sát nghe vậy liền khoanh tay lại hất mặt : "Vậy còn xem được"

"Phải rồi đã có tin tức gì của Doãn Lạc Hà và Vương Nhất Hành chưa" Bách Lý Đông Quân đột nhiên chuyển chủ đề

Lôi Mộng Sát liền không còn bày ra vẻ mặt giận dỗi đáp

"Hôm qua Liễu Nguyệt đã đón hai bọn họ trở về rồi.Nghe đệ ấy nói hai người họ bị Tử Y Hầu của Thiên Ngoại Thiên phục kích may mắn được vị Cảnh Ngọc vương phi chưa chính thức cứu giúp.Họ không sao đâu ngươi yên tâm đi"

Bách Lý Đông Quân nghe đến mấy chữ Cảnh Ngọc vương phi thì nét mặc bỗng trầm lại như đang suy tư gì đó : " Vậy mà vẫn là cô ấy,mọi chuyện dường như chỉ đang diễn ra theo một cách khác hơn nhưng đến cuối cùng vẫn là kết quả đó.Vân ca,ta phải làm sao để cứu được huynh đây"

"Được rồi chúng ta mau đến đại sảnh thôi đừng để sư phụ và các sư huynh đệ đợi nữa." Tiêu Nhược Phong dẫn đầu đoàn người tiến đến nơi làm lễ.

*Đại sảnh tắc hạ học cung

Một lần nữa bước vào nơi này nếu như kiếp trước Bách Lý Đông Quân cảm thấy vô cùng háo hức,mong chờ thì giờ đây lại được thay thế bởi hai chữ hoài niệm.Vẫn là khung cảnh này vẫn là những con người đó nhưng nay đã có thêm Vân ca của y,Bách Lý Đông Quân cảm giác như giờ này phút này người kia đứng ở đây đã là một thành tựu mà y đạt được trong lần làm lại cuộc đời này.

Bách Lý Đông Quân cùng Doãn Lạc Hà bước vào,vẫn giống như kiếp trước y dễ dàng thoát được khỏi trò đùa cũ rích của sư phụ và các sư huynh rồi cũng lặp lại những lời nói giống như kiếp trước

"Có vô vị không,có nhàm chán không? Ta đây là tiểu bá vương của Càn Đông thành đấy."

Các sư huynh lần lượt giới thiệu lại bản thân sau đó Doãn Lạc Hà cũng làm lễ bái sư với Liễu Nguyệt.Lôi Mộng Sát vẫn giống như kiếp trước xách vai y dùng lực đẩy về phía nóc nhà nơi mà Lý Trường Sinh đang ngồi uống rượu.Bách Lý Đông Quân ngã sấp mặt phía dưới Lý Trường Sinh

"Ây ây ây con làm gì thế chúng ta bái sư không có bái đường à "

Cái giọng cà rỡn này đúng thật là lão sư phụ cà lơ phất phơ của y rồi.Đã rất lâu rồi y mới lại nghe lại giọng sư phụ mình làm cho bây giờ trong lòng y có chút xúc động.Nhưng rồi với bản lĩnh của một cao thủ quán tuyệt bảng y nhận ra dường như sư phụ y đang bị thương.Thật kỳ lạ,ai lại có bản lĩnh lớn như vậy đả thương được thiên hạ đệ nhất Lý Trường Sinh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com