2 - Ẩm Đồ Tô
Hàn Diệp và Long Phi Dạ thay phiên dạy Nữu Nữu đọc sách biết chữ, rồi thằng bé cũng đến cái tuổi bắt đầu tò mò mình ở đâu ra.
"Tiên hạc tha con tới đó.” Long Phi Dạ lừa thằng bé, không áy náy tí nào, "Một hôm nọ, có con hạc bay ngang qua, nó ngậm một cái rổ. Cha con đi ra xem, thấy trong rổ có một đứa bé, đó chính là con."
"À.” Từ Nữu Nữu hơi tiếc nuối, "Vậy là con không phải do mẹ sinh ra à?”
"Mẹ con là đàn ông, sinh đẻ kiểu gì.” Long Phi Dạ nói thẳng, không thèm kiêng kỵ, "Còn nữa, đừng gọi ta là mẹ, phải gọi cha.”
"Nhưng cha dạy con phải gọi mẹ là mẹ.” Nó chớp chớp đôi mắt tròn xoe, hết sức vô tội.
Một lớn một nhỏ cứ vướng mắc vấn đề này suốt mấy năm mà chẳng giải quyết được gì. Còn đầu sỏ gây tội, Hàn Diệp luôn có một vạn cách đánh trống lảng rồi dỗ dành Long Phi Dạ mỗi khi bị hỏi tội. Dần dà, Long Phi Dạ cũng không quan trọng hoá vấn đề này nữa.
"Mẹ của Nữu Nữu là người mẹ tốt nhất trần đời.” Từ Nữu Nữu chui vào lòng y, cục thịt ấm áp dụi tới dụi lui.
"Rồi rồi... Nói năng ngọt xớt, y hệt cha con.” Long Phi Dạ kéo thằng nhóc ra, đặt nó ngồi xuống, nghiêm mặt nói, “Đừng hòng trốn học, con chưa chép hết Luận Ngữ đó.”
Hàn Diệp nghe y trách lây sang mình, mới cười bất đắc dĩ, nói: “Phi Dạ, sao mình bất công thế. Anh nói năng ngọt xớt hồi nào chứ?”
“Hừ. Ai nói năng ngọt xớt thì người đó tự biết.” Long Phi Dạ quay đầu, thấy Hàn Diệp đang lần mò tìm ấm trà rót nước, y vội vàng đứng dậy, ấn tay chàng xuống, rót một ly đưa vào tay chàng.
Y nghe thấy tiếng thở dài nhẹ thênh của Hàn Diệp, biết ngay tên này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Y chỉ đành giả bộ hờn trách: "Đã kêu mình tách vỏ hạt dưa cho tôi rồi, nghĩ ngợi linh tinh gì thế.” Lát sau còn nói thêm, “Nhanh lên đi, đang chờ ăn đây này.”
"Tới ngay, tới ngay.” Thế là Hàn Diệp có vẻ phấn chấn một tí, khoé mắt lại thấm ý cười.
Đôi mắt ấy từng long lanh biết mấy, Long Phi Dạ cũng từng yêu mến đến độ không dám nhìn thẳng vào nó. Nhưng giờ nó lại mờ mịt u ám, con ngươi đen đặc tựa bầu trời đêm không trăng không sao.
Nhưng cũng may, đến giao thừa thì người khoẻ mạnh là chàng. Hàn Diệp vừa quét tuyết vừa nghĩ. Lỡ mà giao cơm tất niên cho Phi Dạ, chắc cả nhà chỉ có thể ngồi vây quanh bàn, mắt to trừng mắt nhỏ.
Mấy hôm nay đã quét dọn mọi ngõ ngách trong nhà từ từ rồi, giờ chỉ cần quét tuyết, thì nhiệm vụ tổng vệ sinh cũng xem như xong.
Hai ngày trước Từ Nữu Nữu đã lau chùi lu rượu trong góc nhà bóng lưỡng rồi, nay trời đổ tuyết, nên phải lau lại lần nữa. Ngâm xuyên tiêu và bá tử nhân trong lu rượu hơn nửa năm, đến tối giao thừa hâm rượu uống, có thể mong cho mọi việc suôn sẻ, tránh hết thảy bệnh tà xâm nhập.
Đem rượu để vào trong bếp, Hàn Diệp lấy một ít đậu đỏ mè đen, kêu Từ Tấn bỏ vào giếng nước, cũng là lấy ý uống nước này có thể đuổi tà khỏi bệnh. Những tập tục dân gian này, cái hồi còn ở trong cung, chàng chưa từng bận tâm. Nhưng từ khi học theo hàng xóm thôn quê, thì năm nào chàng cũng tuân thủ một cách kính cẩn, nghiêm túc.
Căn nhà nhỏ của họ không sánh kịp hoàng cung vương phủ, chỉ là một ngôi nhà tranh nho nhỏ với ba gian phòng. Cũng coi như có một khoảnh sân, tường đất ban đầu đã tan hoang lắm rồi. Long Phi Dạ tìm ít bùn đất, ván gỗ và chiếu trúc, xây lại một bức tường bao thâm thấp. Đầu tường xếp những viên sỏi được Từ Nữu Nữu nhặt nhạnh trong rừng suốt hơn nửa năm. Phía trên bức tường trét vôi trắng là một lớp đá xanh đen, tuy không cao, nhưng nom cũng sạch sẽ thẳng thớm.
Ban đầu Long Phi Dạ không cho Nữu Nữu vào rừng, y thấy quá nguy hiểm. Hàn Diệp cười trêu, nói con nhà nghèo nên biết phụ giúp gia đình sớm, Long Phi Dạ lườm một cái, thế là chàng im ngay tức khắc. Cuối cùng, cả hai đều nhường một bước, phải có Hàn Diệp dẫn thì Từ Nữu Nữu mới được đi.
Ban ngày, Hàn Diệp còn phải chép sách thuê hoặc viết thay cho người ta ở gian ngoài, chỉ có thể dẫn Từ Tấn đi lúc sáng sớm, hoặc những hôm dán giấy tạm nghỉ. Cứ như vậy, phải mất nửa năm mới gom đủ.
Căn nhà nhỏ này là chỗ bí ẩn nhất trong làng. Hàng xóm láng giềng ai cũng biết nhà này có ba người, là hai cậu quý tộc sa cơ, có tri thức lễ độ và một đứa bé hồn nhiên, đáng yêu. Nhưng hàng xóm đến thăm thì chỉ có thể cùng gặp hai người trong số họ: nửa đầu tháng Long Phi Dạ sẽ dẫn Từ Tấn ngồi chẩn bệnh ở gian ngoài, đến nửa sau tháng thì tới lượt Hàn Diệp dẫn Từ Tấn mở căn tiệm viết thuê nhỏ.
Nửa tháng thay phiên một lần, chưa từng thay đổi. Vậy người còn lại ở đâu? Những người nông dân trung hậu từng hỏi họ nhiều lần, lâu dầu cũng biết ý nên không hỏi nữa.
Nhà không lớn, dễ bề quét dọn, ở cũng ấm cúng. Họ dần khiến nơi này có hương vị gia đình hơn, Từ Nữu Nữu cũng từ từ trưởng thành trong ngôi nhà này, như một cây con thẳng tắp.
Rừng trúc vây quanh ngôi nhà, bao bọc nó trong một mảnh biếc xanh yên ả. Hàn Diệp thành kính cầu mong, rằng lớp lá trúc mỏng manh đang che chắn họ, có thể cho họ sống mãi trong sự bình an và tĩnh lặng, xa cách người đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com