3 - Tạc dạ minh
Đến giữa trưa, Hàn Diệp kêu Nữu Nữu đi gọi Long Phi Dạ dậy ăn trưa. Mỗi khi y bệnh là rất thích ngủ, nhưng mỗi ngày ăn đủ ba bữa là giới hạn cuối của Hàn Diệp. Đến mức mà tới giờ ăn, dù phải đỡ dậy đút vào miệng cũng bắt y ăn cho bằng được.
Long Phi Dạ vừa ngáp vừa vào gian chính, nhìn có vẻ đã tỉnh táo hơn hồi sáng. Nhưng y nằm cả buổi rồi, thật sự không muốn ăn uống gì, nửa chén mì Hàn Diệp múc đều vào bụng của Nữu Nữu.
"Không hiểu sao thằng bé này ăn khoẻ vậy nữa.” Y chống tay, xem Nữu Nữu ăn đến mức hai má phúng phính, sai bảo Hàn Diệp, “Hàn Diệp, lấy cho con cái khăn chùi miệng, ăn dính lên cằm luôn rồi kìa.”
“Lôi thôi lếch thếch, không biết giống ai. Không giống cha con, mà cũng không giống ta luôn.” Long Phi Dạ nhận xét.
“Nữu Nữu không có lôi thôi! Nữu Nữu còn tự quét dọn phòng mình mà.” Từ Tấn trợn tròn mắt, vội vàng phản bác. Chuyện duy nhất trên thế giới có thể khiến Từ Nữu Nữu bảy tuổi to gan, không mấy tinh tế nhưng da mặt rất dày này cảm thấy sốt ruột, đó là có người nói nó không giống cha, hoặc là không giống mẹ.
"Tự quét dọn phòng thì có gì to tát đâu, không phải đương nhiên à?” Long Phi Dạ quyết tâm chọc ghẹo con mình.
"Nhưng có bao giờ mẹ quét dọn đâu, toàn là cha làm thôi.” Từ Nữu Nữu còn nhỏ nên nói năng không biết dè chừng, khiến Long Phi Dạ sững sờ tại chỗ. Hàn Diệp ráng nhịn cười, vội vàng hoà giải.
"Thôi nào Phi Dạ, đừng đùa nữa.” Chàng ôm Từ Nữu Nữu lên, đi ra ngoài, “Nữu Nữu ra sân chơi đi, lát nữa xem cha giết gà.”
“Hay lắm, cha con hai người chỉ biết ăn hiếp tôi.” Y rằng, mỗi khi Hàn Diệp ra hoà giải mà về phe Nữu Nữu, Long Phi Dạ sẽ lôi câu này ra nhai đi nhai lại.
Hàn Diệp trộm hôn má y một cái, dỗ dành: "Mới lấy rượu lên, đang để trong bếp ấy, hay để anh hâm cho mình?”
Long Phi Dạ hầm hừ, liếc chàng một cái, xem như đã đồng ý. Y định ngồi ở chỗ nào có thể nhìn thấy Nữu Nữu, Hàn Diệp phủ thêm cho y một tấm áo khoác, dọn thêm chậu than, để y ngồi ngoài hàng hiên, xem Từ Nữu Nữu đắp đống tuyết mới quét khi nãy thành những quả cầu, nặn người tuyết.
Nấu cơm tất niên cho ba người là một nhiệm vụ lớn, hai người còn lại một bị bệnh một thì chưa đứng tới bệ bếp, suốt mấy năm nay đều là một mình Hàn Diệp nấu. Thái tử ăn sung mặc sướng năm xưa giờ cũng quen việc bếp núc, so với đó, Long Phi Dạ cũng từng không đụng việc nặng dù chỉ một ngón tay, thì chàng có khiếu hơn nhiều.
Mỗi khi bệnh mắt của chàng tái phát, thì Long Phi Dạ sẽ phụ trách nấu cơm ba bữa, tuy mỗi khi ăn, chàng và Nữu Nữu không dám ý kiến gì, nhưng bản thân Long Phi Dạ cũng tự biết thường thì đồ mình nấu không được ngon miệng mấy. Thỉnh thoảng, buổi tối Nữu Nữu ăn ít hơn thường lệ, dù Hàn Diệp không thấy nhưng cũng biết: vì đêm đó Long Phi Dạ sẽ trở mình, đè lên người chàng, bắt đầu hỏi công thức, hỏi mình đã làm sai bước nào.
Hàn Diệp nâng cặp đùi nóng rực, ép bản thân làm lơ xúc cảm đẫy đà trên tay, tập trung vào mấy vấn đề bếp núc.
Long Phi Dạ chịu khó học hỏi, lâu dần cũng có tiến bộ. Nữu Nữu là đứa bé ngoan, dù Long Phi Dạ nấu thế nào đi nữa, nó đều không nói năng gì, cố gắng ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Nó và cha đều rất thương mẹ. Cứ đến rằm, tóc y sẽ bạc trắng chỉ trong một đêm, tròng mắt đỏ tươi như máu. Nữu Nữu chưa từng gặp cảnh y biến đổi, nó chỉ biết từ hôm đó trở đi, người mẹ bình thường dạy dỗ nó cực kỳ nghiêm khắc sẽ ốm yếu hơn rất nhiều, thậm chí ít khi ra khỏi phòng, mỗi khi thấy nó cũng chỉ nở nụ cười gượng gạo. Cứ như vậy cho hết nửa tháng, mới có thể lại biến thành người thầy, người mẹ nghiêm khắc sau một đêm.
Có vài lần sau trăng tròn, nó không được gặp Long Phi Dạ suốt mấy ngày liền. Hàn Diệp khoá cửa phòng lại, không cho nó đến gần. Nhân lúc Hàn Diệp bận rộn ở gian ngoài, nó từng lén áp tai vào cửa, nghe thấy tiếng rên rỉ thảm thiết bị kiềm nén hết sức và từng tiếng thở dốc yếu ớt.
Đó là khoảnh khắc kinh hoàng, đáng sợ nhất trong những năm tháng không dài lắm của Từ Nữu Nữu. Nó đã quen với bộ dạng tóc trắng mắt đỏ của Long Phi Dạ nên chưa từng thấy sợ, nhưng giây phút đó, nó nhận ra một cách sâu sắc, liệu một ngày nào đó, mẹ có bỏ nó mà đi không?
Nỗi ám ảnh đó cứ mãi quẩn quanh tâm trí non nớt của đứa trẻ. Nhưng nó chưa từng tâm sự với Hàn Diệp và Long Phi Dạ. Long Phi Dạ nói tiên hạc ngậm nó tới, nó chỉ có thể ước nguyện một cách dại khờ, mong vị tiên hạc này có thể khiến thời gian đoàn tụ của nó và cha mẹ được dài lâu hơn.
Bên hiên, Long Phi Dạ và Nữu Nữu đang biếng nhác trong ánh nắng sau buổi trưa cuối đông, Hàn Diệp thì lại bận đến đầu tắt mặt tối, khí thế sục sôi trong bếp.
Khuấy bột nếp mới xay hồi sáng với nước đường đỏ, rót vào khuôn làm bánh tổ. Chàng và Long Phi Dạ không thích ăn ngọt, bình thường không cho Nữu Nữu ăn nhiều, Tết rồi cũng nên cho con được thoả thích. Xắt mỏng thịt sấy, cá khô cho vào chén, chén khác thì ngâm đầy mấy loại đậu, đựng mứt quả và gạo nếp, đem đi hấp là ra món xôi bát bảo. Mấy món hấp thì đợi trước bữa tối mới cho vào nồi, Hàn Diệp xoay qua xem nồi nước đường đang nấu, lấy muỗng khuấy xem thử màu sắc và độ sệt rồi tắt bếp, cho hồ đào vào rang. Tuy Long Phi Dạ không thích đồ ngọt, nhưng lại rất mê món hồ đào sên đường này. Từ giờ đến cơm tất niên còn lâu lắm, không thể để y buồn chán quá.
Hàn Diệp bưng đĩa hồ đào sên đường nóng hôi hổi ra cho Long Phi Dạ, rồi dắt cái đuôi nhỏ Từ Nữu Nữu ra chuồng bắt gà. Tiết mục cắt tiết gà mỗi năm là khoảnh khắc kích động mà Từ Nữu Nữu tuyệt không bỏ lỡ, nằng nặc đòi lại gần quan sát. Khi xưa Hàn Diệp cũng là quân tử không vào bếp, thấy máu me tanh tưởi là ăn không vào, giờ chàng lại có thể thản nhiên chặt đầu gà chỉ trong một nhát dứt khoát, máu gà tung thành đường cong trước cửa.
Đuổi tà đuổi tai, mong cho năm mới không có tiểu nhân đến cửa. Chàng khấn thầm trong bụng.
Canh gà phải hầm lâu nên được cho vào nồi trước. Hàn Diệp lấy miếng thịt ba chỉ ngâm trong nước đá ra (mua từ hai hôm trước), bằm nhuyễn, trộn với bột mì, lòng trắng trứng, gừng và củ năng đã băm, thêm ít muối và tiêu, khuấy đều, vò thành viên nhỏ cho vào nấu với canh gà trước bữa tối là được.
Cá chép thì chàng định kho, cũng là món cần phải làm trước tất niên. Chàng cạo vảy, mổ bụng cá, để sẵn một bên. Sắc trời đã nhá nhem, cái cảm giác căng thẳng và ngột ngạt âm ỉ cứ trĩu nặng trong lòng chàng. Nhưng chàng bình tĩnh lại ngay, bắt đầu cho mấy món cần hấp vào nồi, nhóm lửa lên nấu.
Đối với Hàn Diệp, cơm tất niên không chỉ là một bữa tiệc thịnh soạn, mà còn có một ý nghĩa quan trọng hơn:
Qua tối nay, bệnh mắt của chàng sẽ tái phát. Đã rất nhiều năm, chàng chưa từng được thấy mặt Long Phi Dạ và Nữu Nữu vào sáng mùng một mỗi năm. Một năm rồi lại một năm cứ trôi qua kẽ tay như nước chảy, mà bữa cơm tất niên mỗi năm chính là tấm ván gỗ duy nhất chàng có thể chộp vào tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com