Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Tôi không thèm cái danh chiến thần của anh, tôi chỉ cần anh thôi.

***********

Từ lúc nhận việc mỗi ngày pha một ly rượu cho Hàn Diệp, Long Phi Dạ mới cảm nhận sâu sắc nghề phục vụ khó cỡ nào.

Ban đầu Hàn Diệp chỉ kêu: "Một ly Martini, stir not shaken cảm ơn nhiều." Sau nữa chắc tại ngứa xương, Hàn Diệp bắt đầu kêu anh pha mấy ly quái quái, gì mà Sex on the Beach, Cool Lady, Tender Love, còn gì mà Spice me up... Lúc mới nghe anh cũng đơ người, lấy điện thoại search mới phát hiện mấy cái linh tinh này đúng là cocktail thật. Hàn Diệp nhất quyết không cho anh kéo bartender kế bên thế mình, vậy là anh cũng huỵch toẹt mình không biết pha, muốn uống thì xin nhờ kiếm người khác giùm cho, ở đây chỉ bán những loại cocktail cổ điển. Hàn Diệp lại không nổi đóa, chỉ cười nói: "Vậy thì một ly Martini, nhưng cứ lắc đi, bắp tay cậu khi lắc rượu nhìn đẹp."

Long Phi Dạ trợn trắng, nói bắp tay mình lúc đấm người còn rõ hơn nữa, y có muốn thử không, có điều vẫn pha một ly Martini, đẩy qua cho y, rồi về góc của mình ở đằng sau, nương ánh đèn lờ mờ, ngồi đọc cuốn hướng dẫn quản lý quán bar. Chưa được bao lâu Hàn Diệp lại xáp tới, hỏi: "Em Long nghĩ thông định qua giúp anh rồi à?"

Long Phi Dạ gấp sách lại, bóp mũi, cuối cùng vẫn hỏi: "Cậu đã xây dựng Hàn gia được quy mô như bây giờ rồi, sao không công ty hóa, tập đoàn hoá mấy công việc kinh doanh của băng đảng rồi tẩy trắng lẹ đi, cứ lom lom danh chiến thần của tôi chi vậy. Huống chi cậu đi bàn công chuyện thì dắt thêm vài thằng đệ còn hiệu quả hơn dắt tôi theo nữa, mắc gì phải lãng phí thời gian của mình." Hàn Diệp nghe xong còn xáp lại gần hơn, nói: "Sao em Long biết dạo gần đây anh định tẩy trắng, mấy ông già nhà anh làm gì nói được câu này, thế là rõ cuộc đời Hàn Diệp đã định sẵn phải có cậu mới được, cho cậu ở đây quản lý quán bar nhỏ này thì uổng người tài quá, cậu qua chỗ anh, quản lý cả cái tập đoàn Hàn thị giúp anh đi, sau này thì anh lo ngoài cậu lo trong."

Long Phi Dạ nghe mà tức cười, quyết định hẹn Hàn Diệp lên sàn boxing đấu tay đôi, nếu Hàn Diệp thắng thì anh đi theo y. Đánh một hơi anh mới phát hiện Hàn Diệp rất linh hoạt, đánh đấm cũng cừ, phải mất công mất sức lắm anh mới ghì Hàn Diệp xuống sàn được. Anh dồn hết sức toàn thân cưỡi trên eo Hàn Diệp, một tay đè lên ngực y, nhìn từ trên cao xuống, hỏi: "Cậu là dân học tán thủ chứ gì, thật ra nền của cậu cũng được, nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến bằng tôi, hồi xưa tôi cũng từng đấm từng đá mới ra được cái địa bàn họ Long, không giống mấy cậu ấm ngậm thìa vàng chờ kế nghiệp như cậu."

Lúc anh hổn hển nói chuyện, mồ hôi men theo gò má, quai hàm nhỏ xuống mặt Hàn Diệp, mà Hàn Diệp cũng không để bụng, không thèm né, hướng mắt từ dưới lên, nhìn anh mà cười. Anh nhìn mặt Hàn Diệp, nhất thời phân tâm, Hàn Diệp đã vùng dậy đè anh xuống, đang lúc tính cựa quậy thì y lại kêu dừng. Hàn Diệp ghé sát tai anh, hạ giọng nói: "Anh Long, qua chỗ tôi đi. Tôi không thèm cái danh chiến thần của anh, tôi chỉ cần anh thôi."

Chắc tên Hàn Diệp này biết chơi bùa chơi ngải gì rồi, đến tận khi đứng trước bang hội Hàn gia mà Long Phi Dạ vẫn nghĩ vậy. Tên này mở hương đường thôi mà còn làm linh đình hơn đám cưới, không chỉ mỗi cái hương đường, làm xong rồi còn mở party bên khách sạn lớn nữa. Lúc xem lịch trình anh có hỏi, sao không tổ chức party trong hộp đêm nhà mình cho rồi, đằng nào cũng là địa bàn của mình, vừa an toàn hơn vừa đỡ tốn kém.

Hàn Diệp nhìn anh, lại trưng cái điệu cười mỉm bí hiểm, nói vậy thì mới long trọng, giờ anh Long đừng có lo, đợi chừng nào quản lý sổ sách rồi hẵng tính đường tiết kiệm giúp y. Anh cãi là mình thật sự không muốn quản lý ba cái sổ sách, rồi ngẫm lại mới thấy mình nghiêm túc quá. Quả nhiên, Hàn Diệp cũng y cái nết của mấy bề trên, phát ngôn câu nào câu nấy không biết đâu thật đâu giả. Thế là anh đành phải giả bộ nhắm mắt nghỉ ngơi, thực chất là che con mắt đang trợn trắng của mình, quay đầu không thèm để ý đại ca tương lai nữa.

Trước khi qua bang hội Hàn Diệp có nói là sợ ban đêm bị chuốc rượu, nên y dắt anh đến một cái sạp tồi tàn tới mức chữ trên bảng hiệu đã phai sạch bách để ăn hoành thánh lót dạ. Chiếc xe sang đen bóng tấp đại ngay trước sạp người ta, bà cụ bán hoành thánh cũng chả buồn giương mắt, không chờ họ gọi món nữa đã tự ý bưng cho mỗi người một tô hoành thánh. Hoành thánh chỗ này vỏ mỏng nhân dày, tôm trong đó cũng tươi, ăn một miếng là hết một viên, đúng là đã miệng thật.

Tới chừng lên xe Hàn Diệp mới nói anh biết bà cụ khi nãy là một trong những người cầm quyền tiền nhiệm của Hàn gia, Đế Thịnh Thiên, người mà đến ông già của Hàn Diệp còn phải cung kính gọi "cô Thiên". Cả đời anh, ngoài cái lúc bị phái sang chỗ khác rồi hay tin Long Ngạo Thiên tranh thủ không có mặt mình, mở hương đường khai trừ mình ra khỏi bang Long gia, thì đây chính là giây phút kinh hoảng nhất. Anh quay sang hỏi Hàn Diệp sao không nói sớm, nãy anh mà biết đó là cô Thiên thì đã dọn tô chén vào bồn sẵn rửa luôn rồi, à mà không, lý ra anh nên xắn tay áo nấu hoành thánh luôn mới đúng.

Hàn Diệp xoay lại nhìn anh, thản nhiên nói: "Thì tại anh sợ cậu căng thẳng nên mới không nói, nãy là dắt qua cho bà cụ biết mặt cậu thôi, đừng lo, anh dắt cậu tới mà, chắc chắn bà sẽ thích thôi." Long Phi Dạ và Hàn Diệp nhìn nhau, tự dưng anh cũng muốn hỏi có phải mỗi lần nhận đàn em là y sẽ dắt đi ra mắt cô Thiên không, mà y đã dẫn mấy người đi ăn hoành thánh chỗ đó rồi.

Lúc mở hương đường, Hàn Diệp cởi miếng ngọc xỏ dây đỏ trên cổ xuống, nằng nặc đòi tự tay đeo cho anh. Anh sờ cái cục cứng ngắc kề sát ngực mình, nó vẫn còn vương hơi ấm trên người Hàn Diệp, trong bụng bắt đầu nghĩ đem cái này ra tiệm cầm đồ không biết được bao nhiêu nữa, rồi không lẽ đứa nào nhận đại ca cũng có một cục như này.

Ông già nhà họ Hàn, không biết đi mời ở đâu nữa, đứng ra chủ trì, hình như cũng không mấy bằng lòng cho anh gia nhập, đến tận khi Hàn Diệp hắng giọng lần 3 mới chịu nói: "Dù đó giờ Long gia luôn gây khó dễ cho Hàn gia, nhưng hồi xưa Long Ngạo Thiên cũng là một thằng đàn ông chân chính, vậy thì chắc em của tên đó, Long Phi Dạ cũng phải là rồng phượng giữa muôn người, từ đây xí xóa mọi ân oán giữa hai nhà, cậu đã giữ miếng ngọc này thì sống là người của Hàn gia, chết là ma của Hàn gia, kể từ nay về sau phải một lòng đi theo Hàn Diệp..."

Anh nghe một hồi cũng thấy là lạ, nhớ hồi xưa anh nhận Long Ngạo Thiên làm đại ca rõ ràng là phải lạy Quan Công rồi chặt đầu gà, mà sao giờ lễ bên hương đường Hàn gia khác dữ vậy, không những được tặng miếng ngọc, mà chỉ cần giao bái với Hàn Diệp là xong, bộ không lẽ anh về ở ẩn chưa được bao lâu, mà quy tắc giang hồ đã khác vậy sao?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com