Chương 2
Chương 2
Lưu Mạch gắng gượng chống thân thể ngồi dậy, lại nghe thấy một loạt bước chân hỗn loạn truyền đến.
Vội vã nằm xuống, nhưng cử động mạnh lại chạm đến miệng vết thương, khiến Lưu Mạch đau đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nàng cắn chặt môi không cho phép mình hô ra tiếng.
Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân càng ngày càng gần, bàn tay nhỏ bé của Lưu Mạch nắm vào cây chổi ở đầu giường.
Lúc thấy rõ người đến, nàng buông lỏng tay, toàn thân đang căng cứng cũng dần thả lỏng.
Chỉ thấy người đến là một tiểu nha hoàn áo xanh, trên tay bưng một cái lọ nhỏ, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.
Lưu Mạch mở mắt ra, hướng về phía người vừa mới tới, nhẹ nhàng nói:
- Trúc Lam, đến đây.
- Tiểu thư, người sao vậy?
Trúc Lam kinh hô.
- Không có việc gì, ta có lời muốn nói với em.
Trúc Lam bước nhanh đến, ngồi xuống trước giường Lưu Mạch, vén mảnh vải rách không thể che được hết người trên thân thể nàng, nước mắt thoáng chốc rơi:
- Tiểu thư, đều do nô tỳ... do nô tỳ không tốt, không bảo vệ được người.
- Nha đầu ngốc, cái này cũng không trách em, tiểu thư ta chỉ muốn hỏi em một câu, có chịu cùng ta rời khỏi Vân phủ này hay không?
- Vâng , tiểu thư, chúng ta rời khỏi nơi này, sẽ không còn bị nhị tiểu thư gây khó khăn nữa.
Trúc Lam lau khô nước mắt trên mặt, lấy ra lọ nhỏ trong tay:
- Tiểu thư, có chút đau, người cố gắng một chút.
Lưu Mạch nhẹ gật đầu, để Trúc Lam tùy ý bôi loạn trên người mình, chờ cho đau đớn dần dần lui đi, hai mắt nàng nhắm lại, ngủ thật say.
Nhưng, tại lúc nàng bừng tỉnh giấc sau cơn ác mộng, mồ hôi ướt sũng quần áo, cúi đầu nhìn lại, quần áo này đây nào phải quần áo cũ nát như trước nữa, chỉ sợ nha đầu ngốc Trúc Lam lại đem ngân lượng mình cất giữ nhiều năm ra mua quần áo cho nàng rồi.
Lưu Mạch thở dài một hơi, đứng dậy, đi ra ngoài cửa, đúng như dự đoán, nha đầu Trúc Lam kia đang ngồi ngủ cạnh cửa, nàng vào trong phòng lấy ra một chiếc chăn mềm, nhẹ nhàng đắp lên trên người Trúc Lam, rồi lại xoay người, trở về phòng.
Nàng rõ ràng cảm thấy khí tức của Điệp châu, nhưng Điệp châu không phải nằm trong tay Mặc Tiêu sao? Nơi này làm sao lại có thể có Điệp châu?
Mang theo nghi hoặc, Lưu Mạch nhẹ nhàng ngồi xếp bằng ở trên giường, nhắm mắt lại, dùng chân khí cảm thụ cơ thể một chút, quả thật, một viên ngọc lưu ly màu hồng nhạt đang xao động không yên.
Lưu Mạch mở ra cái miệng nhỏ nhắn, Điệp châu từ cái miệng nhỏ bay ra, ánh sáng hồng nhạt bao phủ khắp căn phòng.
Lưu Mạch vươn tay, Điệp châu thuận theo rơi trên tay nàng, trên viên châu lớn bằng bàn tay có khắc ba chữ "Mau trở về".
Điệp châu này không chỉ là biểu tượng cho thân phận, hay pháp lực cao thấp, hơn nữa còn là vật để Điệp tộc gửi thư. Chẳng lẽ, Điệp tộc đã xảy ra chuyện?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com