Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu chấm than màu đỏ...

Dạo này thời tiết Sài Gòn thay đổi thất thường nên Lan Ngọc lại bị viêm mũi trở lại..mỗi lần như thế là em rất mệt mỏi vì phải kè kè cây hít mũi sát bên thì mới có thể thoải mái được.

Em bị bệnh đến nay đã là ngày thứ 3 rồi, hôm nay đã đỡ được chút ít nên nay em qua nhà phụ chị 2 bán đồ sẵn chơi với ba mẹ và các cháu luôn.. Diệp Anh thì từ lúc em bệnh tới giờ luôn ở bên cạnh để chăm sóc em..

Nay em bán hàng xong sớm nên chị chạy xe qua đón em về sẵn chở em đi ăn đêm luôn chứ mấy nay đau ốm em cũng chưa ăn được gì..

Vừa bước vào cửa đã thấy bác trai và anh rễ Ngọc ngồi xem TV với nhau..thấy thế nên Chị vội cúi đầu chào,..

- Dạ. Con chào bác, chào anh ạ..

- Diệp đó à. Vào ngồi chơi đi con. Ngọc đang trên lầu bán hàng với mẹ và chị 2. Ngồi tý lát con bé xuống giờ á..

- Vâng bác...Để con lên lầu chào mọi người ạ ^^

Chào 2 người xong chị vội quay đi lên lầu đi tìm em bé của mình. Nãy đi vội nên em quên cầm theo cây hít mũi, biết tính em sẽ khó chịu khi không có nó nên chị mang lên tận nơi cho em rồi làm gì thì làm..

* Cốc Cốc*

- Ơ, Cô Diệp..Ngọn gió nào đưa cô đến đấy thế ạ.

Hai đứa nhỏ tinh nghịch hỏi chị. Đúng là truyền nhân của Dì Ngọc mà...

- Cô đến đón dì Ngọc về với đưa cái này cho dì nè. Hai đứa gọi dì ra giúp cô với nhaa..^^

Chị vừa nói vừa cười xong véo má hai đứa nhỏ một cái..thấy cưng quá dị nè..

- Dì Ngọc ơiiii. Chồng yêu của Dì đến tìm kìa.kkk

Hai đứa nhỏ nghe chị nói xong lật đật chạy vào để gọi Lan Ngọc ra, vừa đúng lúc em đang ngứa mũi thì vị cứu tinh của em lại xuất hiện.. Nghe hai đứa nhỏ gọi chị vậy nên em cũng ngượng ngùng..

- Ai là chồng dì cơ..chưa cưới hỏi gì mà. Sao hai đứa nhận người thân lẹ quá dậy *bĩu môi*

Mẹ với chị hai đang bán đồ cũng phải bật cười vì màn trêu chọc của 3 dì cháu nhà này. Còn người đứng ngoài cửa thì chỉ biết cười trừ thôi chứ làm gì khác được đâu. Ý vợ là ý trời mà, vợ nói thì cấm có cãi..đội vợ lên đầu trường sinh bất tử.@@

Lúc em đi ra ngoài thì mẹ với chị 2 cũng nhìn theo nên chị vội vàng cúi đầu chào 2 người luôn..vừa đóng cửa lại em đã ôm trầm lấy chị..

- Sao Cún qua sớm thế..Em bảo khi nào xong sẽ gọi Cún qua để đỡ phải đợi mà..

- Qua đưa cái này cho bé nè. Nãy giờ khó chịu lắm đúng không??

- Dạ. Cũng hơi hơi. Nhưng mà giờ hết rồi ạ. Hihi

- Bé đó. Cứ đụng đâu vứt đấy, rồi đến lúc cần thì không thấy đâu nhé..rồi khó chịu rồi bệnh thêm. Tui xót lắm biết chưa..

- Cún la em..hic

Chị vội xoa lưng em, để em vùi đầu vô hõm cổ của mình..

- Không la. Chị lo cho bé thôi, ráng mau hết bệnh. Để chị thương thương nhé.

Vừa nói chị vừa nhìn em bằng ánh mắt không thể gian tà hơn.. Em nghe chị nói vậy tự nhiên thấy rùng mình ngang..

- Thôi em vô bán hàng đây. Cún bự xuống dưới đợi bé xíu nha, sắp xong òi..*Chụt*

Xong của em cũng là một tiếng sau..Em đi xuống thì thấy chị đang ngồi tiếp chuyện với ba mình rồi cười nói. Tự nhiên cô cảm thấy ấm áp lạ thường..
Cún là người sống tình cảm, đôi khi với người lạ chị sẽ lạnh lùng xa cách một chút nhưng chị khi ở bên gia đình cô thì chị lại là một người khác, chị được mọi người trong gia đình yêu mến như vậy cô cũng rất vui, và hơn hết ba mẹ đã để bọn họ qua lại với nhau đó là điều mà cô luôn luôn biết ơn.

Có phải là cô đã tìm được đúng người rồi không..hihi

Sau khi chào cả nhà xong thì em với chị tay trong tay dắt nhau ra xe đi về..

Lên xe chị chồm người qua để thắt dây an toàn cho em xong thì quay lại hỏi..

- Bé đói không, Cún chở đi ăn khuya nhé. Mấy nay bé ốm cũng không ăn được bao nhiêu, mất cái má bánh bao của tui rồi đấy..

- Dạ. Em ăn gì cũng được ạ..

- À mà mai Cún về Hà Nội á. Cún đi một ngày giải quyết công việc rồi về lại với bé nha..

- Dạ. Vậy mai em về nhà mẹ. Có gì nhắn tin cho bé biết đó nha.

- Cún biết òi. Cún ra gặp chị Cúc với mấy đứa em ý mà. Hứa không nhậu nhẹt, bé yên tâm nhé..hặc hặc

- Lời nói đầu môi Cún ơi. Để bé xem nhé...

- Ơ kìa. Cún hứa không la cà, nhậu nhẹt. Xin thề ..

- Rồi rồi khổ lắm cơ. Mai đi thì nhớ báo em biết với nhé.

- Dạ. Cún biết òi...

Ngày hôm sau..

Sau khi phụ chị hai chốt đơn xong thì em đang năm trên giường để lướt tốp tốp với Facebook..

- Cún làm gì mà cả ngày nay em nhắn tin gọi điện không bắt máy nhỉ..

- Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...

Không biết đây đã là cuộc gọi thứ bao nhiêu cô đã gọi cho chị rồi..

Lo sốt vó lên được. Chị chỉ liên lạc với cô lúc sáng khi đến nơi xong thì biệt tích tới giờ..

Đã bảo là có đi đâu làm gì thì cũng báo với cô một tiếng để cô đỡ lo.. Mà điện từ tối đến giờ nhắn tin không thấy phản hồi..

Cái người này mỗi lần thả đi là như vậy đó. Biết là chị lâu lâu mới gặp mọi người nên cũng có ham chơi mà quên đi cô nhưng mọi hôm lúc nào cũng báo cáo với cô đi đâu làm gì, ăn gì mà từ tối đến giờ thì không thấy đâu..

Cô lo quá nên gọi qua Facebook trợ lý đi chung với chị ..

- Alo. Phụng ơi..em có đi chung với Cún không?? Chiều giờ chị gọi Cún mấy chục cuộc mà không ai nghe máy ấy.. Không biết có chuyện gì không..

- Dạ em có chị ơi. Bà Cún bã đi chơi từ chiều giờ. Điện thoại thì hết pin, mà nay bã xỉn quá nên chắc vứt điện thoại trong túi rồi chị ạ.
Cún không sao đâu chị nhé. Mai tụi em bay về rồi..

- À. Vậy hả. Oke em. Làm chị tưởng Cún có chuyện gì, Vậy em nghỉ ngơi đi nhé. Chị nói chuyện với Cún sau..

- Dạ. Bye chị..

Cúp máy xong cô thở phào nhẹ nhõm. Cái con người tắc trách này hôm sau về em phải rèn giũa lại mới được. Mới xa em một ngày mà đã vậy rồi đó, lại con say xỉn nữa chứ.. Vậy mà hôm bữa to mồm nói với cô là không nhậu nhẹt..Là không nhậu dữ chưa..

Chuyến này về chị biết tay tôiiii...

Ngày hôm sau...

Hôm nay chị bay về thì em lại phải bay sang Úc để dự sự kiện ra mắt phim bên đó nên hai người không gặp nhau.. Hôm qua gọi để nói với chị mà không liên lạc được nên thôi khỏi nói luôn. Cái người đó có thèm quan tâm cho cô đâu mà..@@

Qua tới Úc vừa bước chân vào nhà thì cô vứt vali ở phòng xong nằm bẹp trên giường..Cô vẫn còn mệt sau chuyến đi dài cộng với mấy nay mệt nên cô cũng mặc kệ..

Đang nằm coi điện thoại thì thấy chị up hình đi chơi hôm qua lên Facebook. Thật ra sáng nay người ta tỉnh đã gọi điện cho cô rồi nhưng cô vẫn dỗi vụ chị say xỉn rồi không nhắn tin cho cô nên cô vẫn đang cho chị ăn bơ..tuyệt nhiên không trả lời chị một câu..

Trên Facebook thì không thấy chị up hình với người nào khác ngoài chị Cúc. Cứ tưởng là đi chơi với chị Cúc thôi hóa ra là còn có em gái mưa khác...Ai kia còn up hình ôm ấp nhau ngoài đường rồi còn gắn thẻ chị vào...Cô thấy chị còn comment dưới bài đăng của cô gái kia.

- " Gặp 1 lần dính cứng ngắt là thật chứ " - Ghim tập 1.

Lướt qua Instagram thì thấy chị up hình nắm tay gái. Hình như không phải chị Cúc mà là người khác. Em tò mò vội ấn vào nick thì thấy ai kia up hình hôm qua đi chơi với Cún..
Ấn vào story xem thì..hỡi ôi..

Cún ơi là Cún..Chị đang làm cái trò gì khi không có tôi bên cạnh đây hả ???

Em vội bật dậy và coi đi coi lại cái video đó chục lần giống như không tin vào mắt mình vậy đó... Gì đây, ôm ấp nhau vào Bar rồi hun hít nhau như kiểu tôi chết rồi vậy đó hả...

Lan Ngọc tự hỏi lúc đó chị có nghĩ đến em không mà lại làm ra những hành động như thế này...

Em luôn biết chị yêu thương có mỗi mình em.
Nhưng em biết chị cũng có nhiều em gái mưa. Cũng không biết cô gái này đặc biệt như thế nào với chị.

Nhưng em cần phải làm lớn vụ này, cho người ta một bài học nhớ đời để không có lần hai nữa.

Gì chứ chồng cô là của quý đó. Cô luôn biết chị ấy có biết bao nhiêu người yêu mến thích thầm ngoài kia, nhưng chị lại chỉ có mỗi mình cô nên những vụ như thế này là không thể tránh khỏi. Nhưng cô muốn làm rõ chuyện này.. Chứ về lâu về dài mất chồng như chơi chứ không đùa đâu...
Chồng cô là của mình cô chứ không có của chung được đâuuu nhé..

Em vội chụp ngay khoảnh khắc chị ôm ấp rồi
cuối xuống hôn vào trán cô gái kia rồi gửi sang cho chị..

- Gì đây???

- Bé à. Bình tĩnh, em nghe chị giải thích. Nghe máy chị đi...

Chị đang trên đường chạy sang nhà em. Vừa liên tục gọi cho em không được thì thấy em gửi cái hình chấn động này..

Thôi xong rồi. Bây giờ chỉ có trời mới cứu được chị thôi. Chị chết mất. Huhu

Thấy chị gọi em vội tắt máy..

- Uống rượu. Say xỉn và giờ thì hun hít nhau trong bar. Tôi chết rồi hả Diệp Anh ???

- Chị với cô ta thân đến mức nào mà có thể làm ra những hành động như vầy hả...

- Chị nói đi. Có phải tôi chưa đủ tốt với chị đúng không???

- Chị muốn tìm người khác thì phải chấm dứt với tôi đã chứ...

- Chị có biết sau khi nhìn thấy video này tôi đã nghĩ gì không hả Diệp Anh...

- Tôi nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng ta....

Toang !!! Chị vừa đến nhà em nên không kịp coi tin nhắn em gửi đến.

Vừa xuống xe chị chạy ù vào nhà...

- Bác ơi , Lan Ngọc có ở trên không ạ..

Chị gấp gáp muốn gặp em ngay để giải thích nên cũng chưa kịp chào hỏi ai..

Mẹ em thấy chị chạy hấp tấp vào nhà thì ra bảo..

- Ủa Ngọc nó không nói gì với con hả. Nay nó bay sang Úc rồi. Để dự sự kiện gì ở bên đó á. Chắc vài ngày nữa nó mới về...

Thôi xong rồi... Tình huống này nếu không gặp được em để giải bày trực tiếp thì coi như toang..

Chị vội chào bác gái xong chạy ù ra xe lại. Vừa mới lên chị chụp ngay điện thoại để gọi cho em nhưng không được. Vô phần tin nhắn thì.. Đập vào mắt chị thấy dòng tin nhắn gần nhất của em..

- Tôi nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng ta....

Đùng...tự nhiên chị cảm thấy có gì đó tan vỡ..cảm thấy trời đất như quay cuồng trước mắt...lúc trước đây chia tay với người kia cũng không cảm thấy đau lòng như thế này...

Mỗi lần em dùng giọng điệu này để nói chuyện với chị là chị biết em đang rất giận và mất bình tĩnh rồi. Chị muốn gặp em để giải thích..để nói rõ ràng sự tình cho em biết.. Chị biết mình sai rồi..nhưng mà..Em tuyệt nhiên cứ như thế mà đẩy chị ra xa em...

Chị vội nhắn tin cho em để giải thích nhưng...

Phần tin nhắn và cuộc gọi của các trang mạng đều đã bị em chặn.
Nguyễn Diệp Anh đã bị Ninh Dương Lan Ngọc block trên mọi mặt trận...

Dấu chấm than đỏ to đùng hiện lên...

Tại sao không chịu nghe chị giải thích chứ..Chị với em ấy chỉ là bạn bè thôi mà..

Tại sao ???

Chị không muốn vì một phút ngu ngơ mà mất đi người mình yêu thương nhất trên đời đâu...

Ngọc à..Làm ơn đừng bỏ chị mà...🥺

---

Liu liu Diệp Anh nhá...
Cứ giờ này mới viết được cơ. Khổ 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com