EM CŨNG BIẾT GHEN MÀ !! (2)
Sau khi diễn Concert ở HY xong thì chị em Lunas vì lịch trình bận rộn của mỗi người nên cũng nhanh chóng bay về Sài Gòn trong ngày hôm sau..
Đã 3 ngày rồi kể từ hôm ở Hà Nội về chị và em vẫn chưa nói chuyện với nhau..em thì bận chạy event còn chị thì cũng có vài buổi live ngay sau đó..ai cũng bận rộn nên tình hình vẫn chưa có chút tiến triển nào..
Đợt này em bé nhà cô giận lâu thật...mỗi lần em im lặng như vẬy chị rất sợ...
Mặc cho chị gọi và nhắn tin hàng ngày thì ẻm vẫn bặt tăm...Lan Ngọc cũng tá túc ở bên nhà ba mẹ nên chị cũng không gặp em được..
Giận mấy ngày rồi..chị nhớ em bé của chị nhiều lắm...mặc dù chị không hẳn là sai trong câu chuyện này, chị vẫn gửi tin nhắn xin lỗi em hàng ngày ... Nhưng đổi lại kết quả là tin nhắn của chị được gửi đi và hiển thị trên màn hình
" đã xem" và không phản hồi...
Hôm trước đã bị em giận một lần..chỉ sợ vì những chuyện không đâu mà để đánh mất em..chị không muốn.
Về phía Lan Ngọc,
Mấy nay em bận rộn thiệt. Vừa mới từ Hà Nội về là lo chạy event cho các nhãn hàng..tối về còn vô phụ chị hai livestream bán hàng xong rồi là leo lên giường ngất luôn nên thật ra em không cầm được điện thoại nhiều...
Em cũng nhớ tên Cún bự nhà em lắm chứ..Em chỉ muốn làm lớn chuyện lên để ai kia bớt thả thính lại thôi..chứ thật ra cái này không hẳn là lỗi của chị ấy.
Chỉ trách rằng em có Chị người yêu quá hoàn hảo phải giữ cho kỹ thôi thả ra là mất như chơi đấy...
Về nhà tá túc được mấy ngày, ba mẹ cũng biết cả hai đang giận nhau nên không nói gì để em ở bên này chơi cho khuây khỏa em thì suốt ngày dành ăn với mấy đứa cháu rồi chọc tụi nó nên ba mẹ cũng muốn đá mông em đi rồi,
Đi mấy hôm cũng nhớ bản mặt đáng ghét kia nên nay làm việc xong chắc em chạy về với người ta...
---
Tối nay chị tham dự event của NSCN..
Stylist chuẩn bị bộ đồ hơi mát mẻ một chút bình thường chị sẽ hỏi em xem chị mặc như thế có làm sao không...nhưng nay lại không liên lạc được với em bé nên chị đang lưỡng lự không biết có mặc hay không, sợ mặc xong báo chí giật tít rồi tối nay chị có hành động gì đó không hay để bị đưa tin rồi tai em thì không hay cho lắm...
Gần đến giờ đi rồi cũng không còn bộ nào khác nên chị cứ thế đi luôn, cầu cho tối nay chị không gặp phải chuyện gì..để báo chí giật tít gì đó em lại giận nữa thì chắc chị ăn chay hết năm luôn quá...hic hic..
Nhưng mà người tính không bằng trời tính...chị không hề biết tối nay người cũ cũng đi tham dự buổi tiệc này...Lúc mới vô chị đã cố gắng né anh ta hết sức có thể..chị ngồi chung bàn với HG và KD đã ngồi quay lưng lại về phía đó rồi mà tự nhiên đâu đâu cha đó với bạn anh ta lại mò tới...
Tình ngay lý gian..chị cũng không thể bất lịch sự mà đứng lên lúc này được trong lòng thầm nguyền rủa...
" Trời ơi, cha này ám con quài vậy trời...
đã né như né tà mà cứ sáp vô là sao...còn thằng bạn nó nữa..quen biết gì mà chui vô đây ngồi chung vậy cha...báo con nữa rồi...huhu
Bé ơi..mọi chuyện không như em nghĩ đâu...
Có ai cứu tôi không..."
Lan Ngọc hôm nay có buổi chụp hình với nhãn hàng mới ...Nay em mặc đồ vest màu kem cùng với đôi boot phong cách hơi Hàn Quốc một chút...sau khi kết thúc buổi chụp hình cũng đã tối... tạm biệt ekip thì em quyết định tự lái xe để về..
- Mấy đứa về trước đi nha..nay chị sang đón Diệp Anh rồi về chung luôn..
- Để tụi em qua đó chở chị Diệp về luôn, nay chị cũng mệt rồi mà..lái xe một mình có ổn không ạ..
- Thôi tụi em về trước đi..chị không sao đâu..
Lan Ngọc tự chạy xe đến sự kiện để đón chị về chung..cũng không kịp nhắn cho chị biết..
Lúc em vừa tới thì mọi người cũng đang về dần rồi..
Em đậu xe chỗ bãi của khu xe nghệ sĩ...
Được một lúc thì em cũng thấy bóng dáng chị lấp ló ở đằng kia..chưa kịp gọi chị thì đã thấy có bóng người đàn ông xuất hiện chung với chị..do nhìn từ phía sau lưng và xa nên em không biết là ai.. vội mở cửa xe rồi bước tới gần chỗ chị đang đứng...
Diệp Anh sau khi dự lễ xong thì chị đi hẳn ra bãi đổ xe, đang đứng đợi xe của tài xế với trợ lý thì bỗng người kia đi theo chị ra đứng sát bên lúc nào chị không hay..
- Hôm nay em đẹp lắm đó, để anh đưa em về nha..
Vừa nói xong ánh mắt anh ta nhìn láo liên lên người chị mà không có một chút kiêng dè khiến chị cảm thấy rùng mình...
- Không cần..tôi đang đợi xe tới rồi..
- Sao em khách sáo với anh thế nhỉ..
- Xin lỗi anh..nhưng ngoài chuyện con cái ra thì tôi chẳng có gì để nói với anh nữa hết..mong anh đừng cố gắng vô ích..
Anh ta thấy chị quá cứng rắn nên đã làm liều nắm chặt lấy tay chị và nói với vẻ mặt thành khẩn...
- Chúng ta có thể quay lại không Diệp...
Anh biết anh sai rồi...Em cho anh cơ hội để sửa sai có được không..
Chị cười nữa miệng..cảm thấy mình như trò đùa...
- Sau ngần ấy tổn thương anh dành cho tôi, anh nghĩ chúng ta có thể quay lại sao..anh nghĩ anh là ai vậy..Nghiêm Đức,
Hơn nữa tôi cũng đã có một nửa của mình rồi và tất nhiên em ấy cũng không muốn thấy anh cứ như vậy hết lần này đến lần khác tiếp cận tôi như thế.. Cho nên ngoài việc con cái ra thì làm ơn đừng xuất hiện ở trước mặt tôi..
Cảm ơn. Và giờ thì buông tay ra để tôi đi..
- Nhưng mà....
Anh ta chưa kịp nói hết câu thì có một bóng người vượt qua hắn tiến lên giật tay chị ra..
Chị còn chưa kịp định thần được là ai thì đã bị em kéo ngược về phía sau rồi ghì lấy cổ chị xuống để hôn...Vâng...một nụ hôn sâu của em ngay trước mặt chồng cũ của chị..
Vừa hôn chị em vừa nhìn về phía sau nơi anh ta đang đứng như một lời khẳng định..
"Chị ấy là của tôi. Cấm anh được động vào"
Sau khi hành hạ đôi môi chị chán chê thì em cũng buông chị ra..chị còn đang bận nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu và trìu mến thì em đã đanh mặt lại rồi lia chị một lượt từ trên xuống dưới..
- Ăn mặc kiểu gì đây..
- Chị xin lỗi bé..bé đừng giận..để chị giải thích..
- Về nhà nói sau...
Em vội cởi áo vest ngoài ra xong khoác lên người chị che đi nhũng gì cần che..rồi dứt khoát nắm chặt tay chị rồi đẩy chị về phía sau..
- Tôi nghĩ những gì xảy ra nay giờ cũng đã cho anh câu trả lời thích đáng nhất...
Mong anh không làm phiền tới Diệp Anh thêm một lần nào nữa..đây là lần cuối cùng...lần sau tôi sẽ không khách sáo nữa đâu.
- Nhưng Tôi và Diệp Lâm Anh...
- Đã là quá khứ rồi. Chị ấy bây giờ và mãi về sau là của tôi, ngoài việc liên quan đến con ra thì anh chả là cái quái gì trong cuộc đời của chị ấy nữa cả..nên anh biến đi dùm...
Nói xong Lan Ngọc không kiêng nể gì mà nắm lấy tay chị bước ra xe đi một hơi. Mở cửa cho chị bước vô xong em cũng vòng qua nên ngược lại rồi ngồi vào ghế lái...
- Bé..sao em biết chị ở đây...sao không nhắn với chị để chị ra sớm...
- Nhắn với chị thì làm gì có kịch hay để xem..
Chị nhìn em một lượt..em bé của cô hình như mới đi chụp hình về. Nay em mặc vest phong cách nhìn cũng ngầu phếch chứ...
- Em đừng giận..Chị không hề biết có anh ta ở đó..nếu biết thì chị đã từ chối rồi..
Em vừa đánh lái xe vừa quay sang nhìn chị...
- Nay chị ăn mặc mát mẻ quá nhỉ..định quyến rũ ai trong đó nữa hay sao..
- Không có..cái này là do stylist chứ không phải do chị mà...bé đừng giận..
Chị vừa nói vừa cầm lấy tay em, môi thì cứ chu ra mặt cuối xuống với dáng vẻ hối lỗi..
Trời ơi...thiệt tình..nãy giờ em bận lái xe không thì chị xong với em rồi...nhìn chị là em muốn bốc hỏa đến nơi rồi mà chị còn làm ra cái bộ dạng dễ thương đó nữa..
Về đến nhà..không đợi chị xuống xe em đã vội mở cửa ra trước xong vòng qua mở cửa lôi chị đi lên phòng..
- Diệp Anh..hôm nay chị dám ăn mặc như thế này để quyến rũ người ta...Chị chết với em
Em vội vàng kéo tay chị lên trên phòng..
Vừa mới bước vào phòng em liền câu lấy cổ chị xuống môi em liền hòa hợp với môi chị Lan Ngọc rên lên một tiếng xoay người đóng cửa phòng đặt Chị lên cánh cửa ,
Lan Ngọc rút tay về, kéo Chị sát gần vào sau đó giữ mặt Chị, sự nhớ nhung bị dồn nén hơn mấy ngày qua hóa thành nụ hôn như muốn hòa Chị vào làm một, động tác hơi có chút thô bạo.
- Ừmh.... Bé...
Diệp Anh bật lên tiếng ngâm nga nhỏ nhặt...không chần chờ đáp trả lại em...Chị thật sự ..thật sự rất nhớ Em..
Sự đáp lại của Diệp Anh không còn nghi ngờ gì nữa càng khiến cho Lan Ngọc có động lực, ôm lấy Chị ra sức hôn, tay lưu luyến chạy dọc ở sau lưng.Không biết hai người hôn được bao lâu, mãi đến khi em cảm thấy mình sắp bị Chị hôn cho không thở được nữa, lúc này Diệp Anh mới buông em ra nhưng vẫn ôm em, ngực phập phồng thở hổn hển.
Ngậm lấy gáy tai xinh xắn , Lan Ngọc thì thào...
- Diệp Anh..Bé rất nhớ Cún
Giọng điệu nghiêm túc giống như tuyên bố, khiến cho người ta vừa nhìn là hiểu ngay, không cần hao tâm tổn trí suy đoán.
Lan Ngọc cười khẽ..chân liền chuyển động đi về phía chiếc giường lớn trong gian phòng, không hề thỏa mãn với nụ hôn, cả hai cùng nhau ngã xuống giường ngay sau đó em dùng lực kéo mạnh một cái chiếc váy của chị bị xé ra làm đôi...
- Béee...đồ của stylist mà..
- Cún giàu mà...để bé xem hôm sau Cún dám ăn mặc thế này để quyến rũ người khác hay không..
Em mặc kệ bộ bao nhiêu tiền và ngày mai chị phải tốn cả đống tiền để đền cho Stylist hay không..
Lan Ngọc cuối xuống nối tiếp nụ hôn ban nãy vừa hôn em vừa hoạt động hai tay kéo cái váy của chị quăng xuống dưới giường,
Sau khi hành hạ đôi môi Chị làm cho nó sưng lên xong em hôn miết khắp trên người chị dọc từ cổ xuống để lại chi chít dấu yêu trên đó thì em cũng chịu trườn lên trên..không báo trước em cuối xuống ngay vai chị cắn lấy rồi nhây qua nhây lại...
- Phạt chị hôm sau không được mặc đồ hở hang nhé...
Chị để im cho em phát tiết cũng không rên hay kêu la gì..sau một lúc thấy em dứt ra không cắn nữa thì chị liền hỏi..
- Bé không cắn nữa sao?
Lông mi dài chớp nhẹ , liếc nhìn vết cắn..in dấu răng sâu chói mắt.... thế này mà còn hỏi em không cắn nữa sao ...
Chị là mình đồng da sắt hay gì ..Nếu em còn cắn nữa..chắc rằng nơi đó sẽ bị hủy ngay lập tức...Em chỉ là muốn tìm nơi phát cơn giận..
không ngờ ra tay nặng như thế...
Diệp Anh nhếch môi cười nhưng nụ cười này lại làm Lan Ngọc ớn lạnh cô liền muốn chạy trốn nhanh đẩy Chị ra, lom khom bò dậy..liền bị Diệp Anh xoay người đè cô dưới thân..
- Nếu bé đã trút giận xong rồi , thì bây giờ đến lượt Cún..
Vừa nói xong hết câu Diệp Anh đã như dã thú Chị vùi đầu vào cổ em gặm mút vừa liếm vừa hôn.Lan Ngọc ngã đầu ra phía sau thở dốc , rồi chợt thấy ngay cổ hơi đau ...em lấy tay đẩy đầu Chị ra giọng hơi nức nở...
- Đừng ...đừng mà .. ngày mai bé còn dự event...sẽ thấy mất...
Diệp Anh ngẩng đầu nhìn cô cười nhẹ...gật đầu như đã hiểu.....
- Ừ... Bé nói cũng đúng.....
- Không cắn ở cổ.... Vậy Cún sẽ cắn những nơi..người ta không thấy nhé..
- Ahhh...Cún biến thái hả...gruhh..
- Cún chỉ biến thái với bé...hihi..
Diệp Anh không nói nhiều, Chị lùa tất cả mền gối xuống thảm....đêm nay sẽ dài lắm đây..
Không biết Lan Ngọc hết giận chưa nhưng chắc qua vụ này Diệp Anh là người hưởng lợi nhiều nhất rồi...vừa được dịp xơi con người ta sạch sẽ mà vừa được giải oan...quá hời cho chị rồi...
---
Tèn ten..câu chuyện làm lành đến đây thoy..^^
Chiếc fic này viết hơi hướng Ninh tổng một chút nhưng mà chưa có tới..kkk
Chúc các bạn đọc dui..có gì thì góp ý tui với nhé...bái bai..
See u ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com