Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến thái yêu em (18+)

Cả hai đưa con về nhà, đây là lần đầu tiên mà Boy được đến nhà cô Lan Ngọc. Sau lần làm lành trước thì Lan Ngọc đã nằng nặc đòi chị dọn đồ trở lại, cùng Boorin ở đây. Diệp Lâm Anh cũng không muốn ở ngoài nữa nên nhanh chóng quay về

"Nhà cô Ngọc đẹp quá" Diệp Lâm Anh để con trai tự do khám phá, nhóc con rất thích thú trước mấy cái mô hình được trưng bày ở phòng khách và cả màn chiếu lớn nữa. Lan Ngọc rất chiều hai đứa nhỏ, em đi tới mở máy chiếu cho hai con

"Hai đứa đi tắm đã nào rồi mẹ cho xem một lúc"

"Chị tắm cho Boy đi, Boorin lại đây cô Ngọc giúp con không tối rồi sẽ lạnh"

Hai người ở hai phòng tắm cho các con, xong xuôi mới đến phần mình. Lan Ngọc định đóng cửa phòng tắm thì thấy chị đã vào đến nơi

"Sao vậy?"

"Muốn tắm bên này"

Lan Ngọc đỏ mặt "Vậy chị tắm trước đi"

"Em biết chị muốn gì mà" nói rồi chị kéo tay em vào phòng tắm tiện chốt luôn cửa lại

Cả ngày nay trong đầu chị cứ lặp đi lặp lại cái hành động đút kẹo của em. Vờn nhau cả ngày đủ rồi, chị không nhịn được nữa

"Ưm ... chút nữa được không ... Diệp Anh ~ đợi con ngủ đã" Lan Ngọc không làm cách nào ngăn chị lại được

"Làm nhanh một lần thôi"

Hơi thở nặng nề của chị phả vào cổ em, khuôn mặt đỏ gắt lên, giọng cũng khàn đi rất nhiều, động tác vội vàng như muốn đem em hòa tan vào cơ thể mình. Lan Ngọc xót đồ ngốc trước mặt, giây trước còn phản đối, giây sau đã phối hợp để chị cởi đi vải vóc trên người. Lan Ngọc ơi Lan Ngọc, sao em dễ bị dụ như vậy hả

Diệp Lâm Anh được em bật đèn xanh, rất nhanh chóng mà ngậm lấy đỉnh ngực hồng hào trước mặt. Cơ thể em quá đỗi câu người, không thể trách chị vì sao cứ muốn em mãi

"Ưm ... hmm" Lan Ngọc khó khăn kiểm soát hơi thở cùng những tiếng cảm thán của mình. Diệp Lâm Anh chưa khóa cửa phòng, tụi nhỏ có thể chạy vào bất cứ khi nào

"Cởi đồ cho chị"

Lan Ngọc lắc đầu "Không được ... ha ... nhỡ con vào"

Ngốc, con vào mà một người còn nguyên một người đã cởi sạch thì cũng có khác gì nhau. Nhưng Diệp Lâm Anh không có thời gian quan tâm nhiều như vậy, chị vẫn chuyên tâm vào việc đang làm

"Chị nhanh lên ... con còn ở ngoài mà ... hmm" Lan Ngọc cảm thấy mình quá hư hỏng rồi

Diệp Lâm Anh cuối cùng cũng chịu động đến nơi bên dưới kia, chị muốn dùng miệng nhưng Lan Ngọc nhất quyết không cho. Đành chịu vậy, lát nữa nhất định sẽ bắt em bù lại

"Hmm ... Diệp Anh ..."

Giọng em nỉ non bên tai chị, khiến Diệp Lâm Anh rất muốn bắt nạt em

"Gọi tên chị nữa đi"

Tốc độ của chị nhanh hơn rồi, Lan Ngọc muốn hô hấp bình thường cũng là chuyện khó khăn

"Diệp ... Anh"

"Nữa đi"

"Diệp Anh ~ nhanh ... quá rồi ... aaa"

"Em muốn nhanh mà"

"Em ... hmmm ... chậm lại .. một chút đi"

Chị còn có thể chậm lại hay sao? Bắt Diệp Lâm Anh đi chết còn dễ hơn

"Diệp Anh ... Diệp Anh ... Diệp Anh ..."

Tên chị được em gọi dồn dập là dấu hiệu của việc em sắp đạt đến giới hạn. Lan Ngọc tóm lấy tay chị, vừa muốn chị chậm lại, vừa muốn chị nhanh chóng cho em những điều tuyệt vời nhất

"Hmmm Diệp Anh ~"

Nơi đó của em co thắt liên tục, cơ thể Lan Ngọc cũng không tự chủ mà co giật. Lâu rồi mới cùng chị, cơ thể em thật sự không kiểm soát nổi nữa

Diệp Lâm Anh vẫn đưa đẩy nhẹ để giữ khoái cảm cho em lâu hơn. Chị rút tay ra, bị Lan Ngọc nhanh chóng ngăn lại trước khi kịp đưa vào miệng

"Đừng, bẩn lắm"

"Em hay nhỉ? Chị mắng em bây giờ"

"Đừng mà, chút nữa rồi ... ăn" Lan Ngọc xấu hổ nhưng không còn cách dỗ dành nào khác. Em thừa biết chị sẽ không dừng lại ở một lần này đâu, nên rất biết thân biết phận sẽ ngoan ngoãn để chị áp, nhưng phải là chút nữa sau khi hai đứa nhỏ đi ngủ

"Hí hí em nói thật không?"

"Em có nói không thật thì cũng không có đường chạy" Lan Ngọc đánh lên vai chị, giờ này còn giả vờ hỏi như mình lương thiện lắm vậy "Tắm nhanh đi, lát nữa em bù cho"

Diệp Lâm Anh vui vẻ hẳn lên, tắm cho em rồi tắm cho mình. Chị bế em đặt lên giường rồi đắp chăn cho em

"Chị cho con ngủ, em nằm đây chờ chị"

"Dạ" Lan Ngọc biết chờ ở đây nghĩa là gì nhưng cũng không phản bác lại, ừ thì em cũng nhớ những cái âu yếm, vuốt ve của chị

"Không được mặc đồ lại đâu đấy" cái nụ cười cà chớn sao lại hợp với chị đến vậy

"Nhỡ con vào. Để em mặc đi rồi lát nữa em c-..."

"Em thử mặc lại chị xem" nói xong hôn em rồi ra ngoài

Lan Ngọc rùng mình, em kéo chăn phủ kín người rồi ngoan ngoãn nằm đợi. Chiếc váy ngủ tội nghiệp bị em tiện tay ném đi. Không mặc thì không mặc

Chị quay lại thì em đã ngủ, chắc hôm nay mệt lắm. Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng chui vào chăn, thấy cơ thể nguyên thủy của em thì mỉm cười, đứa nhỏ này cũng thật biết nghe lời đi

Lan Ngọc tìm thấy hơi ấm thì rúc vào, xong mới ngẩng lên nhìn chị

"Để hai con ngủ vậy có sao không?" Dù sao Boy cũng còn quá nhỏ

"Không sao. Boy ở nhà cũng ngủ phòng riêng"

"Dạ"

Lan Ngọc hôn chị, bắt lấy tay chị đặt lên eo mình "Con ngủ rồi, giờ chị làm gì thì làm đi"

"Hôm nay bạo thế? Chủ động cơ" tay chị đã sớm di chuyển lên ngực em rồi bóp lấy

"Chứ không phải Diệp Anh còn khó chịu hay sao"

"Mệt lắm không?"

"Em không sao, nhưng một, hai lần thôi đấy"

"Được để lại dấu không?"

"Trừ cổ ra thì được" Lan Ngọc biết chị rất thích để lại vết yêu mỗi lần ân ái nên em thường sẽ để chị làm thế, dù rằng hôm sau sẽ nhức mỏi hơn, còn phải mất công che che đậy đậy

Diệp Lâm Anh ở trên người em bắt đầu hoạt động. Rất lâu sau liền ép em liên tục nhả ra thứ nước giữa hai chân mà chị yêu thích. Lan Ngọc đã không còn cản chị nếm nó nữa, ngược lại còn như dâng đến miệng chị. Thật sự Diệp Lâm Anh rất thích việc Lan Ngọc ghi nhớ mọi sở thích khi làm tình của chị, em sẽ đáp ứng để chị vui lòng

"Thoải mái hơn chưa?" Lan Ngọc xoa xoa vai chị, em vừa mới hai lần cao trào, thêm một lần bị Diệp Anh dùng lưỡi mà đùa giỡn nữa

"Thật nhớ em quá" chị ôm em chặt hơn

"Nhớ em hay nhớ cơ thể em" Lan Ngọc buồn cười

"Nhớ hết"

"Biến thái"

"Biến thái yêu em" Diệp Lâm Anh nhìn vào mắt em rồi nhẹ giọng thổ lộ. Chị nhận ra mình thích có em bên cạnh, thích việc hai đứa nhỏ quấn quýt lấy em, thích việc cả hai quan tâm lẫn nhau, thích cả những cái đụng chạm, những chiếc hôn vội hay cả những lần ân ái, tóm lại chỉ cần là em thì sẽ thích. Chị nhận ra mình đã yêu thêm lần nữa mất rồi

Lan Ngọc nghe xong thì mỉm cười. Cuối cùng cũng khiến trái tim chằng chịt vết thương kia rung động, cuối cùng cũng có thể tự tay phá đi lớp vỏ lạnh lùng xa cách kia, cuối cùng cũng có thể thuộc về chị trọn vẹn

"Em yêu chị, Diệp Anh"

"Đợi chị nhé, nhất định sẽ ngỏ lời với em đàng hoàng"

Lan Ngọc vuốt ve đôi môi chị, rồi bị chị ngậm lấy ngón tay "Em chỉ cần thế này là đủ rồi. Có chị, có con, em không cần gì thêm nữa"

"Chị muốn công khai với mọi người. Em phải là bạn gái chị, phải là vợ chị, không cho phép kẻ khác có ý với em, không cho gần gũi với người ngoài"

Lan Ngọc bật cười "Kể cả Thùy Trang cũng không?"

"Ừ" rồi lại chép miệng "Thùy Trang thì có thể thân một tí, nhưng không được thơm Thùy Trang biết chưa"

"Dạ"

"Diệp Anh" Lan Ngọc gọi chị sau một hồi nằm im lặng tưởng như đã ngủ

"Ừ"

"Nếu chị muốn thì cứ công khai, em không có ý kiến, nhưng đợi sau khi kết thúc thủ tục ly hôn đã nhé" Sợ chị nghĩ nhiều, em nói tiếp luôn "Em sợ người ta nhắm vào chị với con, em không muốn"

"Thế công khai có sợ không?"

Lan Ngọc mỉm cười "Sợ cái gì mới được"

"Danh tiếng của em"

"Không quan trọng bằng chị. Diệp Anh, hãy cứ làm những gì mà chị thích thôi, nhé"

"Cảm ơn em"

"Ngủ ngon, Diệp Anh"

"Ngủ ngon vợ yêu"

☆☆☆☆

2 ẻm vờn nhau xong ngủ rồi :))) các bác cũng đọc xong rồi ngủ đi nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com