Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấm dứt?

"Ơ chị Triệu, chị Duyên" Lan Ngọc mở cửa, còn cứ tưởng là Diệp Lâm Anh bởi vì hôm nay không có lịch ghi hình

"Ngọc ..." Minh Triệu khó khăn mở lời khiến Lan Ngọc khẩn trương. Không lẽ Diệp Anh bị gì rồi?

"Diệp Anh có chuyện gì hả chị?"

"Cún nhờ chị sang lấy ít đồ"

Lan Ngọc ước mình có thể bảo hai người chị của mình hãy về đi. Em thật sự không muốn. Diệp Anh, chị nhất định phải dọn đi mới được sao?

Em buông bàn tay đặt ở cửa, lùi lại để hai chị đi vào "Phòng chị ấy ở kia ạ"

Kỳ Duyên gật đầu, ra hiệu cho Minh Triệu chạy lại với em còn mình vào trong sắp xếp

"Em đừng nghĩ nhiều, Cún trước giờ đều thế, có chuyện gì buồn thì muốn ở một mình, đợi một vài hôm sẽ lại nguôi ngoai thôi"

Lan Ngọc không nói gì. Một vài hôm? Chẳng phải cả tuần nay chị không hề muốn nhìn thấy em hay sao? Lan Ngọc mặc dù ở chung một chương trình với chị nhưng cả tuần nay không làm cách nào có thể lại gần chị được. Diệp Anh sẽ rời đi ngay khi bóng dáng em vừa xuất hiện trong tầm mắt. Em không ngốc, chẳng lẽ còn không nhận ra?

"Chị nói với Diệp Anh là không cần phải khổ sở tránh mặt em đâu. Em sẽ cố gắng không xuất hiện trước mắt chị ấy, sẽ không làm chị ấy khó chịu. Nói với Diệp Anh, chị ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất và việc của chị ấy bây giờ là tỏa sáng thôi"

Minh Triệu cũng xót xa. Cô làm sao lại không nhận ra tình cảm của em đối với bạn mình. Diệp Lâm Anh đau khổ một thì đứa nhỏ trước mặt cô đây cũng dằn vặt gấp mấy lần. Minh Triệu ôm lấy vai em an ủi

"Ngọc, cái này Cún nói phải đưa cho em"

Kỳ Duyên đẩy đến trước mặt em cái thùng giấy mà lúc nãy chỉ mới kịp đẩy vào đến tủ đựng giày

Lan Ngọc mở ra thì chết lặng

Toàn bộ mỹ phẩm chị từng dùng của em đều được Diệp Lâm Anh mua mới lại hết, còn có nước hoa, nến thơm, quần áo, dép đi trong nhà, đến cả những thứ nhỏ nhất như xà phòng rửa tay hay một ít bánh kẹo cũng đều còn nguyên tem mác. Chị tuyệt tình đến mức này hả Diệp Anh?

"Xong rồi thì hai chị đi đi, đừng để chị ấy chờ" Lan Ngọc không chịu nổi nữa, rất muốn nhanh chóng được ở một mình

Hai người cũng không muốn làm khó em nên rời đi. Lòng ai cũng nặng nề. Mong rằng mọi chuyện sẽ sớm tốt lên

☆☆☆☆☆
Tui mò về tới nhà, tẩy trang xong là up chap liền nè :))) chap này ngắn nên tui hứa mai tui bù cho các bác nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com