Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chồng cũ muốn mang con đi

"Chị Ngọc" trợ lý của Lan Ngọc đưa cho em một bản kế hoạch "Đây là kế hoạch và thời gian ghi hình chính thức show Chị Đẹp"

"Vẫn không biết được có những ai tham gia đúng không?"

"Vâng ạ, chương trình bảo mật thông tin. Phần solo vòng đầu tiên cũng không được tổng duyệt trước đâu ạ"

"Cũng mới lạ" Lan Ngọc gật gù, xem kĩ lại bản kế hoạch rồi họp bàn với team của mình

"Hôm nay nghỉ ở đây nhé, chị phải đi" Lan Ngọc nhìn đồng hồ, đến giờ đón Boorin rồi

Lan Ngọc đến nơi, thấy chồng cũ của Diệp Lâm Anh đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó, còn Boorin có vẻ hơi né tránh, liên tục nhìn ra ngoài

"Cô Lan Ngọc" Boorin chạy ào vào vòng tay Lan Ngọc

"Cô đây"

"Cô ơi, ba muốn đón con về, nhưng hôm nay mẹ Cún không dặn gì cả"

Bình thường nếu chồng cũ muốn đón con về bên nội, Diệp Lâm Anh thường sẽ nói trước với con, đấy là sự tôn trọng cô dành cho con gái

"Hay mẹ Cún quên" Lan Ngọc mặc dù không thích nhưng trước tiên phải trấn an đứa nhỏ

"Cô là gì của Cún?" Người đàn ông kia tiến đến muốn bế Boorin nhưng Lan Ngọc không cho phép

"Tôi là bạn của Diệp Lâm Anh, chị ấy nhờ tôi đến đón Boorin"

"Nói với cô ấy hôm nay tôi đưa con về nhà"

"Không được. Chị ấy nhờ tôi đi đón con, nếu không đưa được con về cho chị ấy thì tôi ăn nói thế nào?"

"Cô đừng nhiều chuyện, đừng làm mất thời gian của tôi"

"Tôi nhắc cho anh nhớ, Boorin đang ở trong sự bảo hộ của Diệp Lâm Anh, anh muốn đưa con đi đâu thì cần phải có sự đồng ý của chị ấy"

Người đàn ông không quan tâm đến những gì Lan Ngọc nói, trực tiếp dùng sức bế Boorin khỏi tay em. Đứa nhỏ hoảng sợ, ngay lập tức khóc lên thành tiếng

"Anh làm bé con sợ đấy" Lan Ngọc vẫn cố để bế lại Boorin nhưng sức cô làm sao so được với nam giới, hơn nữa trông anh ta có vẻ rất tức giận

"Cút đi trước khi tôi đánh cô"

"Đưa Boorin cho tôi"

Chát.

Cái tát khiến khuôn mặt Lan Ngọc bỏng rát, đến mức nếu em không tóm được vào lan can thì đã ngã nhào ra đất

"Anh vừa làm gì vậy?"

Đây không phải giọng của Lan Ngọc. Tiếng guốc nện xuống nền đá rất nhanh và mạnh, đủ để thấy chủ nhân của nó đang tức giận và khẩn trương đến mức nào

"Diệp Anh, sao chị đến đây?" Lan Ngọc theo bản năng đứng ra che chắn cho chị. Ai mà biết được hắn có điên lên mà đánh chị một cái hay không?

"Đợi chị một chút" sau đó nhìn sang người đàn ông mà chị từng hết lòng yêu, nghiến răng từng chữ "Đưa con cho tôi"

"Hôm nay tôi đưa nó về nhà"

"Tôi không cho phép"

Hắn lại giơ tay muốn đánh người nhưng lần này Lan Ngọc không để chuyện đó xảy ra.

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, cả chị và em đều là người nổi tiếng, thêm nữa Boorin cứ không ngừng khóc, Lan Ngọc ra hiệu, rất nhanh đã có vệ sĩ đến giải quyết. Diệp Lâm Anh ôm con trong lòng đi thẳng ra xe, Lan Ngọc lẽo đẽo theo sau cầm túi xách cho chị và balo của bé con

"Chị không định cho em về cùng à Diệp Anh?"

"Em có xe thì tự về đi" Sau đó lạnh lùng đóng cửa xe lại rồi đi mất

Lan Ngọc cũng vội vàng lái xe theo sau, cuối cùng cũng tháp tùng được hai mẹ con về đến nhà an toàn

"Diệp Anh" Lan Ngọc đuổi theo sau. Vì sao ôm con mà vẫn có thể đi nhanh như thế chứ

Diệp Lâm Anh vẫn im lặng, chị tắm rửa cho con, ra ngoài nấu cơm rồi mang một phần vào cho con ăn, dặn con chơi ngoan rồi đi ngủ, xong xuôi mới ra ngoài thì không thấy Lan Ngọc đâu cả

"Lan Ngọc" Chị gọi nhưng không có tiếng trả lời, trong phòng cũng không có, đi đâu rồi?

Nhấc máy gọi cho em, đến cuộc thứ bao nhiêu không biết, cuối cùng em cũng nghe máy

"Em đi đâu vậy?"

"Em ra ngoài thôi"

"Mấy giờ về?"

"Chắc em ở ngoài luôn, chị cứ ngủ đi nhé"

"Lan Ngọc..."

"Ở đây ồn quá, em tắt máy nhé" Lan Ngọc nói nhanh, sợ còn dây dưa thì mình sẽ khóc mất

Lúc nãy nhìn thấy chị như vậy, Lan Ngọc vừa sợ vừa giận chính mình. Em cảm thấy mình thật vô dụng, có chuyện đi đón con cũng làm không xong, thế mà còn đòi nào là chăm sóc, nào là làm chỗ dựa cho hai mẹ con. Nếu hôm nay không đón được Boorin về thì hẳn là Diệp Lâm Anh sẽ phát điên đến mức nào? Lúc nhìn chị ôm con thật chặt, rồi nhìn chị phóng như bay trên đường, trái tim Lan Ngọc thật sự đau đớn. Em đã sợ rằng mình mang đến sự không an toàn cho chị, sợ rằng chị sẽ nói không cần em nữa. Thế nên Lan Ngọc mới hèn nhát không dám đối mặt, em nhân lúc chị tắm cho con thì trốn đi, nhưng thật sự cũng chẳng biết phải đi đâu

"Nếu không quá bận, về nhà ăn cơm với chị. Chị chưa ăn"

"Em không ăn đâu"

"Cũng được, vậy chị cũng không ăn nữa. Xin lỗi vì làm phiền em"

Bây giờ Lan Ngọc mới thật sự hoảng sợ. Giọng chị trầm xuống một cách bất thường, lại còn tỏ ra khách sáo. Phải mất bao lâu mới có thể khiến chị thoải mái hơn, không thể vì một chuyện này mà quay về vạch xuất phát được. Lan Ngọc nhấn ga, một đường chạy thẳng về nhà

"Diệp Anh, em mới về" Lan Ngọc quên cả phép lịch sự, cứ thế mở toang cửa phòng chị

Diệp Lâm Anh đang ôm máy tính làm việc, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến em

"Em đói, chúng ta đi ăn cơm nhé"

"Tôi vừa đổ hết đi rồi, em ra ngoài ăn đi"

Lan Ngọc biết chị giận rồi, em tiến lại gần, nhẹ giọng như dỗ dành "Em xin lỗi, chị ra ăn cơm cùng em nhé"

"Xin lỗi cái gì?"

"Tất cả đều là lỗi của em. Diệp Anh..."

"Tôi còn nhiều việc lắm, em ra ăn cơm đi rồi đi nghỉ sớm"

"..."

"Cô Ngọc ơi, má của cô tím kìa"

Bây giờ Diệp Lâm Anh mới nhìn đến em. Đôi mắt sưng húp, một bên má bị bầm tím, son môi còn bị lem, nhìn thật sự không giống sự xinh đẹp hàng ngày, chị có chút xót xa

Lan Ngọc mỉm cười "Cô Ngọc không sao đâu, Boorin chơi ngoan rồi ngủ sớm nhé" nói rồi đứng dậy ra ngoài, không làm phiền chị nữa

Bóng lưng đơn độc của em khiến Diệp Lâm Anh đau lòng. Chị bỏ máy tính, theo em ra ngoài

"Ăn cơm đi"

"Em không muốn ăn một mình"

"Lại đây" Diệp Lâm Anh lấy ra hai cái bát, hai đôi đũa "Tôi mới làm nóng lại lúc nãy, vẫn còn ăn được"

Lan Ngọc vừa ăn vừa kìm nén cảm giác muốn khóc, cộng thêm bên má thật sự rất đau nên chỉ ăn vài miếng liền buông đũa

Diệp Lâm Anh kéo em ra ghế, lôi trong túi ra đống thuốc mới mua ban nãy rồi bôi cho em

"Mai mà không đỡ đau thì nói tôi đưa đi khám xem sao"

"..."

"Vì sao có vệ sĩ mà còn chịu cho người ta đánh vậy?"

"..."

"Tôi mà không đến, có phải em định để người ta đánh thêm vài cái nữa đúng không?"

"..."

"Khó chịu lắm đúng không? Để tôi dọn đi"

"Diệp Anh" biết là chị dọa thôi nhưng Lan Ngọc vẫn khẩn trương

"Tưởng không thèm nói chuyện nữa"

"Em xin lỗi"

Diệp Lâm Anh thở dài, lỗi có phải của em đâu mà em cứ xin mãi

"Từ mai đừng đi đón Boorin nữa, để tôi đón con"

"Đừng mà. Em sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa đâu"

"Không mặc cả"

Lan Ngọc mím môi, rất muốn nói nhưng lại không dám

"Xin lỗi vì để em bị kéo vào những chuyện thế này"

"Diệp Anh, không phải lỗi của chị"

"Nhưng tôi vẫn muốn chịu trách nhiệm cho sự tổn thương này của em"

"Vậy đừng xin lỗi suông"

"Em muốn thế nào?"

"Hôn em"

Diệp Lâm Anh chống tay vào ghế, rướn người đặt nụ hôn lên vết thương của em. Chị rất nhanh đã rời ra nhưng lại khiến Lan Ngọc hồn bay phách tán, không thể hô hấp như bình thường. Em chỉ định đùa một chút cho không khí bớt trầm hơn, không nghĩ chị sẽ thật sự làm thế

"Nữa không?"

"K-không cần"

"Cảm ơn em vì đã âm thầm bảo vệ con" Lúc nhìn thấy vệ sĩ xuất hiện, Diệp Lâm Anh đã thật sự bị cảm động, nhưng lại giận vì em đã để người ta làm tổn thương mình

"Đừng cảm ơn em, em muốn như thế"

Diệp Lâm Anh cất thuốc, ngồi lên cạnh em "Ăn thêm không?"

"Em không, chị ăn đi không đói"

Chị lắc đầu "Vậy đi ngủ nhé"

Diệp Lâm Anh đứng dậy thì bị Lan Ngọc níu lại "Ngủ với em được không?"

"Ừ, đợi tôi xem con ngủ chưa"

Cả hai yên ổn nằm xuống, thật sự là một ngày mệt mỏi

"Diệp Anh, bao giờ mới mở phiên tòa?" Lan Ngọc ngập ngừng mãi, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi

Diệp Lâm Anh đang lướt điện thoại thì dừng lại "Sao lại muốn biết chuyện đó?"

"Em đưa chị đi"

"Không cần đâu, sẽ có báo chí rất phiền phức. Tôi đi rồi về"

Lan Ngọc khẽ xoay người "Diệp Anh, đừng xưng tôi nữa được không"

Mỗi lần chị xưng hô như thế, Lan Ngọc đều cảm thấy mình giống như người xa lạ đối với chị, rất đau lòng

"Để em đưa chị đi, yên tâm em sẽ không để bị bắt gặp"

Diệp Lâm Anh không nói gì, dù sao cũng còn lâu mới đến phiên tòa, không nói trước được

"Ngủ đi"

"Diệp Anh ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com