Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để tâm đến chị

Mấy ngày hôm nay Lan Ngọc phải tập luyện liên tục, rồi đi học hát, em muốn đầu tư nghiêm túc để tham gia chương trình lần này. Có tận 30 chị đẹp, ít ra cũng không thể làm qua loa được

Ngoài thời gian đi tập, đi quay một số chương trình khác, Lan Ngọc vẫn cố gắng dành thời gian cho hai mẹ con. Thời gian gần đây em thấy chị cứ buồn buồn, hình như còn không thấy chị nói chuyện điện thoại với con trai nữa. Lan Ngọc không dám hỏi chị, đành hỏi Minh Triệu, mong là sẽ có đáp án

"Cún với bên nhà anh Đức cãi nhau thì phải. Hôm trước Cún muốn đón Boy về nhưng không được, Cún bảo bên nhà không cho gặp con rồi đuổi Cún về. Lâu lắm chị mới thấy Cún khóc nhiều thế"

"Hôm nào vậy chị?" Vì sao Lan Ngọc không hề hay biết

"Thứ 7 tuần trước, thường thường thì Cún chỉ gặp con vào cuối tuần thôi vì muốn đưa hai đứa nhỏ đi chơi cùng nhau"

Thứ 7 tuần trước, vừa đúng dịp Lan Ngọc đi nước ngoài

"Em cảm ơn chị"

"Ngọc, cảm ơn em ở bên cạnh Cún thời điểm này"

"Chị Triệu, em thương Diệp Anh"

Em chỉ nói bấy nhiêu rồi chào tạm biệt. Em thương chị thật lòng, không cần chị hay bất cứ ai phải biết ơn. Em chỉ sợ những gì mình làm cho chị vẫn chưa đủ, làm sao có thể nhận lời cảm ơn

Nhìn đồng hồ cũng hơn 7h tối, hai mẹ con vẫn chưa về, Lan Ngọc sốt ruột gọi

"Hai mẹ con sắp về chưa ạ?"

"Em ăn cơm đi, chị về muộn"

"Chị đang ở đâu thế?" Trong điện thoại thật sự rất ồn ào

"Chị ... đi mua ít đồ" Diệp Lâm Anh cũng không biết mình đang đi đâu, nãy giờ chị cứ lái xe khắp nơi

"Mẹ Cún ơi, con đói"

Nghe tiếng bé con, Lan Ngọc lại càng sốt ruột hơn. Làm gì mà quên cả cho con ăn "Chị với con về nhà đi, em nấu cơm rồi"

"..."

"Diệp Anh, về nhà đi"

Nhà?

Diệp Lâm Anh đau lòng, chị từng có gia đình, thế nhưng bây giờ tan vỡ, có con không thể gặp, có nhà không thể về. Lan Ngọc rất tốt, nhưng trong lòng chị vẫn nặng nề

Im lặng một lúc thật lâu, Diệp Lâm Anh kéo cửa kính lên, nhấn ga chạy về nhà, quên mất cả việc tắt điện thoại. Lan Ngọc vẫn lắng nghe, để biết hai mẹ con đang trở về an toàn

Chị về đến nhà liền đi tắm. Lan Ngọc biết chị tâm trạng không tốt nên lặng lẽ cho Boorin ăn tối rồi tắm rửa cho bé con, xong xuôi để bé con ở phòng khách ngồi xem hoạt hình. Em đi vào phòng chị rồi gõ cửa phòng tắm vẫn còn sáng đèn

"Diệp Anh, chị đã ở trong đó hơn một tiếng rồi"

"..."

"Diệp Anh, ra ăn cơm rồi chúng ta cùng nói chuyện được không?"

"..."

"Nếu chị không ra thì em sẽ vào trong đấy nhé"

Vẫn không có tiếng trả lời. Lan Ngọc lo lắng, lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Người kia đã tắm xong từ bao giờ, quần áo đã ngay ngắn nhưng khuôn mặt như người mất hồn, nước mắt còn chưa kịp khô

Em đi đến ôm lấy chị, để đầu chị tựa vào bụng em "Diệp Anh, ra ngoài trước đã, được không?"

Lan Ngọc đỡ chị dậy rồi đưa ra ngoài

"Mẹ Cún, Boorin ăn cơm rồi ạ"

"Boorin chơi ngoan để cô với mẹ ăn cơm nhé"

"Vâng ạ" Bé con lại quay đầu xem hoạt hình, thi thoảng lại cười lên vì thích thú

"Chị ăn một chút đi" Lan Ngọc lấy một ít cơm rồi gắp thức ăn cho chị

Trước ánh mắt tha thiết của em, cuối cùng Diệp Lâm Anh cũng cầm đũa ăn vài miếng. Nhưng nước mắt vừa khô lại chảy dài lần nữa. Lan Ngọc hốt hoảng

"Thôi thôi, chị không muốn ăn cũng được, vậy đi nghỉ nhé"

Em còn tâm trí nào mà ăn với uống, cuống cuồng kéo tay chị dậy muốn đưa chị vào trong nghỉ ngơi. Diệp Lâm Anh hơi tránh né, tự mình đi vào phòng

Lan Ngọc bị từ chối liền trở nên hụt hẫng. Đến bây giờ chị vẫn không thể mở lòng với em. Có lẽ cả đời này cũng thế, Diệp Lâm Anh sẽ không cần Lan Ngọc bên cạnh. Nhưng biết sao được, là em tự nguyện, hơn nữa còn rất hạnh phúc khi được chăm sóc cho chị và Boorin

Bé con thấy mẹ đi vào phòng liền đứng dậy muốn chạy theo. Lan Ngọc ôm con lại thì thầm

"Mẹ con đang hơi mệt nên cô sẽ chơi cùng Boorin ở ngoài này nhé? Lát nữa nếu Boorin ngủ thì cô Ngọc sẽ bế con vào phòng được không"

Boorin nghe thấy Lan Ngọc muốn chơi với mình thì hết sức vui vẻ. Bé con là một đứa nhỏ hiểu chuyện, nếu người lớn bận thì sẽ tự chơi, nhất định không đòi hỏi

Lan Ngọc nhìn đứa nhỏ đang ngủ an yên trong vòng tay mình, cảm thấy rất đáng yêu, cũng rất thương, lúc nào Lan Ngọc cũng muốn mua cái này cái kia, dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Bế Boorin vào phòng, nhẹ nhàng đặt con xuống giường tránh làm chị tỉnh giấc. Lan Ngọc kéo lại chăn đắp ngay ngắn cho hai mẹ con, chỉnh điều hòa, mở đèn xuống mức thấp nhất rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài

Bây giờ Lan Ngọc mới có thời gian dọn dẹp mọi thứ, từ thức ăn thừa, rửa bát, dọn đồ chơi ban nãy, gấp lại chăn gối ở sofa, xếp gọn lại giày cho chị, xong xuôi mới đến bản thân tắm rửa chuẩn bị đi ngủ

"Ôi" Lan Ngọc giật mình khi vừa ra khỏi phòng tắm "Sao chị chưa ngủ?"

"Không ngủ được" giọng chị đã không còn buồn bã như lúc trả lời em trong điện thoại nữa

"Vậy phải làm sao"

Lan Ngọc tự nhiên ngơ ngác khiến Diệp Lâm Anh không khỏi buồn cười

"Lại đây"

Lan Ngọc lưỡng lự, vì nghĩ chị ngủ ở phòng kia nên tắm xong không có mặc áo lót, tự nhiên thấy có chút kì kì

"Không muốn chị ở đây à? Vậy chị trả không gian riêng cho em" Diệp Lâm Anh dứt khoát đứng dậy

Lan Ngọc nhanh chân bước tới tóm lấy tay chị "Em không có ý đó mà"

Diệp Lâm Anh quay lại, gương mặt em đã đỏ bừng, lan ra cả hai bên tai rồi xuống cổ. Phía bên trong áo ngủ, xương quai xanh lấp ló, nơi mềm mại kia cũng đang chuyển động theo từng nhịp thở của em. Vẫn biết là em xinh đẹp, nhưng dáng vẻ này thật sự khiến người ta muốn bắt nạt

Diệp Lâm Anh tiện tay chốt cửa, nhấc bổng Lan Ngọc đặt lên giường. Chưa kịp để em kịp bất ngờ, Diệp Lâm Anh đã nằm đè lên rồi hôn em. Nụ hôn chất chứa rất nhiều tâm tư, biết ơn có, trân trọng có, buồn một chút cũng có, nhưng quan trọng là sự dịu dàng ở chị khiến Lan Ngọc như nhập ma mà hé miệng

Hơi thở của em bị cướp lấy, trong khoang miệng đều là dư vị ngọt ngào của chị, tâm trí của em cũng bị chị chiếm lĩnh hoàn toàn

Diệp Lâm Anh rời ra khi hô hấp của em trở nên khó khăn hơn. Lần đầu hôn, tự nhiên cảm thấy rất phấn khích. Chị cúi đầu để lại vết hôn trên cổ em, ngay chỗ lần trước mà chị đã cắn lên

Lan Ngọc run rẩy "Diệp Anh"

Chị lại hôn, bàn tay rảnh rỗi giúp em cởi bỏ áo ngủ. Lan Ngọc thật sự muốn tìm chỗ để trốn đi, vì sao lại ngoan ngoãn nằm đó để chị muốn làm gì cũng được? Lan Ngọc không hiểu nổi mình nữa, nhưng nếu làm thế khiến chị vui vẻ hơn thì em rất sẵn lòng

Diệp Lâm Anh trải dài nụ hôn xuống cổ, rồi xuống ngực. Hai đầu ngực vì được chị hôn nên sớm đã cứng lại, đỏ lên trông rất nịnh mắt. Diệp Lâm Anh cảm nhận được sự run rẩy của em, nhưng không hề có chút giãy giụa phản kháng nào. Lan Ngọc để cho chị hôn thỏa thích, để bàn tay chị tự do khám phá bất cứ nơi nào mà chị muốn

"Diệp Anh, chị có biết mình đang làm gì không?"

"Làm tình"

"Với ai?"

"Ninh Dương Lan Ngọc"

Cái chất giọng khàn khàn quyến rũ đó khiến Lan Ngọc chỉ muốn đắm chìm mãi. Diệp Lâm Anh rõ ràng là cực phẩm, chỉ tiếc cho kẻ nào đánh mất chị

Diệp Lâm Anh vẫn mải mê hôn lên da thịt thơm mềm. Chiếc quần dài của em giờ đây cũng chịu chung số phận như chiếc áo ban nãy. Lan Ngọc xoay mặt tránh đi ánh nhìn của chị. Dù sao cũng là lần đầu tiên nên không tránh khỏi ngại ngùng

Diệp Lâm Anh cảm nhận nhịp đập trong lồng ngực mình mạnh mẽ hơn. Chị không kì thị tình yêu đồng tính, ngược lại còn rất cởi mở, nhưng rõ ràng chị không có tình cảm với Lan Ngọc, vì sao bây giờ nhìn em ngoan ngoãn nằm dưới thân thì lại muốn quan tâm, cưng chiều em thêm một chút?

Diệp Lâm Anh dừng lại, kéo chăn đắp cho em. Không được, chỉ vì tâm trạng không tốt mà làm bậy với em, quá thiệt thòi cho em rồi. Cũng may là Lan Ngọc thương chị, nếu là người khác có lẽ chị đã bị tát cho một cái thật đau

"Sao vậy? Chị khó chịu ở đâu à?"

Rõ ràng lúc nãy còn mất kiểm soát mà lao vào em, thế mà bây giờ đã trầm ngâm lại rồi. Lan Ngọc không khỏi lo lắng

"Không có, xin lỗi em, làm em khó chịu rồi"

Đúng là Lan Ngọc đang khó chịu thật, nhưng là vì nơi phía dưới kia đã ẩm ướt từ bao giờ mà không được chị chiều chuộng. Nén lại ham muốn, em ngồi dậy

"Gần đây chị mệt mỏi lắm đúng không?"

Chị vẫn cố chấp lắc đầu

"Em biết chị về bên nhà nhưng không được gặp con"

Diệp Lâm Anh nghe nhắc đến thì nhíu mày, tâm trạng liền tệ hơn "Sao em lại biết?"

"Em chỉ muốn quan tâm đến chị"

"Lần sau đừng làm thế. Cái gì chị muốn thì chị sẽ chia sẻ"

Lan Ngọc níu tay chị "Diệp Anh, có thể mở lòng với em hơn không? Như một người bạn, như là em gái, hay là nơi để chị xả giận cũng được. Em chỉ không muốn chị cứ chịu đựng một mình như thế, rất cực"

"Đừng tốt với chị quá, chị không muốn kéo em vào chuyện này"

"Những chuyện liên quan đến chị em đều muốn để tâm đến. Diệp Anh, em sẽ giúp chị gặp con"

Diệp Lâm Anh kích động, đè Lan Ngọc nằm trở lại

"Anh Đức không phải người dễ động đến, em đừng có can thiệp vào"

☆☆☆☆☆☆☆

Lên chap nữa không mấy cậu :))) chap này dài quá nên tớ cắt làm đôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com