Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để yên cho chị ngủ

Diệp Lâm Anh ngày càng trở nên thoải mái hơn với Lan Ngọc, thậm chí còn hay trêu cho em xấu hổ bởi vì Lan Ngọc mỗi khi tiếp xúc gần với chị thường đỏ mặt. Diệp Lâm Anh rất hưởng thụ dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu đó

Lan Ngọc rất nghe lời chị, cũng luôn ưu tiên cảm xúc và mong muốn của chị. Diệp Lâm Anh biết em rất bận rộn, nhưng Lan Ngọc luôn vì chị mà sắp xếp thời gian, cũng chưa từng từ chối bất cứ điều gì từ chị. Em cố gắng nhiều đến vậy, Diệp Lâm Anh nếu còn không cảm nhận được tình yêu của em nữa thì thật không xứng có được nó

"Lan Ngọc, em ở đâu?"

Lan Ngọc nghe thấy người kia có vẻ say rồi, giọng nói khiến em thổn thức không ít

"Em ở nhà"

"Đón chị được không?"

"Chờ em một chút"

Hôm nay Diệp Lâm Anh đi ăn cùng nhóm bạn chung có Kỳ Duyên, Minh Triệu, nhờ em ở nhà chơi cùng Boorin và cho con đi ngủ sớm. Hiện tại cũng đã hơn 10h tối, Boorin đã ngủ rồi. Lan Ngọc không yên tâm khi để bé con ở nhà một mình nên gọi vệ sĩ đến trông chừng

Cầm thêm một cái áo khoác cho chị, Lan Ngọc nhanh chóng với tay lấy chìa khóa rồi rời đi, không muốn Diệp Lâm Anh phải chờ lâu hơn nữa

"Ngọc ơi, bên này" Minh Triệu vẫy tay khi thấy em

"Em chào anh chị ạ, em tới đón Diệp Lâm Anh"

Ngoài Kỳ Duyên, Minh Triệu, những người khác đều ngạc nhiên với sự xuất hiện của em ở đây. Đều là người trong ngành nên đều biết nhau, Lan Ngọc cũng niềm nở chào hỏi, viện vài lí do để đưa chị về

"Để chị gọi Gấu Béo đỡ Cún cùng em"

"Không sao đâu ạ. Em xin phép đưa chị ấy về trước, lát nữa mọi người về cẩn thận"

Minh Triệu gật đầu nhìn em hơi chật vật rời đi. Diệp Lâm Anh không phải quá say bởi vì tửu lượng của chị khá tốt, chỉ là em thơm quá, trong phút chốc không kìm lòng được mà ngả vào, đem trọng lượng cơ thể đổ dồn vào em

"Diệp Anh, có mệt lắm không?"

Lan Ngọc đưa được chị vào xe, cẩn thận mặc thêm áo khoác cho chị rồi thắt dây an toàn. Em biết Diệp Anh không say đến mức không biết gì

"Uống hơi nhiều một tí nên không lái xe được"

"Chị ngủ đi, đến nhà em sẽ gọi"

"Boorin ngủ chưa?" Bản năng của người làm mẹ, dù trong hoàn cảnh nào cũng nhớ đến con

"Bé con ngủ rồi, khi nãy đi em cũng sắp xếp vệ sĩ rồi, chị yên tâm"

Diệp Lâm Anh nghiêng người, thơm vào má Lan Ngọc "Cảm ơn em"

Diệp Lâm Anh, chị mà còn làm vậy em sẽ không chịu đựng nổi đâu

Lan Ngọc đưa chị về phòng mình bởi vì Diệp Lâm Anh không chịu sang phòng kia, nhiều lúc Lan Ngọc còn quên mất đã để cho chị một phòng riêng bởi vì thỉnh thoảng lại bất chợt thấy chị ngồi trong phòng em

Đặt chị nằm xuống giường, Lan Ngọc loay hoay tẩy trang cho chị rồi thay giúp chị bộ đồ khác thoải mái hơn. Em phải vừa làm vừa niệm thần chú ghê lắm để không được nhìn lung tung rồi làm bậy. Mặc dù đã là mẹ hai con nhưng cơ thể chị rất đẹp, chỗ nào muốn to là to, muốn nhỏ là nhỏ, da dẻ trắng hồng lại mịn màng, thật sự còn muốn đẹp hơn cả em

Lan Ngọc sau vài lần phải dừng lại giữa chừng thì cũng thay xong quần áo cho chị. Em nằm lên cạnh chị, vuốt ve gương mặt xinh đẹp đang say ngủ kia rồi tự cười, trong ánh mắt toàn bộ đều là yêu thương. Càng ở gần, em càng si mê chị. Diệp Lâm Anh là người phụ nữ đẹp từ trong ra ngoài

Diệp Lâm Anh bị cái vuốt ve của em làm cho tỉnh, ngước lên lại chạm phải ánh mắt si mê của em, trong lòng cũng trở nên vui vẻ

"Sao thế?"

Lan Ngọc lắc đầu "Không sao, em chỉ muốn nhìn chị thôi"

"Lại đây" Diệp Lâm Anh lười biếng nói

Lan Ngọc ghé sát lại, bất ngờ bị chị cắn một cái ngay cổ

"Để yên cho chị ngủ"

Bật cười, Lan Ngọc rời ra rồi nằm xuống "Chị ngủ ngon"

"Ngủ ngon, Lan Ngọc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com