Đuổi em đi
Dạo này Diệp Lâm Anh bận đến mức chị muốn bỏ hết đi cho rồi. Vừa tập hát, tập nhảy, ghi hình, vừa công việc kinh doanh, chăm con, lại còn giấy tờ hồ sơ vì sát ngày diễn ra phiên tòa tiếp theo rồi
"Hôm đó em đưa chị đi nhé? Giấy tờ chuẩn bị xong chưa?"
Diệp Lâm Anh trầm ngâm "Xong thì xong rồi, nhưng cũng không khả quan lắm"
Chị muốn giành quyền nuôi cả hai con, nhưng một mình chị so với gia thế của chồng cũ thì không bằng được. Nhưng vì mình, vì con, Diệp Lâm Anh không cho phép mình từ bỏ hi vọng. Vẫn mong có một phép màu nào đó có thể đến với chị. Chỉ cần chị được nuôi con, tiền bạc hay tài sản một đồng chị cũng không cần
Phiên tòa diễn ra vào buổi sáng. Diệp Lâm Anh phải hoãn lại buổi tập để đến dự. Chị không cho Lan Ngọc theo, một phần vì sợ ảnh hưởng đến em nếu lỡ có ai chụp hình được, một phần là còn phải luyện tập cùng mọi người. Trước giờ Lan Ngọc làm việc đều chuyên nghiệp, không thể vì chị mà nói bỏ là bỏ, hơn nữa lần này em còn là đội trưởng nên càng không có lí do gì để bỏ tập
Lan Ngọc ở phòng tập ruột nóng như lửa đốt. Chị thế nào rồi? Đã ra khỏi đó chưa? Ăn gì chưa? Vì sao đã quá trưa rồi vẫn không thể liên lạc được? Lan Ngọc cắn răng mà tập, mãi đến 4h chiều khi mà Khổng Tú Quỳnh xin phép nghỉ sớm thì em cũng mượn cớ mà rời đi luôn
Điện thoại của chị vẫn không liên lạc được. Chết tiệt. Đáng lẽ phải đi theo chị mới đúng
"Chị Triệu, Diệp Anh có ở chỗ chị không?"
"Chị cũng không gọi được cho Cún đây. Em đọc báo chưa?"
"Em ... chưa"
"Cún kháng cáo không thành công, không giành được quyền nuôi Boy"
"..." Lan Ngọc đứng sững lại, tự nhiên nước mắt trào ra. Diệp Anh, chị rốt cuộc đang ở đâu vậy
"Lan Ngọc?"
"Em đi tìm chị ấy"
"Ừ mọi người cũng đi tìm"
Lan Ngọc lái xe vòng quanh, cố gắng để không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Đã 8h tối rồi, Lan Ngọc quyết đi vào tìm trong các quán bar nổi tiếng, đều không có
Lan Ngọc, mày không được nản, nhất định phải tìm được Diệp Anh, dù có phải xới tung cả cái Sài Gòn này lên cũng phải tìm cho bằng được
Chợt nhớ ra điều gì, Lan Ngọc nhấn ga chạy đi
"Chị Triệu, em tìm được Diệp Anh rồi. Mọi người đừng lo lắng nhé"
"Cún ở đâu?"
"Ở căn nhà lúc trước chị ấy thuê"
Những lúc yếu lòng nhất, con người ta thường tìm về những nơi thân thuộc
Lan Ngọc đứng trước cửa, bấm chuông vài lần
"Sao em tìm được đến đây?" Giọng chị đã khàn hơn, thần sắc cũng vô cùng tệ
"Diệp Anh" Lan Ngọc nhào đến ôm chặt lấy chị. Tim em vẫn còn đập rất khẩn trương. Em rất sợ sẽ không tìm thấy chị, rất sợ tìm được rồi nếu chị có thương tổn gì thì sao. Rất may, Diệp Lâm Anh không làm gì dại dột, nếu không Lan Ngọc sẽ hối hận cả đời
Chị rời khỏi cái ôm, lùi lại để em vào. Phải công nhận em giỏi, bình thường nếu chị muốn biến mất thì sẽ chẳng ai có thể tìm ra
"Chị ăn chưa?"
Diệp Lâm Anh không trả lời, chị chỉ lẳng lặng uống nốt ly rượu còn dở ban nãy. Chị không muốn lạm dụng nó, chỉ là muốn mượn rượu để dễ ngủ hơn thôi. Diệp Lâm Anh đã kiệt sức rồi, chị còn chẳng có đủ nước mắt để khóc nữa
"Diệp Anh"
"Muốn nói gì thì cứ nói" Diệp Lâm Anh thở hắt ra. Người mà chị không muốn ở đây bây giờ nhất chính là Lan Ngọc, không muốn bộ dạng xấu xí này bị em nhìn thấy
"Em đọc báo rồi"
"Ừ"
"Hay cứ để bên nhà nội nuôi con, dù sao cũng thỏa thuận cuối tuần sẽ đưa con về cho chị mà" Lan Ngọc nhẹ giọng muốn an ủi
Diệp Lâm Anh nhíu mày
"Thời gian này chị cũng đang bận rộn nhiều, để một thời gian nữa hãy thương lượng lại chuyện này. Hơn nữa em thấy anh ta cũng thương Boy nên ..."
"Em nói đủ chưa?" Diệp Lâm Anh kiềm chế để không hét lên với em. Giờ phút này chị không cần nghe những lời khuyên ngăn đó, mặc kệ là đúng hay sai. Chị làm mẹ, muốn nuôi con trai của mình thì sao chứ? Vì sao hết lần này tới lần khác, người này tới người khác khuyên can chị? Anh ta thương con thì sao? Ngoại tình một lần thì chắc chắn sẽ có lần tiếp theo. Đứa nhỏ của chị có đáng phải sống trong một gia đình như thế không? Có đáng phải lớn lên trong cái sự thiếu thốn tình yêu của mẹ nó không? Lan Ngọc, em nói thương tôi, vì sao điều này lại không hiểu cho tôi?
"Diệp Anh, chị vẫn được gặp con thường xuyên mà"
"Em im đi"
Lan Ngọc nhất thời im bặt, Diệp Lâm Anh vừa quát em?
"Bây giờ bên nhà họ có ưu thế hơn, đợi một thời gian nữa em sẽ tìm cách giúp chị. Còn giờ chị phải mạnh mẽ lên, vì con, vì mình nữa"
"Giúp? Em nghĩ em có thể một tay che trời hả Lan Ngọc? Tốt nhất là em đừng nhúng tay vào chuyện của chị nữa"
"Diệp Anh? Chị nói gì vậy?"
"Chứ em mong chờ tôi phải nói cái gì hả Lan Ngọc? Ngay cả bản thân em cũng muốn tôi phải buông tay, phải đem con cho họ. Em mong chờ tôi phải cảm kích em hay cầu xin sự giúp đỡ của em đúng không?"
Diệp Lâm Anh gào lên, giống như một con thú bị thương sẵn sàng đánh trả kẻ làm tổn hại đến mình. Nhưng vì trước mặt là Lan Ngọc nên những giọt nước mắt bất lực thi nhau rơi xuống. Tại sao lại tàn nhẫn với chị như vậy hả Lan Ngọc? Nếu có thứ gì sắc nhọn ở đây, chị sẽ đưa nó cho em, để em đâm thẳng vào tim chị, có lẽ còn dễ chịu hơn bây giờ
"Em không có ý đó"
"Tôi rất biết ơn vì em đã giúp đỡ hai mẹ con tôi thời gian vừa qua. Giờ thì em hãy về đi. Tôi sẽ dọn đi, sẽ không làm phiền đến em nữa nên tôi cũng muốn em đừng can thiệp vào chuyện của tôi"
Lan Ngọc run rẩy, điều mà em sợ nhất đã đến rồi. Chị đuổi em, thật sự muốn đẩy em ra khỏi cuộc sống của chị
"Em xin lỗi, em sẽ không nói nữa. Chị đừng dọn đi mà Diệp Anh"
Diệp Lâm Anh đứng dậy, dứt khoát đẩy em ra khỏi cửa "Em về đi"
Lan Ngọc điên cuồng đập vào cánh cửa đóng sầm trước mặt, nước mắt em chảy ra vì sợ hãi
"Diệp Anh, mở cửa cho em"
"Diệp Anh, chị đừng đuổi em mà"
"Em sai rồi, chị mở cửa cho em đi"
"Diệp Anh ..."
"Em xin lỗi chị"
Đáp lại Lan Ngọc chỉ là sự im lặng, Diệp Lâm Anh tắt đèn bên trong, giống như cướp đi toàn bộ tia sáng cuối cùng đối với Lan Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com