Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen (18+)

Lan Ngọc hôm nay bị sốt. Em đến phòng tập với cơ thể đau nhức và thân nhiệt nóng ran. Nhưng em vẫn rất chuyên nghiệp không để ảnh hưởng đến mọi người. Miếng hạ sốt được dán vội, giấu bên dưới chiếc mũ lưỡi chai mới được chị Uyên Linh đưa cho khiến em dễ chịu hơn đôi chút

"Lan Ngọc, bé muốn ăn cháo không?" Thùy Trang đi tới sờ lên má em, nóng quá

Không hiểu từ bao giờ mà Thùy Trang chuyển từ Diệp Lâm Anh sang dính lấy Lan Ngọc. Người chị này tính tình rất vui vẻ, hòa đồng, trong công việc lại vô cùng tận tâm và chuyên nghiệp nên Lan Ngọc cũng rất quý

"Em có ăn hồi nãy rồi, chị ăn gì chưa?"

"Bây giờ chị ăn nè, thèm cháo quá nên tiện mua cho bé luôn, bé thấy chị yêu bé chưa"

Lan Ngọc bật cười, thơm vào bên má đang chìa ra của Thùy Trang. Người này rất thích ôm ấp, thích thơm má, thích cả đu đeo lên người bắt em cõng, bế nữa. Hơn 30 rồi mà không khác gì đứa trẻ con thích đòi hỏi, vừa đáng yêu vừa dễ chịu

"Bé nằm xuống đi, chị bóp đầu cho" Thùy Trang định đi ăn nhưng nhìn đến khuôn mặt đỏ gay kia thì lại không nỡ để em lại một mình

"Em không sao đâu. Chị đi ăn đi không mọi người chờ"

Thùy Trang nhất định kéo em nằm xuống, để em gối đầu lên chân mình, tháo cho em chiếc mũ rồi nhẹ nhàng bóp đầu cho em. Lan Ngọc nhắm mắt hưởng thụ sự dễ chịu dần thay thế cho cơn choáng váng ban nãy

"Bé khó chịu ở đâu? Sao khóc?" Thùy Trang bị nước mắt của em dọa sợ, vội vàng lau nước mắt cho em "Chị làm đau bé phải không? Chị xin lỗi"

"Không không" Lan Ngọc trấn an "Em thoải mái quá nên vậy"

Mặc dù không hiểu lắm nhưng Thùy Trang lại không biết phải hỏi lại cái gì

Lan Ngọc ngồi dậy "Em đỡ hơn rồi, chị vào ăn với mọi người đi"

"Thật không?"

"Thật mà" Lan Ngọc tiến tới thơm vào bên má còn lại của người tóc hồng trước mặt "Thế này đã tin chưa" nói rồi còn không quên xoa đầu chị thay cho lời cảm ơn

"Hai người làm gì đấy?" Diệp Lâm Anh tiến đến, trên tay là hộp cháo nóng hổi, nhíu mày nhìn một màn thơm nhau này

"Aaa chồng iu làm gì đấy?" Thùy Trang vui vẻ, tiến đến đu lên người Diệp Lâm Anh

Chị nhẹ nhàng thả Trang xuống "Nay không chịu ngồi yên ăn cơm mà chạy lung tung đi đâu đây"

"Vợ mua cháo cho bé mà bé ăn rồi. Chồng iu ở đây với bé nha, vợ vào ăn cơm" sau đó vẫy vẫy Lan Ngọc rồi đi mất

Lan Ngọc biết là họ xưng hô như thế không có ý gì đâu, nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Người ta công khai gọi nhau là vợ chồng, bồng bế ôm ấp nhau khắp nơi thì được, mọi người còn suốt ngày gán ghép họ với nhau. Đổi lại thì em lại không dám làm gì ngoài việc chứng kiến tất cả những điều đó

Diệp Lâm Anh kéo tay em đi, tìm mãi mới có một căn phòng trống. Chị đặt hộp cháo lên bàn rồi mở ra "Ăn được không hay tôi bón đây?"

Cái sự quan tâm lạnh lùng này, Lan Ngọc thật nhớ

"Em không muốn ăn"

"Lí do?"

"Hồi nãy em ăn rồi"

Diệp Lâm Anh nâng cằm em lên "Em luôn biết mình không thể qua mắt tôi, vì sao cứ thích nói dối?"

Lan Ngọc tủi thân "Em không muốn ăn cháo của chị mua đấy được chưa? Chị dựa vào cái gì mà thích thì quăng em đi, thích thì lại tới quan tâm hỏi han. Em mới ốm thôi, chưa chết được"

"Ninh Dương Lan Ngọc!" Diệp Lâm Anh gằn giọng

"Chị định làm gì? Mắng em hay đánh em? Hay muốn làm ngay tại đây?" Lan Ngọc bật khóc. Vì sao lại quan tâm em khi mà vừa hôm trước còn muốn dọn đồ đi? Vì sao lại xuất hiện khi mà chính chị là người chủ động tránh mặt em? Vì thương hại? Hay vì cảm thấy cần phải có trách nhiệm vì đã lỡ phát sinh chuyện ngoài ý muốn? Diệp Lâm Anh thỉnh thoảng vẫn nhắc đến cái lần đầu đó khiến Lan Ngọc rất chán ghét

Thấy em khóc, Diệp Lâm Anh dịu lại, người ta đang ốm mà "Ăn một chút đi. Cháo này tôi tự tay đi mua cho em đấy"

"Không cần. Nếu chỉ vì trách nhiệm thì chị hãy quên nó đi. Em nói rồi, em không cần chị phải làm gì cho em cả"

Nghe đến hai chữ trách nhiệm làm Diệp Lâm Anh vô cùng tức giận. Muốn quan tâm em mới lấy hết can đảm đứng trước mặt em, thế mà giờ em quy hết về hai chữ trách nhiệm? Thế tình cảm của tôi, em vứt đi đâu rồi?

Diệp Lâm Anh tiến tới hôn lấy em, mặc cho Lan Ngọc tránh né. Bàn tay chị thoát đi bộ đồ em đang mặc, nhanh tới mức Lan Ngọc không kịp trốn chạy

"Ưm ... Diệp Anh ... chị làm gì?"

"Tôi làm gì? Đằng nào tôi cũng phải chịu trách nhiệm, em nói xem có nên ăn thêm một lần nữa cho bõ không?"

"Em đang ốm" Lan Ngọc đẩy chị ra nhưng tất nhiên không thể

"Tôi thấy em vẫn còn sức lực để cãi nhau với tôi, cũng chưa ốm đến mức không rên rỉ được"

Tay chị mơn trớn khắp cơ thể em, Lan Ngọc đặc biệt nhạy cảm, chưa gì đã mềm nhũn trong tay chị

"Ưm ... em không muốn"

"Nhưng tôi muốn. Em đã là của tôi rồi nên ngoan ngoãn một chút"

Phía dưới Lan Ngọc đã ẩm ướt không ít. Em thật ghét việc cơ thể phản ứng lại với từng cái đụng chạm vuốt ve của chị

"Tôi nói để em nghe, tôi rất không thích việc người khác đến ve vãn em, cũng không thích em đem nụ cười đó ban phát cho kẻ khác"

Người con gái nhỏ bé vô phương chống đỡ trước cơn thịnh nộ của người lớn hơn

"Ưm ... Diệp Anh ... em xin chị" Lan Ngọc mệt lắm, nếu để chị làm một lần, chị sẽ làm mãi đến khi nào kiệt sức mới thôi, bởi vì cơ thể em rất nghe lời chị, mà Diệp Lâm Anh biết rất rõ điều này

"Xin tôi vào trong em?" Lời còn chưa dứt, tay chị đã ở bên trong cơ thể em

Lan Ngọc gục xuống vai chị, cắn răng chịu đựng. Tư thế bây giờ khiến ngón tay thon dài của chị đi vào rất sâu. Lan Ngọc mở miệng, cố gắng để hít thở, tay em bám vào người chị để không ngã xuống. Em thật sự quá dung túng cho người phụ nữ này rồi

Diệp Lâm Anh không nhận ra là mình đang ghen, chị chỉ biết tâm trạng rất khó chịu khi nhìn thấy em cùng người khác thân thiết. Con gái cũng không được, con trai lại càng không

"Em .. ha ... Diệp Anh"

"Chậm lại .. đi mà"

"Em ... mệt lắm"

Tiếng cầu xin yếu ớt của em làm chị mềm lòng, tốc độ cũng chậm lại, sức lực cũng giảm đi. Diệp Lâm Anh đã làm tới một nửa, không thể dừng lại, nhưng không đành nhìn em khổ sở nên chỉ có thể ẩn nhẫn dùng sự nhẹ nhàng đưa đẩy để em đạt được khoái cảm

Lan Ngọc gục luôn trong lòng chị, thật sự muốn mặc kệ tất cả. Em mệt quá rồi, không thể cùng chị bát nháo một trận nữa

"Em sẽ ... ăn cháo mà. Tha cho em được không" Lan Ngọc sợ lắm rồi, em không dám làm trái ý chị nữa đâu

Tiếng nức nở của em ở trong ngực chị vừa giống như xin chị, lại giống như trách chị. Diệp Lâm Anh mặc lại quần áo cho em, đặt em ngồi xuống rồi bón cháo cho em. Lan Ngọc cho dù nuốt không trôi cũng không dám tránh đi, chị bón bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com