Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc cùng em

Đêm chung kết diễn ra suôn sẻ. Cả Lan Ngọc và Diệp Lâm Anh đều cầm trên tay chiếc cúp chiến thắng cuối cùng. Xứng đáng thôi bởi vì cả hai đã chiến đấu máu lửa biết nhường nào

"Chúc mừng chị đẹp Ninh Dương Lan Ngọc" Diệp Lâm Anh ôm em vào lòng, thơm vào bên má ửng hồng của em

"Chúc mừng chị đẹp Diệp Lâm Anh thăng cấp cuối cùng thành công"

"Hôm nay cả hai con cũng đến"

Lan Ngọc gật đầu, hướng chị thơm một cái "Vậy thì sướng nhất Diệp Anh rồi"

"Ừ, chị hạnh phúc lắm. Có em, có con, có khán giả, có cả thứ này nữa" chị lắc lắc chiếc cúp có in tên mình

"Thế thì em cũng hạnh phúc"

"Lan Ngọc, chị yêu em"

"Yêu em mãi nhé"

"Nhất định"

Cả hai về nhà sau khi tham dự tiệc đóng máy của chương trình. Hai đứa nhỏ đã được bà đưa về ngoại từ sớm

Diệp Lâm Anh nằm nghịch điện thoại của Lan Ngọc trong lúc em đi tắm, tất nhiên là đã được em đồng ý

"Vợ ơi"

"Dạ"

"Chị xem ảnh trong máy vợ nhá"

"Vâng"

Có thế thôi mà người kia vui vẻ mãi. Diệp Lâm Anh phát hiện ra rất nhiều thứ. Có lẽ Lan Ngọc không muốn giấu chị nên mới để chị cầm vào điện thoại em như thế

"Điện thoại em có gì buồn cười huh?" Lan Ngọc tắm ra, thấy con người to xác kia ngồi cười như kẻ ngốc, không nhịn được cũng cười theo

"Lại đây ngồi với chị"

Diệp Lâm Anh chìa cho em xem tấm ảnh có ba mẹ con đang cười tít mắt lội dưới hồ

"Sao em có tấm này?"

"Em đi theo ba mẹ con" Lan Ngọc cũng không giấu

"Thế sao hôm đấy chị gọi không được?"

"Thì ... em tắt điện thoại. Lúc đó chị đang giận em mà, em không muốn khiến tâm trạng của chị tệ hơn"

Tim chị hẫng đi một nhịp "Ngốc. Người ta nhớ em bỏ xừ"

Lan Ngọc hôn chị một cái như dỗ dành. Diệp Lâm Anh bỏ điện thoại xuống, bế em ngồi vào lòng mình

"Có gì muốn nói với chị nữa không?"

"Chuyên mục tra khảo vợ à" Lan Ngọc buồn cười, tay vòng quanh cổ chị, mặc kệ Diệp Lâm Anh đang tháo bớt khuy áo của mình và hôn liên tục lên cổ rồi xuống ngực em "Chị muốn biết chuyện gì nào"

"Làm thế nào mà nhà ông Đức sợ em thế?"

"Vì 30% cổ phần của SSB"

"Vợ đừng nói lấp lửng nữa, chị tò mò muốn chết rồi đây"

"Thì em nhờ một người bạn mua lại chỗ cổ phần đó. Cứ ai bán ra đều được mua lại hết. Lúc đầu chỉ nghĩ là sẽ khiến chị có lợi thế hơn trước tòa, nhưng về sau em biết đấy là tâm huyết của nhà họ nên coi như mình nắm đằng chuôi rồi, muốn gì mà chẳng được"

Diệp Lâm Anh gật gù, đúng là điểm này chị cũng chưa nghĩ tới

"Thế còn căn nhà 100 tỉ thì sao?"

"Thì mua cho ba mẹ con chứ sao. Em đọc báo thấy anh ta bảo sẽ để cho chị căn nhà 10 tỉ nhưng lại không đứng tên chị" Lan Ngọc bĩu môi "Em mới không thèm để chị với con sống ở đó. Nguyễn Diệp Anh, đã ở phải ở nhà trăm tỉ mới xứng"

Ninh Dương Lan Ngọc đây còn chưa thèm mang vài căn nhà nữa ra nói chuyện với hắn đâu, chỉ sợ không chỉ làm hắn quê đến chết mà bản thân Diệp Anh cũng bị dọa sợ rồi chạy mất thì khổ. Bây giờ chỉ cần Diệp Anh nhếch lông mày, em lập tức mang tiền đến đè chết hắn cùng con tiểu tình nhân ngu xuẩn

"Hơn thua quá vậy" Diệp Lâm Anh buồn cười

"Học chị đó"

Lan Ngọc đưa tay tự kéo áo thấp xuống để tiện chiều ý chị hơn "Diệp Anh, nhà đó là món quà em muốn tặng chị, bù đắp những gì chị phải chịu đựng. Em có mười, nhất định sẽ cho chị cả mười, cái gì mà chị thích, chỉ cần là của em thì chị cứ việc lấy. Căn nhà này nếu chị muốn em cũng tặng chị luôn, nếu em sau này có làm gì sai với chị, với con thì chị cứ thẳng tay đuổi em đi"

Lan Ngọc muốn chị có cảm giác an toàn. Diệp Lâm Anh bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ với toàn những điều tiêu cực, khó khăn chồng chất. Khó khăn lắm mới khiến chị rung động thêm một lần nữa, Lan Ngọc muốn chị không cần lo được lo mất, không cần sợ người ta phản bội mình, từ giờ chỉ có hạnh phúc thôi

"Chị không cần nhà cần xe gì cả, chỉ cần em với con thôi"

"Dạ" Lan Ngọc nghe tim mình tan ra

Diệp Lâm Anh để em xoay người lại, ôm em từ phía sau, hôn vào bờ vai trần trắng mịn, tiện để lại thêm vài dấu hôn nhàn nhạt

"Bé con, em thấy cuộc sống hiện tại thế nào?"

"Rất tốt ạ"

"Muốn có thêm điều gì không?"

"Em đủ rồi. Diệp Anh muốn có điều gì?"

"Chị muốn có con"

Lan Ngọc muốn xoay người đối mặt với chị nhưng bị Diệp Lâm Anh giữ nguyên tư thế

"Sao lại muốn bây giờ?"

Bởi vì cả hai con đều còn quá nhỏ. Việc bố mẹ ly hôn, rồi thì chấp nhận sự xuất hiện của cô Lan Ngọc đã là quá sức đối với tụi nhỏ rồi. Thêm một đứa em nữa thì sẽ thế nào đây?

"Chị muốn có con chung của tụi mình. Một đứa nhỏ xinh đẹp giống em, chị sẽ chiều con đến hư mới thôi"

"Chị hỏi hai con chưa?"

"Hỏi rồi. Tụi nhỏ đều thích có em"

Lan Ngọc nhất thời im lặng, suy nghĩ có chút phức tạp. Có con ở thời điểm này cũng không phải quá sớm với độ tuổi của em nữa, nhưng lại quá nhanh đối với mối quan hệ của hai người

"Vậy theo ý chị với con. Nhưng hiện tại chưa được, đợi sang năm mới có được không"

"Vì sao chưa được?"

"Em còn dự án phim đang quay dở. Năm sau sẽ rảnh rỗi hơn, Boy cũng lớn hơn"

"Ai bắt em sinh con"

"?"

"Để chị. Sinh con đau lắm ngốc ạ"

"Làm vợ mà không sinh con cho chị thì còn ra dáng không" Lan Ngọc làm nũng, em cũng muốn trải qua cảm giác của chị

"Có, vẫn là vợ chị"

"Thế thì lời vợ nói chị đừng có phản đối làm gì"

"..."

"Chị ra ngoài kiếm tiền, về nhà chăm vợ con là được" nhéo mũi cái con người cao hơn đang ôm mình, Lan Ngọc mỉm cười

"Lan Ngọc, chị yêu em lắm"

Đối với thế giới đầy rẫy phức tạp và tổn thương của chị, cảm ơn vì sự xuất hiện dịu dàng và đẹp đẽ của em. Cảm ơn em vì đã đến bên cạnh chăm sóc cho chị, xoa dịu những tổn thương trong lòng chị, ôm ấp cả những đau đớn mà chị phải trải qua. Thay vì nói với em lời ngon tiếng ngọt, hy vọng từ nay về sau có thể cùng em trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông

"Em nghe rồi, Diệp Anh"

Cảm ơn chị vì đã mở lòng, đã cố gắng vượt qua bóng ma tâm lí để đón nhận và yêu em. Cảm ơn vì chị đã hạnh phúc, một lần nữa, cùng em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com