Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương chị

"Một lúc" của Diệp Lâm Anh cũng phải đến 8h tối. Không phải chị không muốn về sớm mà là công việc rất nhiều. Về giờ này là chị đã phải gác lại rất nhiều việc, chị sợ ở nhà em sẽ lo

Diệp Lâm Anh mở cửa, nhìn thấy một lớn một nhỏ đang ôm nhau chăm chú xem phim. Lan Ngọc mở máy chiếu, trên đó là bộ phim hoạt hình Boorin thích, còn có bỏng ngô, thay nước ngọt bằng nước lọc, trông rất giống xem ở ngoài rạp

"Hai cô cháu ăn cơm chưa?"

"A mẹ về"

Chị cúi người bế con lên, hôn vào má con gái "Boorin ở nhà có ngoan không?"

"Con có ạ. Con đã ăn cơm rồi, tắm rồi ạ"

Diệp Lâm Anh bế con gái đi lại phía Lan Ngọc rồi đặt Boorin xuống ghế

"Em ăn cơm chưa?"

"Em chờ chị"

Chỉ ba chữ thôi nhưng Diệp Lâm Anh lại cảm thấy mọi mệt mỏi dường như chẳng là gì. Chị với tay bật cho bộ phim chạy tiếp

"Boorin xem tiếp nhé. Mẹ với cô Ngọc đi ăn cơm"

"Chị vào tắm đi, để em làm nóng lại thức ăn"

"Em nấu à?"

"Vâng" Lan Ngọc có chút ngượng, em vốn không giỏi nấu ăn, khi nãy vừa nấu vừa phải gọi điện nhờ mẹ chỉ cho

"Để chị làm cùng cho nhanh, đều đói rồi"

Hai người yên lặng ngồi ăn, Lan Ngọc không ăn được mấy vì còn lo nhìn phản ứng của chị. Ngược lại thì chị ăn được hẳn hai bát

"Ngon lắm đó, em ăn đi chứ"

Lúc này Lan Ngọc mới yên tâm mà ăn, cũng không tệ, nhưng so với chị thì không thể gọi là ngon được

Lan Ngọc tranh phần dọn dẹp để chị được đi tắm

Diệp Lâm Anh vào phòng, không khỏi ngỡ ngàng. Trong phòng có thêm một tủ quần áo cỡ lớn nữa, quần áo ban sáng gấp gọn cũng đã được để vào ngay ngắn, áo sơ mi thì được treo lên, chia theo màu sắc. Một chiếc kệ lớn cũng đã được phủ kín bằng túi xách và một ít phụ kiện của chị. Còn có bàn học cho Boorin, một giá sách nhỏ, một tấm thảm lớn chắc là để Boorin ngồi chơi. Trong phòng tắm thì có ba bậc cầu thang kê ngay dưới bồn rửa mặt, mỹ phẩm hay sữa tắm cũng được xếp gọn gàng, những đồ riêng tư hơn thì được để trong một chiếc tủ nhỏ mới được treo lên. Bồn tắm được xả đầy nước, khăn tắm cũng được gấp gọn để trên giá

Ninh Dương Lan Ngọc rốt cuộc mất bao lâu để làm những việc này? Lại còn nấu ăn và tắm cho Boorin nữa

"Lan Ngọc"

Nghe chị gọi, em vội vã chạy vào

"Cảm ơn em" Diệp Lâm Anh ôm em thật chặt, khiến cho tim Lan Ngọc như ngừng đập

Mùi nước hoa, mùi dầu gội, mùi da thịt của chị, Lan Ngọc sắp không chịu đựng nổi, em đành phải đẩy chị ra

"Có gì đâu, đều là thợ lắp đặt, em chỉ bỏ đồ của hai mẹ con vào thôi" Lan Ngọc muốn tìm cớ trốn đi "Chị tắm rồi nghỉ ngơi đi. Em xem với Boorin một lúc rồi sẽ nhắc con vào ngủ"

Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy mất, không quên đóng cửa lại. Diệp Lâm Anh buồn cười, mất một lúc cũng tắm xong rồi ra ngoài

"Hai cô cháu buồn ngủ chưa?"

"Boorin vào ngủ với mẹ đi, mai mình lại xem tiếp"

Lan Ngọc đưa con cho chị rồi dọn dẹp. Diệp Lâm Anh nói con vào phòng trước rồi tranh phần dọn dẹp với em

"Hôm nay em mệt rồi, đi ngủ đi"

"Chị vào với con đi. Bình thường em ngủ muộn lắm nên không sao đâu"

"Boorin tự ngủ được. Nếu em không buồn ngủ thì có muốn uống một chút không?"

Ánh mắt giao nhau, Lan Ngọc như lạc vào đôi mắt to tròn, lúc nào cũng như dạt dào tình yêu ở trong đó

"Được ạ, để em lấy rượu"

Diệp Lâm Anh ngó con một lần nữa rồi mới đóng cửa lại ra ngoài

"Mình ngồi trong này thôi nhé, muộn rồi ra ngoài sẽ cảm mất"

Chị để em tùy ý sắp xếp. Không hiểu sao nhìn Lan Ngọc bây giờ đặc biệt dịu dàng, đặc biệt xinh đẹp, khiến Diệp Lâm Anh rất muốn ôm lấy

"Sao lại muốn uống rượu? Chị có tâm sự gì ạ?"

"Không. Muốn gần gũi với em hơn thôi"

Sau một hồi im lặng, Diệp Lâm Anh chậm rãi mở lời "Chị em mình quen nhau cũng lâu rồi nhỉ? Tính ra cũng gọi là có duyên phải không"

Nụ cười của chị rất thoải mái, giống như đang nói đến một chuyện gì đó rất vui

"Quen lâu rồi, em là fan của chị đấy"

"Hửm?"

"Thật mà, em vẫn luôn theo dõi các hoạt động của chị. Thỉnh thoảng gặp nhau em cũng có nói"

Diệp Lâm Anh gật gù, lần nào gặp nhau Lan Ngọc cũng chủ động bắt chuyện với chị, khiến chị rất yêu quý người em này. Vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính, lại còn rất tinh tế và sâu sắc

"Mọi người bảo bé Ngọc sống rất tình cảm, lại quan tâm đến người khác"

Lan Ngọc chẳng nghe thấy gì ngoài "bé Ngọc", khuôn miệng liền treo một nụ cười trông rất ngốc, rất đáng yêu

"Cười gì nào?" Diệp Lâm Anh cũng cười theo

"Không có đâu, vì các anh chị quý em nên mới dành lời khen cho em thôi"

"Vì sao lại tốt với chị?"

"Vì ..."

Mối quan hệ của hai người đúng là chưa thân thiết đến mức có thể ở nhà nhau thế này. Lan Ngọc nhất thời không tìm được từ ngữ để đáp lại

"Nếu là người khác em cũng đưa họ về nhà?" Diệp Lâm Anh lắc ly rượu rồi đưa lên miệng uống, từ đầu đến lúc hỏi xong cũng không nhìn em

"Người khác thì không"

"Vì sao?"

"Bởi vì ... em thương chị"

Lan Ngọc nín thở, em không biết mình đang sợ hãi điều gì. Có lẽ Diệp Lâm Anh sẽ ngay lập tức bỏ đi? Hoặc mắng em một trận? Hoặc chị sẽ từ chối? Hay là sẽ lạnh nhạt, tránh xa em?

Nhưng tất cả đều không phải. Trông chị vẫn rất điềm tĩnh ngồi đó, thứ chất lỏng màu đỏ sẫm màu vẫn đều đều được chị đưa lên miệng. Hay là chị chưa nghe thấy em nói?

"Diệp Anh ..."

"Thương theo nghĩa nào?"

"Không hề có ý nào khác"

"Bao lâu rồi?"

"Em ..." Lan Ngọc là diễn viên, thậm chí là diễn viên hàng đầu nhưng ở trước mặt chị lại không thể kiểm soát được cảm xúc và biểu cảm "Nhưng mà ... chị không khó chịu à?"

Diệp Lâm Anh đặt ly rượu xuống, chị nâng nhẹ cằm em lên "Gương mặt này ... khó chịu không nổi"

Em phì cười, không khí cũng theo đó tốt hẳn lên

"Em thích chị cũng lâu rồi, nhưng chị không cần để tâm đâu. Giờ biết rồi thì cho em chăm sóc hai mẹ con chị là được, lúc nào chị không cần nữa thì ... nói với em"

"Được"

"Diệp Anh này" Lan Ngọc đánh liều nắm lấy bàn tay chị "Đừng mạnh mẽ nữa, đừng chịu đựng nữa. Chị cũng là phụ nữ, cũng cần được dựa dẫm và che chở mà"

Hốc mắt chị đỏ lên, Diệp Lâm Anh mím chặt môi lại, muốn rút tay mình khỏi bàn tay mềm mại của em nhưng không được

"Diệp Anh, dựa vào em nhé, ít nhất là thời gian này, có điều gì thì nói với em được không?"

Diệp Lâm Anh không trả lời, chị nhẹ nhàng vùi mặt vào cổ em. Lan Ngọc ôm lấy chị, đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể chị đang tựa vào mình

Diệp Lâm Anh tìm được nơi để khóc, và chị đã khóc rất lâu

"Tôi mệt"

Lan Ngọc bật cười "Khóc xong liền thành girl crush rồi sao? Xưng hô lại cho em"

Muốn ngầu một chút cũng không cho. Diệp Lâm Anh bĩu môi, lau nước mắt. Khóc xong rồi rất thoải mái, cũng không cảm thấy xấu hổ như khi khóc trước mặt người khác

"Chị muốn ăn gì không?" Lan Ngọc đứng dậy, chỉ chờ chị nói ra một thứ gì đó sẽ đi lấy ngay

"Không. Ngồi đây với chị"

Lan Ngọc ngồi lại, Diệp Lâm Anh lại tựa đầu lên vai em "Nhưng mà, chị đã từng có gia đình, lại đang trong quá trình ly hôn"

"Diệp Anh" Lan Ngọc cắt ngang "Em thích chị từ trước khi chị có gia đình, và đối với em thì dù có thế nào đi nữa, em vẫn thích chị như lần đầu tiên em nhận ra cảm xúc của mình"

"Cảm ơn em"

"Và em thương cả hai đứa nhỏ nữa, nên là chị hãy để em chăm sóc cho ba mẹ con"

"Sao chị không gặp em sớm hơn nhỉ" Diệp Lâm Anh đùa

"Em không muốn gặp chị sớm hơn, em sẽ không lo được cho chị"

Nói không cảm động chính là nói dối, chị rốt cuộc đã làm những gì để được em thương như vậy nhỉ? Diệp Lâm Anh lại mỉm cười, tâm trạng rất tốt

"Chị muốn ngủ rồi"

"Vậy về phòng ngủ nhé, cũng muộn rồi"

"Về phòng nào?"

Chị hỏi vậy là có ý gì? Lan Ngọc nghĩ chị say mất rồi

"Về phòng chị"

"Không muốn. Boorin đang ngủ rồi, chị không muốn đánh thức con"

"Vậy vào phòng em đi"

Lan Ngọc đỡ Diệp Lâm Anh vào phòng mình. Sau khi để chị nằm yên ổn, chỉnh chăn cho chị xong, Lan Ngọc nhấc chân muốn đi ra ngoài

"Đi đâu?"

"Em ngủ ở ngoài. Chị cứ ngủ đi"

"Thế mà vừa nói không chê tôi" Diệp Lâm Anh kéo chăn che kín mặt, xoay lưng sang hướng khác

"Diệp Anh, em không có ý đó"

"Em ra ngoài đi"

Lan Ngọc đứng đó một lúc lâu, cuối cùng quyết định tiến lại gần chị

"Diệp Anh, không phải em không muốn ngủ với chị, nhưng chị biết tình cảm của em mà, em sợ mình không kiểm soát được, lỡ mà ... em làm gì khiến chị tổn thương"

"Tôi còn gì để mà phải sợ nữa?"

"Chị không sợ nhưng em sợ"

Lan Ngọc chưa bao giờ dám tưởng tượng đến viễn cảnh Diệp Lâm Anh nằm ngủ bên cạnh em thế này. Em sợ mình làm gì quá phận sẽ ảnh hưởng đến chị

"Thế nếu bây giờ tôi yêu cầu em ngủ lại đây cùng tôi, em có nghe không?"

"Diệp Anh" Lan Ngọc thở dài, không nghĩ khi say Diệp Lâm Anh lại như vậy

"Gì?"

"Thôi được rồi, em ngủ, chị đừng quậy nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com