Từ chối Diệp Anh
"Lan Ngọc" chị vuốt lại mái tóc mướt mồ hôi cho em
"Dạ"
"Làm bạn gái chị, được không?"
Tai em ù đi. Lan Ngọc nghĩ mình sốt đến mê sảng mất rồi. Em nhắm mắt, cố để xua đi những ý nghĩ không đàng hoàng trong đầu
"Vì sao?"
"Không vì sao cả, chị muốn em trở thành bạn gái chị" Diệp Lâm Anh muốn có một danh phận đàng hoàng để quan tâm em, bên cạnh em. Chị cảm thấy nếu không giữ em bên mình thì em sẽ bị ai đó cướp đi mất. Lan Ngọc được nhiều người để mắt đến như vậy, mỗi ngày đều có người hướng Lan Ngọc bày tỏ sự quan tâm, yêu thích, mà Diệp Lâm Anh thì không thích điều này
Lan Ngọc cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, nhìn thấy người trước mặt không hề có chút nào giống như đang nói đùa, em thở dài
"Diệp Anh, chị đã nghĩ kĩ chưa?"
Chị gật đầu
"Chị có yêu em không? Hay chỉ đang khó chịu vì em thân thiết cùng người khác? Bởi vì chị cho rằng em đã là của chị nên chị mới không thích em ở cạnh người khác, đúng không?"
"..."
Được tỏ tình, đáng lẽ phải vui mới đúng nhưng Lan Ngọc tất nhiên biết chị đang như thế nào. Em yêu chị đủ nhiều để nhận ra cảm xúc của chị, hơn nữa trận yêu vừa rồi cũng vì lí do này. Diệp Lâm Anh đang ghen tị với Thùy Trang
Em cầm tay chị, hôn vào "Bao giờ thật sự yêu em thì hãy ngỏ lời với em, em không bao giờ từ chối chị. Không cần lo giữ em, em sẽ giữ mình, giữ khoảng cách với người khác. Yên tâm rằng em sẽ luôn ở đây, bên cạnh chị và con. Bây giờ chị chỉ cần tập trung cho chương trình và cho con thôi"
"Nhưng ..." Diệp Lâm Anh khẩn trương, sợ rằng nếu mình không nói cho em nghe thì sẽ vĩnh viễn mất em
"Nhưng cái gì mà nhưng. Bao giờ mọi việc ổn định rồi yêu em cũng chưa muộn"
Diệp Lâm Anh thế là vừa bị em từ chối? Nhưng sao nghe ra lại không buồn chút nào, lại còn rất vui vẻ
"Thế ... muốn em thì phải làm sao?" Chị ghé sát vào tai em, còn cố tình liếm lên vành tai ửng đỏ đáng yêu đó
"Hỏi khùng hỏi điên là em cắn chị nha"
Cả hai cùng bật cười, mọi phiền muộn của những ngày qua bỗng chốc tan biến hết. Diệp Lâm Anh bế em đặt xuống chiếc ghế dài
"Ngủ chút đi"
"Chị không sợ người ta kiện chị vì bắt cóc em à?"
"Cái miệng em không chọc điên chị không chịu được phải không"
Lan Ngọc đứng dậy "Em không mệt. Vắng mặt lâu quá cũng không hay"
Diệp Lâm Anh không kịp giữ em lại, bởi vì chị vẫn còn đang bận ngấm câu nói của em trước khi bóng dáng nhỏ con ấy khuất sau cánh cửa "Câu lúc nãy chị hỏi ... nếu muốn em thì cứ việc đến tìm em, cửa phòng em lúc nào cũng mở"
Như thế có tính là quyến rũ chị không? Đồ yêu nghiệt
☆☆☆☆
Liu liu Diệp Anh nhá :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com