Diệp Anh ngoan mà
Diệp Lâm Anh bước xuống từ chiếc siêu xe sang trọng của mình. Người phụ nữ trong độ tuổi ngoài 30, trang phục gọn gàng, tỏa ra sự sang trọng, vóc dáng mảnh mai và đôi mắt sáng ngời khiến ai nhìn thấy cũng đều khó để rời mắt. Người ta dễ dàng thấy ở chị vẻ tao nhã ưa nhìn và nét quyến rũ của một người phụ nữ hội tụ đủ mọi yếu tố đáng mơ ước. Dưới sự chớp nháy liên tục của ánh đèn flash, Diệp Lâm Anh đẹp đến không tưởng
"Diệp đi một mình à? Bé của tôi đâu?"
"Bé nào của Trang?"
"Ờ, của Diệp. Thế Ngọc đâu?" Thùy Trang vẫn tiếc nuối nhìn chiếc xe rời đi mà không thấy bóng dáng em đâu
"Ngọc còn một sự kiện, chút nữa mới đến"
"Thế thôi mình vào chụp trước đi, Huyền với Nga đợi nãy giờ"
Bốn người phụ nữ chung khung hình, ai cũng đẹp nhưng lại hài hòa chứ chẳng lấn át lẫn nhau. Giao lưu hỏi han nhau xong, Diệp Lâm Anh đến chỗ của mình và ngồi xuống. Sự kiện của Huyền phú em giống như show Chị Đẹp phiên bản ngoại truyện, gặp lại nhau ai cũng vui vẻ tay bắt mặt mừng
"Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp"
Diệp Lâm Anh nghe câu này lần thứ 3 rồi, tự hỏi giờ này đáng lẽ em phải đến đây rồi chứ, tiết mục của em sắp bắt đầu rồi
"Cún ăn gì chưa?"
"Em chưa. Chị còn mệt không?" Diệp Lâm Anh ân cần đặt tay lên trán Quỳnh Nga kiểm tra thử, vẫn còn nóng hổi
"Nãy quậy quá giờ mới mệt đây"
Diệp Lâm Anh với đĩa thức ăn đặt trước mặt người chị thân thiết "Ăn đi trời, còn uống thuốc nữa"
"Cún cũng ăn đi, nãy giờ toàn uống rượu"
"Em chờ Lan Ng..."
"Tình cảm quá ha. Em nghe nói bé Thỏ của em đang sốt hả? Em coi nào"
Lan Ngọc đi tới, trực tiếp bỏ qua nụ cười chào đón của chị, kéo chị Nga vào cái ôm của mình
"Bé đây rồi, ăn chút đi rồi lên biểu diễn"
Lan Ngọc lắc đầu "Em không đói. Chị ăn đi nha em xin phép đi tìm chị Huyền chút, chưa kịp chào hỏi chị ấy nữa"
Diệp Lâm Anh từ nãy đến giờ như người thừa trong câu chuyện của hai người phụ nữ này, bây giờ lại chưng hửng vì em cứ thế bỏ đi
"Có người ghen rồi"
"Nhưng em có làm gì đâu" giống như bị tước đi món đồ yêu thích, trông Diệp Lâm Anh đến là tội nghiệp
Quỳnh Nga cũng mặc kệ, quá quen với việc thỉnh thoảng lại thành bóng đèn chứng kiến chuyện tình yêu đôi lứa
Nhạc cứ đánh, em cứ cháy...
Diệp Lâm Anh tạm thời quên hết tất cả, chỉ tập trung cho màn biểu diễn. Trong tích tắc thấy em đang loay hoay, chị đã không ngần ngại chạy đến bế bổng em lên để hoàn thành một động tác trong bài nhảy. Lan Ngọc cũng quá bất ngờ nên chẳng kịp phản ứng, cho đến khi nghe được tiếng hò hét bên dưới và tiếng bấm máy ảnh dồn dập thì em mới kịp hoàn hồn
Nhưng lại nhìn thấy chị đã nhanh chóng chạy sang phía kia để đỡ lấy Quỳnh Nga
Kẻ ham vui kia dường như vẫn chưa nhận ra sự khó chịu trong em. Chị còn định nhấc bổng luôn cả Trang Pháp, nếu như không bị Huyền Baby ngăn lại
Diệp Lâm Anh muốn nắm tay em nhưng không thể. Lan Ngọc đã khéo léo thực hiện vũ đạo nhanh hơn nửa nhịp để tránh đi mà không để ai kịp nhận ra
Nhưng chị biết, em muốn tránh chị
Tiết mục vừa hết, Lan Ngọc cũng biến mất luôn. Diệp Lâm Anh mang đôi guốc cao chừng mười phân, chạy khắp nơi để tìm em
Cơn choáng váng vì rượu, vì mệt, cộng thêm sự nhức mỏi dưới chân khiến chị vô thức nhíu mày
"Bé, sao lại ra đây?"
Lan Ngọc đứng một mình ở đuôi tàu, quay lưng lại phía chị. Mái tóc dài liên tục chuyển động cũng không khiến em trông bớt cô đơn hơn
"Ngọc"
Chị đi đến, vòng hai tay ra trước bụng em, chẳng cần tốn chút sức nào cũng có thể kéo em lọt thỏm trong lòng mình. Lan Ngọc không tránh né, cũng không hưởng ứng
Diệp Lâm Anh rướn người lên để nhìn em, trông em mệt mỏi quá. Chị thơm vào bên má em, để lại vết son mờ mờ
"Vào ăn cùng chị nhé"
"Chị vào với mọi người đi"
"Thế thì chị đứng đây"
"Ăn gì chưa?"
"Chị chờ bé"
Lan Ngọc bỗng hôn chị, rồi cũng phải nhăn mặt vì vị rượu tẩm trên đầu môi ai kia
"Lại uống rượu suông"
Diệp Lâm Anh bị em bắt bài liền cười lấy lòng "Giận Diệp Anh của bé à?"
"Ừ"
"..."
"Dỗ đi?" Lan Ngọc nhìn chị như thách thức
"Diệp Anh ngoan mà"
"Ngoan quá nên mới biết ân cần chăm sóc người ta, ngoan quá nên mới ôm ấp, bồng bế hết người này đến người khác. Còn nhiều cái em chưa muốn nói đâu"
"Chị Nga đang ốm nên chị mới nhắc ăn để uống thuốc, với lúc trên sân khấu trông chị Nga sắp ngã đến nơi, bả đi đôi guốc còn cao hơn cả Diệp Anh nữa"
"Thế bây giờ Diệp Anh xinh ngoan yêu của các chị mau đi vào lấy nước lấy thuốc cho chị Nga đi, mất công quan tâm thì làm cho chót"
"Ơ bé, Diệp Anh của bé mà chứ có của chị nào đâu"
Diệp Lâm Anh cố để tống ra mấy giọt nước mắt nhưng không thành. Lan Ngọc cũng chẳng buồn phê phán cái nét diễn giả trân của con người lắm trò trước mặt
"Bé vào ăn với chị, bé nỡ bỏ đói chị à? Chị chờ bé nên chưa bỏ được gì vào bụng đâu đấy"
"Thế à? Bé xin lỗi Diệp Anh nhé"
Lan Ngọc dắt tay người yêu vào trong, kéo chị ngồi xuống rồi cùng nhau ăn tối. Diệp Lâm Anh nhất thời để em kéo đi. Gì vậy? Hết giận rồi đó hả?
Lan Ngọc vui vẻ giao lưu cùng mọi người, thỉnh thoảng lại há miệng nhận lấy thức ăn được chị người yêu đưa tới. Lúc xem pháo hoa còn chủ động lấy điện thoại quay lại lúc em tựa đầu lên vai hay nép mình trong lồng ngực vững chãi của chị. Diệp Lâm Anh cũng vui vẻ, quay lại một đoạn ngắn up lên cho fan xem. Chị chìa tay ra phía trước, Lan Ngọc cũng thuận theo đặt cằm lên tay chị, cười một cái
Quá xinh đẹp, khiến tim chị hẫng đi một nhịp
Lan Ngọc thấy người kia không thèm giấu đi sự si mê của mình thì hài lòng, tiếp tục cùng mọi người quậy tới bến
Hết sự kiện. Diệp Lâm Anh đòi sang nhà em bằng được
"Mai Boorin có trợ lý đưa đi học. Bé cho chị sang nhà đi mà"
"Chị nhớ bé lắm"
"Bé ơi ... Lan Ngọc ơi"
Diệp Lâm Anh nài nỉ, chẳng phải hết giận rồi cơ mà, sao giờ đột nhiên lại khó tính như vậy
"Cũng được. Sang thì phải ngoan đấy biết chưa?"
"Chị sẽ ngoan mà"
Con người cao hơn kia hí hửng. Lâu rồi mới được gần gũi nhau đến thế, bởi vì em vừa đi du lịch dài ngày cùng gia đình và chị thì có quá nhiều công việc cùng lúc
"Chị tắm trước đi" Lan Ngọc xoay mặt, khiến nụ hôn của chị trượt xuống vai
"Tắm chung đi bé, muộn rồi"
"Ai nói sẽ ngoan?"
"Chị"
Buông em ra rồi thất thểu bước vào phòng tắm, trước khi làm em bực lên và đá đít mình ra khỏi nhà. Lan Ngọc từ tốn đợi đến phần mình
Xong xuôi. Em hơi chật vật đẩy con người đang muốn lao vào em kia. Đêm còn dài, không cần vội vàng
"Một chút rượu nhé, Diệp Anh?" Lan Ngọc nháy mắt, cố tình cắn lấy môi dưới của mình. Em thách Diệp Anh thoát được sự quyến rũ này đấy
"Theo ý em" Rõ ràng là không thể
Lan Ngọc ngồi lên chân chị, nhấp một ngụm rượu rồi cạy mở hàm răng trắng tinh, truyền cho chị thứ chất lỏng mà chị yêu thích
"Thích không?"
"Thích"
Lan Ngọc hôn dần xuống cổ, cắn nhẹ một cái "Còn thế này thì sao?"
"Hmm ... thích"
Chiếc áo của Diệp Anh được em kéo qua đầu rồi quăng đi. Lan Ngọc ấn chị nằm xuống giường
"Cơ bụng Diệp Anh đẹp nhỉ, em hôn nhé"
"Ưm ... bé"
Lan Ngọc bỏ qua đúng đoạn da thịt được che đi bởi chiếc quần vải mỏng ngắn đến giữa đùi, hôn dọc xuống hai chân chị
Diệp Lâm Anh vừa sướng, vừa khổ. Bụng chị nhộn nhạo một phen, mười đầu ngón chân cũng co quắp lại
"Bé, khó chịu"
"Diệp Anh khó chịu ở đâu?"
Chị ném cơn xấu hổ ra sau đầu, cầm tay em đặt lên ngực mình
"Bé cho chị"
Lan Ngọc gặp được thứ mềm mại, yêu thích bóp vài cái, không mạnh không nhẹ, đủ để nghe được tiếng thở ra thỏa mãn của Diệp Anh
Diệp Lâm Anh tự tay cởi đi hai lớp vải đang che đậy điều tuyệt vời dưới kia, muốn Lan Ngọc để ý đến
"Diệp Anh không ngoan rồi"
"Hmm ... bé .. chị khó chịu"
Lan Ngọc lại hôn dọc xuống, nhìn đến sự ẩm ướt giữa hai chân kia thì nhoẻn miệng cười
Em chỉ chờ có thế
Diệp Anh động tình rồi
Đang hụt hẫng vì em ngừng lại động tác, Diệp Lâm Anh chưa kịp phàn nàn đã lớ ngớ nhìn cánh cửa phòng em đóng sầm trước mặt. Nhìn xuống bộ quần áo trên tay, chị khó hiểu
"Bé, sao vậy?"
"Đi mà tìm Quỳnh Nga với Thùy Trang"
"Huhu bé ơi chị biết sai rồi, cho chị vào đi mà. Bé ơi ... bé .... Lan Ngọc ơi"
"Cho chừa cái tật ga lăng với gái đẹp"
"Bé ơi chị sai rồi huhu chị biết lỗi rồi mà"
"..."
Lan Ngọc thật sự đặt lưng xuống giường đi ngủ, mặc kệ con người kia vẫn đang gào khóc ở ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com