Chap 19
Sáng hôm sau, mọi người chuẩn bị lên đường từ sớm. Vì rừng nằm ở bên ngoài thành phố nên họ được một chiếc xe của khách sạn đưa đến đó.
- Chúng ta đi thôi! - Lan Ngọc nhanh nhảu
- Sao háo hức thế? Tuần trăng mật của người ta mà cứ như là của mình?! - Lại là Quỳnh Nga
- Yah.. em có sở thích cà khịa người khác hả? - Lan Ngọc phụng phịu nhìn cậu
- Hai người đừng cãi nhau nữa!! - Vẫn là Thùy Trang đến can ngăn hai người này.
- Đi thôi! - Diệp Anh không lạnh không nhạt nói rồi cứ thế bước đi trước.
- Nè... đợi tớ với!! - Quỳnh Nga chạy lên gần Diệp Anh
- Chúng ta đi thôi! - Thùy Trang thúc giục Lan Ngọc
Vậy là cả bốn người cùng xuất phát đến ngọn đồi mà Thùy Trang muốn đi. Sau hơn 30 phút đã đến trạm chờ, mọi người phải đi bộ một quãng đường nữa mới đến nơi. Nói là một quãng nhưng họ phải dừng lại khá nhiều lần để nghỉ.
Lan Ngọc mệt đến đứt hơi nói:
- Khi nào mới đến vậy?
- Còn lâu lắm... - Thùy Trang nhìn Lan Ngọc cười động viên, ánh mắt nhìn em đồng cảm
- HẢ? Trời....
- Cố lên đi - Diệp Anh nhìn mọi người cũng thương nên lên tiếng động viên.
- Hay là mình sang gốc cây to to kia nghỉ một lát đi... - Thùy Trang nhìn xa xa thấy được một gốc cây lớn nên nảy ra ý định. Cô đỡ đứa em của mình sang đó ngồi. Đây đâu có là gì đối với một lần Lan Ngọc đi mua sắm đâu chứ?? Thùy Trang nghĩ chỉ biết cười trừ
Ngồi dưới gốc cây dù có gió nhưng trên trán ai cũng lấm tấm mồ hôi, mà hình như là chỉ có Thùy Trang là không thấy mệt mỏi. Khi bước chân đến đây điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là đi rừng, Thùy Trang không muốn đến biển.
Cho dù nó có là biển nhân tạo hay tự nhiên thì mỗi lần cô nhìn ra biển đều nhớ đến những ký ức đau buồn, về cái chết đau lòng của ba mẹ mình. Còn nói đến những nơi dành cho tình nhân, giữa cô và Diệp Anh lại không xác định được quan hệ này là gì, dù hai người đã lên giường với nhau. Nên đi rừng là tốt nhất, nó khiến cô quên đi phiền muộn. Còn có không khí thoải mái tự do tự tại.
- Lan Ngọc! Em ngồi đây nhé... - Thùy Trang bất giác quay sang nhìn em
- Chị định đi đâu?
- Chị đi chút việc...
- Việc gì?
- Em cứ ngồi đây đi!! - Thùy Trang đứng lên rồi vội vàng bước đi
Cô cứ thế chạy mãi đi sâu vào trong rừng men theo con đường mòn. Cô cứ thế đi mãi cuối cùng thì đến một con suối nhỏ bên cạnh vách núi. Trước mắt cô là khóm hoa lan rừng thơm ngát, lúc ngồi ở đó Thùy Trang đã tình cờ ngửi thấy được hương thơm.
Thế là không chịu được phải chạy tìm nó ngay, hồi mẹ cô còn sống, bà thích nhất là hoa lan rừng. Bà đã từng trồng nó nhưng chưa lần nào thành công hết. Thùy Trang cũng thích nó vì hương thơm nhè nhẹ mà nó tỏa ra.
Thùy Trang cô từng mơ sẽ tặng bà nhưng chưa kịp thì bà đã bỏ cô đi mất, rời xa cô mãi mãi.
Thùy Trang ngồi xuống bên cạnh một tảng đá lớn và thẩn thờ nhìn ngắm khóm hoa xinh đẹp ấy. Mùi hương đó khiến cô dễ chịu vô cùng. Bất chợt từng dòng nước mắt lăn dài trên gò má, cô cảm thấy nhớ mẹ, nhớ gia đình mình da diết.
Sau một hồi chìm đắm trong nỗi buồn thì cô cũng bừng tỉnh lại. Cô đứng dậy nhìn cảnh vật quanh mình lạ lẫm, Thùy Trang cố lấy bình tĩnh men theo con đường ban đầu định quay lại với mọi người nhưng đi rã rời mà cô vẫn quay lại chỗ cũ.
Đến lúc này cô cảm thấy lo lắng "Chẳng lẽ mình bị lạc rồi sao?"
Ngay lúc này tại chỗ Diệp Anh, cậu và Quỳnh Nga vừa trở về sau khi tìm được nước ở gần đó.
- Về rồi hả? - Lan Ngọc hớn hở khi thấy bọn họ mang nước về
- Thùy Trang đâu? - Diệp Anh hỏi.
- À, em ấy nói muốn đi ra chỗ nào đó một lúc!
- Nhưng mà...
- Nhưng..? - Diệp Anh bắt đầu lo lắng.
- Em ấy đã đi hơn 1 tiếng rồi chưa thấy về...
Cả ba người nhìn nhau, sự lo lắng bắt đầu hiện rõ lên khuôn mặt của từng người. Họ đợi Thùy Trang hơn 20 phút nữa nhưng vẫn không thấy chút hồi âm, Diệp Anh lúc này tức giận không kìm được lớn tiếng:
- Không được, em phải đi tìm chị ấy!! - Nói rồi em nhanh chân chạy ngay đi, Quỳnh Nga và Lan Ngọc cũng bắt đầu chia nhau tìm.
[...]
Thùy Trang đi mãi khắp những lối mòn mà vẫn không tìm được đường quay lại gốc cây mà mọi người ngồi trước đó, bất chợt chân cô khuỵu xuống đau đớn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp:
- A... - Chân Thùy Trang bị trật rồi, là do cô bước nhanh quá
- Thùy Trang em có sao không? - Từ đằng xa Quốc Tuấn chạy đến.
Thùy Trang đau đớn câu lấy cổ người đó rồi ngẩng mặt lên nhìn anh.
- Quốc Tuấn sao anh lại ở đây? - Thùy Trang khó hiểu nhìn anh
- Anh..
- Anh theo dõi em sao?
- Không! Bỏ qua việc đó đi? Quan trọng bây giờ là chữa thương cho em đã! - Nói rồi anh dìu cô vào một gốc cây ngồi xuống.
Anh bắt đầu xem xét vết thương cho cô. Nhìn anh bây giờ thật dịu dàng nhưng cũng có điều gì đó bí ẩn
- A... - Thùy Trang nhăn mặt
- Đau như vậy chắc không phải trật khớp thông thường rồi! Để anh đưa em đến bệnh viện! - Quốc Tuấn quay người lại ra hiệu cho cô lên lưng anh
- Không cần đâu! Em tự đi được... - Cô lạnh lùng từ chối
- Em sợ cô ta nhìn thấy đúng không? - Khuôn mặt anh cúi xuống hai tay chấp lại
- Vậy anh đưa em đi! - Anh đưa tay đỡ cô đứng dậy
- Đừng động vào em! - Cô hất tay anh ra. Anh vẫn cố chấp bế cô lên rồi đưa cô đi.
Diệp Anh chạy khắp ngóc ngách trong rừng để tìm cô. Mồ hôi ướt hết cả áo trông cứ như vừa tắm xong.
- Thùy Trang... Thùy Trang... - Tiếng gọi của Diệp Anh vang vọng khắp cả rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com