Cuộc sống
Sau cú nổ truyền thông từ đám cưới không ai ngờ tới, cả Thùy Trang lẫn Diệp Anh đều quay trở lại guồng quay công việc – nhưng lần này, với một danh phận mới.
Thùy Trang trở lại trường quay dự án điện ảnh bom tấn được mong đợi từ đầu năm. Truyền thông vẫn chưa hết rúng động vì nàng là "vợ mới cưới của nữ tổng tài CGC", và chẳng ngày nào paparazzi không bám theo đến tận cổng phim trường.
"Chị Trang, hôm nay CEO Diệp đưa chị đi làm không ạ?" – một phóng viên trẻ tuổi hét lớn từ hàng rào bên ngoài.
Thùy Trang quay đầu cười tươi, đôi kính râm che gần nửa khuôn mặt:
– *"Hôm nay tôi cho cô ấy ngủ thêm chút. Hôm qua đi họp đến hai giờ sáng mà vẫn insist đòi chở tôi đi làm đó."*
Lũ phóng viên nháo nhào vì câu nói đơn giản ấy. Còn ê-kíp trong phim trường thì quen dần với hình ảnh một chiếc xe sang đen bóng đậu gọn ở góc cổng, mỗi khi tan ca khuya – nơi Diệp Anh luôn ngồi trong xe, đọc tài liệu, chờ đón Thùy Trang về.
---
**Ở phía Diệp Anh**, dù lịch họp dày đặc và áp lực từ CGC không hề nhỏ, nhưng mỗi ngày cô đều gửi hộp cơm trưa đến tận phim trường, do chính tay trợ lý của cô mang đến. Có hôm hộp cơm kèm theo ghi chú viết tay:
*"Nhớ ăn. Đừng nhịn chỉ vì thoại quá nhiều."*
Thùy Trang lần đầu cười tủm tỉm ngay trước mặt đạo diễn, làm cả đoàn quay kinh ngạc. Từ một nữ hoàng lạnh lùng, nàng giờ đã trở thành "vợ người ta" có biểu cảm mềm mại khó tả.
---
**Buổi tối**, khi về đến căn hộ penthouse nơi cả hai đang sống chung, Thùy Trang vứt túi xách xuống ghế, ngồi phịch xuống sàn gỗ và than:
– "Lưng tôi sắp gãy. Anh bạn diễn hôm nay cứ bế tôi lên xuống như cục bông... mà quên tôi nặng hơn bông đấy."
Diệp Anh, lúc đó vẫn còn đang gỡ khuy áo sơ mi, liếc mắt nhìn rồi chậm rãi bước tới. Cô ngồi xuống cạnh Thùy Trang, nhẹ nhàng kéo nàng lại rồi xoa bóp vai:
– "Lần sau nói với đạo diễn đổi người bế. Hoặc... để tôi thuê người đóng thế luôn cho em."
– "Làm ơn đi! Người đóng thế không có đường cong như tôi!" – Thùy Trang phản pháo, rồi bật cười.
Diệp Anh mỉm cười, cưng chiều xoa đầu nàng, như thể đang thưởng thức một món quà mà số phận gửi đến sau bao năm cô độc.
---
**Một buổi sáng tại căn hộ penthouse**
Thùy Trang vừa thức dậy, tóc rối bù như ổ quạ, mắt díp lại vì thức khuya quay phim. Cô lảo đảo vào bếp, không biết Diệp Anh đã thức và đang pha cà phê từ lúc nào.
– "Chào... vợ CEO," Thùy Trang ngáp dài, giọng khàn đặc.
Diệp Anh quay sang, nhìn nàng từ đầu đến chân, nhướng mày:
– "Chào em. Có cần tôi đầu tư thêm stylist riêng cho giờ ngủ dậy không?"
Thùy Trang trợn mắt.
– "Chị tưởng ai cũng ngủ dậy như vừa bước ra từ bìa tạp chí à?"
Diệp Anh im lặng, nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm, rồi thản nhiên nói:
– "Tôi có. Và em là người chụp tấm bìa đó đấy."
Thùy Trang ngớ người vài giây, rồi phì cười, suýt sặc nước cam.
– "Tự luyến vừa thôi, bà xã!"
---
**Tối hôm đó, cả hai xem phim tại nhà**
Thùy Trang đang nằm gối đầu lên chân Diệp Anh, vừa ăn bắp rang vừa xem phim hành động. Đến đoạn nhân vật nữ bị bắt cóc và được người yêu đến giải cứu, nàng quay lại lườm Diệp Anh:
– "Chị và tôi mà trong phim á, chắc tôi tự cứu mình chứ chờ gì."
Diệp Anh vẫn bình thản:
– "Không. Nếu là em thì không ai dám bắt cóc. Tôi sẽ mua luôn công ty của tụi nó trước khi chuyện xảy ra."
Thùy Trang gật gù:
– "Logic CEO là vậy đó hả? Được, mai chị mua luôn hãng phim tôi đang đóng đi."
Diệp Anh nhìn nàng, nghiêm túc:
– "Ok. Vậy em có thể về sớm hơn và không bị bế lên bế xuống bởi anh bạn diễn nữa."
– "Khoan! Tôi đùa thôi !"
Cả hai phá lên cười. Lần đầu tiên căn penthouse lạnh lẽo ngày nào đã tràn ngập tiếng cười và mùi bắp rang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com