Kết hôn
**Tại Phòng Đăng Ký Hôn Nhân – Quận 1, TP.HCM**
Âm thanh con dấu dập xuống vang lên như tiếng chuông đóng lại cánh cửa cũ, đồng thời mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Tờ giấy kết hôn được đặt lên bàn, mực đỏ còn chưa khô hẳn nhưng hai cái tên – ** Nguyễn Diệp Anh** và **Nguyễn Thuỳ Trang** – đã chính thức gắn liền với nhau dưới luật pháp.
Thuỳ Trang nhìn tờ giấy với ánh mắt trầm mặc. Không phải vì hối hận, mà vì mọi thứ đến quá nhanh. Ba ngày trước nàng còn đang ngồi trong một khách sạn, lúng túng giữa một lời đề nghị nửa nghiêm túc nửa trêu đùa. Ba ngày sau, nàng đứng đây – là vợ hợp pháp của một người phụ nữ từng xa lạ. Mọi thứ diễn ra như thể có một thế lực vô hình đang thúc đẩy số phận.
Diệp Anh cất tờ giấy vào cặp tài liệu, quay sang nhìn cô:
"Chúc mừng, bà xã."
Giọng nói ấy rất nhẹ, nhưng lại khiến tim Thuỳ Trang đập lệch mất một nhịp.
---
**Truyền Thông Nổ Tung – 2 tiếng sau**
CGC chính thức công bố: *"Tổng Giám đốc Diệp Anh và nữ diễn viên Thuỳ Trang đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn sáng nay."*
Tin tức lan nhanh như lửa gặp cỏ khô. Các trang báo đồng loạt đưa tin với tiêu đề đỏ rực:
**"Nữ quyền gặp nữ minh tinh – Đám cưới không ai ngờ tới!"**
**"Thuỳ Trang xoá sạch tin đồn bằng một cuộc hôn nhân gây sốc!"**
Ngay cả mạng xã hội cũng vỡ òa, hashtag #DiepTrang leo top trend chỉ sau 40 phút.
Ở một nơi khác, Mlee đập mạnh điện thoại xuống bàn, ánh mắt rực lên sự giận dữ khi thấy bức ảnh Thuỳ Trang nắm tay Diệp Anh bước ra khỏi phòng đăng ký.
---
**Bên trong xe SUV sang trọng – Trên đường trở về**
Không khí im lặng, ngoài cửa kính, phố xá vẫn đông đúc như thường, nhưng giữa hai người phụ nữ trong xe, là một khoảng lặng dày như khói sương.
Thuỳ Trang đang suy nghĩ, tay vẫn siết nhẹ viền áo khoác. Bên cạnh, Diệp Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng rồi như bất chợt nghĩ tới điều gì, cô quay sang:
"Thuỳ Trang."
Cô ngẩng đầu, hơi giật mình.
"Hử?"
"Về sống với tôi," Diệp Anh nói. Câu nói ấy không lên giọng, không có chút cảm xúc đặc biệt, nhưng lại như một mệnh lệnh đã được cân nhắc từ trước.
Thuỳ Trang nhíu mày:
"Chị ra lệnh cho tôi đấy à?"
"Không. Tôi đang giữ lời hứa. Em muốn giúp tôi, tôi đang cho em cơ hội để làm đúng vai vợ chồng. Em nghĩ chỉ đăng ký là xong sao? Truyền thông ngoài kia sẽ không để yên nếu em vẫn ở riêng, nếu chúng ta không cùng xuất hiện, không sống như một cặp vợ chồng thật sự."
Thuỳ Trang định phản bác, nhưng rồi im bặt. Nàng biết Diệp Anh nói đúng.
Chỉ là... sống chung sao?
Nàng liếc sang người phụ nữ đang ngồi cạnh – thần thái vẫn sắc lạnh, gương mặt không biểu cảm. Nhưng đâu đó trong đáy mắt kia, hình như có chút gì đó... mong chờ.
Nàng chậm rãi dựa lưng vào ghế, đôi môi cong nhẹ:
"Về sống cùng sao...? Chị chuẩn bị tinh thần chưa? Tôi không dễ chiều đâu."
Diệp Anh nhìn nàng một lúc lâu, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng thấp trầm:
"Không sao. Tôi không cần em dễ chiều, tôi chỉ cần em ở bên."
---
Chiếc SUV sang trọng từ từ rẽ vào con đường riêng dẫn đến khu biệt thự của Diệp Anh – nơi ở vốn nổi tiếng lạnh lẽo và kiên cố như chính con người cô.
Thuỳ Trang nhìn qua ô kính, mắt nàng khẽ mở to khi thấy cánh cổng sắt lớn từ từ mở ra, phía sau là khu nhà biệt lập nằm giữa rừng cây xanh mướt, kiến trúc mang vẻ tối giản nhưng đầy uy lực. Không có hoa lệ, không có màu mè – nơi này đúng là một pháo đài lạnh giá của người phụ nữ từng khiến bao người khiếp sợ.
"Chà, trông như bối cảnh phim kinh dị hạng sang ấy," Thuỳ Trang lẩm bẩm, môi nhếch nhẹ.
Diệp Anh nhếch môi: "Chưa ai từng sống cùng tôi ở đây. Em là người đầu tiên bước qua cánh cửa này theo cách danh chính ngôn thuận."
Chiếc xe dừng lại trước bậc thềm lát đá xám. Một quản gia mặc vest chỉnh tề bước ra cúi chào, nhanh chóng mở cửa xe.
Thuỳ Trang bước xuống, giày cao gót gõ nhè nhẹ trên nền đá. Nàng liếc sang Diệp Anh – người phụ nữ kia đã bước lên bậc thềm đầu tiên, dáng đi bình thản nhưng mang theo một quyền uy lặng lẽ khiến mọi thứ xung quanh như nín thở.
"Chị sống một mình trong cái nơi như thế này thật à?" – Thuỳ Trang hỏi khi họ cùng bước vào đại sảnh lạnh lẽo phủ ánh sáng mờ bạc.
"Ừ." Diệp Anh đáp, rồi đưa mắt nhìn về phía bức tường dài treo toàn ảnh các công trình đầu tư nổi bật của CGC
---
**Tầng trên – phòng ngủ dành riêng cho khách**
"Phòng này là của chúng ta. Nếu em không hài lòng, có thể sửa lại."
Thuỳ Trang đứng ở ngưỡng cửa, nhìn căn phòng rộng lớn, tinh tế nhưng đầy lạnh lẽo.
"Không cần sửa. Tôi không đến để nghỉ dưỡng," nàng nói, rồi quay sang Diệp Anh, nửa bông đùa nửa nghiêm túc:
"Chị có kế hoạch chi tiết cho từng bước sống chung không? Hay là muốn tôi ký thêm hợp đồng?"
Diệp Anh bước tới gần, ánh mắt thẳng thắn:
"Tôi không cần hợp đồng. Nếu em ở lại... chỉ cần đừng rời đi giữa chừng."
Thuỳ Trang hơi ngẩn người. Một lời nói tưởng chừng đơn giản, nhưng trong giọng điệu lại chứa một tầng tổn thương rất khó nhận ra.
"Được rồi," nàng đáp nhẹ. "Tôi ở lại. Nhưng nếu chị nấu ăn tệ, tôi bỏ về."
Lần đầu tiên kể từ sáng đến giờ, khóe môi Diệp Anh nhướng nhẹ, như một nụ cười mờ nhạt, lướt qua như gió thoảng.
"Yên tâm. Tôi không nấu ăn." Cô đáp, rồi xoay người rời đi, để lại Thuỳ Trang đứng đó, vừa ngơ ngác vừa buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com