Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không muốn ngoan nữa


Sau khi Mlee rời đi, không khí trong phòng đột nhiên trở nên im lặng. Thùy Trang ngồi im lặng, ánh mắt lướt qua bóng lưng Diệp Anh, người vẫn đứng lặng bên cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào không gian ngoài kia. Cả hai không nói gì, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng lấp đầy không gian.

Một lúc lâu sau, Diệp Anh quay lại, ánh mắt cô không còn lạnh lùng hay kiêu ngạo như thường ngày, mà là sự trầm ngâm, như thể đang quyết định có nên mở lòng về một bí mật đã giấu kín lâu nay.

– "Có một chuyện... chị chưa từng nói với em."

Thùy Trang ngẩng đầu lên, ánh mắt tò mò. Nàng gật nhẹ, như thể ra hiệu cho Diệp Anh tiếp tục.

Diệp Anh bước lại gần, ngồi xuống cạnh nàng, im lặng một lúc rồi mới cất tiếng:

– "Chị đã biết em từ trước khi chúng ta gặp nhau chính thức."

Thùy Trang ngạc nhiên, đôi mày nhíu lại.

– "Biết từ đâu?"

Diệp Anh cười nhẹ, có chút ngượng ngùng:
– "Một lần chị đi khảo sát phim trường, em đang quay một cảnh dưới mưa. Em đứng đó, ướt sũng, run rẩy vì lạnh, nhưng không cắt máy. Chị không quên được ánh mắt của em lúc đó – không một chút than vãn, không một lời oán trách. Chỉ có sự kiên cường, kiên quyết không bỏ cuộc."

Thùy Trang nghe vậy, không thể không ngạc nhiên. Nàng vốn tưởng Diệp Anh chỉ là một người xa lạ, không nghĩ rằng cô đã bắt đầu chú ý đến mình từ lúc nào.

– "Sau đó chị bắt đầu tìm hiểu về em. Đọc tin, xem hậu trường, và dần dần em đã trở thành một hình ảnh không thể bỏ qua trong cuộc sống của chị."

Diệp Anh dừng lại một chút, ánh mắt cô trầm xuống, như thể đang nhớ lại một ký ức khó quên.

– "Rồi có một sự kiện truyền thông. Chị chỉ định tới để gặp gỡ với đối tác thôi nhưng lúc đó khi bước vào chị vô tình thấy em đứng ở quầy nước một mình. Lúc đó, em mặc một chiếc đầm rất đẹp, tóc buộc cao, nhìn em rất xa cách, lạnh lùng và chất chứa nhiều thứ."

Thùy Trang im lặng lắng nghe, cảm nhận được hơi thở của Diệp Anh vẫn đều đặn, nhưng có chút nghẹn lại.

– "Chị nhớ em lúc ấy trông như một người cô độc giữa đám đông. Rồi em bỗng lại bắt chuyện với chị, thật lòng chị rất bất ngờ nhưng phải tạm để lại em mà qua bên đối tác. Thật làm tiếc. Chị cũng đã không nghĩ nhiều nhưng em biết không chị lúc đó vẫn chưa từng rời mắt khỏi em."

Thùy Trang bất ngờ nhớ lại đêm hôm ấy, lần đầu tiên nàng gặp cô ở sự kiện ấy. Lúc đó, nàng cảm giác như mình không thuộc về nơi ấy, đứng giữa đám đông với một lớp mặt nạ vô cùng xuất sắc, ẩn chưa sự cô đơn. Quản lý của nàng phải đi bàn công việc, nên Thùy Trang chỉ tự mình đứng một góc quan sát mọi người. Nàng đứng bên bàn rượu, bất chợt cảm thấy đầu óc mơ màng, chân tay có chút rã rời.

Diệp Anh tiếp tục kể:

– " Lúc trông thấy em như có dấu hiệu không ổn, chị đã thật sự rất hoảng. Khi đến gần, chị thấy em loạng choạng bước đi, mặt mày tái nhợt. Lúc ấy, chị chỉ nghĩ em đang mệt vì làm việc quá sức, nhưng không ngờ là em đã trúng thuốc."

Thùy Trang chấn động, nàng im lặng một lúc, chẳng thể thốt nên lời.

Diệp Anh nhìn nàng, đôi mắt có chút xót xa:
– "Chị không thể bỏ mặc em. Lúc đó, chị đã ngay lập tức đưa em ra ngoài tránh tai mắt của những kẻ săn tin và người muốn hại em. Em không còn tỉnh táo nữa, chị chỉ biết đưa em đi, cho em uống nước và gọi bác sĩ."

Thùy Trang cảm thấy trái tim mình thắt lại. Nàng không thể nào quên được cảm giác ấy, khi ánh mắt mơ màng của mình nhìn vào Diệp Anh, và chỉ hỏi một câu:
– "Chị là ai?"

Diệp Anh khẽ thở dài, tiếp lời:

– "Chị chỉ đơn giản muốn giúp em, và chị cũng không thể để em một mình trong tình huống nguy hiểm như thế. Đó là lần đầu tiên chị nhận ra – mình không thể cứ ngoan ngoãn tuân theo mọi thứ mà mình không muốn. Chị thấy em, và chị biết, mình phải làm gì để bảo vệ em."

Thùy Trang ngồi im lặng, cảm nhận sâu sắc từng lời Diệp Anh nói. Mọi thứ dường như đột ngột rõ ràng trong đầu nàng – từ sự giúp đỡ vô tình ở sự kiện, đến việc Diệp Anh bây giờ đang ngồi đây, trấn an và bảo vệ nàng.

Diệp Anh nhìn Thùy Trang, đôi mắt đầy kiên quyết:

– "Chị không thể tiếp tục theo những gì gia đình muốn, chị không thể để em bị áp bức. Vì vậy, chị đã đã nghĩ kết hôn với em, không chỉ để phá hủy hôn ước mà còn để bảo vệ em."

Thùy Trang ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng lúc này mềm mỏng, đầy cảm động.

– "Vậy ra... em là lý do khiến chị mạnh mẽ hơn. Là lý do khiến chị quyết định chống lại cả gia đình mình?"

Diệp Anh mỉm cười, lắc đầu nhẹ nhàng.

– "Chị không nghĩ ban đầu mình đối với em lại nhiều cảm xúc đến như vậy đâu. Nhưng từ khi bắt đầu cho đến bây giờ thì chị nghĩ không thể sống mà thiếu em được. Em không chỉ là lý do khiến chị mạnh mẽ, mà còn là lý do khiến chị tìm lại chính mình."

Diệp Anh mỉm cười, vén tóc nhẹ cho Thùy Trang, rồi nói:
– "Em là người khiến chị không muốn ngoan nữa."

Thùy Trang ngồi lặng yên, cảm nhận sự ấm áp từ lời nói của Diệp Anh, một cảm giác mà nàng chưa bao giờ có. Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai hiểu rằng, từ giờ trở đi, họ sẽ không bao giờ phải đơn độc đối mặt với thế giới đầy sóng gió này nữa.

---

Vậy là, qua một đêm định mệnh, Diệp Anh không chỉ cứu Thùy Trang mà còn mở ra một chương mới trong cuộc đời họ, nơi tình yêu và sự bảo vệ không chỉ là lời hứa, mà là quyết định đầy dũng cảm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com