III. Vết sẹo
''Những tổn thương trong quá khứ - nếu ai đó hỏi tôi rằng đã quên được chưa thì tôi rất tự tin khẳng định chẳng có tổn thương nào sẽ theo ta mãi mãi. Nhưng những hồi ức và ám ảnh trong những tổn thương đó lại ám ảnh tôi suốt cuộc đời. Có thể những vết sẹo trên cơ thể của tôi giờ đã không còn đau đớn nữa nhưng mỗi lần chạm vào nó, những ký ức không mấy tốt đẹp lại ùa về khiến trái tim của tôi như bóp nghẹn lại. Những gì bọn họ đã làm có thể nào theo thời gian mà phai mờ, niềm tin mà tôi đặt vào đó làm sao có thể lấy lại được. Cảm xúc mà tôi muốn tìm lại, liệu nó có đến với tôi thêm một lần nữa không? Cảm xúc với cô gái này liệu có thể trọn vẹn như cách tôi đã hằng mong muốn không? Tại sao chúng ta ở cạnh nhau mỗi ngày nhưng tôi lại cảm thấy như cách xa cả ngàn bước chân. Đôi khi ánh mắt cùng nhìn về một phía nhưng liệu trái tim của chúng ta có đập cùng một nhịp hay không...?''
Diệp Lâm Anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế, cô đưa tay xoa hai thái dương với mong muốn cơn đau đầu của mình sẽ giảm bớt. Cả một tuần nay không ngày nào cô được nghỉ ngơi cả, tất bật công việc với những sản phẩm mới, rồi lại bận rộn lên livestream cùng với các nhãn hàng khác nhau, có những ngày cô còn chẳng có được một giấc ngủ nào trọn vẹn. Mệt mỏi vô cùng.
Một mình lo toan mọi thứ trong cuộc sống để hai mẹ con có thể ổn định sau biến cố vừa xảy ra, Diệp Lâm Anh từ lúc nào đã chai sạn với những cảm xúc thường ngày, cô chỉ biết lao đầu vào công việc, kiếm tiền, chăm sóc con gái, một vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại biến cô trở nên khô khan hơn thảy. Cô đã từ bỏ hết các cuộc vui chơi đêm ngày, từ bỏ những buổi tụ tập bạn bè và từ bỏ cả sở thích cá nhân để trở thành một ''con ong chăm chỉ'' cày cuốc quanh năm. Đưa tay vuốt mái tóc đen dài, vô tình cô lại chạm vào vết sẹo ở sau gáy - vết sẹo với nỗi đau bị phản bội. Làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra với cô được nhỉ? Cô tự nhận bản thân mình là một người hào phóng, tốt tính và luôn sống vì người khác. Nhưng cuộc đời đâu phải cứ tốt với người khác thì người khác cũng sẽ tốt với mình như vậy.
Cô và ả ta chơi với nhau khi cả hai chập chững bước vào đời, lúc đó với niềm đam mê trở thành người mẫu, cô và ả đã cùng nhau thử sức với một cuộc thi của thành phố tổ chức. Thật may mắn, cả hai đã cùng được vào sâu hơn và còn gặp được những người nâng đỡ và làm bàn đẩy mở ra tương lai cho ước mơ của cả hai. Cùng nhau vượt qua những khó khăn lúc ban đầu, cùng nhau dần dần bước chân vào thế giới showbiz hào nhoáng, cứ nghĩ bọn họ đã có một tình bạn tuyệt đẹp cùng nhau vượt mọi khó khăn. Ấy vậy mà,...
Cô gặp anh ta trong một lần đi dự sự kiện của nhà tài trợ trên một du thuyền sang trọng. Với chiếc váy ôm sát người làm nổi bật lên thân hình quyễn rũ, cô đã bắt trọn mọi ánh nhìn của tất cả những người tham gia bữa tiệc. Cô trở thành tâm điểm của sự chú ý, ai cũng muốn được trò chuyện và làm quen với cô. Ở cái tuổi 26, người ta thường nghĩ phụ nữ đã dần trở nên nhàm chán nhưng với Diệp Lâm Anh, 26 tuổi là độ tuổi mà bông hoa sẽ nở rộ rực rỡ và quyến rũ nhất. Ngại ngùng tiến lại gần cô, anh ta từ tốn giới thiệu bản thân, nào là đang là người tiếp quản công ty của gia đình, rồi đến sở hữu một chuỗi nhà hàng, quán cà phê nổi tiếng của Sài Gòn,... Con gái đang tuổi lớn nghe như vậy ai mà chẳng thích mê, bề ngoài cũng điển trai, gương mặt bầu bĩnh tròn trịa, nói chung là cũng ổn. Diệp Lâm Anh lịch sự đáp lời, rồi hai bên trò chuyện qua lại và sau một khoảng thời gian thì họ đã chính thức bên nhau. Cả hai xuất hiện chung với nhau như hình với bóng, những khoảnh khắc được phóng viên bắt gặp trở thành chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội, người thì ghen tị vì hai người đẹp đôi về cả giao diện lẫn hệ điều hành, người thì tiếc nuối vì một người xinh đẹp như Diệp Lâm Anh sao lại đi chung với một tên mặt còn búng ra sữa, người thì cho rằng cô may mắn khi gặp được một tên đại gia... Tuy thế họ bỏ ngoài tai những lời nói và vẫn luôn hạnh phúc và được nhiều người ngưỡng mộ. Sau khi yêu nhau thì tiếp đến sẽ là gì? Kết hôn, phải rồi cô nhận lời cầu hôn của anh ta trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, cảm xúc lúc ấy thực sự chỉ có thể là hạnh phúc, người đàn ông mình yêu giờ đang quỳ gối ở một nơi đông người như vậy, thật dễ xúc động mà. Anh ta cũng cầu kỳ chuẩn bị cho màn cầu hôn hoành tráng tại một rạp chiếu phim, thề thốt ra đủ điều, hứa hẹn đủ điều,... Và rồi một đám cưới hoành tráng với hàng chục chiếc siêu xe đỗ tập nập tại một khách sạn có tiếng của Sài Gòn, lúc ấy ai hạnh phúc bằng cô cơ chứ. Tháng 5/2018, cô chính thức lên xe hoa và 3 tháng sau đó cô cũng hạ sinh bé gái đầu lòng trong niềm vui của hai bên gia đình. Quyết định từ bỏ niềm đam mê người mẫu và hoạt động nghệ thuật, cô hoàn toàn lui về sau để hỗ trợ kinh doanh, chăm sóc gia đình và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của gia đình bên ấy. Tưởng chừng rằng mình sẽ là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc nhất trên đời. Thế nhưng,...
Khoảnh khắc cô biết được rằng người đàn ông của mình, người là bố của đứa trẻ cô vừa mới sinh ra này lại đang yêu đương nồng nhiệt với người bạn thân của cô chính là lúc cô muốn gục ngã nhất. Đau đớn nhỉ, cay đắng nhỉ? Mới vừa hôm qua anh ta còn vui vẻ cưng nựng con và cô rồi luyến tiếc tạm biệt để đi công tác, vậy mà hôm nay anh ta lại đang vui vẻ với người khác à, và cô ta là ai, là bạn thân của cô. Ôm đứa bé trên tay, Diệp Lâm Anh không kìm được nước mắt khi nhìn thấy những hình ảnh thân mật kia được một người bạn khác của cô gửi về máy. Nó bảo đáng lẽ không nên để cô xem vì cô mới sinh bé nhưng mọi thứ đã đi quá xa rồi và cô cần phải biết sự thật. Nhìn đứa bé còn đỏ hỏn trong lòng, cô tự lừa dối mình rằng đây chỉ là những bức ảnh không rõ nét, cũng chưa xác định được hai người trong ảnh là ai, cứ như vậy cô đem những nghi ngờ chôn vùi trong những vết nứt của niềm tin. Anh ta về nhà với dáng vẻ hoàn toàn không có gì đáng nghi, vẫn ân cần lo lắng cho cô, động viên cô và chủ động chăm sóc con để cô có thể được nghỉ ngơi. Diệp Lâm Anh thầm nghĩ có phải đám bạn mình đã nhìn lầm hay không, làm sao có chuyện đi ra ngoài ngoại tình mà về nhà vẫn chu đáo với cô như thế. Nhiều lần đem suy nghĩ ra vờ hỏi, nhưng cái lắc đầu và lời khẳng định chắc nịch của anh ta rằng trong lòng chỉ có mình cô, cô với con là tất cả những gì quý giá nhất mà ông Trời ban tặng cho hắn, cô lại mềm lòng và bỏ qua tất cả. Mọi người phụ nữ trên đời đều luôn thiệt thòi và yếu thế hơn nhưng khổ nỗi thay, ai cũng rộng lượng tha thứ và bỏ qua tất cả chỉ vì lí do duy nhất – con cái. Cô có cảm thấy anh ta có gì đó kỳ lạ không hả? Có chứ, cô đã biết hết rồi, vì tò mò và đầy hoài nghi cô đã tự mình tìm hiểu và cô đã tận mắt trông thấy tất cả nhưng vì con, cô vẫn sẵn sàng tha thứ cho anh ta năm lần bảy lượt sau những lần năn nỉ và hứa hẹn để rồi chính cô lại mang nỗi tủi nhục trong lòng. Vậy mà cô đã chịu đựng được hơn một năm rồi nhỉ, phụ nữ đúng là siêu phàm mà. Để rồi cái ngày cô quyết tâm rời khỏi nhà để kết thúc mọi chuyện, cái ngày mà cô biết mình không còn lí do để được ở trong ngôi nhà này nữa cũng là ngày mà vết sẹo xấu xí kia xuất hiện. Dọn đồ của hai mẹ con vào vali, cô quả quyết bế con ra khỏi ngôi nhà đã từng rất êm ấm, không biết bao nhiêu trận cãi vã nổ ra, cô và anh ta giờ đã không còn có thể ngồi nói chuyện được với nhau nữa rồi.
Cô bế con tôi đi đâu? – Hắn ta trợn mắt hỏi cô, trước kia tên này trông hiền lành bao nhiêu thì bây giờ lại hung dữ và ánh mắt có phần không tỉnh táo bấy nhiêu, không biết cô ả kia cho anh ta ăn phải cái gì.
Tôi đưa con bé ra ngoài. Tôi với anh bây giờ chắc không còn níu giữ được đâu. Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc đi. Con,... tôi sẽ nuôi, anh đi đâu với ai, tôi đều mặc kệ. – Diệp Lâm Anh thẳng thắn trả lời, cô mệt mỏi lắm rồi.
Cô nghĩ cô là ai mà dám mang con tôi đi? Cô về nhà tôi như nào thì bây giờ cô đi ra như thế. Kết thúc hả, được thôi. Viết đơn đi, tôi ký. – Vẫn thái độ ngạo mạn như thế, anh ta đứng chắn trước mặt cô và giằng lại đứa bé.
Anh không thấy xẩu hổ khi bế con bé sao? Anh đã làm những gì sau lưng tôi và con, anh không biết nhục à? Loại người như anh mà vẫn có người thèm khát? Chỉ có tôi ngu ngốc mới tin vào những lời hứa hẹn của anh, chỉ có mình tôi ngu ngốc mới tin rằng anh yêu tôi thật lòng. Hóa ra từ trước tới nay tôi cũng chỉ là trò đùa của đám đàn ông đốn mạt các anh. – Diệp Lâm Anh cười lạnh nói với hai hàng nước mắt lăn dài. Cô nghe ngóng được rằng cuộc hôn nhân này chỉ đơn giản là một lời cá cược rằng ai có được cô, người đó sẽ là thống soái. Ngay từ đầu, anh ta tiếp cận cô là vì có mục đích và cuộc hôn nhân này hoàn toàn là dối trá.
Biết tới vậy rồi mà còn bướng nhỉ? Đúng thế, tôi đây chả yêu thương cô một ngày nào hết. Thật là phiền phức khi lấy cô về mà.
Anh cút đi, anh biến ra khỏi cuộc đời tôi đi. Trả con cho tôi! – Diệp Lâm Anh hét lớn và bế đứa bé xoay người rời đi thì bị anh ta kéo lại và cho cô một cái bạt tai đau điếng. Anh ta hung dữ đẩy cô thật mạnh khiến cô đập đầu vào góc chiếc bàn đá và chiếc bình hoa trên bàn rơi xuống nền đất bắn ra hàng trăm mảnh thủy tinh đâm xuyên vào da thịt của cô, dòng máu đỏ tươi chảy dài, cô ngất lịm đi trước vẻ mặt bình tĩnh của tên hèn hạ này và đứa bé trên tay hắn thì đang không ngừng gào khóc gọi cô.
Gặp mặt nhau tại tòa án, cô không khỏi tức giận khi nhìn bản mặt đắc thắng của anh ta. Mấy tháng nay với cơ thể yếu đuối sau buổi cãi vã hôm ấy, những vết sẹo đang ngày càng hiện rõ trên làn da trắng bóc của cô, cô vẫn phải chạy vạy khắp nơi để lo cho con, bán không biết bao nhiêu tài sản mà cô có trong nhà để chứng minh tài chính với hy vọng sẽ có quyền nuôi dưỡng đứa bé. Và ông Trời như nghe được tiếng lòng của cô, con bé sẽ do cô nuôi dưỡng vì bé còn nhỏ cần được ở với mẹ, sau này bé lớn bé sẽ quyết định sau và anh ta phải chu cấp cho mẹ con cô 50 triệu/tháng. Tất nhiên anh ta đâu chịu nhục đến vậy, không biết bao nhiều lần kháng cáo rồi các phiên tòa cứ thế lặp đi lặp lại nhưng may thay kết quả tốt vẫn nghiêng về phía cô. Phiên tòa cuối cùng này, cô quyết định chẳng dính dáng gì tới anh ta nữa, cô nói với tòa án rằng cô từ chối mọi khoản chu cấp của anh ta, cô tự lo được, cô không cần một cắc nào từ một tên tệ bạc như hắn. Ngày đó ai hạnh phúc bằng cô để giờ phút này ai xấu hổ, tủi nhục hơn cô, cùng một lúc bị chồng và bạn thân phản bội, thật hy vọng hai người sẽ hạnh phúc suốt kiếp bên nhau.
............................
Không biết từ bao giờ, khuôn mặt của cô đã toàn là nước mắt. Mỗi lần nghĩ lại chuyện đó, cô không thể nào giữ bình tĩnh được, vấn đề ở đây không phải là anh ta đã hết yêu cô mà là niềm tin của cô dành cho anh ta đã bị phá nát bởi thứ được gọi là tình yêu mà anh ta dành cho người bạn mà cô tin tưởng nhất. Đúng là niềm tin là một thứ gì đó dễ khiến con người ta trở nên khờ dại và ngốc nghếch đến thế. Diệp Lâm Anh bóp chặt chiếc cốc thủy tinh trên tay khiến nó vỡ ra hàng trăm mảnh li ti đâm sâu vào lòng bàn tay của cô, nhưng cô lại chẳng hề đau đớn, vết thương ngoài da có là gì so với vết thương tinh thần vẫn luôn hiện hữu trong cô kia chứ. Đau đớn, hận thù, những cảm xúc mà bao năm nay cô chưa thể nào vứt bỏ nó ra khỏi tâm trí.
Trang rón rén bước vào phòng để mang bánh cho cô ăn khuya làm việc, nhưng lại nhìn thấy bàn tay đầy máu và thần xác vô hồn của Diệp Lâm Anh khiến hồn vía nàng cũng theo gió mà bay đi mất.
Diệp. Anh làm sao thế này? Sao tay Anh đầy máu như thế? – Chạy vội lại bàn và cầm bàn tay đầy máu lên xem, Trang không khỏi rơm rớm nước mắt. Thỉnh thoảng tâm trạng không tốt hoặc quá căng thẳng, Diệp Lâm Anh cũng hay tự làm mình đau và điều này khiến Trang đau lòng không thôi nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy khiến cho bản thân đổ máu như vậy.
Tôi không sao. Chỉ là suy nghĩ hơi tiêu cực một chút. Lại đây ngồi với tôi, đứng như vậy thủy tinh sẽ đâm vào chân mình đấy. – Cô luôn dịu dàng và để ý đến nàng.
Bây giờ Anh còn quan trọng chuyện đó nữa à, tay Anh bị thương rồi kìa. Đưa đây tôi xem nào!
Không nói không rằng, Diệp Lâm Anh kéo Trang vào lòng và ôm lấy nàng, nhẹ gác mặt lên vai nàng, cô thoải mái hít hà hương thơm trên cơ thể của Trang. Cô nghiện mùi hương này mất rồi, nó khiến cô say đắm không thôi và người con gái này khiến cô trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Những ngày tháng sau này, tôi vẫn sẽ có Trang trong đời phải không? Cho dù có thế nào, mình vẫn không bỏ mẹ con tôi phải không?
Sao Anh lại hỏi vậy, lại suy nghĩ lung tung gì thế? Thời gian qua tôi ở bên Anh, cùng Anh chăm sóc cho Boorin, tình cảm bao nhiêu như thế, bỏ là bỏ thế nào. – Trang cười, đưa tay xoa nhẹ đôi lông mày đang nhíu lại của Diệp Lâm Anh, nhiều lúc nàng cũng không biết mình và Diệp Lâm Anh được gọi là gì của nhau nhưng quả thực rời xa cô ấy là điều nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Có thể tình cảm này chưa thể gọi là yêu nhưng với nàng, nàng thương mẹ con cô ấy rất nhiều và đôi khi chữ ''thương'' còn lớn hơn gấp trăm lần chữ ''yêu''. Nhưng có một sự thật rằng, yêu hay thương thì nàng vẫn luôn cất giữ và dành nó cho duy nhất Diệp Lâm Anh suốt những năm tháng qua.
Tôi có thể tin Trang không? – Diệp Lâm Anh do dự hỏi lại, không phải cô không tin nàng mà trên đời này chuyện quái nào cũng có thể xảy ra. Người chồng tồi tệ kia, cô đã từ bỏ anh ta rồi vậy cô gái tuyệt vời này có bỏ ''một người chồng'' không hoàn hảo như cô không. Nghĩ tới điều này bỗng mắt của Diệp Lâm Anh cay xè, cô chẳng biết lấy gì ra để đảm bảo cho đoạn đường phía trước vì giữa cô và nàng chẳng có gì để ràng buộc đối phương mà nếu có thì cũng không biết lúc nào sẽ buông tay.
Anh có thể không tin tôi nhưng phải tin rằng tình cảm của Thùy Trang tôi luôn luôn và duy nhất chỉ đặt ở nơi Anh. – Trang khẳng định chắc nịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com