Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu lúc đó (7)

"nhìn trang đau lòng như vậy vì một người con gái, trong lòng bác cảm thấy thế nào?"

mẹ trang vẫn không đáp.

"nếu như lúc đó bác biết được kết cuộc như ngày hôm nay... liệu bác vẫn sẽ chọn tìm và nói chuyện với cún chứ?"

vẫn là sự im lặng đáng sợ đó.

"cháu không biết câu trả lời của bác là gì, nhưng nếu là cháu, bản thân cháu là một người mẹ, cháu sợ nhất cảnh phải thấy con mình đau lòng như vậy, cảm giác không thể nào san sẻ mà còn dùng dao đâm vào ngực nó một cái..."

"mọi người lúc nào cũng nói nhà là nơi để về, bởi vì nhà là nơi bao dung mọi thứ, là chốn bình an nhất. nhưng cháu thấy chỉ đúng ở vài trường hợp, nhà quả thật là nơi để về nhưng nếu ở ngôi nhà đó có người thật sự thấu hiểu và cảm thông... hoặc ít nhất là chịu thấu hiểu và chịu cảm thông. còn nếu không, gia đình chính là nơi áp lực nhất, bởi vì người thân cận nhất luôn dùng những lời cay độc nhất dưới cái mác "vì lo nghĩ cho con" "vì thương con" "vì sợ con tổn thương", nhưng thật sự chính những lời đó mới là cái rào cản, mới là vết dao chí mạng đâm vào lòng những đứa con của họ, bác... thấy cháu nói như thế có đúng không?"

mẹ trang như thể tâm can bị moi móc, cả người cứng đơ.

"cún và trang hợp nhau lắm, từ tính cách đến suy nghĩ, từ gia cảnh đến nghề nghiệp. phải nói là không một chỗ để chê, nhưng cũng thật đáng buồn bởi chỉ có ba chữ "giới tính nữ" chính là thứ khiến cún day dứt đến tận lúc nó ra đi. con người được sinh ra để đi tìm hạnh phúc của họ, không phải vì ánh nhìn của ai khác hay cái thứ gọi là 'định kiến của xã hội'. đâu ai sống dùm ai một ngày nào đâu sao cứ lại thích tổn thương nhau như thế chứ." đàm thu trang thở dài, sau đó đứng lên: "cháu phải đi rồi, bác có cần cháu gọi xe đưa báo về không ạ?"

"không... bác sẽ ngồi đây thêm một lát nữa."

"vâng, thế thì cháu xin phép ạ."

tang lễ của diệp anh được diễn ra trong ba ngày, tuy rằng diệp anh đã có một khoảng thời gian lui về hậu trường để tập trung cho gia đình nhưng dường như những mối quan hệ bạn bè xung quanh của cô ấy không vì thế mà giảm xuống còn như vẻ tăng lên. có lẽ đây cũng là một việc cho thấy diệp anh là một con người thật sự tốt, để đánh giá một người như thế nào thì chỉ cần nhìn cách họ đối xử với những người xung quanh. câu này gán lên người của diệp anh quả thật không sai một ly.

ngày cuối cùng của tang lễ, trời đổ mưa, như thể ông trời cũng khóc thương cho diệp anh. mẹ của diệp anh đến hôm nay cũng không còn khóc nữa có lẽ cũng đã không còn lại giọt nước mắt nào, boorin và bboy bởi vì còn quá nhỏ cho nên đều dùng ánh mắt ngây thơ để đối diện với sự việc đau lòng này, có đôi lúc, bboy nhỏ giọng hỏi: "bà ngoại ơi, mẹ cún đang ngủ hả? khi nào mẹ cún dậy đi chơi với bboy?"

còn boorin thì muốn chạy đến sờ vào người diệp anh nhưng lại bị ngăn lại, bé chỉ có chút thất thần hỏi: "ngoại ơi, mẹ cún giận boorin vì hôm đó không chịu đi với mẹ cún đúng không? vì sao boorin kêu mẹ nhưng mẹ không trả lời, boorin muốn xin lỗi mẹ."

mẹ của diệp anh khi nghe hai đứa trẻ hỏi những câu như thế ngoại trừ ngẹn ngào lắc lắc đầu cũng không thể nói được lời nào nữa.

còn gì đau hơn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?

khi bà nhận được cuộc gọi của đàm thu trang về việc con gái bà tự tử, bà như chết lặng, lúc đó bà đang ở hà nội cũng vội vã book vé máy bay, bay vào sài gòn trong đêm. đứa con gái bé bỏng của bà... diệp anh yêu thương của bà...

"hay là mình đưa boorin và bboy về trước đi... cháu không muốn để hai đứa nhỏ nhìn thấy cảnh mẹ nó bị đưa vào lò thiêu." đàm thu trang nói.

"ừ... cháu giúp bác đưa hai đứa nhỏ về trước đi."

đàm thu trang sau đó đi lên đứng kế bên quan tài của diệp anh, ánh mắt đầy sự đau thương nhìn vào người đang nằm trong đó: "hôm nay vì mẹ của cún không tiện để đọc lá thư này, nên trang xin thay mặt bác đọc lá thư mà bác đã viết cho cún."

giọng đàm thu trang đã rung đến độ không còn rõ ràng nữa, nhưng sau đó cô cố gắng hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời như muốn đem nước mắt nuốt ngược vào bên trong: "gửi đến cún con mà mẹ yêu thương nhất đời, ngày mẹ nhận được tin mẹ có con, mẹ vui như thể mọi thứ trên đời này đều không còn quan trọng nữa. ngày con chào đời, lúc đó mẹ còn đang bị tác dụng của thuốc mê nên cũng không biết con thế nào, khi tỉnh lại thấy kế bên có một cục bột nhỏ, các y bác sĩ nói khoẻ mạnh lại còn hay cười. con đến với thế giới này bằng một nụ cười, rồi giờ con đi con cũng chào tạm biệt nó bằng một nụ cười nhẹ trên môi. cún của mẹ, mẹ xin lỗi con, mẹ không thể cho con một gia đình hoàn hảo, nhưng con vẫn rất ngoan. làm sao mẹ không thấy được ánh mắt của con lúc con trộm nhìn mọi người có ba mẹ đầy đủ chứ? nhưng mà sau đó con lại chỉ cười, con ôm mẹ nói 'cún yêu mẹ nhất'. sau đó cún của mẹ lớn lên, cún của mẹ đi vào đại học, cún của mẹ kết hôn rồi sinh con. nhưng mà chắc là ông trời trêu ngươi, lại đẩy con vào hoàn cảnh giống như mẹ ngày trước. làm sao mà mẹ không biết những đêm con nhốt mình trong phòng bó gối khóc vì đau lòng? làm sao mà mẹ không biết được trong ánh mắt đó của con chứa đựng bao nhiêu nỗi u uất? trên mạng bao lời chửi rủa nhưng lúc nào con cũng cười và nói 'không sao mẹ ạ, miệng của người ta mà người ta nói gì người ta nói, quan trọng là người ta không nói gì tới mẹ và hay đứa nhỏ là được rồi'. sau đó mọi chuyện đã qua, và đột nhiên một có một ngày con trở về, mẹ nhìn thấy ánh mắt con lấp lánh ánh sáng, nụ cười của con cũng không giống như trước, sau đó con chỉ hỏi mẹ như thế 'mẹ ơi, nếu như con nói con đang yêu một người con gái thì mẹ thấy thế nào?'"

trang ngồi bên dưới, nghe từng dòng chữ, đau đến mức thở cũng không thông.

"lúc đó mẹ nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt của con, nhưng sau đó là sự kiên quyết không từ bỏ của con, mẹ biết cún của mẹ đã thật sự tìm được hạnh phúc mới của mình, mẹ đã nói thế này 'con là con gái của mẹ, dù con có yêu ai miễn người đó cũng yêu con thì mẹ đều sẽ chấp nhận và ủng hộ', mẹ cứ ngỡ sau tất cả rồi con sẽ được hạnh phúc, chúng ta sẽ cứ mãi thế này cho tới khi nhận được cuộc gọi báo tử của con. cún yêu của mẹ, nếu có kiếp sau hãy cho mẹ được làm mẹ của con nữa nhé, bởi vì trong mắt mẹ, cún của mẹ là tuyệt vời nhất. mẹ yêu con nhiều!"

khi đàm thu trang đọc xong bức thư này, sức lực của cô như bị trút bỏ hết, cường chồng của cô phải đi lên nắm tay và dìu đi xuống phía dưới. mọi người như chết lặng, không khí càng trở nên ảm đạm hơn và chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của một số những khách tham dự.

và, cái gì tới cũng sẽ tới, cũng không thể tránh khỏi được. cảm giác tận mắt nhìn người mình yêu chìm trong biển lửa, diệp anh của cô nay chỉ còn lại là một nắm tro tàn. một diệp anh lúc nào cũng mỉm cười với cô khi thấy cô xuất hiện, luôn miệng nói yêu cô mỗi tối trước khi ngủ. người luôn sẽ tìm bàn tay của cô nắm thật chặt chỉ đơn giản sợ cô lạc mất, người mỗi ngày sẽ làm trò cho trang vui, và người mà đã nói sẽ yêu trang đến hết cuộc đời này... một nguyễn diệp anh độc nhất vô nhị của nguyễn thuỳ trang đã không còn trên cõi đời này nữa.

không khí tang tóc bao trùm hết lên tất cả, trang thẫn thờ nhìn chiếc quan tài nơi mà diệp anh của cô đang nằm ở đó di chuyển vào chỗ lò thiêu, chiếc quan tài hạ xuống và miếng sắt được kéo lại, trái tim của cô lúc này cũng đã theo đó mà chết, chết cùng diệp anh của cô. người mà cô yêu thương cuối cùng cũng không ở bên cô nữa, chỉ là lỡ đi một khoảnh khắc chính là lỡ cả đời... kiếp này và cả kiếp sau có thể sẽ chẳng thể nào gặp lại được nữa.

"em hy vọng nếu có kiếp sau, em vẫn là em nguyễn thuỳ trang, còn bạn vẫn là nguyễn diệp anh, chúng ta sẽ không còn ngại ánh mắt người đời nữa. nếu có kiếp sau, em thật sự sẽ dũng cảm nắm lấy tay bạn, hôn lên môi bạn và nói cho cả thế giới biết mình là của nhau."

"diệp anh ơi... em đã chết rồi."

không hiểu vì sao, càng nhìn ngọn lửa bùng lên, cả người của trang cũng rung lên từng đợt, cả sự khó thở cũng bất ngờ xông lên. trang ôm đầu ngã khuỵ xuống đất, cảm giác quen thuộc của năm 2021 trở về, vùng ngực bên trái không ngừng nhói lên, cảm giác hoảng sợ và lạc lỏng, đau đớn đến độ nếu như có thể chết ngay lúc này thì nó sẽ là một sự giải thoát.

nếu ngay bây giờ... cô cùng chết với diệp anh có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com