Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh và pháp | 1

real life.

trên chính trường, giữa anh và pháp đã luôn tồn tại một tảng băng rào cản rất lớn.

trong thể thao, anh và pháp là đối thủ kinh điển, là đại kình địch của những màn thư hùng.

nhưng trong tình yêu, anh và pháp, là hai kẻ dại khờ từ hai thế giới, nguyện ý va vào nhau.

***

"mọi người nghỉ ngơi tầm nửa tiếng rồi mình tập tiếp nha", giọng của biên đạo lan nhi vang lên cũng là lúc mấy cô nàng xinh xắn trực tiếp đổ người nằm bệt ra sàn.

"tập lại chị ngả em nâng em thấy mệt quá bác linh ạ, nhớ hồi công diễn 2 còn chẳng mệt như này", chị uyên linh lên tiếng, nhận lấy ly trà sữa từ tay chị đại mỹ linh.

"bác linh cũng đang mệt lắm đây này. tự nhiên cũng nhớ con bé lan ngọc với em cún phết cả nhà ạ", chị mỹ linh đều đều tông giọng, cùng diệu nhi và ngọc huyền hoàn thành xong công việc vận chuyển trà sữa của bản thân.

các chị đẹp vẫn tiếp tục tập đi tập lại cho nhau động tác của bài diễn sắp tới. vì vốn dĩ bài diễn gốc chỉ dành cho nhóm bốn người nên vũ đạo lần này đã có nhiều sự thay đổi.

thùy trang cầm trên tay ly nước ngon lành, ban đầu khựng người một chút vì nghe thấy cái tên quen thuộc, sau mới loay hoay chọn cho mình một góc lặng lẽ.

nhìn các chị em hăng say vì chị ngả em nâng, trang bất giác nhớ về công diễn 2.

ký ức của em về những ngày tháng ấy rất rõ nét. sống động và thân thuộc đến mức cứ ngỡ rằng em vẫn luôn suy tư về chúng mỗi ngày.

chị ngả em nâng của công diễn 2 có năm người. có chị uyên linh, có quỳnh nga, có lan ngọc, có em, còn có cả người ấy.

chị ngả em nâng của hiện tại có sáu người. có chị mỹ linh, có chị uyên linh, có thùy trang, có ngọc huyền, có diệu nhi, có tú quỳnh.

chị ngả em nâng của hiện tại, không có diệp lâm anh.

những suy nghĩ vẩn vơ về người nọ đeo bám thùy trang suốt cả buổi tập cho đến khi về tới nhà.

khi người đầu hồng yên vị trên chiếc giường thân thuộc, đồng hồ đã điểm mười một giờ năm mươi sáu phút, và em vẫn chưa thôi ngẩn ngơ về người cũ. những suy nghĩ về diệp lâm anh cứ ngang nghiên xâm chiếm lấy mọi ngóc ngách trong đại não thuỳ trang.

chết thật, em lại nhớ đến người ta nữa rồi.

nửa năm hay sáu tháng, là một quãng thời gian không dài, nhưng đủ để vòng quay thời gian xoay chuyển nhiều thứ. hậu chương trình chị đẹp đạp gió rẽ sóng, các chị em nhận về không ít sự quan tâm từ quý khán giả, liên tục công phá các show diễn và chương trình thực tế. nhưng tuyệt nhiên, người hâm mộ không thấy bóng dáng của chị đẹp diệp lâm anh trong các chương trình hay gameshow nào.

kể từ sau gala tết đẹp 2024, diệp lâm anh chủ động rút lui khỏi các chương trình biểu diễn, toàn tâm toàn ý theo đuổi nghề kinh doanh. nói rút lui hoàn toàn khỏi showbiz thì không đến nỗi, vì thi thoảng diệp anh vẫn nhận lời tham gia các lễ trao giải hay thảm đỏ, tiêu biểu nhất là miss cosmo việt nam 2024.

chỉ là, các chương trình có sự tham gia của quán quân thành đoàn trang pháp, chắc chắn sẽ không có diệp lâm anh.

vài ba tháng đầu, báo chí còn giật tít vô số nghi vấn về em và người ta, nào là "diệp lâm anh cạch mặt trang pháp", hay "sau chị đẹp đạp gió, quán quân trang pháp rạn nứt tình bạn với diệp lâm anh", thậm chí còn có tiêu đề bài báo như "nơi nào có trang pháp, nơi đó không có diệp lâm anh".

diệp anh né tránh em thế nào, người đời có thể tinh ý nhận ra, mà thùy trang cũng chẳng phải là kẻ ngốc.

thùy trang không trách người ta. phần vì em không nỡ, phần hơn là vì em biết mình không có tư cách đó, sau tất cả những gì em đã làm với người nọ.

vốn dĩ, diệp lâm anh không có lỗi.

hai ngày sau gala tết đẹp 2024, thùy trang nhận được vô số cuộc gọi từ diệp anh, nhưng em không bắt máy. những tin nhắn hỏi han, lo lắng từ người kia, em cũng cự tuyệt.

chắc hẳn, diệp anh đã rất thất vọng với cách hành xử của em khi đó. nhưng người nọ có lẽ còn tuyệt vọng hơn, khi em bắt máy sau hàng trăm cuộc gọi nhỡ.

bắt máy, cho lần cuối. thùy trang nhớ rõ, diệp anh là người mở đầu cuộc hội thoại một cách gấp gáp, và em là người kết thúc chúng bằng vỏn vẹn một cái chạm tay.

"trang ơi trang khỏe không đấy? mình gọi cho em mãi nhưng em không bắt máy, nhắn tin em cũng không trả lời", giọng của diệp anh vang lên hối hả.

xem kìa, người ta vội vàng lắng lo vì em như thế, nhưng thùy trang không có lấy một tia xúc cảm, thả vài câu chữ để nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

"trang ổn. nhưng diệp anh đừng liên lạc với trang nữa. mình kết thúc ở đây được rồi"

cuộc hội thoại như bị đình trệ trong giây phút. có lẽ vì sốc, diệp anh đã chẳng thể cất lời, toàn thân đứng bất động như trời trồng, hô hấp cũng trở nên khó khăn. nhưng sau cùng, vẫn là cô chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy.

"có chuyện gì phải không em? em nói cho mình biết đi mà rồi chúng ta sẽ giải quyết cùng nhau, có được không? em bé không hài lòng gì ở mình thì mình sẽ sửa ngay. diệp anh hứa sẽ đứng đắn hơn, sẽ không làm những chuyện đùa giỡn trẻ con đó nữa, nhé? mình xin lỗi em, là mình không đủ tốt, nhưng mình sẽ cố gắng hơn mà. đừng kết thúc, có được không trang?"

đến tận bây giờ, thùy trang vẫn có thể nghe thấy sự van nài trong từng câu chữ của người em yêu.

"trang chán rồi", vỏn vẹn ba con chữ lại có thể đánh sập mọi hy vọng của người nọ.

đến cuối cùng, diệp anh dường như đã nhận ra điều gì đó. rằng, diệp anh chỉ là kẻ thua cuộc. diệp anh chỉ là kẻ thay thế. diệp anh chỉ là kẻ không được yêu thương.

chẳng cần chần chừ, thùy trang cúp máy ngay sau khi kết thúc câu nói của mình. cũng trong đêm tối hôm đó, em nhận được tin nhắn cuối cùng từ diệp anh, trước khi cả hai trở thành xa lạ.

"trang ơi, đừng vội chặn mình nhé. mình chỉ muốn nhắn gửi vài câu cuối thôi!
thời gian qua, mình muốn xin lỗi em thật nhiều. có lẽ bản thân mình chưa đủ tốt, chẳng thể là bầu trời, lại ngu ngốc mang lòng thương ánh sao.
mình tin, thùy trang của mình là tuyệt vời nhất! chúc em cả đời an yên, sự nghiệp sẽ thành công như em mong đợi, và phải tìm được người thương em hơn cả diệp anh đấy nhé!
yêu và thương em thật nhiều,
diệp anh."

diệp anh đã làm tất cả mọi thứ để níu giữ lấy mảnh tình nơi em. nhưng khi ấy, cả hai đều hiểu rõ, thùy trang không thể từ bỏ trang pháp.

bố mẹ của trang từng nói, nếu ước mơ lớn nhất của em là trở thành ca sĩ trên sân khấu vạn người mê, thì việc em theo đuổi con đường xướng ca vô loài đã là nhân nhượng lớn nhất của cuộc đời bố mẹ.

tình yêu đồng giới, là chuyện càng không được phép xảy ra đối với nhà họ nguyễn, là thứ mà họ hàng em vẫn luôn kinh tởm nhất. thùy trang không thể cãi lời bố mẹ, lại càng không có can đảm để lựa chọn giữa ước mơ và người em thương.

sẽ không có lần nhân nhượng nào nữa. sẽ không có lần nổi loạn nào nữa. vậy nên, em đã xin được ích kỷ một lần, ôm thương đau cất gọn mảnh tình chưa trọn vẹn vào nơi ngực trái.

đó cũng là lần cuối diệp anh liên lạc với thùy trang. thậm chí, tuy cả hai vẫn giữ kết bạn trên các nền tảng mạng xã hội, người nọ có lẽ đã chọn chế độ hạn chế đối với các bài đăng của em.

đã rất lâu, chưa được gặp diệp anh. nỗi nhớ về người ấy, da diết và cồn cào trong tim em.

vậy nên, khi biết các chị đẹp có cơ hội tái ngộ tại tiết mục "mashup chị ngả em nâng x là con gái phải xinh" cho đêm chung kết miss world việt nam 2024, thùy trang nhận lời mời tham gia trình diễn ngay lập tức. bản thân nhung nhớ người kia đến nhường nào, chỉ cần một tia hy vọng nhỏ nhoi có thể cùng chung bầu trời với diệp anh, em sẽ không chần chừ.

chị ngả em nâng không thể thiếu diệp anh, em chắc nịch như vậy. không ngờ, người kia tuyệt đối muốn né tránh em, trước khi từ chối phía ban tổ chức còn khéo léo thăm dò "tiết mục sẽ bao gồm nghệ sĩ nào tham gia vậy em?".

nực cười, nhỉ? đôi khi thùy trang cảm thấy bản thân thật nực cười. chính em mang lòng thương người ta trước. chính em mở lời đưa mối quan hệ này đi xa hơn. chính em, buông những lời đau lòng, kết thúc một cuộc tình ngắn chẳng tày gang.

vậy mà giờ đây, em lại hy vọng người nọ có thể cao thượng tự ôm lấy tổn thương, cất giấu chúng vào nơi sâu thẳm mà rộng vòng tay mang em về với yêu thương cũ.

từ những câu từ tựa như con dao bén, tự tay cắt đứt một thoáng tình nồng, lại xé toạc cả bầu trời thương nhớ của bản thân. có lẽ bản thân dùng dao thật sự tệ, thùy trang nghĩ thế.

***

"chị trang, tí nữa họp với bên yeah1, chị có cần em chuẩn bị thêm gì nữa không ạ?" người trợ lý cần mẫn kiểm tra lại lịch trình trong ngày của thùy trang, thuận tiện nhắc nhở em về buổi họp sắp tới với yeah1.

thùy trang đã dành cả đêm hôm trước để suy nghĩ về buổi họp với yeah1 ngày hôm nay. trong hợp đồng đã ký với yeah1 nửa năm về trước, có một điều khoản viết rằng, các nghệ sĩ thuộc nhóm thành đoàn phải cùng nhau ra mắt một album hoàn chỉnh. tuy không đề cập đến thời gian cụ thể, có lẽ bây giờ lại chính là thời điểm phù hợp, nhất là khi lan ngọc đã trở về sau khoảng thời gian tạm nghỉ để đi du học tại úc.

nhưng mà, còn diệp anh thì sao nhỉ? liệu bạn có tham dự buổi họp không? liệu bạn sẽ cùng tham gia ra mắt với mọi người chứ? thùy trang ngẫm nghĩ một hồi lại cảm thấy bất lực. người ta đến nhìn thấy em đã buồn bực khó chịu, nói gì đến việc chung một nhóm. nhưng hợp đồng đã ký, điều khoản vẫn còn ở đó, không thể nào làm trái ngược.

"em đặt mấy ly nước cho mọi người giúp chị là được rồi. cảm ơn bé" thùy trang trầm ngâm một hồi lâu mới đáp lời bạn trợ lý.

"chị ơi nước tới rồi mà bên ban tổ chức mới bắt loa thông báo gọi em. em đang nhờ trung anh ra lấy hộ em huhu"

"à thôi thế để chị ra trước cho nhanh, em bảo trung anh ra phụ chị nhé" thùy trang vừa dứt lời đã chạy nhanh ra cổng phim trường.

mà dòng đời lắm trớ trêu, không ngờ lại có thể gặp người kia đang vừa vặn tiến vào trong.


-----------------------------------------------------------
các bác thấy plot này ổn hông ạ 🥹 lần đầu viết theo hướng trầm buồn nên tui lo quá đi mất, xưa giờ cứ quen viết mấy cái bựa bựa í...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com