Chap 6: Mời Chị Một Bữa
_______________________________
" Alo, Thùy Trang phải không ạ? "
" À Thùy Trang đang quay quảng cáo, chị là ai vậy ạ? "
" Tôi là Diệp Lâm Anh, khi nào Thùy Trang quay xong thì phiền chị bảo chị ấy đọc tin nhắn tôi nhé. Nhớ là để chị ấy quay xong hết hẳn nhắc nha "
" Tôi biết rồi "
" Cảm ơn chị "
Tầm đâu đó 4 tiếng sau. Thùy Trang mở điện thoại lên theo lời trợ lí mới.
" Em thật tình sao không báo chị sớm hơn "
" Người tên Diệp Lâm Anh đó bảo em là đợi chị xong hẳn rồi mới nói mà "
" Ừm, em ra chuẩn bị xe đi "
Thùy Trang mở messenger lên, lướt xuống dưới tìm cái tên Diệp Lâm Anh.
DLA: Chị, tôi đã được nhận vào làm trực tiếp rồi. Vui lắm luôn, cảm ơn chị vì đã động viên trong suốt 1 tháng qua nhé, yêu lắm cơ😎.
Thùy Trang mỉm cười rồi đưa tay nhấn vào cuộc gọi. Điện thoại đổ ba hồi chuông thì cũng có người nhấc máy.
" Xong rồi đấy à? "
" Ừm, mới quay xong. Chúc mừng em nhé Diệp Lâm Anh "
" Tối nay chị rảnh không? Tôi mời chị một bữa "
" Tối nay á? Hừm để xem, tối nay có lịch live mất rồi "
" Live đến mấy giờ? Tôi có thể đợi chị "
" Chắc cũng cỡ tầm 11h hơn chút là xong "
" Tôi đợi được, dù sao mai cũng ngày nghỉ. Chúng ta đi chơi một chút "
" Vậy cũng được. Tối em sang đón chị, chị sợ chị live xong sẽ hơi lười chạy xe "
" Nhưng tôi không biết lái xe oto... "
" Em chở chị xe gì chị đi xe đó. Chị như nào cũng được, không quan trọng, có cái để đi là vui lắm rồi "
" Vậy...Chị gửi tôi địa chỉ nhà, tối tôi sẽ sang "
" Sang sớm một chút, chơi với chị "
" Được "
___________________
19h15.
" Hé lô, cả nhà yêu dấu của Trang đã ăn uống gì chưa? " Vừa nói Thùy Trang vừa đưa sát mặt mình vào màn hình.
Từng dòng bình luận nhảy liên tục không ngừng trên màn hình.
Nay live sớm thế chị.
" Tối nay đi chơi nên là live sớm, nói chuyện với các bạn tí cho vui í "
Nay chơi game đi chị.
" Oke nè, nay muốn chơi gì? Dạo gần đây đi quay nhiều quá không live thường xuyên được. Yếu nghề mất tiêu "
Thôi đừng chơi game chị, con gái con lứa suốt ngày cứ bắn súng, đua xe đùng đùng thế kia.
" Thế không chơi game thì làm gì nhỉ? Tôi nhảy cho các bà xem à? " Thùy Trang bật cười.
Hát 1 bài, em donate cho chị 1 triệu.
" Không bé ơi, tui mà hát thì sập live. Người ta báo cáo đó, hôm trước hát we don't talk anymore mà nhỏ đánh cho 2 gậy, chơi gì mà ác ôn "
Hai ơi em đang thích một người nhưng mà người ta không thích em thì làm sao hai?
" Thì thôi em, người ta không thích em chính là không thích em. Giờ trừ khi em chơi bùa nó thì nó mới thích em "
Xem ngôi sao chốt đơn đi hai.
" Hai lười em ơi "
Hai live bán hàng đi hai.
" Hai sợ nhìn mặt hai không uy tín, nhãn hàng không ai book. Quê lắm "
Ủa nay cái bà Diệp Lâm Anh gì đó không thấy ta?
" Diệp ấy hả? Diệp nay đi học rồi "
Ủa???
Sao bà biết?????
Ê.
Sao nhỏ này nó rành đời tư người ta vậy bây.
Yêu cầu idol tránh xa đời tư của fan nha.
" Tui chưa kể với mấy bà hả? Tui với Diệp trở thành bạn của nhau rồi. Lát nữa ẻm qua chở tui đi ăn nè "
?
????
=)))))))
Ê.
Bạn hay bồ? Nói đi.
" Bạn mà, mấy nhỏ này sao á ta ơi "
Thì ra đây là cảm giác người đến trước lại thua người đến sau....
" Ơi trời, thôi mà. Tại này cũng là duyên số nữa. Tui với Diệp là bạn nhưng tui với mấy bà là gia đình, đúng hơm? "
Quá trời Thùy Trang.
Anh Pháp ơi chỉ em cách tán gái đi anh Pháp.
" Để anh Pháp xem, đầu tiên là mấy em phải có ngoại hình, thứ hai là tiền. Lúc đó không cần tán ai, gái nó tự sà vào lòng "
Giỡn mặt.
Vote kick Thùy Trang Nguyễn khỏi gúp.
Vote kick.
+1.
+2.
" Ủa chứ hỏi người ta trả lời rồi còn đòi kick nữa, gì đâu không à? Dỗi "
Ding dong.
Tiếng chuông cửa nhà bỗng vang lên trong lúc Thùy Trang đang nói chuyện. Giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
" Hình như là Diệp Lâm Anh đến rồi. Đợi Trang một chút, ra mở cửa cho ẻm "
Đấy, t biết ngay là yêu đương mà.
Chắc gì bà ơi.
Lại có otp mới à?
Trang yêu ai cũng được miễn hạnh phúc là ok.
Hai nhỏ này mập mờ quá ta ơi.
Thùy Trang chạy vội ra mở cửa nhà cho Diệp Lâm Anh. Vừa mở cửa ra nàng vui vẻ nhảy nhảy lao đến ôm chầm lấy cô. Tuy có chút bất ngờ nhưng Diệp cũng nhanh chóng vòng tay sang ôm lại nàng.
" Chào đón nồng nhiệt thế à? " Cô trêu.
" Vào trong đi, chị đang live đó. Em có muốn lên cùng không? "
Diệp Lâm Anh lắc đầu nguầy nguậy.
" Không đâu, tôi không muốn người ta biết quá nhiều về mình "
" Nhưng mà nãy giờ chị kể hết về em rồi "
" Hả? "
" Đùa thôi, sao mặt căng thẳng thế kia "
" Giỡn mặt hả? Đá cho một cái bây giờ "
" Rồi rồi, cứ ngồi bất cứ đâu em muốn nhé, chị vào trong lại đây "
Gật đầu rồi theo sau lưng Thùy Trang vào phòng live. Diệp Lâm Anh ngoan ngoãn ngồi xuống phần đệm bên cạnh quan sát xung quanh.
" Đây, tôi mới ra đón em ấy. Diệp chào mọi người đi em "
Diệp Lâm Anh có chút giật mình nhưng cũng đứng dậy, đưa hai ngón tay trước camera rồi vẫy vẫy.
" Diệp ngại camera, mấy bà không được ăn hiếp em nó đó nghe chưa? "
Đã ai làm gì đâu chời?
Chưa gì đã bênh rồi.
Sao cùng một nhà mà đứa thương đứa ghét.
Nói thế thì chịu rồi.
Vãi ò bênh chằm chằm luôn.
______________
Ngồi đợi Thùy Trang làm việc chăm chỉ đến tận tối muộn. Diệp Lâm Anh bị thu hút bởi người kia, cứ nhìn mãi không thôi, cho đến khi nàng tắt live tạm biệt mọi người. Quay sang vẫn thấy cô dùng ánh mắt si mê ấy nhìn mình. Thùy Trang có chút buồn cười.
" Này nếu em cứ nhìn chị như vậy, chị sẽ nghĩ là em có ý đồ xấu đấy nhé "
Diệp Lâm Anh giật mình né tránh đi ánh mắt của Thùy Trang.
" Chị cứ suy diễn lung tung "
" Như nào? Không đúng sao? Mặt em dê thấy rõ "
" Người ta bận suy nghĩ một số chuyện mà "
" Vậy à? Thế bây giờ đi ăn được chưa? Chị đói rã cả người "
" Chị tắm đi rồi mình đi. Tôi đợi được "
" Tắm lúc nãy rồi, đi đi, lát về tắm lại. Đói sắp chết còn bảo người ta đi tắm, không có tình người mà "
" Thế thì đi "
Cả hai nhanh chóng di chuyển xuống hầm giữ xe. Diệp Lâm Anh tay đưa mũ bảo hiểm cho Thùy Trang, tay thì đội cái còn lại lên đầu mình.
Nàng đưa tay nhận lấy, ngắm nghía một lúc.
" Cái này, Diệp, đội như nào? "
" Đây " Cô cầm lấy rồi thuần thục đội lên đầu đối phương " Đi oto nhiều quá bây giờ không biết đội mũ bảo hiểm nữa à? "
" Đâu có đâu, do cái này khó đội mà "
" Lề mề quá, nhanh nào. Đi ăn thôi "
Trên suốt quãng đường di chuyển, Thùy Trang ngồi đằng sau cô, đôi khi lại dựa cằm lên vai mà nói chuyện. Có lẽ đối với nàng đây không có vấn đề gì nhưng đối với Diệp Lâm Anh, cảm giác này thật sự khiến cô có chút rung động. Nhìn cả hai cứ như một cặp đi hẹn hò vậy đó.
" Mà chỗ em làm có xa nhà lắm không? "
" Cũng không xa lắm. Đi xe 2 tiếng là tới "
" Thế nếu làm từ 7h thì 4h phải dậy để chuẩn bị à? "
" Đúng rồi "
" Trời đất sao không kiếm chỗ nào gần công ty mà ở. Sao ở cái nhà gì xa vậy? "
" Hay quá he, nhà giờ cho thuê cũng phải vài triệu một tháng. Lương tôi mới được nhận vào chỉ mới 12 triệu. Tôi đốt tiền vào thuê nhà hả bà? "
" À nhỉ...Chị lại quên. Thế thì em đến ở chung với chị đi. Dù sao từ nhà chị sang chỗ làm của em cũng nhanh, cùng lắm thì 30p đi đường "
" Thôi, nhà chị tôi sang sao được "
" Được chứ, ở một mình buồn gần chết. Em sang ở chung nhà có thêm một người lại vui "
" Ngại lắm, giống ăn nhờ ở đậu thế "
" Ai bảo? Sang thì dọn nhà, nấu ăn cho chị. Sao mà ở miễn phí được em "
" Lại gài tôi à? "
" Nào, đây là điều kiện trao đổi "
" Để tôi suy nghĩ "
" Dù sao thì muốn phát triển công việc, bản thân cũng phải chịu khó một chút. Tìm một nơi gần để dễ tiện đi lại, tìm một hướng đi khác để nó được thuận lợi hơn. Ưu tiên nó chứ "
" Ừm, cũng được "
Cả hai bon bon qua từng nẻo đường, vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện. Cảm giác được ngồi sau lưng Diệp Lâm Anh khiến Thùy Trang có chút hoài niệm về lúc trước, bao nhiêu kỉ niệm dần ùa về làm khóe mắt nàng có chút cay nhẹ.
" Sao đấy? Đói đến mức sắp khóc thế kia à? "
" Không có gì, do bụi nó làm chị khó chịu quá "
" Ừm, nói mới để ý, bây giờ ra đường cũng phải chịu khó mang kính một chút, Sài Gòn bây giờ lắm ô nhiễm "
" Biết rồi mà "
" Tới nơi rồi này "
Diệp Lâm Anh dừng xe trước một quán ăn nhỏ. Cả hai cùng nhau tiến vào một bàn ở trong góc. Cô nhìn Thùy Trang, hất mặt về phía thực đơn được in rất to trên tường.
" Chị ăn gì cứ gọi nhé "
" Giới thiệu một chút cái nào ngon đi "
" Cái nào cũng ngon cả "
" Hmmm, thật khó để chọn. Chị có thể ăn nhiều món không? "
" Được chứ, cứ tự nhiên mà order " Cô bật cười.
" Bác ơi " Thùy Trang gọi chủ quán " Cho cháu một phần hoành thánh, một phần nem nướng, một phần bánh tráng cuốn thịt heo nhỏ và một ly ổi ép ạ. Cháu cảm ơn "
Diệp Lâm Anh trố mắt nhìn Thùy Trang.
" Chị ăn hết không đấy? "
" Yên tâm, chị đã nhịn cả ngày hôm nay vì em bảo là em mời chị đó "
" Sao lại nhịn kia chứ " Diệp Lâm Anh nhíu mày không hài lòng.
" Hì hì, thật ra cũng do không có thời gian ăn "
" Thật là "
" Mà em cũng gọi đi "
Diệp Lâm Anh cũng quay sang nói.
" Cho cháu một tô bún ốc và ly chanh dây, cháu cảm ơn "
Thùy Trang hào hứng ngồi nhìn xung quanh, cười tít cả mắt. Diệp Lâm Anh tay lấy muỗng và đũa cho cả hai cũng phải bật cười lớn.
" Vui thế cơ à? "
" Đương nhiên, em mời chị đi ăn mà "
" Cũng chỉ bữa ăn nhỏ, so với sự giúp đỡ từ chị, nó đâu có bao nhiêu "
" Chị vui vì đây không chỉ là bữa ăn mà còn là tấm lòng của em nữa. Đứa nhỏ keo kiệt đến cả thuốc cũng không mua khi bệnh vậy mà lại hào phóng với chị đến thế "
" Ừm ừm, Thùy Trang nói gì cũng đúng "
" Mà này, em không nói với bố mẹ chuyện đó à? "
Động tác của Diệp Lâm Anh chợt khựng lại sau câu hỏi nhưng rồi lại tiếp tục như bình thường.
" Có khi không nói lại tốt ấy chứ "
" Ầy, đều là gia đình sao nói thế được. Em có giận gì cũng đừng làm như thế, bất hiếu lắm đó "
" Ừm không nói thế nữa "
" Vậy nào rảnh thì tâm sự với bố mẹ một chút, mình còn cha còn mẹ vẫn hạnh phúc hơn khối người em ạ "
" Tôi biết rồi "
Diệp Lâm Anh ậm ừ cho qua chuyện. Cô vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ về cuộc đời của mình cho bất cứ một ai. Cô sợ họ sẽ không còn giữ được cái nhìn thiện cảm về cô nữa. Là con của gái bán hoa thì vui sướng gì? Là con của kẻ cờ bạc rượu chè thì hay ho lắm sao? Gia đình đổ vỡ và bản thân cô còn bị bạo lực thì đáng tự hào lắm à? Tất cả đều không. Diệp Lâm Anh không muốn nhận bất cứ sự thương hại từ ai cả. Cô ghét người khác nhìn mình với ánh mắt đồng cảm, điều đó khiến cô cảm thấy mình thật yếu đuối và vô dụng.
" Diệp "
" Dạ? "
" Ăn đi sao ngẩng người ra thế, nguội hết bây giờ "
" À " Cô bắt đầu động đũa, ngước nhìn Thùy Trang vui vẻ ăn từng món, lòng có chút vui " Bộ ngon lắm sao? Nhìn chị hạnh phúc thế "
" Ừm " Thùy Trang gật đầu liên tục " Ngon lắm đó, em thật sự không lừa chị, quán này làm đồ ăn hợp khẩu vị quá. Thử cái này đi " Thùy Trang đưa miếng nem nướng trước mặt Diệp Lâm Anh.
Cô cũng vui vẻ mà há miệng ra cắn một miếng.
" Đúng thật là rất ngon, lần sau tôi sẽ thử "
" Đây, ăn chung với chị " Thùy Trang đẩy phần thức ăn của mình về phía cô.
Diệp Lâm Anh gật đầu, tay cũng bắt đầu hoạt động gắp thức ăn cho vào miệng mình. Cả hai vui vẻ ngồi thưởng thức những hương vị kia.
Trên đường về nhà.
Thùy Trang vẫn ngồi sau xe của Diệp Lâm Anh, nàng chủ động ôm lấy thắt lưng của người kia nói cười rôm rả.
" Diệp này "
" Hửm? "
" Sau này em muốn cuộc sống mình sẽ thế nào? "
" Hmmm để xem, chắc là sẽ có thật nhiều tiền, tôi không muốn chật vật như trước kia nữa "
" Chỉ mỗi tiền thôi sao? "
" Đúng vậy " Cô gật đầu " Tiền thôi là đủ "
" Vậy còn tình yêu thì sao? "
Người phía trước im lặng, không nói gì. Thùy Trang phải tiếp tục.
" Với chị, tiền quan trọng, cuối cùng cũng không phải tất cả. Sau nhiều chuyện thì chị cần tiền nhưng cũng rất sợ tiền. Tiền nó thật sự làm con người biến chất dần theo năm tháng "
" Tiền không làm chúng ta biến chất đâu, nó chỉ khiến con người lộ rõ bản chất thật bên trong thôi "
Thùy Trang khẽ cười.
" Nhưng lúc trước bọn họ đâu thế, sau này có tiền rồi thì mới thay đổi mà "
" Vì lúc trước đồng tiền quá mức khó kiếm nên họ đều sẽ rất chắt chiu từng đồng. Nhưng khi kiếm được nó dễ dàng, bản tính con người lúc này mới thực sự sống dậy. Nói đơn giản đâu xa xôi, chị và người yêu cũ chị, cả hai đều có tiền. Nhưng anh ta thì trăng hoa còn chị lại chung thủy. Thấy không? Tiền không khiến chị thay đổi, chỉ là nó giúp chị nhận ra được con người thật của người kia thôi "
" Tấn Thành lúc trước không như thế mà "
" Anh ta thật ra yêu chị đấy chứ nhưng cuối cùng vẫn là yêu tiền đồ của mình hơn "
" Ừ "
" Ai cũng biết những việc mình làm là đúng hay sai mà chẳng qua là trong lòng họ đã có sẵn cách để giải thích nó nên bản thân lại dấn thân vào những điều thối tha. Đàn ông sống cực kì lý trí và toan tính, chị nói thử xem với bộ óc như vậy làm sao mà không biết trước được sẽ có ngày này xảy ra? "
" Cũng phải "
" Đừng kì vọng quá lớn vào một người Trang à, chỉ có thể tự dựa dẫm vào bản thân của mình thôi. Ngay cả gia đình cũng có thể tổn thương ta đến chết đi sống lại thì một người không cùng dòng máu làm sao mà tin tưởng hoàn toàn được "
" Hình như là chị nợ bản thân chị, một lời xin lỗi "
" Chắc là vậy. Chị có thật sự hạnh phúc sau này không? Chị đều biết rõ nhưng vẫn cố chấp không tin là thật, phải không? "
" Ừm "
" Chị tin vào thông điệp vũ trụ không? "
" Có "
" Khi tín hiệu nhiều lần cho chị thấy đã đến lúc có một ai đó phải rời khỏi cuộc đời mình và chị không chấp nhận điều đó thì vũ trụ sẽ cho phép người đó làm tổn thương chị nhiều đến mức chị không thể chịu đựng được nữa và phải bất lực mà buông tay "
" Điều này làm chị thật sự phải bật khóc " Thùy Trang nói với giọng khá buồn.
" Phải. Chính là vậy mà "
" Tại sao người ta lại có thể rời bỏ người bên cạnh mình nhỉ? "
Cả hai đều im lặng, có lẽ trong lòng của họ đều có sẵn câu trả lời của mình rồi chỉ là Thùy Trang cố chấp níu giữ những điều tốt đẹp cuối cùng mà thôi.
_____________________________________
Tại sao đột nhiên anh ta lại phản bội em?
Bởi vì trong khoảng khắc nào đó anh ta cảm thấy em quá nhàm chán nhưng vì cái gì cũng không nỡ từ bỏ nên anh ta đều muốn có cả hai thứ. Cả em và người mới.
Một kẻ tham lam rồi sẽ trả một cái giá thật đắt. Đắt đến mức chắc chắn anh ta phải quỳ xuống một cách thảm hại nhất để cầu xin được bắt đầu lại một lần nữa.
Nhưng em nhất định phải ghi nhớ kĩ khoảng khắc này, bởi vì anh ta đã gây ra cho em quá nhiều tổn thương nên anh ta vĩnh viễn không xứng đáng để được tha thứ. Mọi nỗi đau từng chút dằm trong tim em, anh ta mãi mãi sẽ không hiểu, cho dù ngày sau có dập đầu cầu xin sự quay lại, em tuyệt đối cũng không thể mềm lòng.
Thùy Trang, nhất định phải khắc cốt ghi tâm, anh ta vĩnh viễn không xứng đáng được tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com