Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lễ trắng



Tình yêu. Kẻ thương người chê, người đắm mình mê mẩn, kẻ căm thù đay nghiến. Diệp Lâm Anh lại sống ở cái vùng nước lợ của mình, không quá cay đắng nhưng cũng chẳng để dĩ vãng bẩn tưởi vào mắt. Cười nắc nẻ kéo theo cơn ho muốn long cả phổi khi Diệp Lâm Anh cầm trên tay hộp quà với dòng chú thích: "Valentine Trắng 14/3 chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với em - từ Đức Phạm."

"Ông cố ơi."

Hôn nhân thuở chớm tình vốn dĩ không phải xiềng xích, Diệp Lâm Anh mộng tưởng nó sẽ là dây tơ hồng buộc chặt thứ tình yêu hoang đường giữa cô và thằng chồng cũ. Giờ khi nghĩ lại, cô thấy Đức Phạm không khác gì một cặp gông rỉ sét, là nghiệp chướng đeo bám dai dẳng. Bực mình.

"Bỉ ngạn trắng, gặp Đức Phạm là phắn."

Thô bạo ném nó vào góc, tờ giấy lời chúc bị cô giật ra vào quẳng đi mất. Chẳng biết gã bị ông ứng bà hành gì, lại chủ động tặng quà cho Diệp Lâm Anh điều mà thằng đực đấy nên làm từ nhiều năm về trước, giờ thì vô nghĩa quá.

Ting. 

Đương nốc rượu, Diệp Lâm Anh qua đáy ly ngó vào điện thoại đặt trên bàn. Tin nhắn hỏi thăm, lời chúc,...gửi đến thêm vài tin; đã qua loa cảm ơn, dù không biết bản thân có nên nhận những lời rỗng tuếch, vô vị ấy không. Diệp Lâm Anh tự nhận là góa phụ, dù chồng cũ chưa chết; tuy nhiên chết ở hiện tại hay được chôn ở nghĩa trang dưới đáy lòng, thì có khác gì nhau.

Ding dong.

"Đức Phạm mà đến nữa là trọn bộ tốt lành như lời chúc nhỉ?!"

Lẩm nhẩm móc mỉa đương lúc ra ngoài mở cửa, Diệp Lâm Anh tròn xoe mắt, khóe môi cong lên thấy rõ. Tốt lành thật sự của cô đến rồi, một Trang Pháp lùn tịt vui vẻ ôm hộp quà đứng trước mặt cô.

"Trang hết việc sớm thế?!"

"Không định cho Trang về ăn lễ trắng sao?!"

Tâm trạng như được bơm thêm tích cực, Diệp Lâm Anh hớn hở nhường lối. Bản thân lon ton, lẽo đẽo theo sau; mắt ngó chăm chăm vào thứ trên tay em đầy mong chờ, thèm khát. Trang Pháp đột ngột quay ngoắt làm Diệp Lâm Anh quá trớn không kịp dừng đành ôm luôn em, bấy giờ đã hạ giọng một chút để hỏi về hộp quà đang nằm vất vưởng trong góc.

"Hộp quà trái tim này của ai?!"

"Đức Phạm."

"Sao lại tặng Diệp chứ?!"

"Thề có thánh thần, tôi cũng muốn biết câu trả lời y như Trang hiện tại."

"Được rồi, nhưng Diệp lại uống rượu sao?! Ăn gì chưa?!."

"Có một ly thôi, vẫn chưa ăn g..—"

Cơ bụng gồng lên một chút vì bị Trang Pháp đánh vào, nhận được cái lắc đầu ngao ngán từ em. Diệp Lâm Anh tự giác im lặng đi theo người yêu vào bếp, để em nấu nướng cho mình.

"Hôm nay Trang mệt không?!"

"Không sao, lượng công việc vẫn thế."

"Lát nữa tôi xin phần rửa bát nhé."

"Hôm nay tự giác ngoan quá ta."

"Rồi để thành chồng."

"Phì."

Lại bị người láu cá bên cạnh làm cho đỏ mặt, tiếng cười khe khẽ vang lên rồi tắt ngóm bởi cái hôn phớt của Diệp Lâm Anh rơi xuống môi em. Khung cảnh đặc biệt dễ chịu, cả hai phối hợp nấu nướng ăn ý nên sau nửa giờ đã hoàn tất vài món đơn giản.

"Ấy, sao miếng thịt của tôi lại bị thiếu mất một miếng?!."

"Ơ vậy đổi với Trang này."

"Chắc là do Trang xinh xẻo mất rồi."

Tiếng cười giòn giã vang khắp nhà khi Trang Pháp bị cô ghẹo đến mức da thịt ửng đỏ như tôm luộc, em đuổi theo người cao kều đang bưng hai dĩa đồ ăn chạy quanh như sợ bị đánh vào bụng lần nữa dù nó chẳng đau đớn gì.

"Có thôi nói mấy thứ sến súa đó đi không, ngại chết đi được."

"Rồi rồi, ăn nào."

Cả hai ngồi đối diện nhau thưởng thức đồ ăn, nhưng Diệp Lâm Anh thay vì ăn thịt dưới dĩa; cô lại xỉa từng lời huyên thiên, líu lo của Trang Pháp mà nhai mà nuốt vào bụng bằng với lòng cưng chiều, sủng nịnh. Lúc vẫn nghe kể chuyện, Diệp Lâm Anh tiện tay rót nước đưa sang chỗ em; dù bản thân đã ăn xong từ lâu, nhưng cô vẫn nán lại không để câu chuyện đứt gãy.

"Trang lúc live mukbang cũng thế nhỉ?! Nói một cái là quên luôn cả ăn."

"Đợi Trang với."

Rướn người vờ lấy dĩa thịt của Trang Pháp đem đi rửa, thế mới khiến em chịu tập trung ăn hết. Và Diệp Lâm Anh cũng giữ lời hứa, rửa bát xong đã để nó thành chồng và đối với Trang Pháp cô cũng sắp sửa thực hiện nghĩa vụ làm chồng em.

"Căng da bụng chùng da mắt rồi, đi ngủ thôi vợ."

"Chồng không định ăn chocolate của vợ hả?!"

"Nhưng giờ đây, anh đã trao em trọn mãi 1 tình yêu
Giữa trời mây, anh thầm hát cho em chỉ riêng mỗi em thôi
I'm the sweetie chocolate
Baby honey chocolate
Are you still my chocolatte
Chocolatte!!!."

Đứng giữa nhà, Diệp Lâm Anh bắt đầu vừa nhảy vừa hát y hệt lại bản nhạc, tư liệu lịch sử của ca sĩ Trang Pháp một cách chuyên nghiệp. Kết bài bằng một cái hất tóc, em lấy làm tự hào lắm mà vỗ tay không ngớt nhanh chóng đi đến cạnh cô mắt long lanh.

"Giỏi quá à, sao chồng thuộc động tác với lời hay thế?!"

"À thì,...trông video âm nhạc đó..— mắc cười."

Vừa dứt câu Diệp Lâm Anh định dùng đôi chân dài chạy đi nhưng chiêu cũ không xài quá hai lần, cô mau chóng bị em túm lại dáng vẻ trở nên khúm núm khá đáng thương bắt đầu bao biện.

"Nó ra mắt bảy tám năm rồi mà. Nhưng không phải tôi cũng thuộc bài sao?! I'm the sweetie chocolate, baby honey chocolate."

Trang Pháp híp mắt không nói gì bởi em biết bản thân sẽ không nói lại Diệp lươn, bèn kéo cô vào phòng ngủ có gì thủ thỉ bảo nhau. Và đúng như dự tính, để thỏa mãn cái lưỡi lắt léo đấy Trang Pháp đã khiến người gia trưởng, sĩ diện kia nhún nhường dù bản thân em cũng bị làm đến rã rời.

Ba giờ sáng, Trang Pháp bị sự sôi ùng ục nơi dạ dày đánh thức. Chắc là trận mây mưa cuồng nhiệt ban nãy đã rút cạn năng lượng của em, khổ sở ngồi dậy đưa tay tìm áo ngực; lại quơ trúng áo sơ mi của người đang ngủ như chết bên cạnh, vô tình đánh thức luôn Diệp Lâm Anh, cô nhừa nhựa.

"Trời đã sáng đâu mà vợ đi tìm đồ lót dạ?!."

"Tìm đồ lót rồi mới đi lót dạ được, áo ngực Trang đâu?!"

"Lấy đỡ của chồng đi."

"Tránh ra, đưa áo sơ mi của mấy người đây."

Lườm nguýt, trực tiếp đẩy Diệp Lâm Anh ra mép giường rồi cuỗm luôn chiếc sơ mi mà mặc vào, đang trong cơn đói mà còn bị đánh trúng tim đen, Trang Pháp bèn bỏ ra ngoài tìm hộp kẹo của mình. Trong khi đó, Diệp Lâm Anh quấn mền lôi xềnh xệch nó ra để đi theo em.

"Vợ lúc nào cũng đói thế hả?!"

"Dạ, nếu vợ không nạp đủ calories sẽ ngất."

"Ơ chồng cũng bị tương tự vợ ấy, nhưng không nặng."

"Thật sao?!"

Đối phương thay câu trả lời bằng nụ cười mỉm, làm Trang Pháp vừa ăn vừa phải ngẫm nghĩ lại câu nói của cô. Qua một lúc em liền bật cười, rướn người hôn vào môi Diệp Lâm Anh một cái thật kêu. Có lẽ hậu vị chocolate từ môi em là thứ kẹo ngọt nhất cô từng nếm qua.

Tương tự không nặng chỉ có thể là tương tư.

__________________

Đu trend The First Management, một react con gấu cười là một bí mật của au 🫶💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com