Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tia nắng nhỏ


Trong phòng, chỉ tôi và bạn ấy. Tôi ghét không khí này, cái không khí yên lặng đến lạ kì, tôi nghe được từng nhịp thở và cả tiếng tim đập mạnh. Bạn ấy làm báo cáo, tôi viết bài. Nắng chiều qua ô kính chiếu vào tôi và bạn ấy. Là mặt bạn ấy đang đỏ hay do ánh nắng chiều?

-Diệp dở hơi.

Hoàng lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng. Từ ngày làm poster, tôi và Hoàng thân nhau hơn, Hoàng thoải mái ghép thêm biệt danh nhí nhố vào tên tôi và tôi cũng thế. Từ bạn rồi thành bạn thân rồi hơn cả thế nữa. Cái gì cũng cần có thời gian mà nhỉ?

-Hoàng khùng.

-Sao chưa về?

-Tìm ý tưởng.

-Người khác đâu?

-Bận rồi.

-Cần giúp không?

-Có.

Hoàng kéo ghế ngồi xuống, tay cầm bút hí hoáy. Lần đầu tiên tôi ngồi gần Hoàng như vậy, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà của bạn ấy. Tôi chống tay, rồi lại áp vào má, mặt tôi nóng hầm. Thích không dám nói lại tỏ ra kiêu kì.

Chúng tôi, không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí lại trở lại trạng thái yên tĩnh kì lạ.

-Hoàng, mày có thấy cái cặp của tao đâu không?

Một bạn nam nào đấy thản nhiên bước vào phòng nói lớn.

-Ghế.

Hoàng trả lời, không cần xem là ai. Tôi thì đơ ra vài giây.

-Lâm đây là Diệp, Diệp đây là Lâm. Cũng nằm trong Ban Phụ Trách.

Lâm nhìn tôi có chút ngạc nhiên, rồi quay mặt đi.

-Tao về.

Lâm vớ lấy cặp rồi bỏ đi, Hoàng vẫn chăm chú làm việc còn mặt tôi nghệch ra. Nằm trong Ban Phụ Trách mà chẳng bao giờ tôi thấy Lâm.

...

Hoàng cùng tôi đi xuống nhà xe. Hoàng đi chậm, hình như đang suy nghĩ gì đó.

-Lâm, đừng để nó lừa, trông thế thôi chứ nó quậy lắm, quậy ngầm. Không chơi thân với nó thì chẳng biết nó điên cỡ nào đâu. Tiếp xúc sơ thì thấy tính nó ít nói, trầm, tốt bụng, hiền lành và có trách nhiệm cao. Con gái đổ nó rầm rầm, kiểu cool ngầu ấy. Mà sự thật thì nó là Boss cuối, đại ca của trường đấy.

Hoàng kể về Lâm, rồi cười nhẹ.

-Hai cậu có vẻ thân nhỉ?

-Ừ, bám nhau từ hồi mẫu giáo đến giờ, lên cấp III cũng không buông tha nhau mà học chung lớp. Biết thế lúc thi đánh sai hai câu trắc nghiệm để học cùng với Diệp cho rồi.

Hoàng lâu lâu lại chèn vài câu dễ thương vô đối. Phì cười, lại rắc thính.

-Mà, đáng lẽ phải nói là Lâm tốt bụng, đẹp trai, giỏi thể thao,...

-Hm?

-À không. Không có gì.

Hoàng cười. Mà chẳng vui chút nào.

.
.
.

Chúng tôi tạo một nhóm kín trên facebook gồm những bạn design và các anh chị trong Ban Phụ Trách. Ngày nào cũng ngồi lướt lên lướt xuống các status xem có gì mới, haiz hình như thành thói quen mất rồi. Tự nhủ không còn gì để xem thôi đi ngủ thì thấy cái tên quen thuộc chia sẻ link. Link facebook của Lâm. Phần bình luận Hoàng tag tôi vào, mình tôi thôi, mà chẳng nói gì..

Rồi tôi cứ thế, hờ hững bỏ qua, chẳng suy nghĩ gì.

Tôi addfriend Lâm, cỡ 10 phút sau thì Lâm accept. Trang cá nhân trống trơn không gì ngoài avatar, vài cái ảnh được bạn tag vào. Hết.





Tôi nhớ, lúc tôi ngủ là 4 giờ sáng, người tôi nhắn tin xuyên đêm là Hoàng. Chẳng qua là tôi xem qua tờ ý tưởng poster mà Hoàng viết chiều nay. Thấy bạn toàn viết mấy cái linh tinh như: Diệp dở hơi, ltd, Diệp ngốc nghếch, Hoàng đẹp trai, gỗ, cây, lá, bông...gì gì đó. Thế là Diệp nhắn tin mắng bạn ấy, mà thật ra cũng chỉ là cái cớ để nói chuyện với bạn ấy, càu nhàu Hoàng vậy thôi chứ thực ra tôi mừng chết đi được. Chúng tôi lảm nhảm từ chuyện dưới đất tới chuyện trên trời, chuyện nhạt nhẽo nhất đến chuyện nhiều muối nhất đều được lôi ra nói..

Hình như Hoàng không ngủ hay sao ấy. Tôi nhắn 2 giây sau trả lời. Sáng thức dậy, người dùng online 1 tiếng trước. Áng chừng tôi dậy lúc 6 giờ 6 rưỡi, nhớ nhung ai mà thức thâu đêm vậy nè.

.

.

Đôi lúc ngẫm lại thấy tình yêu ghê thật đấy, nó hoàn toàn kiểm soát tôi, bắt tôi thay đổi. Chẳng hạn, thức dậy sớm chỉnh tóc kĩ hơn thường ngày, bôi một xí son, dùng một xí nước hoa,v.v.. 

Mà cũng từ khi con tim biết rung rinh, bản thân cũng tự thấy mình nói chuyện thoáng hơn một tí, dễ thương hơn một tí, bớt khó tính một tí, và nữ tính hơn một tí.

.
.

Quay lại hiện tại, quả như dự đoán, sáng nay Diệp cuốc bộ tới trường thiệt. Dậy sớm chỉnh tóc à? Lừa đảo đấy.

Nhưng cũng không hẳn là xui đâu nhé, lúc còn cách trường khoảng 2,3m thì gặp Hoàng cũng đang trên đường tới trường. Kiểu như định mệnh ấy, thiệt lòng cám ơn Uyên mà. Bây giờ thì tôi thật sự tin câu "trong cái rủi có cái may" đó.

-Sao đi bộ vậy ba?

Tí ta tí tởn hỏi Hoàng. 

-Nhà tớ ở gần đây đi bộ cỡ 10 phút thôi. Diệp sao?

Bạn ấy quay lại, cười cười đáp. Cứ như chẳng bất ngờ chút nào. Chán thiệt.

-Uyên ấy, nó không chịu chở nữa.

Hoàng bật cười thành tiếng, kiểu như thú vị lắm.

-Không có gì đáng cười nha, đồ khùng.

-Thôi đi bộ với Hoàng chơi.

Lại nửa thật nửa đùa rồi. Diệp lại đớp thính rồi.

-À mà Hoàng, ngủ một ngày phải ít nhất 7 tiếng đó. Ngủ 1 tiếng là không tốt đâu.

-Tui thức khuya học bài đấy nhé. Còn cô sao, ngủ sớm quá ha.

-Nè, 2 tiếng lẫn nhé.

Bạn ấy cười bất lực, xoa xoa đầu tôi. Cảm thấy bạn ấy đáng yêu vô cùng. Ước gì.. được ôm bạn ấy nhỉ?

...

Tung tăng bước vào lớp, hôm nay tâm tình tốt ghê. 

Vừa ngồi vào ghế thì Yến-loa phát thanh của lớp đã quay lại, làm mặt nghiêm trọng chỉ tay về phía Chiến rồi bắt đầu tuôn một tràn:

-Thấy Chiến không? Mới đi đánh nhau đấy, mặt mũi giờ không khác thì miếng thịt bò tái trông đến tội. Mà biết sao đánh nhau không? Dành gái, dành gái đấy. Diệp biết đánh với ai không? Đánh với Lâm, cái cậu trong Ban Phụ Trách gì ấy, chắc Diệp quen mà nhỉ. Thấy Lâm mặt mũi sáng láng đẹp trai phết mà ngờ đâu cũng vì gái mà quyết sống chết..Chậc chậc, kì này chắc bị kỉ luật hạ bậc hạnh kiểm rồi. Khoan..sao mà bị được.

-Hở?

Ủa con này hôm nay nói cái gì vậy này? Dây thần kinh bắt đầu căng ra, có vẻ phức tạp.

-Cái này là do Diệp tốt tính Yến mới kể đó. Lâm ấy, nó là con của chủ tòa soạn gì đó đó. Kiểu gì ba mẹ nó chẳng...dùng xí tiền. Ba mẹ nó cũng quen hiệu trưởng nữa mà, bạn Đại Học. Thế nên giờ nó chẳng sợ ai đâu, cũng dính mấy vụ ngầm ngầm rồi mà vẫn ngon ơ làm trong Ban Phụ Trách đấy thôi.

Đầu óc tôi chính thức rối tung. Chẳng biết tin được không nữa, chẳng lẽ Lâm là người như thế? Không, không được vội vã kết luận.

.

.

.


Giờ tôi đang đứng trước cửa lớp 10A1, không làm gì mờ ám, chỉ là đưa sổ đầu bài cho thầy kí thôi. Thật ra tôi trong lớp có có chức vụ gì đâu,  là do ngồi học không tập trung nên mới bị cô chủ nhiệm kính yêu hành xác vậy đấy.


Căng thẳng, căng thẳng quá...


Mà tại sao lại căng thẳng vậy? Thứ nhất, bởi vì trong đó có Hoàng. Thứ hai, hình như thầy đang quát ai đó, không biết mắng ai nữa... Thứ ba, đây đâu phải nhiệm vụ của tôi, tôi chỉ là một tổ viên bình thường thôi mà. Diệp quả là con bé đáng thương...

-Thầy ơi, thầy chưa kí sổ cho lớp 10A4 ạ.

Giọng nói quen thuộc vang lên. Hoàng lên tiếng, chắc bạn thấy tôi đứng đây lâu quá rồi. Thương bạn ghê.Mà bạn thương tôi không đúng lúc rồi..


.. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về cửa lớp, cả thầy và cả Lâm cũng phải hướng mắt nhìn cô bé đáng thương không chức vụ này.



Cảm giác này, kì cục ghê..



À, là Lâm.

.


.





.








.

*Xin lỗi các bạn về sự chậm trễ của chap truyện này. Lí do là mình mới thi xong nên bây giờ mới có thời gian sửa lại nội dung để cập nhập cho các bạn. Từ giờ các chap truyện sẽ ra nhanh hơn bởi mình đã thi xong rồi. Một lần nữa xin lỗi và mong các bạn cảm thông. Luôn ủng hộ mình nhé, mãi yêu.


[8.05.2017] Simm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com