24. Cửa ải "cha mẹ vợ"
Một nhà ba người an ủi nhau xong, Cốc Diệu Diệu mới hỏi Ôn Khách Hành: "Diễn nhi, những người ngoài kia là thế nào? Con nói thật cho mẫu thân biết, chuyện cái thai là sao?"
Ôn Khách Hành đột nhiên bị hỏi thẳng, có chút lúng túng. Ôn Như Ngọc thấy thế, bèn nói: "Diễn nhi, có chuyện gì, con cứ nói ra, chúng ta cùng giải quyết."
Ôn Khách Hành ngập ngừng một hồi, nói: "Hắn không có ép con, bọn con là tự nguyện."
"Con mới có mười bảy..."
"Hắn là con cái nhà ai?" Ôn Như Ngọc lần nữa ngăn thê tử lại, hỏi: "Trông khí độ bất phàm như vậy..."
"Hắn vốn là con trưởng của Lạc Anh Hầu ở Tô Châu. Nhưng hắn đã rời khỏi nhà rồi." Ôn Khách Hành nói: "Hắn nói hắn sẽ không về đó nữa."
"Tại sao?" Cốc Diệu Diệu hỏi: "Hắn nói mà con cũng tin à?"
"Con tin hắn. Hắn rời khỏi nhà là vì con." Ôn Khách Hành nói, có vẻ không vui: "Tại vì con là nam, hơn nữa..."
"Diệp gia đó khinh thường con?" Cốc Diệu Diệu tức giận hỏi: "Lẽ nào lại có cái lý đó?"
Ôn Như Ngọc lại nhớ ra gì đó, hỏi: "Lạc Anh Hầu, có phải Lạc Anh Hầu đó họ Diệp, tên Thiệu Ân không?"
"Đúng là họ Diệp." Ôn Khách Hành nói: "Nhưng con chỉ biết hắn tên Diệp Bạch Y, cha hắn tên gì, con thật sự không biết. Sao thế ạ?"
Ôn Như Ngọc lắc đầu: "Không có gì... Diễn nhi, vậy đám người kia là thế nào? Mấy năm nay con thế nào?"
Ôn Khách Hành thấy tránh né không được, đành kể lại năm đó Thần Y Cốc bị diệt môn thế nào, mình được Quỷ Cốc cứu giúp thế nào, mấy năm nay sống ra sao, còn có mọi người yêu thương mình thế nào... Tất nhiên, chuyện mình sống trong thanh lâu thì tuyệt nhiên không nhắc đến.
Ôn gia phu phụ giờ mới biết được quá trình Thần Y Cốc diệt môn, lại cảm thán thay cho hài tử nhà mình, chỉ có thể đau lòng an ủi hắn.
Ôn Khách Hành nói: "Quỷ Cốc tuy mang danh tà phái, lại tốt hơn nhiều chính phái và quan lại, Diễn nhi ở đó, thật sự không có bị ức hiếp. Cha mẹ đừng buồn nữa." Tuy rằng Quỷ Cốc của đời trước là một mớ hỗn tạo và máu tanh, nhưng đời này, hắn được La di và Cốc chủ bảo bọc, những hỗn độn và máu tanh đó sớm đã được hắn cất sâu vào trong trí nhớ, coi nó như một phần kinh nghiệm xương máu rồi, cũng sẽ không chủ động nói ra để cho cha mẹ đau lòng.
"La di mà con nói, là ai?"
"La di tên La Phù Mộng." Ôn Khách Hành đáp: "Đúng rồi, con nghe La di kể, người từng được cha mẹ cứu mạng."
Ôn gia phu phụ cùng gật đầu. Ôn Như Ngọc nghĩ đến gì đó, cười giễu một cái, lại nói: "Đúng rồi Diễn nhi, cha hỏi con, có phải con từng bị ngã, hoặc là từng động thai hơn một lần không?"
Ôn Khách Hành kinh ngạc, có chút lúng túng xấu hổ.
"Cái tên kia là đầu heo sao, có chăm Diễn nhi vài tháng cũng không chăm được nữa. Đúng là không được cái nết gì." Cốc Diệu Diệu nghe thế bèn tức giận nói: "Mà thôi, từ giờ con về với cha mẹ rồi. Nếu đã nhỡ có rồi, mà đã to thế này rồi thì chỉ đành giữ lại thôi. Cha mẹ sẽ chăm cho con và bảo bối trắng trắng mập mập, còn tên kia thì vứt ra sau đầu thôi."
Ôn Khách Hành nghe thế thì dở khóc dở cười, song cũng không nói gì. Chỉ theo cánh tay của mẫu thân mà đứng dậy, đi vào trong nghỉ ngơi. Nằm xuống chiếu giường đơn sơ, hắn không nhịn được muốn rơi nước mắt: "Là Diễn nhi bất hiếu, không tìm ra được cha mẹ sớm hơn. Mấy năm nay, hai người chịu khổ rồi."
"Không khổ, cha mẹ không khổ, Diễn nhi mới khổ." Cốc Diệu Diệu xoa đầu con trai: "Từ nay, chúng ta đều không khổ."
"Vâng." Ôn Khách Hành ngoan thuận gật đầu.
Cốc Diệu Diệu đợi cho con trai mỉm cười trở lại mới đứng dậy, xuống bếp làm cơm.
Bên ngoài, Ôn Như Ngọc thấy hai mẹ con đã đi, bèn ngồi một mình, rót trà uống. Diệp Bạch Y ở bên ngoài thấy thế, muốn vào, lại không dám vào. Dung Huyễn ở bên cạnh, huých vai hắn: "Diệp công tử, đó là cha mẹ của A Hành sao?"
Diệp Bạch Y gật đầu.
"Sao huynh không vào đi? Ít nhất cũng phải để cho bọn họ có sắc mặt tốt một chút chứ." Dung Huyễn xúi giục.
Diệp Bạch Y chẹp miệng, cảm thấy khó xử. Dù gì đời trước mình cũng là Kiếm tiên, ăn to nói lớn, đứng trên đầu người khác quen rồi...
"Huynh không vào, cẩn thận vụt mất A Hành bây giờ." Dung Huyễn lại nói.
Diệp Bạch Y thở dài, lấy hết can đảm, nói: "Được, vào thì vào vậy."
Thế là hắn bước ra khỏi hàng rào, đi vào trong nhà.
Ôn Như Ngọc nhìn thấy hắn, chỉ lườm một cái, cũng không nói chuyện.
"Ôn... thúc..." Diệp Bạch Y khó khăn mở miệng, suýt nữa thì mở miệng gọi thẳng tên luôn rồi.
"Ngươi còn có mặt mũi vào đây?" Ôn Như Ngọc nguýt hắn: "Ai cho ngươi qua lại với Diễn nhi nhà ta?"
"Ôn... thúc... Là ta khiến A Hành chịu khổ." Diệp Bạch Y lắp bắp nhận lỗi.
"Ta hỏi ngươi, cái thai trong bụng A Hành, có phải do ngươi dụ dỗ lừa gạt nó không? Ngươi không gạt nó, người thường nam nam ai lại làm chuyện đó bao giờ."
"Không không không không không..." Diệp Bạch Y bất đắc dĩ xua tay, sao cha tiểu ngu xuẩn thẳng tính thế: "Con không có, con thật sự không ép A Hành, không lừa gạt A Hành..."
"Vậy các ngươi quen nhau được bao lâu thì làm chuyện đó?" Ôn Như Ngọc nghi ngờ hắn.
"..." Nếu nói là ba tháng thì vị nhạc phụ đại nhân này có tức hộc máu chết không?
"Bao lâu?" Ôn Như Ngọc ép hỏi.
"Ba... hơn ba tháng ạ." Diệp Bạch Y yếu ớt trả lời.
"Hơn ba tháng?" Ôn Như Ngọc tức giận đứng bật dậy rồi gào lên: "Ngươi còn dám nói là ngươi không dụ dỗ nó?"
"Con thật không dụ dỗ A Hành mà... Người quát bé thôi, A Hành tỉnh giờ... " Diệp Bạch Y biện minh, nhưng giọng nói càng ngày càng nhỏ đi.
"Tóm lại là ta không tin ngươi!" Ôn Như Ngọc tức giận phất tay rồi ngồi sụp xuống ghế: "Ngươi là đồ khốn kiếp dụ dỗ Diễn nhi nhà ta..."
Ta thật không dụ dỗ mà... Ai kêu nhi tử nhà ngài đẹp quá làm gì.
Diệp Kiếm tiên kêu khổ trong lòng.
"Ta lại hỏi ngươi, hồi nãy Diễn nhi nói, nhà họ Diệp các ngươi không chấp nhận nó, là do nó là nam, hơn nữa cái gì?" Một lát sau, Ôn Như Ngọc lại lên tiếng.
"Cái gì ạ?"
"Vẫn còn lý do nữa đúng không?" Ôn Như Ngọc trầm giọng hỏi.
Diệp Bạch Y định qua loa cho có, lại nghe Ôn Như Ngọc nói: "Nói thật."
Diệp Bạch Y im lặng một lát, đành nói: "Lúc chúng con quen nhau, A Hành ở trong thanh lâu."
"Cái gì?" Ôn Như Ngọc không thể tin nổi, nhi tử nhà hắn sống trong thanh lâu?
"Không không không, người đừng hiểu nhầm." Diệp Bạch Y vội vàng xua tay: "Thanh lâu đó là phân bộ Bạc Tình Tư Quỷ Cốc. A Hành đến đó để tiện hỏi thăm tin tức về hai người thôi ạ. Hắn không phải quan kỹ, không mua vui, càng không tiếp khách. Người của Quỷ Cốc cũng rất tốt với hắn, tuyệt không để hắn chịu uất ức đâu ạ. Sống trong thanh lâu, chỉ là mang danh thôi ạ.
Ôn Như Ngọc nghe thế mới hòa hoãn vẻ mặt một chút, song lại hỏi: "Cho nên nhà các ngươi chê nó không trong sạch?"
Diệp Bạch Y lần nữa im lặng, coi như thừa nhận.
"Không trong sạch..." Ôn Như Ngọc bật cười: "Cha ngươi có phải tên là Diệp Thiệu Ân không?"
"Vâng." Diệp Bạch Y gật đầu: "Nhưng giờ hắn không còn là cha con nữa rồi."
"Vì hắn phản đối ngươi với Diễn nhi?"
"Không, vì hắn không xứng." Diệp Bạch Y nói.
Ôn Như Ngọc nhìn hắn, dường như đang đợi hắn nói nốt.
"Hắn chối bỏ ân nhân, hạ nhục người khác, chỉ coi trọng tiền tài địa vị." Diệp Bạch Y bình tĩnh nói.
Ân nhân...
Ôn Như Ngọc cúi đầu nhìn chén trà đã lạnh trong tay. Trước đây hắn từng cho rằng đại phu cứu người là việc tất yếu, không cần đền đáp. Hơn nữa, lòng người hướng thiện, nhất định biết tri ân đồ báo. Không ngờ, hắn hành thiện tích đức, cứu người vô số, cuối cùng nhi tử lại phải chịu uất ức như vậy. Còn chưa qua cửa mà đã thành như vậy, nếu nhỡ lấy về rồi, nhi tử nhà hắn lại có bầu như vậy, vậy thì còn phải chịu tủi nhục đến mức nào...
"Trước đây ta nghĩ, cứu người là niềm vui của ta. Chỉ cần người được sống khỏe mạnh, cho dù có không nhớ đến ta đi chăng nữa thì ta cũng vui lòng." Ôn Như Ngọc nói, giọng không nghe ra là buồn hay vui: "Giờ ta mới biết, hóa ra, không có gì quan trọng bằng người thân, cũng không có niềm vui nào vượt qua được hạnh phúc của con cái mình. Diệp gia thế nào, ta không quản được, nhưng nếu ngươi có ý coi thường Diễn nhi thì mời đi cho, Diễn nhi nhà ta không có ngươi cũng không chết được."
"Không." Diệp Bạch Y đứng bật dậy: "Lòng ta chỉ nhận định A Hành. Những kẻ vô ơn bội nghĩa kia, ta cũng không quản được. Nhưng trái tim ta, ta quản được. Ta sẽ không rời khỏi A Hành."
Ôn Như Ngọc nhìn hắn, không nói gì. Chỉ đứng dậy xoay người vào trong phòng. Diệp Bạch Y gấp đến độ xoay quanh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lút cút theo "nhạc phụ đại nhân" đi vào chỗ mỹ nhân đang nằm.
Mỹ nhân hoài thai lúc này đang nằm trên giường nhỏ, bên cạnh giường có một lư hương nhỏ đang đốt. Diệp Bạch Y nhìn thoáng qua, hơi nhíu mày một cái, mùi an thần hương nồng quá, thảo nào A Hành nhanh như vậy đã ngủ say rồi.
"An thần hương này chứa cả hương liệu có lợi cho sức khỏe của Diễn nhi." Ôn Như Ngọc nói: "Ngươi tốt nhất vẫn là nên cút ra thì tốt hơn. Lát mà ngất xỉu ở đây thì lại vướng đường Diễn nhi đi lại."
Diệp đại thiếu gia: Không phải nói thánh thủ phu phụ rất dễ nói chuyện sao?
"Ngươi vào đây làm gì? Ai cho ngươi vào đây?" Cốc Diệu Diệu đi vào phòng, thấy Diệp Bạch Y vẫn đang đứng trong phòng thì không vui: "Đây là chỗ của ngươi à?"
"Cốc di... ta chỉ muốn xem A Hành thế nào thôi mà." Diệp Bạch Y bẹp miệng.
Cốc Diệu Diệu hừ lạnh một cái, đưa bát thuốc cho Ôn Như Ngọc: "Chàng cho nó uống thuốc đi."
Ôn Như Ngọc nhận bát thuốc. Diệp Bạch Y thấy bát thuốc đen xì thì thấy đắng giùm Ôn Khách Hành, bèn hỏi: "Đó là thuốc gì đấy ạ? A Hành không thích uống thuốc, đặc biệt là..."
"Câm miệng, chúng ta là cha mẹ nó, chúng ta còn không biết sao." Cốc Diệu Diệu quát hắn. Nhi tử nhà nàng từ nhỏ đã sợ đắng sợ khổ, nhìn cách nhi tử ăn mặc, lại có người hầu đi theo, mấy năm nay chắc là sống cũng khá tốt, cái tính khí sợ đắng sợ khổ này sợ là vẫn y nguyên như ngày xưa đi. Dù không y nguyên thì cũng chả sao mà. Cái tên này không những ức hiếp nhi tử nhà nàng mà còn cho là mình cái gì cũng biết, cái gì cũng xen mồm vào, đáng ghét thế không biết.
Ôn Như Ngọc nói: "Diễn nhi mới được hơn ba tháng, từ giờ phải hết sức cẩn thận. Cho dù là nữ tử thì cũng cửu tử nhất sinh, huống chi Diễn nhi còn là thân nam tử."
"Con biết, con xin lỗi vì đã không thể bảo vệ tốt A Hành." Diệp Bạch Y gật đầu.
Cốc Diệu Diệu một lần nữa trừng hắn: "Ai nói với ngươi. Vô duyên!"
"..." Không phải người ta nói, nhạc mẫu hay tốt với con rể sao?
"Ta hỏi ngươi, ngươi không phải rất giỏi sao, sao mới có ba tháng mà Diễn nhi nhà ta cũng bị cái này thì bị cái kia, còn từng cả bị thương nữa?" Cốc Diệu Diệu hỏi hắn.
Diệp Bạch Y bị hỏi thì có hơi lúng túng. Hắn nói: "Là con không tốt." Cũng không định nói thêm gì, dù sao không bảo vệ được người là lỗi của hắn rồi, hắn không có ý muốn biện minh.
"Ta biết là ngươi không tốt đẹp gì mà." Cốc Diệu Diệu tức giận.
Ôn Như Ngọc ngồi bên giường, đút thuốc cho nhi tử, cũng không có ý định giải vây cho Diệp Bạch Y, dù hồi nãy hắn đã nghe Diệp Bạch Y kể lại mọi chuyện, đã biết đại khái là Diệp Bạch Y cũng đã tận lực rồi.
Đến giờ ăn cơm, cho dù không muốn, song Cốc Diệu Diệu vẫn để Diệp Bạch Y ở lại ăn cơm cùng. Tất nhiên, đám Dung Huyễn đi theo vốn là để bảo vệ Diễn nhi nhà nàng thì cũng không thể vắng. Trong bữa cơm, trong khi Cốc Diệu Diệu ra sức trừng mắt nhìn Diệp Bạch Y và liên tục gắp đồ ăn cho đám nha hoàn Quỷ Cốc cùng Dung Huyễn thì Ôn Như Ngọc lại rót rượu uống cùng “con rể”. Hắn tuy không phải rất thích “con rể” này, song những gì tên này làm cho Diễn nhi nhà hắn, hắn cảm nhận được, dù gì thì hắn cũng đã vì Diễn nhi mà từ mặt cha mẹ mình rồi còn gì, nếu mình đây còn không chấp nhận thì kể cũng đáng thương. Thôi, coi như “lương y như từ mẫu” vậy.
Rốt cuộc, Diệp - Kiếm tiên - đại thiếu gia, còn có “nhạc phụ” kéo lại.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com