Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tác dụng của việc có quyền thế

Hai người nhanh chóng bị đưa về công đường, có lẽ tên công tử ca đã thèm thuồng mỹ nhân lắm rồi nên vội vã giục nha dịch đi gọi quan tri huyện tới.

Diệp Ôn hai người cũng chẳng quan tâm lắm, hai người thản nhiên đứng trước công đường trò chuyện, không cần biết xung quanh có bao nhiêu người đang chỉ trỏ mình.

Quan tri huyện là một người tầm hơn bốn mươi người béo, bụng hơi phệ, lại chậm chạp, khuôn mặt hắn với mặt tên công tử ca giống như cùng một khuôn đúc ra. Hai người nhìn nhau, đều hiểu ra, công tử ca nọ là con tri huyện, thảo nào...

Quan tri huyện Lý đại nhân vỗ kinh đường mộc một cái, trầm giọng quát: "Người dưới công đường là ai? Còn không mau quỳ xuống."

Ôn Khách Hành hừ lạnh, chuẩn bị nói móc vài câu đã bị Diệp Bạch Y cản lại, hắn nói: "Lý đại nhân, theo luật, nguyên cáo không phải nên quỳ trước sao? Tại sao nguyên cáo lại đứng một bên? Phải chăng là bởi vì hắn là con của ngài? Nếu đã như vậy? Buổi thăng đường xử án này có ý nghĩa gì không? Đến dân chúng bình thường còn biết tị hiềm (tránh hiềm nghi), chẳng nhẽ Lý đại nhân đây không biết?"

Lý đại nhân nọ bị nói trúng tim đen, tức giận quát: "Điêu dân to gan, dám làm loạn công đường. Người đâu, lôi ra ngoài đánh hai mươi trượng cho ta."

Đám nha dịch hô một tiếng, đồng thời tiến lên. Diệp Bạch Y lại vẫn như bình thường, từ tốn nói: "Lý đại nhân, phải có tội mới được đánh người, ngài làm như vậy không đúng luật. Diệp mỗ ta chỉ hỏi ngài một hai câu, ngài liền giống như chó bị giẫm phải đuôi, vậy chúng ta căn cứ vào đâu để biết ngài có định tội sai, 'nói không thành có' cho chúng ta hay không? Ngài không trả lời câu hỏi của dân chúng, lại dùng quyền lực để thị uy, che giấu chuyện nguyên cáo thực ra là con trai của ngài, và hắn đã làm ra trò bẩn thỉu cưỡng nam đoạt nữ ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế nào. Lý đại nhân, ngài không phải không biết điều này đấy chứ?"

"Ngươi... ngươi là ai?" Lý đại nhân bị nói cho sửng sốt, liên tục chỉ vào Diệp Bạch Y, hỏi hắn là ai.

"Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y ở Tô Châu." Diệp Bạch Y bình tĩnh đáp: "Nhưng ta là ai có quan trọng bằng việc ngài làm quan mà không phân rõ thị phi phải trái đúng sai không?"

Lý đại nhân chưa kịp phản ứng lại, giống như đang nghi ngờ thân phận của Diệp Bạch Y.

"Ngươi mắng ai đó?" Tên công tử ca kia không hổ là vừa ngu ngốc vừa biết phá hoại, thấy Diệp Bạch Y mắng chửi cha mình thì không nhịn được mà mắng lại hắn.

"Ta mắng cha ngươi." Diệp Bạch Y quả nhiên bị chọc giận: "Ta đang nói chuyện với cha ngươi, có chỗ cho ngươi xen vào sao?"

Lý đại nhân cũng sầm mặt, vốn đã buồn phiền vì không biết lai lịch của Diệp Bạch Y thì chớ, lại được đứa con không ra gì. Nghe thấy con trai mắng mỏ Diệp Bạch Y, mặt hắn tái lại, quát một tiếng.

Tên công tử ca bị dọa sợ, vội vàng kêu cha, cha.

Lý đại nhân quát: "Có chuyện gì thì mau nói đi. Nếu có điều giấu giếm, ta tất không tha." Bị Diệp Bạch Y châm chọc liên tục, Lý đại nhân cũng đổ mồ hôi hột. Hắn hiểu con mình nhất, nhất là khi gặp một tuyệt sắc mỹ nhân thế kia, đứa con vô dụng này làm ra trò gì, hắn tuyệt đối có thể dự đoán được, chỉ là không nghĩ đến nửa đường lại xông từ đâu ra một tên không rõ lai lịch xen vào việc người khác. Nếu không có tên đó, hừ, mỹ nhân kia, ngươi đợi đó...

Công tử ca đương nhiên không biết suy nghĩ của cha, chỉ nói vòng vo, cái gì hai người Diệp Ôn muốn cướp của giết người, giết xong gia đinh còn muốn giết hắn này nọ.

Lý đại nhân cố tránh không hỏi Diệp Bạch Y nữa, hắn quay sang hỏi Ôn Khách Hành: "Ngươi còn gì để nói không?"

Ôn Khách Hành cười lạnh: "Vị đại nhân này nói cứ như kiểu lệnh công tử nói đều đúng, còn đám dân đen chúng ta nói gì cũng là không đúng vậy."

"Ngươi có ý gì? Ý ngươi là ta đặt điều?" Công tử ca ỷ có cha là chỗ dựa, mạnh miệng hỏi Ôn Khách Hành, trong lòng lại nghĩ, đợi lúc lên giường xem ngươi còn châm chọc được không.

Nếu Ôn Khách Hành mà biết hai cha con nhà này nghĩ gì thì chắc chắn giờ này phải có ít nhất hai cái cổ bị vặn gẫy rồi. Nhưng là hắn không biết, vì thế hắn nói: "Ta có ý gì không phải công tử biết rõ sao? Ta có đặt điều hay không không phải công tử cũng biết rõ sao? Là con quan nhưng không có học thức, còn ăn nói dâm dục, trêu ghẹo con nhà lành trên đường, lúc bị phản kháng thì giở trò dùng vũ lực uy hiếp, cưỡng nam đoạt nữ, về đến công đường thì ăn không nói có, vu oan giá họa, đổ hết tội lỗi cho người khác, còn dùng quyền lực dọa dẫm. Thật là giỏi!"

Hai cha con bị nói một thôi một hồi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Lý đại nhân nhịn không được muốn mang đứa con vô dụng của mình ra chửi ngàn lần, mà công tử ca nọ cũng không biết phải đối đáp làm sao.

Lúc này, Diệp Bạch Y nói: "Lý đại nhân, quan phụ mẫu là phụ mẫu của dân, không phải phụ mẫu của con mình. Hôm nay, nếu người bị trên ghẹo không phải là A Hành mà là một người chân yếu tay mềm, không có sức phản kháng, hoặc giả như không có ai kịp thời đến ứng cứu thì có phải kẻ đó đã trở thành sủng vật của lệnh công tử rồi không? Bản thân ngươi là quan phụ mẫu thì nên làm đúng chức trách, đừng vì tình riêng mà ức hiếp người khác, nếu không có ngày sẽ rước họa vào thân đấy. Còn nếu như ngươi muốn có nhân chứng, ta tin sẽ có rất nhiều người đồng ý chứng minh, chỉ là đến lúc ấy..." Hắn cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa.

"Ngươi... Ngươi rốt cục là ai?" Lý đại nhân không nhịn được hỏi Diệp Bạch Y thêm một lần nữa.

"Không phải ta đã nói rồi sao? Ta tên Diệp Bạch Y, nhà ở Tô Châu." Diệp Bạch Y đáp.

Họ Diệp? Ở Tô Châu? Lý đại nhân nhíu mày suy nghĩ. Không nhẽ là...!

Lý đại nhân mặt mũi trắng bệch. Tô Châu chỉ có một nhà họ Diệp, nhưng mà đó là...

"Ngươi... ngươi là..." Lý đại nhân lắp bắp, không nói lên lời.

"Diệp Bạch Y." Diệp Bạch Y nói lại lần nữa.

"Ngươi... ngươi là... ngươi có quan hệ gì với Lạc Anh Hầu gia?" Lý đại nhân nghi ngờ càng thêm nghi ngờ.

"Cha ta chính là Lạc Anh Hầu." Diệp Bạch Y nhướng mày đáp.

Lý đại nhân sắc mặt tái mét, vội vã đứng dậy, run run đi ra khỏi thư án, chắp tay thi lễ với Diệp Bạch Y: "Cái kia... thiếu hầu gia... là hạ quan có mắt không tròng. Xin thiếu hầu gia thứ tội." Hắn vốn chỉ nghĩ hai người có chút khí phách, không nghĩ đến Diệp Bạch Y lại là nhi tử của Lạc Anh Hầu, còn mỹ nhân có sắc đẹp bên cạnh... Lần này xong rồi, nhi tử của hắn chọc phải người của đại thiếu gia nhà Lạc Anh Hầu, hắn còn không biết điều mà thêm dầu vào lửa...

"Lý đại nhân." Diệp Bạch Y đương nhiên là biết sao thái độ của hắn lại thay đổi như vậy, cũng không tiếp tục dọa nạt hắn, chỉ nói: "Diệp mỗ không phải muốn dùng quyền thế dọa nạt ngươi. Lạc Anh Hầu là cha ta, lại không phải ta. Chẳng qua Lý đại nhân, ngươi nhớ lấy bài học ngày hôm nay, đừng bao giờ dùng quyền thế hiếp người. Vương tử phạm tội, xử như thứ dân. Lệnh công tử cưỡng nam đoạt nữ trên đường, còn lợi dụng nha dịch nhằm dọa nạt người ta. Chuyện này coi như kết thúc ở đây, hi vọng Lý đại nhân quản con của mình cho tốt, đừng để ta bắt gặp lần thứ hai."

"Vâng vâng." Lý tri huyện vội vâng dạ gật đầu.

"Nếu đã xong chuyện, ta sẽ đưa A Hành đi, lệnh công tử nên phạt thế nào, Lý đại nhân biết rõ. Nể tình gặp lần đầu, ta không truy cứu." Diệp Bạch Y gật đầu nói.

Lý tri huyện chưa kịp nói gì thì công tử ca nọ vì căn bản không biết Lạc Anh Hầu có cái gì đáng sợ, chỉ cảm thấy mỹ nhân đến tay còn rơi mất, liền tức giận: "Cha, bọn chúng muốn giết con. Cha còn thả chúng đi."

Lý đại nhân sợ đến muốn thổ huyết, vội vàng quay người lại, vung tay cho nhi tử không nên thân một bạt tai, đồng thời quát: "Câm miệng!"

Công tử ca không nghĩ đến lại bị đánh, hắn không dám tin nhìn cha mình, sau đó sợ hãi không dám nói gì nữa.

Diệp Bạch Y thở dài nhìn công tử ca, song cũng không nói thêm gì, chỉ quay sang Ôn Khách Hành: "A Hành, đi thôi."

Ôn Khách Hành vẫn hậm hực hai cha con và đám nha dịch, song Diệp Bạch Y đã lên tiếng, hắn cũng không thể nói cái gì, đành gật đầu.

Diệp Bạch Y dắt tay hắn ra ngoài, nói, cũng không có ý hạ thấp thanh âm: "Yên tâm, nếu bọn chúng dám động đến ngươi, ta khiến cho bọn chúng phải trả giá đắt."

Lời này nói với Ôn Khách Hành, song trên thực tế là cảnh cáo hai cha con tri huyện, ý bảo các ngươi liệu hồn mà cư xử, đây là người của ta, đừng có không biết điều mà trêu vào.

Lý đại nhân rùng mình, vội vàng cúi đầu chắp tay với bóng lưng Diệp Bạch Y. Sau khi Diệp Ôn hai người ra khỏi phủ nha, công tử ca gọi một tiếng cha, Lý đại nhân nghe thấy liền tức giận đạp cho nhi tử một cái: "Ngu ngốc, lần sau mở to mắt ra mà nhìn, người ta là hầu tước đấy. Tiện nhân kia dù có xinh đẹp đến mấy, dù có là con nhà nghèo hay là tiểu quan thì cũng là nam sủng của thiếu hầu gia. Nam sủng của thiếu hầu gia mà ngươi cũng dám tranh. Ngươi chán sống rồi à?" Hắn không hề biết Ôn Khách Hành thực ra chỉ mới quen Diệp Bạch Y được một ngày. Nếu Ôn Khách Hành biết hắn bị coi thành sủng vật của Diệp Bạch Y, chắc chắn hắn sẽ diệt cả nhà kẻ thốt ra câu đó.

"Con làm sao mà biết được." Công tử ca cảm thấy thật oan ức: "Tên đó lại không chịu nói, hắn chỉ nói hắn tên Diệp Bạch Y thì con sao biết được hắn là là thiếu hầu gia. Vả lại, mỹ nhân kia xinh như thế, nếu được lên giường..."

"Câm miệng! Ngươi còn dám nói sao? Không biết là ai mà ngươi cũng chọc linh tinh sao? Nếu hôm nay người ta muốn truy cứu, cả cha ngươi cũng không gánh được đâu." Lý đại nhân nọ tức giận chửi ầm lên.

Công tử ca nghe thế cũng liên tục vâng vâng dạ dạ, trong lòng nhớ kỹ bộ dáng của Diệp Ôn hai người, tự nhắc nhở mình phải tránh xa hai tên đó ra.

Mặc dù mỹ nhân chỉ nhìn được không ăn được thì thật là tiếc...

Nhưng còn hơn là ăn không ăn được mà đã mất mạng.

____________________________

Lời tác giả:

Có ai thấy không quen với cụ Diệp của chương này không? Đương nhiên rồi, vì đây là Diệp Bạch Y, con của Lạc Anh Hầu mà, chưa phải cụ Diệp của Trường Minh Sơn nha.

Không biết có ai phản cảm vì mấy lời lẽ mình viết về cách người ngoài nhìn con Ôn không, nhưng con Ôn trong truyện này của mình, chính là lớn lên giữa Bạc Tình Tư, mượn hơi thanh lâu để tìm kiếm tin tức cha mẹ, lại có nhan sắc, lại mới mười mấy tuổi, không mang theo vũ khí ra ngoài, mà cái kiểu ăn mặc của con Ôn mọi người đều biết rồi, người như thế ra ngoài, lại đi với đàn ông, người ta không hiểu lầm mới lạ. Còn lúc ở trong thanh lâu, đám đàn ông vào thanh lâu, ai chả như ai? Bạn tác giả không hề có ý hạ thấp con Ôn, chỉ muốn miêu tả chân thực sự rách nát của đám người này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com