Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Con phố giờ tan tầm ồn ã nhộn nhịp, người nọ nối người kia hoà cùng những âm thanh đô thị chen chúc tràn vào không gian. Hàn Diệp giật mình nhìn xuống bàn tay vừa được Cơ Phát nắm lấy, hắn ú ớ chưa kịp nói câu nào thì đã bị cậu kéo đi. Cậu xoay mặt lại bảo hắn cứ đi theo phía sau mình thì không lo bị người khác đạp chân đâu.

Ánh đèn màu xanh biển từ một nhà hàng phía đằng xa vô tình rơi lên nụ cười Cơ Phát, thu lại rực rỡ trong đôi mắt Hàn Diệp. Hắn mỉm cười đáp lại, bàn tay cũng không rời ra. Hắn không biết trời xui đất khiến thế nào mà trước đây ra đường rất thường bị đạp giày, nhiều tới nỗi không ai nhận ra hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Cũng không ai làm gì giúp hắn.

"Cậu định nắm tay tôi tới khi nào vậy?"

"Không thấy anh giật ra tôi tưởng anh thích chứ."

"Tay đâu mà ăn đây anh hai?"

"Ồ, thì ra là có thích!"

"Khô......ng...."

"Khô cái gì? Muốn ăn khô nướng hả?"

".......Ăn mau đi, nước đá tan hết rồi kìa."

Hàn Diệp ăn một muỗng đá bào to ụ do Cơ Phát bảo hắn ăn như thế mới ngon, he hé mắt nhìn góc nghiêng khuôn mặt cậu phản chiếu ánh đèn khi sáng khi tối. Người này nói khi còn là sinh viên từng làm thêm ở nhà hàng hắn hay lui tới, có gặp qua nhau vài lần. Ừm, có gặp qua nhau vài lần, vậy tại sao khi gặp hắn trông cậu ta có vẻ vui mừng quá vậy?

Hàn Diệp lại ăn một muỗng đá bào to ụ vị dâu pha cùng hương cam quýt, bên trên rưới thêm một ít sữa đặc, do Cơ Phát bảo hắn chắc chắn sẽ thích cách pha si rô này. Có gặp qua nhau vài lần ư? Vậy tại sao, ngay cả hắn cũng cảm thấy vui vẻ đến lồng ngực không thể kiềm được tiếng đập liên hồi?

Hắn cùng cậu ngồi bệt xuống vỉa hè, húp cạn sạch tô đá bào lạnh tê cổ họng, kể những câu chuyện dài bằng bốn năm qua hắn từng nói với người khác. Tay hắn trong tay cậu, đi dọc khắp các con phố dài, ngắm nhìn khung cảnh đã lâu rồi mắt hắn chưa từng thấy đẹp.

Vài khi hắn cố ý giật giật tay để người kia hiểu, một tên đàn ông cao to dắt tay một tên đàn ông cao to khác đi trên đường rất dễ bị chú ý. Nhưng lần nào Cơ Phát cũng phản ứng như vậy, dưới ánh đèn lấp lánh mỉm cười bảo hắn đừng có lo, có cậu ở đây thì không ai đạp chân hắn được đâu.

Hàn Diệp gật đầu đáp lại, cứ cho là vì không để bị đạp chân đi.

Cơ Phát theo thói quen nhìn thoáng qua đồng hồ liền kéo tay hắn đi mua một túi bánh quy giòn, thêm một ly sữa chua đá. Cậu bảo hắn cầm ly sữa chua và bịch bánh quy, để mình xé túi giúp, còn bàn tay bên dưới vẫn nắm chặt không chịu buông. Cậu lấy một cái bánh quy ra giơ lên trước mặt Hàn Diệp, nhoẻn miệng cười ranh mãnh nhìn hắn.

"Nếu anh đã thích được tôi nắm tay như vậy thì có cách để anh ăn được bánh rồi đây. Ai là anh Diệp ngầu lòi thì nói aaa xem nào!"

"Tôi sợ cậu quá."

Hàn Diệp chủ động cúi đầu ăn cái bánh trên tay Cơ Phát, vừa nhai vừa tỏ ra vô cùng đắc ý. Hắn đưa ly sữa chua lên miệng cậu, "vậy ai là Cơ Phát đẹp trai thì uống đi xem nào!"

Cơ Phát nhún vai hút rột một cái, làm như không quay sang mời mọc hắn uống, chờ tới lúc hắn uống xong rồi mới ghé vào tai nói nhỏ. "Anh biết gì không, chúng ta vừa hôn gián tiếp đó, ai là anh Diệp ngầu lòi thì có dám uống tiếp không nào?"

"Tôi...lại sợ cậu quá."

Hắn cầm ly nước uống cho bằng hết, còn giơ lên lắc lắc cho cậu xem. Mặc dù hai bên vành tai hắn nóng rực đỏ bừng nhưng khuôn mặt vẫn biểu cảm rất đỗi bình tĩnh. Tự bản thân hắn cũng thấy ngượng quá hoá làm lố, ai bảo hắn uống hết đâu mà không chừa người ta chút nào, nhưng giả vờ thế này chắc cậu không nhận ra đâu nhỉ?

Hắn liếc mắt thấy Cơ Phát tựa lưng vào thanh chắn bên đường, cứ nhìn mình tới nỗi hút ly sữa chua cạn đáy kêu rột rột rồi vẫn chưa chịu thôi. Cậu đột nhiên nghiêng đầu mỉm cười, nhu tình hơn ánh trăng soi xuống mặt hồ công viên trời tháng tám. Cậu bảo hắn 12h45 rồi, về nhà ngủ thôi Hàn Diệp.

12h45 rồi? Bàn tay Hàn Diệp bất giác úp lên ngực trái. Bốn năm kể từ khi hắn tỉnh dậy sau tai nạn, 12h30 mỗi đêm chỗ này đều đau nhói, không ngày nào ngoại lệ. Hắn ngước mắt lên nhìn nụ cười trước mặt, là vì hắn ngượng quá quên cả đau, hay vì gặp được người này?

"Anh Diệp muốn đưa tôi về nhà không? Trả công anh bằng lần sau được mời tôi đi ăn."

"Lại có cơ hội hôn gián tiếp nữa à?"

"Anh bắt nhịp nhanh nhỉ, tôi ngại đấy."

"Gió lạnh lắm, đi sát tôi một chút."

"Sát cỡ nào?"

"Cơ Phát à, không bảo cậu ngã vào lòng tôi."

Tiếng gió thổi vào giọng cười Cơ Phát hoà thành nhịp ngâm nga suốt dọc đường về, như một khúc dạo tình ca.

Từ đó tối nào Cơ Phát cũng gọi điện thoại cho Hàn Diệp, nhắc hắn uống nhiều nước, nhắc hắn nhớ đắp chăn, hay chỉ là nói mấy câu chòng ghẹo cho hắn tức tối đáp lại. Nhiều đêm cậu buồn ngủ díu hết cả mắt lại vẫn nằm luyên thuyên kể hắn nghe mấy câu chuyện dài không hồi kết.

Ví như đêm giao thừa phải uống rượu xem pháo hoa nhưng sáng đầu năm đi lễ chùa không được dậy muộn. Mùa hè ăn dưa hấu chấm muối tôm cay thì ngon không gì bằng. Mứt trái cây mùa thu phải đi đúng tiệm bán mới ngon, nếu không toàn là ngào đường ngọt gắt cổ. Ngoài đầu ngõ mới mở một tiệm sữa nóng, trời mưa thì đi uống sữa đậu xanh, sữa hạt sen, sữa dâu phải chờ mùa đông mới uống.

Hàn Diệp nhìn nụ cười vẫn còn vương trên khuôn mặt say ngủ của Cơ Phát, đôi lúc cứ muốn xoa lên màn hình điện thoại. Lần trước cậu ngủ quên bị điện thoại ngã úp vào mặt, vết bầm trên sống mũi bây giờ vẫn còn mờ mờ chưa khỏi. Hôm sau hắn mua tặng cậu giá treo điện thoại hình một con mèo cam, Cơ Phát chụp ảnh đăng lên mạng còn đi đâu cũng mang theo khoe, sợ người ta không biết là cậu được tặng.

Thứ hắn cho cậu đáng được trân trọng tới vậy sao? Nếu theo như lời Cơ Phát nói, giám đốc Diệp bận trăm công ngàn việc không nhờ trợ lý mua giúp lại cất công tự mình tìm kiểu rồi đặt mua, đem đến tận nhà cho cậu. Nhờ nó mà cái sống mũi của cậu mới được bảo toàn, tất nhiên cậu phải coi nó là vật quý.

Nhưng chỉ là một cái giá treo điện thoại thôi mà.

Hàn Diệp vừa sinh ra đã có rất nhiều thứ người ta ao ước, đi liền với đó là trách nhiệm mà hắn phải gánh, kể cả những thứ không vì lỗi của hắn. Bởi vì hắn được sinh ra ở vị trí đó, người ta cho rằng cái hắn bỏ ra là lẽ hiển nhiên. Mà có lẽ từ lâu lắm rồi, Hàn Diệp cũng vẫn nghĩ như vậy.

Đáng giá như thế sao?

Hàn Diệp đưa tay đặt lên đầu ngực trái, bất giác nhớ ra đã 1h rồi. Từ lúc gặp Cơ Phát, dường như nhịp đập thình thịch nóng ran vành tai này làm hắn quên mất bốn năm trước nơi này mỗi ngày đều đau nhói. Hắn không nhịn được xoa xoa lên nụ cười vương trên khoé môi người bên đầu kia vẫn đang say ngủ.

Hắn mắng, "đồ ngốc, nếu em biết được tôi đã làm những gì cho người khác, thì em còn cảm thấy nó đáng trân trọng nữa không?"

Hàn Diệp bắt đầu càng ngày càng bận rộn, hắn thường nói qua loa vài câu, thỉnh thoảng không bắt máy. Sau đó Cơ Phát chuyển sang nhắn tin, lúc đầu hắn cũng có trả lời, dần dà thì chỉ bày tỏ cảm xúc, bẵng đi rất lâu thì đã xem, hoặc vài ngày mới xem một lần. Cuối cùng là cắt đứt liên lạc.

Cơ Phát ngồi bó gối nhìn cơn mưa cuối mùa ngoài cửa sổ, nếu cứ thế này thì không thể cùng Hàn Diệp uống sữa đậu xanh mùa mưa này được rồi. Có lẽ phải chờ mùa mưa sau, mùa mưa sau nữa, hoặc là không có mùa mưa nào nữa cả.

Cậu đứng ở ngã tư đó chờ hắn bốn năm, cuối cùng cũng nghe được hắn gọi tên mình. Nhưng Hàn Diệp vốn đã không còn là Hàn Diệp của cậu nữa, tiếng gọi đó cũng chỉ là lời hứa mong manh còn sót lại của một mảnh giác hồn đã bị nuốt trọn. Hàn Diệp không phải tia hồn phách lạc lối trong mắt chỉ có cậu, thế giới của hắn cao xa như vậy, cậu muốn với theo cũng không kịp.

Cơ Phát biết mình yêu sự yếu đuối tận cùng chôn sâu trong hồn phách Hàn Diệp, yêu hết ba hồn bảy vía đầy hỉ nộ ái ố, tham sân si, cả sự cương trực ngốc nghếch của hắn.

Nhưng xác hồn Hàn Diệp liệu có yêu Cơ Phát hay không?

Cậu bất chợt chụp lấy điện thoại nhìn màn hình hiển thị tên người gọi đến, một người đã rất lâu rồi không còn gặp nữa.

"A lô!"

"Cơ Phát, cậu khoẻ không?"

"Cơ Phát, tôi bị mù rồi."

- Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com