Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

" Tiểu Phong Phong "

Vừa bước ra khỏi cửa thì Tiêu Nhược Phong đã thấy Diệp Đỉnh Chi ngồi trên chiếc xe ngựa, hắn đang nở nụ cười rạng rỡ rồi vẫy tay với y, y tiến lại gần sau đó lên tiếng.

" Đỉnh Chi, sao huynh tới đây, chẳng phải bảo đợi đệ ở phủ sao? "

" Ta đã chuẩn bị hết đồ rồi, đệ chỉ cần lên xe thôi, chúng ta đi luôn. Nếu đệ về phủ thì Tiểu Tuyết sẽ lại khóc tiếp đấy, lúc nãy Tiểu Phàm phải kéo mãi thì con bé mới chịu buông ta ra "

" Thật là, đâu phải đi luôn đâu cơ chứ "

" Đệ yên tâm đi, Diệp Khiếu Ưng nhất định sẽ chăm sóc hai đứa nó cẩn thận, còn cả Hoa nhi nữa mà "

Tiêu Nhược Phong gật đầu sau đó bước lên trên chiếc xe ngựa, đợi khi y đã ngồi ổn định rồi thì Diệp Đỉnh Chi mới thúc ngựa chạy đi.

" Đỉnh Chi, đệ hẹn mọi người ở ngoại thành "

Tiêu Nhược Phong vén tấm rèm chắn rồi ngó ra.

" Lúc nãy ta có gặp Đông Quân trên đường, ta biết họ đang ở đâu. Chúng ta sẽ tới gặp nhóm Đông Quân rồi hội ngộ với nhóm Liễu Nguyệt công tử ở ngoại thành sau "

" Được "

" Đệ vào trong đi, bên ngoài gió lạnh lắm "

" Ta muốn ngắm khung cảnh đường phố, cả huynh nữa "

Diệp Đỉnh Chi bật cười sau đó cũng chiều theo ý Tiêu Nhược Phong. Hắn đánh xe chạy một lúc, cuối cùng dừng lại bên bờ sông, Bách Lý Đông Quân, Nguyệt Dao và Lý Trường Sinh đã đứng đợi ở đó từ lâu rồi.

" Sư phụ, Đông Quân, còn có Doãn Sư Điệt "

" Lý Tiên Sinh, Doãn cô nương, Đông Quân "

Hai người họ chắp tay lại sau đó lịch sự chào, Nguyệt Dao và Bách Lý Đông Quân cũng chắp tay chào lại, Lý Trường Sinh phất tay tỏ ý không cần phải chào hỏi rườm rà như vậy sau đó lên tiếng.

" Chúng ta phải đi thôi nếu không muộn mất "

Bốn người còn lại nhìn nhau sau đó gật đầu đồng ý, khi họ đã chuẩn bị thúc ngựa rời đi thì đột nhiên Cơ Nhược Phong từ đâu xuất hiện chặn phía trước đầu xe.

" Kia là ai? "

Diệp Đỉnh Chi ngả ngửa về phía sau rồi ghé sát lại phía Tiêu Nhược Phong.

" Là Đường chủ của Bách Hiểu Đường, Cơ Nhược Phong "

Cơ Nhược Phong tới tìm Lý Trường Sinh vì muốn biết một đáp án, hắn nghi ngờ Lý Trường Sinh đã mất hết võ công, muốn tìm hiểu rốt cuộc tại sao ông lại có thể sống lâu tới như vậy, thân thế của ông là ai, Lý Trường Sinh có phải là Lý Trường Sinh hay không, sợ rằng sau khi rời thành Thiên Khải lần này, trên thế gian sẽ không còn Lý Trường Sinh nữa rồi. Nếu như không biết được đáp án, nhất định hắn sẽ không để bọn họ rời khỏi.

Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong đồng thời xuống xe, Diệp Đỉnh Chi định ngăn cản nhưng Tiêu Nhược Phong đã ra hiệu cho hắn, Diệp Đỉnh Chi biết y có thể giải quyết mọi việc ổn thỏa nên liền im lặng ngồi ở đó dõi theo.

Tiêu Nhược Phong bước lại gần sau đó rút thanh kiếm Hạo Khuyết ra, lưỡi kiếm sáng như gương, vừa sắc vừa nhọn.

" Kiếm Hạo Khuyết, ta có thể được nhìn thấy kiếm pháp truyền quốc của Tiêu thị, Liệt Quốc không? "

" Sợ là không được đâu, thằng bé này luyện Liệt Quốc kiếm pháp không tốt cho lắm. Ta thì có một bộ kiếm pháp, tên là Thiên Hạ Đệ Nhị, là do năm ấy ta tự sáng tạo ra. Hồi đó ta nghĩ, ta tự xưng Đệ Nhị thì ai dám xưng Đệ Nhất đây? Nhưng mà nó cũng không học được bộ kiếm pháp này, nó giận quá bèn về tự tạo ra một bộ khác, tên là Thiên Hạ Đệ Tam "

Lý Trường Sinh nói rồi bật cười lớn.

" Sư phụ, sao người không nói lời nào tốt đẹp cho con vậy. Không sai, Thiên Hạ Đệ Tam, kiếm pháp trong thiên hạ sau Lý tiên sinh của học đường chính là ta, vậy nên bộ kiếm pháp này tên là Thiên Hạ Đệ Tam "

" Ngươi gọi là Thiên Hạ Đệ Tam, vừa hay, côn pháp của ta tên là Côn Đánh Thiên Hạ "

Nói vừa dứt lời, Tiêu Nhược Phong và Cơ Nhược Phong liền lao vào đánh nhau một trận, nhưng cảnh giới của Cơ Nhược Phong hơn y, Côn Vô Cực cũng vô cùng mạnh, chỉ mới đánh vài chiêu mà Tiêu Nhược Phong đã bị ép lùi lại một bước. Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi lúc này liền chạy lại phía y.

" Ba đánh một hay sao? "

Cơ Nhược Phong lên tiếng khi thấy ba người họ đứng trước mặt mình, cả người đều thủ sẵn tư thế chiến đấu.

" Không cần đánh nữa "

Lý Trường Sinh lên tiếng ngăn lại, họ nhìn về phía tiếng nói phát ra, chỉ thấy Lý Trường Sinh đáp xuống giữa con sông, ông đưa tay ra, Bất Nhiễm Trần từ trong tay Bách Lý Đông Quân lập tức bay tới, sau khi nắm chặt lấy thanh kiếm, ông liền cất lời.

" Dưới 30 tuổi, ngươi có thể xưng là vô địch. Trên 30 tuổi, không quá mười người thắng được ngươi, cùng lắm chỉ có ba người giết được ngươi. Trong ba người đó  chắc chắn có ta, nhưng ta không giết ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết đáp án ngươi muốn, nhưng sau hôm nay, vị đồ đệ họ Tiêu của ta, Lang Gia Vương của thành Thiên Khải, sau này nó muốn làm việc gì, ngươi cũng đều phải giúp nó "

Cơ Nhược Phong khẽ quay đầu liếc nhìn về phía Tiêu Nhược Phong, đúng lúc này Lý Trường Sinh liền nói lớn.

" Nước sông lớn dội trên trời "

Lý Trường Sinh bắt đầu vung kiếm thành một đường tròn, nước sông đột ngột cuộn trào rồi dâng lên cao tạo thành một bức tường nước trông vô cùng hùng vĩ, Lý Trường Sinh đứng ở phía trước, ngạo nghễ và vô cùng kiêu hãnh.

Nhìn thấy cảnh tượng này, cả Cơ Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong, Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao đều vô cùng kinh ngạc.

" Ngươi muốn đáp án, được, ta cho ngươi một đáp án. Người tung hoành giang hồ 30 năm, dùng danh nghĩa học đường khiến cả thiên hạ kinh sợ là ta. Sáu mươi năm trước, người cầm song kiếm đại chiến với Ngụy Trường Thụ của Danh Kiếm sơn trang, được người đời tôn làm Côn Luân kiếm tiên là ta. Chín mươi năm trước, người khoác áo vải, tay cầm kiếm gãy, tiêu diệt họa Ma Giáo là ta. Một trăm hai mươi năm trước, người cùng uống rượu, cùng ngủ, cùng tạo ra Thi Kiếm Quyết với thi tiên, vẫn là ta. Còn cả việc mà ngươi muốn biết nhất, một trăm năm mươi năm trước, người dùng sức mình thành lập Bách Hiểu Đường, cũng là ta hồi đấy. Tiên nhân xoa đầu ta, kết tóc được trường sinh, nay ta đã hơn 180 tuổi rồi, là lão tổ tông của ngươi đấy. Ngươi dùng gậy với tổ tông của ngươi đấy à, hỗn láo! "

Cơ Nhược Phong ngước mắt lên phía trên rồi tự mình cảm thán.

" Vậy mà... Vậy mà lại có chuyện này thật "

" Ngươi đã đoán được quá nửa, sao phải yêu cầu đáp án này nữa? "

Lý Trường Sinh vung kiếm, một luồng kiếm khí tung ra chẻ đôi chiếc mặt nạ của Cơ Nhược Phong, hai nửa mặt nạ rơi xuống đất, để lộ ra khuôn mặt anh tuấn và ưa nhìn. Hắn như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, ngập ngừng nói một câu.

" Không ngờ trên đời... lại thật sự có thuật trường sinh bất lão "

Lý Trường Sinh lại vung kiếm thành một đường tròn như vừa nãy, nước sông đang dâng cao liền lập tức hạ xuống, từng giọt nước rơi khuấy động cả một khoảng sông đang tĩnh lặng, ông đáp lại trên mặt nước sau đó đáp lời.

" Trên đời làm gì có trường sinh bất lão thực sự, chỉ cần ở trên thế gian thì sẽ có ngày trở về. Chỉ là ta đã bị giam ở nhân gian này quá lâu rồi "

Lý Trường Sinh lại vung kiếm, nước sông lập tức dâng cao tạo thành các cột nước bao xung quanh ông, mặt sông bị khuấy động mạnh, nước từ cột nước rơi xuống như mưa, Lý Trường Sinh múa vài đường kiếm, sau khi nước sông tĩnh lặng trở lại thì đã không còn thấy Lý Trường Sinh đâu nữa, người đứng trên mặt nước giờ đây là một chàng thanh niên vô cùng trẻ trung, trông chỉ như mới 18 tuổi, hắn đứng đó mỉm cười nhìn họ. Tên hắn là Nam Cung Xuân Thủy.

Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi dụi mắt vài cái để nhìn cho rõ, Tiêu Nhược Phong và Cơ Nhược Phong cứ đứng ngây người ở đó.

" Tiểu... Tiểu sư huynh... Ta bị hoa mắt sao? Đây... Đây là sư phụ của chúng ta sao? Sao người lại trở nên trẻ trung như ta vậy? "

" Sư phụ... đúng là người cũng như tên... Trường sinh... bất lão "

Tiêu Nhược Phong chậm rãi nói. Nam Cung Xuân Thủy đạp nước đi về phía bọn họ, y đáp xuống trước mặt Cơ Nhược Phong sau đó dặn dò.

" Ngươi đã biết được đáp án ngươi muốn, chuyện mà ta nhờ ngươi, ngươi cũng đừng quên đấy "

" Nhưng Bách Hiểu Đường chưa từng xen vào chuyện triều đình, đây chẳng phải là quy định do lão tổ tông để lại ư? "

Nam Cung Xuân Thủy cau mày rồi chậc một cái.

" Ta bảo ngươi giúp nó chứ đâu bảo Bách Hiểu Đường giúp nó, với lại, lão tổ tông là ta đúng không? Ngươi đã thấy thứ ngươi muốn thấy, về viết vào Bách Hiểu Đường, nhưng đừng để người khác biết, rõ chưa hả? "

Cơ Nhược Phong ngập ngừng một chút rồi nói.

" Ta... À không đúng, đệ tử... Con biết rồi ạ "

" Bây giờ hai ta trông sàn sàn tuổi nhau, ngươi đừng tự xưng con nữa, vậy làm ta già hơn. Đi đi "

Cơ Nhược Phong quay đầu nhìn về phía sau rồi cầm côn Vô Cực lên và hành lễ.

" Vậy con đi trước đây. Nếu lão tổ tông về Thiên Khải thì nhất định phải về Bách Hiểu Đường đó "

Nói rồi Cơ Nhược Phong liền rời đi. Đợi hắn đi khỏi rồi, Nam Cung Xuân Thủy liền nhìn về phía Tiêu Nhược Phong rồi gọi lớn.

" Tiêu Nhược Phong "

" Có đệ tử "

Tiêu Nhược Phong hành lễ sau đó liền tiến lại gần phía Nam Cung Xuân Thủy, y nhìn hắn một hồi lâu rồi cười.

" Sư phụ, người vốn tên là Cơ Trường Sinh ư? "

" Kê Trường Sinh cái gì? Sao con không gọi ta là Cẩu Trường Sinh luôn cho rồi "

Nam Cung Xuân Thủy nói rồi đánh Tiêu Nhược Phong một cái. Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi và Nguyệt Dao đứng ở gần đó đều bật cười.

" Hồi còn trẻ, ta nào có ngờ mình sẽ trường sinh. Ta vốn tên là Cơ Hổ Tiếp. Đứa hậu bối này của ta không thua gì ta năm xưa. Có sự giúp đỡ của nó, chuyện hoàng vị sẽ chắc chắn hơn. Cậu thanh niên dùng thương kia cũng khá lắm đấy. Còn cái đứa đằng sau kia thì thôi con đừng nghĩ đến nữa, thân phận đặc biệt. Mà thôi, chuyện này để tính sau đi, chúng ta đi du ngoạn lần này, con phải uống với ta vài chén đấy "

" Đệ tử hiểu rồi ạ "

" Giờ ta đã có thân phận mới rồi, sau này mấy đứa cũng đừng gọi ta là Lý Trường Sinh nữa, cứ gọi ta là Nam Cung Xuân Thủy đi, ta muốn trở thành một thư sinh nho nhã, phơi phới như dòng sông xuân, hiền hòa như dòng sông xuân. Cứ quyết định vậy đi "

Bách Lý Đông Quân liền bật cười trước hai từ "nho nhã" này.

" Đệ không được uống rượu nữa, từ giờ chỉ uống trà thôi, chẳng phải đệ hứa với ta rồi sao? "

Diệp Đỉnh Chi bước tới cạnh Tiêu Nhược Phong, hắn khẽ cau mày sau đó kéo y về phía mình rồi nhắc nhở.

" Diệp Đỉnh Chi, giờ cậu còn quản cả đệ tử của ta nữa hay sao hả? "

Nam Cung Xuân Thủy vừa cười vừa nói.

" Giờ ngài cũng đâu còn là Lý Trường Sinh nữa. Lý Trường Sinh là sư phụ của Tiêu Nhược Phong, nhưng Nam Cung Xuân Thủy thì không phải "

" Được đấy, Tiểu Thất, con kiếm được huynh đệ tốt ghê đấy chứ "

Nam Cung Xuân Thủy vỗ vỗ vai của Tiêu Nhược Phong sau đó ghé vào tai y rồi thì thầm.

" Phải qua ải của ta mới được làm *hiền tế của ta đấy "

(*Hiền tế nghĩa là con rể)

Tiêu Nhược Phong nghe thấy vậy thì mặt liền đỏ lên, y đẩy Nam Cung Xuân Thủy ra sau đó ấp úng.

" Sư... Sư phụ... Người nói gì vậy! "

Diệp Đỉnh Chi đứng bên cạnh liếc nhìn về phía Nam Cung Xuân Thủy, mặc dù không nghe thấy y vừa nói gì với Tiêu Nhược Phong nhưng hắn cứ cảm thấy khó chịu, chắc do ngoại hình của Nam Cung Xuân Thủy vô cùng trẻ trung, hắn lại thấy có điều lo ngại nếu Tiêu Nhược Phong quá thân thiết với y.

" Được rồi, mấy đứa kia chắc cũng đợi tới mệt rồi đấy, đi tìm chúng nó thôi, ta cũng mệt quá "

Nam Cung Xuân Thủy nói rồi đột nhiên đứng không vững nữa, cả người liền lảo đảo, Tiêu Nhược Phong định tới đỡ thì Diệp Đỉnh Chi đã nhanh chân tới trước, hắn và Bách Lý Đông Quân đỡ Nam Cung Xuân Thủy lên xe ngựa sau đó để y nằm vào phía trong.

" Để ta đánh xe cho, Doãn sư điệt, con chăm sóc sư phụ giúp ta "

Nguyệt Dao gật đầu tỏ ý đã hiểu, Bách Lý Đông Quân cũng gật đầu đáp lại cô sau đó kéo tấm rèm chắn lại, y ngồi ở phía ngoài cầm dây cương, đợi Tiêu Nhược Phong và Diệp Đỉnh Chi lên xe rồi mới cùng nhau thúc ngựa rời đi.

Phía ngoại thành, một chiếc xe ngựa đang đứng chờ sẵn ở đó, Liễu Nguyệt còn đang ngồi đánh cờ vô cùng hào hứng cùng Lạc Hiên, bên cạnh là Tạ Tuyên đang ngồi đọc sách, Mặc Hiểu Hắc đang khoanh tay trước ngực rồi đứng một bên im lặng không nói gì, Tư Không Trường Phong đang ngồi coi ván cờ của hai người kia một cách chăm chú, chỉ có Lôi Mộng Sát từ nãy đến giờ cứ đi đi lại lại, cả người bồn chồn, không ngồi yên được phút giây nào.

" Nhị sư huynh, huynh có thể nào đừng đi đi lại lại có được không, ta chóng mặt quá đấy "

" Liễu Nguyệt, đệ nói xem sao mấy người họ lâu như vậy hả, không lẽ xảy ra chuyện gì? Đáng lẽ lúc nãy ta nên ở lại cùng Phong Phong, sao đệ lại kéo ta tới đây chứ "

" Huynh cứ yên tâm đi, Tiểu Thất có Diệp Đỉnh Chi lo rồi "

" Có hắn mới đáng lo ấy "

Lôi Mộng Sát vừa dứt lời thì liền nghe thấy tiếng xe ngựa chạy tới, xe ngựa của Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi dừng lại ở chỗ họ. Diệp Đỉnh Chi liếc mắt nhìn hắn rồi lên tiếng.

" Có ta thì có gì mà phải lo hả. Đi thôi không muộn rồi "

" Ta còn chưa đánh xong ván cờ với Lạc Hiên nữa, tiếc ghê "

Liễu Nguyệt thở dài sau đó đứng dậy, y và Tạ Tuyên vào bên trong xe ngựa, Mặc Hiểu Hắc và Lạc Hiên ngồi ở phía ngoài. Tư Không Trường Phong lên xe ngựa của Diệp Đỉnh Chi, Lôi Mộng Sát định vào trong ngồi cùng với Tiêu Nhược Phong thì bị Diệp Đỉnh Chi kéo lại bắt hắn ngồi ngoài.

" Sao ta phải ngồi ngoài này với ngươi chứ? "

" Sư huynh, huynh vào trong ngồi cùng Trường Phong đi, để ta ra ngoài cho "

Lôi Mộng Sát nhìn Tiêu Nhược Phong với khuôn mặt bất lực sau đó xua tay.

" Ta ngồi ngoài này vẫn là tốt hơn "

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, ba chiếc xe ngựa lập tức lên đường rời khỏi thành Thiên Khải, họ đi ngắm cảnh đẹp cùng nhau, thưởng thức ẩm thực cùng nhau, trải nghiệm văn hóa cùng nhau, quan trọng là được ở bên nhau, bên nhau trước khi mỗi người một ngả.

_____________________________

Thành Vô Song

" Nơi đây náo nhiệt thật đấy "

Lôi Mộng Sát cảm thán, ba chiếc xe ngựa đang nối đuôi nhau từng bước đi vào phía trong thành Vô Song, đến khi vào được phía trong, họ dừng xe ngựa gọn lại ở một bên rồi tự mình đi bộ vào phía bên trong con phố ồn ào và náo nhiệt.

" Hôm nay ở lại đây đi "

Một giọng nói vô cùng xa lạ vang lên ở phía sau, họ liền quay lại cùng một lúc, nổi bật nhất là gương mặt của Nam Cung Xuân Thủy hiện lên, họ không hề quen biết người này.

" Ai kia? Sư... Sư phụ đâu rồi? "

Lôi Mộng Sát vừa nhìn thấy Nam Cung Xuân Thủy thì liền la ầm lên, hắn vội vàng lại ngó qua ngó lại để tìm kiếm Lý Trường Sinh nhưng vẫn không thấy người đâu.

" Đông Quân, đây là...? "

Lạc Hiên nhìn người nam nhân lạ mặt kia một hồi lâu sau đó quay sang phía Bách Lý Đông Quân và hỏi. Bách Lý Đông Quân không đáp lại gì, chỉ đứng đó mỉm cười.

" Sư phụ nói là lần này người không đi cùng nữa, nhưng giao phó cho chúng ta chăm sóc vị huynh đệ này cẩn thận, nghe nói đây là một vị bằng hữu thân thiết của người "

Tiêu Nhược Phong liền cất lời.

" Ra là vậy, nhưng sao sư phụ lại có vị bằng hữu trẻ như thế này chứ "

" Người trong giang hồ, hợp nhau thì thành bằng hữu, quan trọng gì tuổi tác cơ chứ "

Nam Cung Xuân Thủy tiến lại gần sau đó vỗ vỗ vào vai Lôi Mộng Sát, hắn suy ngẫm một vài giây sau đó gật đầu vài cái như đã tiếp thu được thêm điều gì. Nguyệt Dao và Bách Lý Đông Quân đứng một bên liền nhìn nhau rồi bật cười. Tiêu Nhược Phong nhìn Diệp Đỉnh Chi sau đó ra hiệu với hắn, hắn cũng mỉm cười đáp lại y.

" Vậy giờ đi thôi chứ? "

Nam Cung Xuân Thủy nói, những người còn lại không thắc mắc thêm gì nữa, nhóm người họ lập tức dạo bước trên con phố náo nhiệt của thành Vô Song, vừa đi vừa tìm nơi nghỉ chân.

Mười một người dừng lại trước một quán ăn trông khá là bình dân nhưng vô cùng đông khách, vừa bước tới cửa thì tiểu nhị từ phía trong đã chạy ra bên ngoài đón tiếp họ.

" Các vị khách quý, mời vào phía trong, tôi sẽ sắp xếp chỗ ngồi ngay "

Họ theo tiểu nhị bước vào trong, tiểu nhị nhanh chân sắp xếp cho họ ngồi vào hai bàn ở cạnh nhau, vừa ngồi xuống, Lôi Mộng Sát đã lớn tiếng nói.

" Tiểu nhị, quán có món gì ngon hay lên hết đi "

" Được rồi, các vị vui lòng đợi chút, đồ ăn sẽ lên ngay "

Tiểu nhị hồ hởi đáp lại rồi sau đó đi vào phía trong bếp.

" Nhị sư huynh, huynh đãi chúng ta đó hả? "

Bách Lý Đông Quân hào hứng nói.

" Ta làm gì có tiền chứ, nhưng mà Phong Phong của ta thì có rất nhiều. Đường đường là Lang Gia Vương của thành Thiên Khải, gì thì thiếu chứ thứ đệ ấy không thiếu nhất đấy là tiền, phải không hả Phong Phong? "

Lôi Mộng Sát khoác vai Tiêu Nhược Phong sau đó ghé sát lại rồi nói một cách đầy tự hào. Tiêu Nhược Phong bật cười xong đáp lời.

" Sư huynh, sáng nay Đỉnh Chi tới đón ta rồi đi luôn, ta không có quay về phủ, có lẽ không mang theo nhiều tiền đâu "

" HẢ "

Lôi Mộng Sát đứng hình trong một vài giây sau khi nghe thấy câu nói của Tiêu Nhược Phong, hắn vừa mới hào hứng gọi món, chẳng lẽ giờ lại gọi tiểu nhị ra, như vậy thì hắn đào luôn cái hố rồi chui xuống cho rồi. Tiêu Nhược Phong liền bật cười trước dáng vẻ của hắn, lúc này Diệp Đỉnh Chi mới lên tiếng.

" Đúng rồi Phong Phong, ta quên nói lại với đệ, trước khi đi thì hoàng huynh của đệ có tới, hắn không thấy đệ đâu thì liền vứt cho ta hai chiếc túi lớn rồi rời đi, đồ của đệ nên ta không có động vào "

" Ta nói điều này... mọi người đừng quá kinh ngạc... Lúc nãy khi huynh ấy mở hai chiếc túi đấy ra... Trong đấy... toàn là vàng và ngân lượng mà thôi... "

Tư Không Trường Phong nói với giọng điệu sợ hãi còn hơn cả nhìn thấy ma, cả đời hắn chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy bao giờ, này mà để cho cướp biết một cái thì đúng là phát tài hơn cả đi trộm mộ với cướp bóc. Nhưng mà cướp nào mà có đủ bản lĩnh cướp của bọn họ được chứ.

Không gian yên lặng bao trùm mọi thứ xung quanh, bọn họ đều không nói lời nào mà tự động quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong, y chỉ mỉm cười sau đó đáp lời.

" Do hoàng huynh của ta làm quá mà thôi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ được ăn những món ngon nhất, ngủ nhà trọ tốt nhất, cứ mua những món đồ mình thích, ta sẽ trả tiền "

Lời này vừa nói ra, đột nhiên thấy ánh mắt của mọi người lấp lánh hẳn lên, rồi Lôi Mộng Sát cầm lấy bàn tay của Tiêu Nhược Phong và nắm chặt lấy, hắn nói với giọng quả quyết.

" Phong Phong, ta nhất định sẽ bảo vệ đệ hết mình, tuyệt đối không để đệ xảy ra chuyện gì đâu "

Diệp Đỉnh Chi liền đá vào chân của Lôi Mộng Sát một cái thật mạnh khiến hắn đau điếng, Lôi Mộng Sát buông tay Tiêu Nhược Phong ra sau đó ôm lấy chân mình, hắn kêu lớn.

" Diệp... Diệp Đỉnh Chi... Ngươi cố tình đấy hả "

Diệp Đỉnh Chi không thèm nhìn Lôi Mộng Sát, chỉ nói vu vơ một câu.

" Chết thật, nãy vừa vô tình đá trúng chân ai, ra là chân ngươi, thứ lỗi thứ lỗi "

Lôi Mộng Sát chỉ hừ một tiếng, hắn biết Diệp Đỉnh Chi rõ ràng là cố tình, nhưng hắn không muốn làm ầm ĩ lên nữa, hắn được ngồi cạnh Phong Phong của hắn, chấp nhất Diệp Đỉnh Chi làm gì cơ chứ.

Diệp Đỉnh Chi cứ ngồi nhìn Tiêu Nhược Phong một hồi lâu, tay gõ xuống bàn liên hồi, y thì không để ý gì đến hắn, chỉ bận trò chuyện cùng Liễu Nguyệt ở bên cạnh. Lúc nãy hắn đã định kéo y vào ngồi cạnh mình rồi, nào ngờ chưa kịp thì Nam Cung Xuân Thủy đã ngồi xuống bên cạnh hắn, Đông Quân cũng ngồi xuống phía bên kia, Tiêu Nhược Phong đi ở phía sau, lúc vào thì phía đó đã hết chỗ, y đành phải ngồi sang hàng ghế đối diện với hắn.

" Đỉnh Chi, cậu không cho tiểu Phong Thất uống rượu cùng ta thì người uống sẽ phải là cậu. Cậu cũng nên cư xử ra sao cho phải phép đi chứ, ải của ta không có dễ qua đâu "

Nam Cung Xuân Thủy khẽ thì thầm sau đó liền cười, Diệp Đỉnh Chi giờ mới hiểu ra ý đồ của người này, bảo sao lại chọn chỗ ngồi cạnh mình cơ chứ, thì ra là để giáo huấn một phen.

" Tiên sinh đã nói vậy thì vãn bối cung kính không bằng tuân lệnh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com